Chương 11: Thời hạn đến gần
❗📢:
- Cp chính: BoBoiBoy × Kaizo (Nội dung truyện không quá tập trung nhiều, hãy hưởng khi còn có thể)
- Cặp Fang vs BoBoiBoy là đơn phương, BoBoiBoy ngốc ngơ không nhận ra được tình cảm (nếu trong phút bốc đồng có cho cặp này về với nhau thì Fang nằm dưới)
- BoBoiBoy rất công×3, chỉ khi Boi chấp nhận nằm dưới mới là bot, và chỉ có một số ít người mới cho bé khủng long cảm giác đó, và cũng chỉ tỏ ra dễ thương, dễ bị bắt nạt với vài người.
❗❗❗ Truyện chỉ nảy ra ý tưởng khi tác giả bị stress nặng và mệt mỏi, không có mấy nhẹ nhàng. Hint tình cảm các thứ chỉ là phúc lợi nho nhỏ. Nhưng sẽ không hành con, tác giả là người biết yêu thương (⁰▿⁰)◜✧
~•~•~•~
"Đi chơi về rồi à?"
"Hì hì, vâng!"
BoBoiBoy cười toả nắng với người con trai đứng trong quầy nước quán Tok Aba. Thời gian trôi nhanh, cả hai sớm đã quen với cuộc sống mỗi ngày. BoBoiBoy mất chưa đến một tuần để làm quen với sự hiện diện của một người trong gia đình dù không phải ruột thịt.
Ông Tok Aba tuổi đã cao, tất nhiên ông chưa có chậm chạp lú lẫn, vẫn đi qua lại khoẻ khoắn bình thường. Nhưng để ông bán hàng làm việc mỗi ngày lại thêm dậy sớm ngủ muộn BoBoiBoy không nỡ.
Và vậy là Kaizo và cậu đã thay ông làm việc đó. Dù hầu hết là Kaizo bán. BoBoiBoy thì chạy đi chơi đá bóng các kiểu mệt lại về quán.
Nhưng cậu phải công nhận từ khi đội trưởng Kaizo làm nhân viên không lương ở quán, khách đông hẳn.
BoBoiBoy cũng không tin đội trưởng là người giỏi giang nhiều thứ đâu. Dù sao cậu cũng biết anh em nhà đội trưởng đều (cực) không giỏi mấy việc nấu nướng. Cho đến khi có lần cậu thấy quyển sổ ghi chú của đội trưởng về việc cân lượng nêm nếm gia vị và cách thức nấu ăn. Sau đó cũng biết mỗi lần đội trưởng nấu ăn đều có quyển sổ ở cạnh. Tuy nấu ăn không giỏi như canh thời gian và cân đo đong đếm gia vị đều có thể. Thực sự vô cùng cố gắng. BoBoiBoy thấy vui mỗi khi ăn đồ Kaizo nấu lắm. Dù rằng cậu luôn là người thử món trước lúc cho ông ăn. Nhiều khi tưởng bị ngộ độc đến nơi, nhưng không thể phụ sự kì vọng của Kaizo. Từ đó nấu ăn luôn là hai người chen chung một căn bếp.
Ngủ nghỉ cũng rất chuẩn mực. Ừ thì hai người nằm cùng chiếc giường đều không có gì cả. Chung một phòng tắm cũng chẳng làm sao. Có điều đội trưởng có tật xấu, phải ôm mới ngủ được. BoBoiBoy cũng học cách biến mình thành con gấu bông mỗi tối để giấc ngủ cả hai được yên ổn.
Chỉ riêng việc đội trưởng không chê dáng ngủ cậu xấu đã là quá ơn trời rồi. Còn hay dậy muộn, may hiện giờ cả hai không phải thân phận cấp trên dưới nếu không là ăn phạt đắng.
Hiểu thêm về nhau cũng giúp cậu không có chút nào bài xích. Hơn nữa còn thấy rất hợp. Đội trưởng hoá ra cũng có mặt không hiểu, cũng có vấn đề không làm được. Còn rất ngốc trong nhiều truyện, hay vụng về lại dấu giếm dễ lộ tẩy. Cậu cũng vậy.
Nhưng điều quan trọng là điểm không tốt ở bản thân đều được đối phương coi như bình thường. Trái lại còn thích sự vụng về và ngốc nghếch đó. Cậu rất rất thoải mái. Có ai được chiều mà không thoải mái đâu. Cái này thì BoBoiBoy hoàn toàn thừa nhận nhé. Heheee
Quay lại việc quán Tok Aba
BoBoiBoy giương mắt nhìn hàng khách mới đến, chủ yếu là nữ. Rồi lại quay qua người nhân viên sáng ngời áo sơ mi quần đen dài đến mắt cá chân, tay áo dài sẵn đến khuỷu, ánh mắt trầm tĩnh gương mặt sáng chói vẻ đẹp trai. Dù đeo thêm cái khăn tạp dề ngang hông cũng chẳng thể nào nói ra một chữ xấu. Ừm thì nó là lý do đó.
Tìm khắp đảo Rintis này làm gì có ai đẹp trai như Kaizo chứ. Còn cái khí chất này, vẻ ngoài này, giọng nói này... Chậc chậc, cậu cũng phải ghen tỵ. Nấu ăn không tốt thôi chứ làm nước còn giống bartender chuyên nghiệp ấy.
"Em lại đang nghĩ linh tinh gì vậy?" Kaizo chạm ngón trỏ ấn đầu BoBoiBoy một cái. Giọng đều trầm tĩnh nói nhẹ.
BoBoiBoy bị ấn tỉnh, nằm dài trên bàn, một tay co lên tựa má vào bắp tay cười tươi: "Anh à, đông khách như vậy để em giúp anh nhé?"
Hành động của Kaizo thoáng dừng lại, nhanh đến mức như không có chuyện gì. Anh nói:
"Không sao. Anh tự làm được. Dù sao những vị khách đến đây cũng không phải chỉ để uống nước. Họ sẽ không bỏ đi vì chờ lâu."
Nghe vậy BoBoiBoy liền quay qua những vị khách, ánh mắt của những coi gái đó vấn dán chặt lên người Kaizo, có vẻ đã thả hồn theo gió từ lúc nào không biết rồi.
"..." Anh cũng tự nhận thức được nhan sắc của mình ghê ấy nhỉ?
Tự nhiên nhớ Kaizo mặt nạ ngày xưa quá trời. Ít ra có mỗi BoBoiBoy ở đây được nhìn thấy.
"Anh à, hay hôm nay chúng ta đóng quán sớm một chút nha. Khoảng nửa tiếng thôi."
Kaizo liếc cậu hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Anh đưa em ra ngoài chơi. Nghe nói gần Trái Đất sẽ có sao băng, vài ánh sáng thôi. Em ở Trái Đất không có nhìn được, nha anh?"
"Em mới ở Trái Đất bảy tháng, còn chưa hết kì hạn một năm đã không chịu nổi rồi sao?"
BoBoiBoy giúp Kaizo bê nước ra cho khách, vừa đi vừa nói, rất không đồng tình: "Đâu có đâu, em chỉ đi xem thôi. Đi một tí thôi, không có đi xa. Hơn nữa có anh đi cùng em mà, lôi em về bất cứ lúc nào cũng được"
BoBoiBoy hí hửng chờ đợi câu trả lời của Kaizo, chờ anh ấy hoàn thành việc đưa đồ cho khách thì lại lân la lại gần. Kaizo vẫn vẻ mặt đó lấy khăn lau bàn.
"Anh ơi, anh đưa em đi đi. Anh ơi?"
Cuối cùng Kaizo cũng ngừng việc. Đưa tay nhéo má cậu rõ đau.
"Không được nói giọng điệu này nữa"
"Giọng điệu nào cơ?" BoBoiBoy chớp mắt, một lát mới hiểu liền cười xấu xa, "Em gọi 'anh' không được sao. Vậy để em gọi cách khác nhé? Anh Kaizo?"
BoBoiBoy lại ngừng một lát, liền học mấy cô gái hay đến quán gọi khẽ: "Anh đẹp trai? Chủ quán ơi?"
Mặc cho nét mặt đang trầm xuống của Kaizo, BoBoiBoy vẫn cười cực vui vẻ: "Hay em gọi anh là... Đội trưởng~"
Kaizo lập tức vươn tay ra, BoBoiBoy đã thành thói liền né đi nắm lại tay Kaizo. Cười tủm tỉm xoa xoa ngón tay của anh vui vẻ vì lại trêu chọc được Kaizo sau bao lần yếu thế.
"Vậy nhé, Đội trưởng. Giờ em về nhà nói với ông đây. Tối nay em chờ anh nha!"
Thấy bóng dáng đã đi xa. Kaizo cũng dần thu lại cánh tay lơ lửng trên không nắm chặt đến mức nổi gân. Hẳn là rất nhẫn nhịn. Kaizo khẽ bật cười, thả lỏng tay. Dù sao hắn cũng là người rất biết kiên nhẫn
~•~
"Oa! Tuyệt vời tuyệt vời! Quả nhiên vũ trụ là tuyệt nhất!"
Kaizo khẽ liếc người đang phấn khích dí sát mặt vào mặt tàu trong suốt nhìn ra bên ngoài kia. Một lát lại chẳng biết nói gì hơn. Để đội trưởng Kaizo làm người lái tàu thế này nhóc ấy cũng là người đầu tiên.
Mà nhìn lại Kaizo cũng phải cảm thán mọi thứ nhanh thật. Mới ngày nào hắn gặp BoBoiBoy lần đầu tiên khi mà nhóc ấy có chút xíu, chỉ cao đến eo anh là cùng. BoBoiBoy thật sự rất lùn lúc nhỏ. Bây giờ vẫn lùn nhưng khá hơn trước. Dù sao với một cậu bé mang 1m79,5 cũng khó thể nói là không cao. Nhưng vẫn thấp hơn anh hơn nửa cái đầu.
BoBoiBoy thích thú ngắm cảnh nào đầu biết người ngồi trên ghế lái đang thầm chê chiều cao của cậu ra sao. Nếu biết chắc cũng không yên bình thế này.
"Thoả mãn rồi thì mau về thôi. Buổi tối ở ngoài lâu không tốt"
BoBoiBoy bĩu môi thầm nghĩ, hồi còn làm việc ở vũ trụ anh ấy còn thức nhiều hơn cậu. Nào có phân ngày đêm chứ.
Nhưng BoBoiBoy cũng không còn cách nào khác liền nói: "Vâng"
Tuy nhiên vừa quay tàu lại, trước mặt liền hiện ra màn 3D kết nối từ tàu khác. Một gương mặt người ngoài hành tình màu xám tím cười khằng khặc: "Con tàu của các ngươi cũng không tệ, có của cải gì nôn hết ra đây!"
BoBoiBoy tựa lưng vào ghế, chống khủy tay trên thành ghế nhàn nhã ngồi đợi. Thiếu điều chưa ngáp một cái. Lâu lắm rồi cậu mới gặp mấy kẻ ngu tự tìm ngược thế này. Nếu còn là ngày xưa, tên nào dám đi cướp tàu của vị Huyền Thoại phiến loạn dải ngân hà này chứ.
"Anh à...." À thôi, không nên gọi lúc này.
"Bám chắc"
"..." Em mở khoá an toàn từ đầu rồi. Tới luôn đi anh, nhanh chúng ta còn về ngủ, bảo toàn một ngày thanh bình.
BoBoiBoy gác tay sau đầu ngáp một tiếng, sắp đến giờ đi ngủ rồi. À mà cậu cũng sắp trở lại TAPOPS làm việc, với lối sống quá 'heo thì' được chiều đến quen này sợ sẽ không quen ngay. Chậc chậc, mai phải kêu anh Kaizo huấn luyện lại mới được.
Dù hơi cực một tí
Sau khi giải quyết lũ cướp một cách nhẹ nhàng và liên hệ xong với đội bảo an vũ trụ, Kaizo tiếp tục hành trình về Trái Đất.
Về tới nơi, anh liền quay qua BoBoiBoy đang chuẩn bị lim dim ngủ lay cậu tỉnh.
"BoBoiBoy, đừng ngủ ở đây"
"Vâng..."
"Đi nào"
"Ừm"
Kaizo thở dài bế cậu lên. Nhưng đột nhiên phát hiện điều không đúng Kaizo lập tức nắm lấy tay phải của BoBoiBoy lên xem. Chiếc nhẫn hợp kim quen thuộc không biết làm thế nào lại bám vào tay BoBoiBoy lần nữa.
"BoBoiBoy! Em không được ngủ"
BoBoiBoy vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ liền bị Kaizo xốc tỉnh. Cậu ngơ ngác "Dạ?" một tiếng. Ánh mắt có chút oán hờn khi bị gọi bất chợt.
"Không được ngủ, giữ tỉnh táo cho anh. Em mà ngủ anh sẽ không tha cho em đâu" Kaizo nghiêm giọng
BoBoiBoy xụ mặt xuống nghe lời.
Kaizo không chần chừ kết nối với TAPOPS dò hỏi tình hình. Nhưng không cách nào kết nối được, đường kết nối liên tục chớp báo đỏ.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Ánh mắt Kaizo càng thêm thâm trầm
"TAPOPS gặp chuyện rồi"
"..!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro