Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngôi nhà mới

Chóng mặt quá...

Có động đất hả trời....

BoBoiBoy chập chờn mở mắt. Cậu nhìn quanh, nơi đây rốt cuộc là chỗ quỷ nào?

Thế quái nào ngủ một giấc dậy lại thấy mình trong cái bình cá thế này?

Nhìn ngôi nhà sáng sủa làm cậu khó lòng mà nghỉ bản thân lại bị bắt đến nơi nguy hiểm lần nữa. Nhưng cũng không thể nới lỏng cảnh giác. Cậu vẫy vẫy đuôi cá rẫy mình trong bình một lát liền vươn vây nhảy phốc ra khỏi bình.

Cơ thể sau đó dần dần hóa mình thành nửa người nửa cá nằm trên sàn. Cậu thử cử động đuôi rồi đến tay cuối cùng dùng hết sức bò trên sàn. Bỗng một tiếng 'cạch' từ bên ngoài vọng đến làm cậu hoảng hồn.

Ngay lập tức biến thân người trở về nguyên hình cá vẫy vẫy đuôi trên sàn. Cánh cửa nhà mở ra, từ bên ngoài xuất hiện một cậu bé. theo sau là một người phụ nữ áng chừng hai mấy tuổi. Cậu bé rất nhỏ chắc cũng chỉ tầm mầm non mà thôi

Khi hai người họ vào bên trong nhà, phát hiện trên sàn nhà toàn là nước. Họ nghi hoặc, một lát cậu bé chạy đến kiểm tra thì thấy chú cá xinh đẹp mình đưa về từ sông không biết tại sao lại nằm trên sàn.

Người mẹ của cậu thấy vậy hơi bất ngờ

"Ôi trời có phải là cá mới tỉnh dậy nên không chịu được nên nhảy ra khỏi bình hay không?"

Đứa trẻ bên cạnh thấy vậy vội chạy đến

"Để con!"

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn bản thân lại lần nữa được đưa trở lại bình. Đối diện hai người một lớn một bé cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái giống như nhìn trân bảo. Cậu thấy họ có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng như thế nào lại rơi vào trong tay một đứa bé thế này

"Cá nhỏ ơi, tớ với mẹ vừa đi mua đồ ăn cho cậu nè, xem cậu có thích không?"

Không đâu. Tôi không thích ăn đồ cho cá

Nghĩ là vậy nhưng cho đến khi đồ ăn cho cá bày ra trước mắt cậu cũng không thể nói được một lời từ chối. Nhưng thật sự nuốt không trôi!

Hai mẹ con thấy cá nhỏ không ăn gì lấy làm kỳ quái. Người mẹ bèn nghĩ ra hay là mai cho nó đi tìm bác sĩ chăng.

"Cá ơi, sao cậu lại không ăn vậy? Cậu bé như vậy rồi cơ mà..."

BoBoiBoy nghĩ thầm, đồ ăn cho cá sao mà nuốt nổi được chứ tôi cũng có phải là cá thật đâu!

"Xem ra nó bị bệnh thật rồi giờ chúng ta đưa nó đi gặp bác sĩ đi con"

À thôi thôi! Đừng đưa gặp bác sĩ, họ mà thấy loài cá như tôi hẳn sẽ lại đem xẻo thịt nghiên cứu mất!

không còn cách nào khác cậu đành cắn răng nuốt đồ ăn. Ấy mà vị cũng không tệ, có lẽ do vị giác của cá ảnh hưởng đến cậu đi

Tối đến hai mẹ con họ ngồi trên bàn ăn vui vẻ trò chuyện. Cá nhỏ thì ở trong bình nhìn ra ngoài cánh cửa. Cậu nghĩ thầm, nhất định đêm nay phải đi mới được!

Quyết chí, khi màn đêm buông xuống cá nhỏ lại lần nữa nhảy ra khỏi bình. Lần này cậu nhẹ nhàng hơn lần trước, chỉ nghe thấy tiếng nước 'tõng' một tiếng. Thân cá đáp xuống đất hơi đau một tí nhưng đáng. Lần nữa dãy mình cơ thể người lại hiện ra nhắm chắc không còn ai có thể nhìn thấy mình cậu bắt đầu lật đật bò ra bên ngoài

Nào đâu một gương mặt nhỏ thó đột nhiên xuất hiện từ sau lưng. Tiếng đèn pin rơi bộp xuống sàn lăn dài trong màn đêm tĩnh lặng. Bốn mắt nhìn nhau

Ngay lập tức, BoBoiBoy đã phải nhào đến bịt chặt chiếc miệng mang dáng vẻ chuẩn bị hét vang trời.

Nếu để trường hợp đó xảy ra thì người kinh hãi là cậu chứ không phải nhóc con này đâu!

Cậu nhìn căn phòng người mẹ vẫn im ắng rồi quay phắt ra đứa nhóc đặt ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng.

Thấy đứa trẻ có vẻ... chưa thể bình tĩnh được. Không còn cách nào khác, chỉ đành dùng cách mạnh bạo hơn mà thôi.

Đánh ngất nó!

"Izuku? Con chưa ngủ sao?"

Vc!

Cậu bé bừng tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ, nhìn chú cá nhỏ nằm dưới đất vừa định tấn công mình thoáng im lặng. Izuku đáp lại mẹ:

"Dạ! Con xuống xem cá nhỏ có làm sao không thôi!"

"Vậy con cũng mau ngủ sớm đi nhé, mai còn dậy đi học nữa đó"

"Con biết rồi!"

Màn đêm cuối cùng cũng trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Nhóc Izuku thu dọn tàn cuộc trên sàn. Lại không biết đang nghĩ gì, sau đó ôm lấy bình cá chạy lên phòng. Vừa đi vừa nói:

"Nếu anh có ý định tấn công tôi nữa tôi sẽ gọi mẹ"

" ... " Đệt! Mấy đứa trẻ trong con game này đều có máu phản diện trong người phải không? Không chơi được lại đi gọi mẫu thân, ỷ có chống lưng thì giỏi lắm sao?

Ừ, giỏi thật....

Ở nơi Boboiboy không thấy, nụ cười trên bờ môi bé nhỏ lặng lẽ kéo lên một độ cong kì quái. Giống như chàng ngư dân dày công chờ đợi cuối cùng đợi được một mẻ cá lớn.

Vài ngày sau đó, Boboiboy nhất quyết ở trong hình dạng cá, quyết giấu đi cái thân người của mình. Trong khi đứa nhóc kia lại ngày càng bám dính lấy cậu. Đến mức cảm tưởng bản thân đang bị một thằng nhóc giam lỏng.

Nghĩ đến việc bản thân cứ ở một chỗ, trong khi thanh trải nghiệm vẫn chưa thể chạm mốc mong muốn làm cậu bứt rứt cực kì!

Có câu đừng bao giờ tin tưởng lũ tư bản quả không sai. Khi cậu vào con game chết tiệt này thì đã mặc định bán mình cho tư bản rồi.

Còn nói vì sao cậu không đăng xuất game được ư? Vẫn nhờ những lời hứa hẹn dối trá mà con game này ban tặng trước đó.

Nói điểm trải nghiệm lớn hơn lần trải nghiệm trước 5 điểm mới có thể đăng xuất.... Nhưng thực chất là toàn bộ số điểm trải nghiệm tiếp theo phải lớn hơn 5. Ví dụ, lần đăng xuất trước đó dừng ở con số 30 vậy lần tiếp theo thang điểm trải nghiệm phải chạm đến 65 mới có thể đang xuất. Hẳn ai biết làm phép trừ cũng sẽ hiểu nguyên lý này.

Thân phận dạng cáo lúc trước khi bị truy đuổi cậu đã để ý đến điều này.

Mà theo như cách nói của ai đó thì ' Chết cũng là một loại trải nghiệm '.

Đó là lý do vì sao mà khi cậu nhìn lại điểm trải nghiệm lần này lại là con số cao ngất ngưởng 365. Chết một lần liền nhiều điểm đến đáng ngạc nhiên.

Từng có suy nghĩ rằng hay là mình tự sát một cái phải chăng liền có thể thoát khỏi trò chơi. Nhưng khi nghĩ đến thân phận hiện giờ lại không đành lòng.

Chú cá nhỏ sống cả đời đến khi chết rồi giao cơ thể cho một người như cậu. Lại cuối cùng vì cậu mà đứt đoạn đi hậu nhân cuối cùng của giống loài...

Aiz... Sao mà khó khăn thế này...

~•~•~•~•~•~•~

Pov: Đọc giả thân yêu. Cp chính là KaiBoi. Tức bé Boi nằm dưới. Ý của tui Boboiboy công là vì sau này khả năng phát sinh nhiều hint với các nhân vật khác nhau, nhưng bé vẫn vững như bàn thạch đối họ rất công không có ý định hạ mình. Chỉ vì duy nhất một người mà sẵn sàng nằm dưới thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro