Chương 29: Tựa như... Cùng một người...
"Gọi lại"
"...." Đội trưởng không hiệu nghiệm nữa à?
BoBoiBoy câm nín trước độ mặt dày của cậu ta. Nhưng cảm nhận được bàn tay ở cổ đang có xu hướng mạnh hơn, cuối cùng vẫn cắn răng gọi lại
"Đại ca xin tha em"
"...."
"......" Nhìn gì? Gọi lại rồi đây thây???
"Cậu đang thách thức độ kiên nhẫn của tôi?"
"Cố nội! Con vô cùng đội ơn người! Xin tha cho con!"
Wayaki nhăn mày, lập tức ấn BoBoiBoy vào tường. Lưng cậu va đến mặt cứng rắn không nhịn được liền hít một hơi. Đau quá đấy!
BoBoiBoy cuối cùng cũng không nhịn nữa. Lập tức tóm lấy cánh tay cậu ta, lật ép đè ngược cậu ta vào tường. Đôi mắt hổ phách loé lên đầy bất mãn.
Đây là lần thứ hai ánh mắt đổ đối diện với đôi mắt vàng. Vẫn đầy mùi thuốc súng như lần đầu, nhưng lần này Wayaki lại bình tĩnh hơn hẳn. Hắn rũ mắt quan sát đôi mắt ấy từ trên cuống. Lông mi rất dài, tựa như chiếc quạt nhỏ, càng tô điểm cho đôi mắt đang giận dữ nhìn hắn. Môi mỏng bất giác kéo lên một nụ cười thoáng qua.
"Gọi lại đi"
"Gọi cái đầu cậu ý! Tôi không gọi!" BoBoiBoy tức giận bật lại
"Cậu nghĩ với sức lực cỏn con này liền giữ được tôi? Ngoan ngoãn một lần, tôi sẽ để cậu đi." Khi đi rồi lại bắt lại cũng không muộn
BoBoiBoy nhíu chặt mày, vẫn chưa có ý định thoả hiệp. Sau nhiều lần bị lừa, cậu biết không có cái hứa hẹn khỉ mốc gì tốt đẹp!
"Không gọi!" Ngoại trừ khả năng cậu bẻ cổ tôi ngủm củ tỏi, còn có thể làm gì! Tôi đây ngửi mùi đất quen rồi nhé!
Wayaki cười u ám. Một tay đưa lên vuốt ve vành tai của BoBoiBoy, trầm giọng nói: "Không gọi cũng được. Vậy giờ tôi lấy đi lần đầu của cậu coi như thay thế"
"Lần đầu là cái... gì..." BoBoiBoy từ vẻ mặt tức giận liền biến thành sững sờ. Như rùa thụt trong mai tách khỏi kẻ trước mặt.
Wayaki khoanh tay cười đắc ý. Hắn chậm rãi bước lên trước. Mà BoBoiBoy cứ thấy hắn bước lên một bước thì bản thân lại lùi một bước trong vẻ mặt cực kì kinh hãi. Điên rồi! Điên rồi! Thằng cha này tuyệt nhiên không ổn!
BoBoiBoy dứt khoát không ở lại thêm liền chạy đi. Nhưng điểm yếu của cậu lại chính là tốc độ. Vừa quay lưng đã bị tóm gáy lôi về. Giờ đây cảm nhận cánh tay đang vòng qua cổ cậu chẳng khác gì rắn độc rết hoang. Làm người ta ớn lạnh không thôi!
"Tôi còn chưa cho cậu đi cơ mà"
BoBoiBoy nuốt ực một tiếng, hàng mi run rẩy không dám trả trêu lại. Nhưng vẫn cắn răng nói: "Cậu... Cậu... Tôi có người tôi thích rồi!"
"... Là ai?"
Giọng điệu lạnh lẽo cùng ngón tay mân mê nơi động mạch cổ của cậu chẳng khác gì lưỡi rắn. BoBoiBoy rùng mình. Xạo ke tý chứ đâu ra thích với không thích. Cậu gần như bị ngu trong mấy vụ tình cảm! Bốn bể là anh em bạn bè chứ yêu đương cái quái gì!
Nhưng thằng cha này hỏi ai thì biết trả lời làm sao!!
"Nói đi" Hắn không nặng không nhẹ lên tiếng
BoBoiBoy cắn môi dưới, đưa hai tay giữ. Lấy cánh tay đang siết cổ cậu sắp ngạt thở lại.
"Đội trưởng ơi, em đau lắm..."
"...." Hắn rũ mắt, cảm xúc liền bị giấu đi. Không biết vì sao liền thả lỏng tay ra.
Hắn nhìn đôi mắt to tròn vô hại kia, còn hơi run rẩy lấp lánh ánh nước. Thoáng chốc hành động trước suy nghĩ, không rằng mà thả tay ra.
Hình như thật sự bị bỏ bùa rồi
BoBoiBoy chớp chớp mắt, bạo dạn kéo kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng: "Đừng doạ em nữa được không? Em sợ lắm, đội trưởng"
"Ừm, sẽ không doạ nữa..." Nói xong Wayaki mới sực tỉnh, mày thoáng nhíu lại. Còn không hiểu sao mình lại đồng ý.
"Vậy em có thể đi không? Giờ vào lớp cũng đến rồi. Em hứa sẽ ngoan mà. Nên đội trưởng ơi, cho em đi nha?"
"...Ừ" Lại một lần nữa không thể kiểm soát được lời nói. Hắn đứng trân trân tại chỗ, mày nhíu chặt nhìn người đang đi dần xa.
Quả nhiên là có vấn đề...
Hắn nhất định phải tìm hiểu tại sao hành động lẫn lời nói luôn không thể kiểm soát được khi gần cậu ta. Nhất định...!
•
BoBoiBoy hì hục chạy, đến khi chắc chắn phía sau không bị đuổi theo nữa mới chậm rãi dừng lại. Con đường trở về lớp ấy vậy mà xa đến lạ.
Đến đây, vẻ mặt ngây thơ thoáng dần tan biến, chỉ còn vẻ mặt trầm tĩnh đến kì lạ. Cậu liếc sang bên cạnh, một thông báo ảo mà chỉ cậu mới nhìn thấy
[Giá trị thay đổi: 100%]
[Giá trị biến hoá: 100%]
[Chỉ số cảm xúc: 0%]
[Nhận xét sơ bộ: Khả năng biến đổi tâm lý nâng cao. Người chơi muốn giết người cốt truyện. Xin hỏi có muốn một lần ngủ đông hay không?]
Ánh mắt hổ phách hơi nheo lại có chút không vui: "Ngươi rất ồn ào. Mỗi lần điểm trải nghiệm tăng ngươi lại càng quá phận. Đừng tùy tiện đọc cảm xúc của ta, hệ thống chủ. Nếu không đừng trách ta đi ngược lại sự chuẩn bị vốn có"
Nghe những lời này, hệ thống chủ chỉ mất một hai giây để phản hồi lại.
[Người chơi, uy hiếp hệ thống chủ là phạm vào luật lệ.]
"Ngươi nghĩ ta đã phạm luật bao nhiêu lần rồi? Nghĩ ta sợ sao?"
[Đã hiểu. Có điều người chơi, nếu không đi đúng lối mòn của trò chơi, hậu quả với cơ thể ngài sẽ rất nặng. Xin hãy cân nhắc.]
BoBoiBoy không nói gì. Hệ thông chủ thông báo câu nói chính xong của không có nói thêm gì khác.
Bất giác lại đưa tay lên sờ nhẹ qua vành tai. Suy nghĩ vẩn vơ.
Cảm giác rất giống, tựa như...
Cùng một người...
•
•
"Đội trưởng, đừng sờ vành tai em nữa. Em muốn ngủ..."
Hắn cười, đáp: "Được, không sờ nữa."
Cậu buồn ngủ đến không nâng nổi mắt dậy, mơ màng đáp trả mang giọng hờn dỗi nhỏ nhoi: "Anh nói dối... lúc nào cũng muốn chạm tai của em. Nó mẫn cảm lắm...."
Hắn ôm cậu, cười yêu chiều: "Không nói dối. Tai nhỏ mẫn cảm cũng không sao, chỉ anh được sờ thôi, chịu không?"
BoBoiBoy mơ màng rúc vào lồng ngực ấm áp, vui vẻ trong hương thơm quen thuộc: "Chịu... Đổi lại không được..." nạt doạ em nữa...
Nửa câu sau đã chôn sâu cùng giấc ngủ của cậu mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro