Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ta là cáo

"Huấn luyện và giải cứu?"

BoBoiBoy hơi ngạc nhiên, không ngờ lần thực hành huấn luyện lần này lại là huấn luyện giải cứu. Nói chính xác hơn là họ sẽ di chuyển ra khỏi phạm vi trường.

Vậy cũng không tệ. Mà người BoBoiBoy hơi miễn cưỡng Wayaki lại không có mặt. Cậu cũng coi như thả lỏng một phen.

Sự vắng mặt của một học sinh như vậy thầy Aizawa cũng không hề nhắc gì, cùng thái độ của các học viên bình thường. BoBoiBoy đoán chuyện này không phải lần đầu. Hẳn trong một ngày cậu nghỉ vì sốt ấy đã có rất nhiều chuyện. Ví như lớp đã bầu ra lớp trưởng, là cậu bạn đeo kính Iida Tenya. Rất nghiêm túc, rất có phong thái.

Tiếp theo là di chuyển lên xe đến địa điểm thực hành huấn luyện.

Mọi người lớp A nói chuyện trên xe khá rôm rả, cậu cũng muốn tham gia vào. Tiếc thay vì quá mỏi nên cậu đã ngủ suốt quãng đường ấy. Không còn ánh nhìn khiến người ta bồn chồn, không cần đụng đến năng lực.

Nếu không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, cậu sẽ không thể làm gì ra hồn trong lần huấn luyện giải cứu này đâu.

Quãng đường cũng không quá xa, ít nhất vẫn trong vùng quản lý của Yuuei.

Khi xe bus dừng bánh, lớp A lần lượt đi xuống theo hàng. Vẻ mặt ai lấy đều phấn khích không thôi. Cũng chỉ có BoBoiBoy vẫn trong trạng thái ngái ngủ và... đói bụng.

"Cậu cần tớ giúp không? Hình như trông cậu hơi mệt mỏi"

BoBoiBoy hơi hơi tỉnh, thấy Midoriya trước mắt mới ngơ ra. Mất một lúc mới đáp: "À, không sao đâu. Tớ vẫn ổn"

Midoriya nghe vậy cũng không nói gì khác, lục trong túi áo lấy ra vài thứ rồi đưa đến trước mặt BoBoiBoy, cười tươi: "Tớ có chút kẹo, cho cậu đấy"

"À, tớ... Cảm ơn" BoBoiBoy chậm rãi nhận lấy. Lúc này mới ngốc ra, bộ mình đói thể hiện rõ vậy ư? Với lại...

BoBoiBoy cầm viên kẹo bọc trong gói nhỏ có chút kì quái. Midoriya lớn vậy rồi vẫn giữ khẩu vị này sao? Ngày trước cứ mỗi khi nhà trẻ có phát kẹo đều có thêm loại kẹo này, nhóc Midoriya chẳng bao giờ ăn hết mà đều đem về cho cậu.

Nghĩ vậy BoBoiBoy liền bóc một viên ra ăn, hừm, vẫn là vị cam thanh mát cậu thích. Cảm tưởng như chưa từng thay đổi chút nào vậy.

Ăn một chút ngọt cũng cảm thấy khá hơn. Đứng cùng lớp A nghe Anh hùng No.13 giải thích về khu tự tạo U.S.J cùng cách sử dụng sức mạnh cả mặt tốt và xấu.

Nói nhiều cũng chỉ vậy, thầy Aizawa không có ý định kéo dài cuộc lý thuyết này quá lâu liền bắt tay vào việc phân nhóm qua các khu giải cứu.

"Được rồi, giờ sẽ chia ra...!!"

Giống như bản năng nghề nghiệp cảm nhận ra nguy hiểm, Aizawa tức khắc quay người. Ngay trước trung tâm của USJ như có như không xuất hiện một chấm đen kì lạ.

BoBoiBoy cũng cảm nhận được điều đó, cậu nhìn theo hướng mắt Aizawa, trong đầu lại hiện lên thứ chấm đen đang dần mở rộng tựa như... một cái cổng. 18 năm cuộc đời thấy cổng dịch chuyển bao lần sao có thể không quen thuộc!

Cậu nhìn về phía cửa ra, lúc các học viên còn đang không biết thứ đó là gì BoBoiBoy đã co chân lên chạy.

Giờ sức mạnh của cậu không ổn, giáo viên có mặt chỉ có hai người. Lớp A tuy đều là những lớp trẻ vàng tài năng nhưng kinh nghiệm thực chiến không có bao nhiêu. Kẻ đến chắc chắn không có ý tốt. Mà nguyên do dùng cổng dịch chuyển thường có ba trường hợp hay gặp nhất.

Một là chạy, hai là rút ngắn quãng đường di chuyển, ba là tổ chức quy mô dịch chuyển nhiều người chạy hoặc đến đâu đó.

Mà trời hợp này chỉ có thể là trường hợp ba mà thôi. Với tình trạng lớp A như vậy không thể đối chọi quá nhiều người.

Từng bị đẩy vào tình huống khốn khổ khi đối đầu với kẻ có khả năng dịch chuyển nên BoBoiBoy hiểu rất rõ. Mà cho dù USJ khá xa toàn nhà chính thì việc lũ tội phạm dám xông vào đây như vậy chắc chắn có chuẩn bị.

BoBoiBoy vừa chạy vừa quan sát về phía trung tâm. Lũ lượt từng kẻ có ngoại hình kì dị đang đi ra từ cánh cổng. Mi tâm nhíu chặt, BoBoiBoy nhanh chóng tăng tốc.

Lại thử lấy điện thoại ra kết nối thử, nhưng kết quả lại bằng không.

"Quả nhiên..."

Cậu tặc lưỡi một tiếng không quan tâm nữa cứ vậy chạy thẳng về phía cửa ra.

Mà nơi trung tâm, ánh mắt đỏ láo liêng liếc đến bóng lưng bé nhỏ đang chạy. Gay gắt, độc đoán và lạnh lẽo.

"Có con chuột nhắt ngu dốt không biết điều đang muốn chạy. Bắt nó đi, Kugogiri"

"Rõ, Shigaraki"

Kẻ khói đen bên cạnh Shigaraki lập tức biến mất. Aizawa thấy vậy lập tức cảm thấy không ổn. Ông quay lại nhìn những học viễn, lướt mắt qua từng người, giây lát đã nhận ra được thiếu ai.

"Trò Takima! Cẩn thận!"

BoBoiBoy bị tiếng gọi này làm giật mình, bước chân khựng trong thoáng chốc. Có lẽ vì vậy mà kịp thời giật ngược bản thân về sau khi sắp lao thẳng đến một màng khói đen kì quái.

Kugogiri nhìn bộ dạng hơi thấp xuống của tên nhóc trước mặt, gương mặt dữ dằn cùng chiếc răng năng lộ ra dưới miệng. Giống như một con sói hoang đang gầm gừ chuẩn bị tấn công.

"Năng lực của mi liên quan đến động vật sao, nhóc con? Bảo sao chạy nhanh như vậy"

Hắn nói không sai, dưới vài lọn tóc đen của BoBoiBoy đang thấp thoáng lộ ra chiếc tai thú bé nhỏ hơi cụp xuống. Dáng vẻ y như con thú xù lông đuôi khi cảm nhận được đe doạ gần kề.

BoBoiBoy vốt cái tai của mình, dường như muốn dấu nó đi. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng cậu chưa tan, khiến cái tai không chỉ không giấu được mà còn lộ rõ hơn.

"Takima!"

Những học viên lớp A cũng đang chạy ngày một gần đến. BoBoiBoy không thể chần chừ thêm nữa. Cậu quả quyết lao đến, lợi dụng tốc độ cùng phản ứng vừa được nâng cấp chỉ số của mình mà đánh lừa gã dịch chuyển.

Có hai loại dịch chuyển. Và hắn có lẽ loại người dùng thứ hai: mở cổng. Nên sẽ chậm với những kẻ nhanh. Hắn chỉ phiền phức thật sự nếu hắn thuộc loại thứ nhất: Liên tục dịch chuyện trong khoảng ngắn và vừa chỉ trong chưa đến một cái chớp mắt.

Còn trường hợp có cả hai loại thì nó quá bá. Cậu sẽ tạm đánh liều loại nó ra khỏi trường hợp có thể xảy ra.

"Oắt con, đúng là biết chạy nhảy!"

BoBoiBoy mỉm cười hiền hậu tránh khỏi làn khói đen mới chớm lan đến chân

"Nếu ta có thể thấy mồm ngươi thì tốt nhỉ. Nhanh gọn lẹ là vỡ alo liền à"

"....Ta không tin ta không trị được ngươi, chó con"

BoBoiBoy vừa hướng đến một mục tiêu duy nhất vừa lần tránh hắn.

"Ngươi sai rồi. Ta là cáo, một con cáo đỏ có phản xạ tốt. Nếu một từ so sánh với chó thốt ra một lần nữa, ta sẽ cho ngươi được nếm mùi đất trước vài năm đấy, đồ cống rãnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro