Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cáo bạo lực

"Xin chào, người mới"

"...."

Hoá ra không phải loài động vật nào bị bắt cóc cũng nhận thức được điều ấy. Ví dụ như chú công trong cũi sắt bên cạnh lồng của cậu đây.

Rất thư thả chào hỏi và khoe lông đuôi với cậu.

"À vâng, xin chào"

"Hoho~ Một bé cáo dễ thương. Ta thấy thích cậu rồi"

"...." Thật thần thái...

Trong cái nhóm động vật bị bắt này có mỗi anh công này là tự tin lấp lánh toả sáng cộng thêm nói nhiều nhất

Có lẽ cùng thuộc động vật nên cậu thấy cảm xúc mấy con vật nó cứ phong phú thế nào ấy. Ở trên ngọn núi kia không có phong phú loài vật cơ mà ở đây thì khác. Đúng mở rộng tầm mắt.

"Nhóc làm thế nào rơi vào tay bọn chúng vậy, cậu bé?" Vượn ông phía chếch đột nhiên lên tiếng. Với tầm độ tuổi này đáng lẽ nên được an dưỡng tuổi già

"Do cháu quên quan sát thôi ạ" Cậu ngồi bệt xuống chán nản nói

Nhận ra dáng ngồi kì quái này cậu liền vội sửa lại

"Haiz, tuổi còn nhỏ vậy mà..."

"Không sao đâu ông. Cháu thấy cũng không đáng buồn đến thế"

"Cháu thật là lạc quan"

BoBoiBoy biết vượn ông chắc không hiểu ý thật sự của mình. Ánh mắt nhìn đến 'Điểm Trải Nghiệm' mà chỉ bản thân thấy được, tuy không đáng kể nhưng đã đủ 5 điểm. Có thể đăng xuất trò chơi chết tiệt này rồi. Giờ tính toán lại, cậu cũng đoán ra tiêu chí tính điểm của cái trò này rồi.

Trải nghiệm khác nhau sẽ cho ra số điểm khác nhau.

Chấp nhận độ thực cảm 100% được 1 điểm. Trải nghiện sinh hoạt trong cơ thể động vật được 1 điểm. Đi phiêu lưu lần đầu tiên được 1 điểm. Gặp con người và gặp nạn cộng một điểm. Cuối cùng nói chuyện cùng vật loài khác tối thiểu bốn loài khác nhau thêm 1 điểm.

Tất cả những trải nghiệm mới mẻ đều sẽ được cộng điểm. Mà tùy vào cảm xúc của người chơi sẽ được số điểm tương ứng. BoBoiBoy luôn giữ thái độ bình tĩnh cho đến hiện tại. Đơn giản vì cậu thấy phấn khích quá mức sẽ mất đi cảnh giác.

Với tư tưởng thế giới trong game không hề an toàn thì mất cảnh giác là bay acc ngay.

Dù bây giờ cũng sắp bay rồi

Đăng xuất nhanh còn kịp

"Haiz... Đáng tiếc, không thể về bên vợ tôi nữa rồi"

"Vì đánh lạc hướng lũ săn bắt mà giờ ở đây, không biết vợ tôi với con nhỏ thế nào rồi..."

"Huhuhu... Tôi mới học cách bay đã bị bắt rồi. Cuộc sống sao mà khổ quá!"

"......." Người ta sắp đăng xuất rồi có thể nào đừng than khóc như vậy không? Lương tâm tôi bứt rứt lắm đó mấy anh chị động vật à...

Đệm thịt chuẩn bị ấn đăng xuất của BoBoiBoy đành bẽn lẽn thu lại. Cậu thở dài nhìn quanh. Việc đưa tất cả động vật ở đây trốn thoát với sức một mình con cáo cậu đây là không thể nào. Đám săn bắt động vật kia cũng sẽ không dại dột gì mà để xổng hay để chuồng mở ra.

Tự nhiên thấy lòng tốt nó vô dụng thật sự....

BoBoiBoy đưa vuốt cáo thò ra ngoài khung sắt, mò mẫn cái ổ khoá xem xét qua xem xét lại.

Mấy động vật khác thấy động thái này liền nhịn không được mà nhìn sang.

"Ổ khoá chìa à...."

Cáo nhỏ vuốt vuốt tai vài cái rồi gọi với sang những động vật khác.

"Mọi người thử nhìn xung quanh xem có thanh sắt nhỏ nào không? Dạng bé bé có thể đâm vào ổ khoá ấy"

Một thoáng im lặng. Những động vật khác nghe vậy liền nhanh chóng nhìn xung quanh. Chờ một màn náo động nhỏ. Cuối cùng có chú khỉ mũi đỏ chít chít reo lên, trong tay là một đoạn sắt nhỏ nó lấy được trong đống đồ ở góc nhà kho bỏ hoang cũ kĩ này.

Những động vật khác thấy vậy vui thay hợp lực đưa đoạn sắt ấy đến chỗ cáo đỏ. Nhận được mảnh sát. Cáo đỏ liền cho vào miệng cắn cong vài chỗ. Răng non còn chưa mọc hết liền ê đến nhức não. Kêu cắn vàng đau còn thấy vui chứ cắn sắt thật chỉ có đớn.

Xuýt xoa miệng cáo một hồi, cậu liền lần mò đến ổ khoá. Gopal từng dạy cậu cách phá mấy ổ khoá này. Cũng không ngờ người nhát gan thêm ham ăn như Gopal lại làm được mấy cái này. Nghe bảo do bố Gopal hay cất máy chơi game cùng phiếu giảm giá bữa ăn của cậu ấy vào hộp khoá lại. Mới đây còn nghe đang học phá khoá mật khẩu nhưng không thành

BoBoiBoy mất một lúc mới loay hoay được cách cầm bằng chân. Mà vốn có cầm được đâu. Nhờ kẹp vào kẽ ngón mới cơ may giữ được ấy chứ.

Cứ thế, tiếng lách cách từ ổ khoá vang lên. Động vật xung quanh nhìn cáo nhỏ hành động mà không hiểu đang làm gì. Chỉ thấy mày cáo lúc nào cũng nhăn chặt cực khó chịu.

Phút, ổ khoá cạch một tiếng lớn bật mở. Vẻ mặt cáo tươi sáng như hoa lập tức tháo ổ khoá khỏi lồng. Cứ thế hiên ngang đẩy cửa bước ra ngoài.

Những động vật khác đứng hình ngơ ngác không thôi. Lập tức một trận ồn ào vang lên. Cáo còn đang tự hào nghe tiếng hoan hô này chỉ thấy sợ hãi ra hiệu suỵt suỵt im lặng với họ.

Nhưng không kịp, cậu không còn cách nào khác ngoài tìm đại một chỗ nào đó trốn. Đó là sau lưng chiếc lồng nhốt sư tử trắng, lợi dụng ánh sáng không mấy tốt ở nơi này mà lấp.

Chưa đến hai phút, bên ngoài nhà kho xuất hiện hai người. Có vẻ là mấy tên đi kiểm tra. Tiếng đèn chập chờn loẹt xoẹt cộng thêm tiếng bước chân của chúng thật làm cậu hú hồn chim én. Lấp không dám động đậy. Anh chàng sư tư cũng rất phối hợp che cơ thể bé nhỏ của cậu không một kẽ hở.

Tiếng nạt nộ và gắt gỏng của hai tên kia vang khắp nhà kho. Cuối cùng chúng cũng đã phát hiện ra một chiếc lồng trống không, cửa lồng mở toang cùng ổ khoá rơi trên đất. Bên cạnh còn có một đoạn sắt nhỏ.

Với suy nghĩ của kẻ bình thường chắc chắn sẽ nghĩ rằng có kẻ đột nhập và phá khoá. Cậu hé mắt cáo lén nhìn qua bờm sư tử. Quả nhiên bọn chúng đang rối rít tức giận gọi điện cho đồng bọn. Đang định đánh liều lao ra cướp điện thoại của chúng. Thì bác khỉ thông minh đã cầm cái bát thức ăn ném ngay vào mặt tên đang gọi điện. Thiết bị liên lạc văng đi với cú ném chuẩn xác ấy.

Cậu thật sự muốn vỗ tay khen nức nở!

"Chết tiệt!"

Tên bị ném vào mặt điên tiết lại gần lồng của bác khỉ, tách khỏi tên đồng bọn. Động vật sung quanh thấy vậy kêu gào tức giận nhưng không làm gì được. Còn suýt bị tên còn lại cầm gậy điện đánh.

BoBoiBoy nhìn cảnh này má ứa gan, lập tức luồn lách chạy ra, dùng sức bật chuyên dùng leo cây nhảy thẳng đến mặt tên cầm gậy điện, móng vuốt mở ra bấu vào mặt hắn. Không để hắn vùng vẫy quá lâu liền cắn vào tai gã. Cú cắn mạnh đến mức tưởng sắp bứt được cái tai đi luôn.

Hắn đau đớn thét lên. Tên đồng phạm còn lại thấy vậy lập tức chạy đến.

Cậu nhân cơ hội đó cạp lấy gậy điện trong tay hắn lẩn vào trong tối. Những động vật xung quanh thấy vậy càng ra sức kêu lớn nhằm làm hai tên đó mất định hướng. Khỉ đột thì nắm song sắt rung lắc cả lồng. Sư tử gầm lên uy mãnh...

Chớp cơ hội, cậu lao ra tấn công. Lần này mang theo gậy khó nhảy cao. Vừa tầm đánh đến bộ phận nhạy cảm không chần chừ chọc thẳng vào. Điện áp bật cỡ max lập tức khiến đũng quần một tên cháy xem cả người co giật trong đau đớn và tiếng hét. Bất động tại chỗ.

Game mà

Chơi phải thẳng tay một chút

Tên còn lại nhỏ con hơn, nhìn cảnh này mà run người. Ôm cái tai chảy máu ròng ròng của mình lùi về sau.

Cáo nhỏ dù giữ cái gậy đã lung lay hết răng nhưng vẫn phải vui sướng mà cười ra tiếng. Hắc hắc! Múa gậy nốt đường nữa phế cái gậy thịt của tên còn lại là xong!

Chính lúc này từ trên đỉnh mái sắt của nhà hoang ầm một tiếng rõ to. Với độ chống chịu đã han gỉ thì tất nhiên cái mái liền thủng một lỗ. Đem kẻ phía trên lộ diện rơi xuống như một vị thần vững vàng trên mặt đất.

"Ta đã đến đây!"

Cáo nhỏ bị doạ đến đánh rơi gậy. Không thèm nhìn mặt người vừa xuất hiện co đuôi lủi đi.

Sau đó liền có thêm một hai người cũng từ trên cao nhảy xuống. Không khác gì siêu nhân tay không bẻ lồng.

Cáo đỏ vừa lẩn đi vừa cảm khái:

Cảnh sát trong game này chiến dữ vậy??

Hơn nữa người vừa xuất hiện kia...

Anh ta có một mái tóc vàng toả rực rỡ. Nom bóng lưng cao lớn đó hẳn còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi đổ ra là cùng. Nhưng ai thèm quan tâm chứ!

Chạy trước rồi tính! Cậu không muốn được cứu rồi lại bị đưa đến sở thú, hay nơi bảo tồn động vật hoang dã đâu! Người ta còn muốn tự do a!

Bên trong nhà kho hoang, với năng lực không giống người của những người đến giải cứu. Tất cả động vật đều đã được đưa đến nơi an toàn.

Người đàn ông to lớn toả sáng tựa ánh dương nhìn đến máy theo dõi góc kho. Phỏng đoán những tên khác đã chạy rồi. Cảnh sát thực sự đã đến. Họ thu thập may mối ở nơi đây. Tiện cũng cầm theo thông tin từ máy quay đó.

Lại không biết rằng, chiếc video đó sau này dù xem lại bao lần vẫn khiến người khác phải khó tin vì độ chân thực của nó.

Khi mà hành động của một con vật còn vi diệu hơn cả con người

Một chú cáo đỏ nhỏ thó bạo lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro