Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một năm

"Mọi người à, sao lại nhìn tớ như vậy?"

Một thoáng im lặng

Mọi người trong TAPOPS nhìn cậu chàng có nụ cười hơi mệt mỏi trước mắt. Bất giác những câu hỏi dồn dập hay câu mắng mỏ đều không thể thoát ra khỏi miệng.

Đối với vẻ mặt này của mọi người BoBoiBoy vẫn là dáng vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn khoang kiểm tra mình đang ngồi rồi lặng lẽ đưa mắt sang bên cạnh. Chiếc nhẫn hợp kim vốn trên tay cậu không rõ làm cách nào đã đứt mất một đoạn, ngoan ngoãn trong bề kính dày bảo vệ.

BoBoiBoy thoáng thất thần một lát. Đầu óc cậu hơi oang oang. Bất ngờ một vật chụp lên đầu cậu, ánh nhìn thoáng lay động.

Giọng nói trầm thấp len lỏi bên tai, một lúc khiến trí óc như thanh tỉnh vài phần.

"Đói rồi phải không? Tôi dẫn em đi ăn"

Tâm trí thoáng ngừng một giây, BoBoiBoy chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt đỏ rượu lặng lẽ

"Dạ?"

Có lẽ dáng vẻ ngơ ngơ hiện tại của BoBoiBoy khiến người nhìn quá khó chịu. Nhóm bạn quyết định mỗi người một tay một chân vác cậu ấy đi giải sầu ngay tức khắc. Không ai hỏi có chuyện gì trong lúc BoBoiBoy ngủ, cũng không ai nhắc chuyện đã xảy ra.

Trên ngón tay cũng không còn món đồ kia nữa. BoBoiBoy cũng không có mở miệng nhắc đến nó.

Phải đến ba ngày sau tinh thần của BoBoiBoy cũng đã bình thường trở lại. Lại cười vui vẻ, lại chơi đùa với mọi người như thường.

Khi ấy mọi người mới bắt đầu hỏi dò cẩn thận chuyện vẫn đang không có câu trả lời.

BoBoiBoy với chiếc má phồng lên vì món ăn chớp hai mi cười vui vẻ nói lại những chuyện cậu còn nhớ. Dù không đào sâu vào mấy quy tắc trò chơi của Magibot nhưng cũng tổng kết được những điều cậu gặp phải ở trong đó. Sợ mọi người lo lắng nên BoBoiBoy cũng chỉ nói mình chết trong trò chơi, còn chết như thế nào thì không có nói.

Nghe xong mọi người cũng bất ngờ, nhưng ngược lại cũng lo hơn. Phải biết trò chơi đó ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi chơi đến thế nào. Trong ba ngày vừa rồi là minh chứng, BoBoiBoy giống như người mất hồn vậy. Làm họ sợ đến kinh người.

Với BoBoiBoy vui vẻ hiện tại họ cũng không thể vui vẻ nổi, bởi cậu ấy chưa an toàn.

"BoBoiBoy, trở về Trái Đất đi"

"Hả?" BoBoiBoy ngừng nhai, ngẩng lên nhìn Fang khó hiểu

Fang vẫn bày bộ dáng nghiêm túc: "Tớ đã xin đô đốc rồi. Một năm sắp tới cậu sẽ về Trái Đất"

"Tại sao?" BoBoiBoy nhíu mày hỏi

Gopal ngán ngẩm khoác vai BoBoiBoy nói: "Chúng tớ lo cho cậu đó, đồ ngốc này."

"Nhưng..."

"Đúng đó BoBoiBoy" Ochobot lên tiếng, "Tớ đã kiểm tra chiếc nhẫn Magibot. Nó vẫn đang liên kết với cậu, nhưng chúng tớ cũng phát hiện khi ở một khoảng cách nhất định nó sẽ không thể tìm thấy cậu nữa"

"Ban đầu chỉ huy định ra quyết định đưa nó đến nơi khác cách xa cậu. Nhưng bản chất là một quả cầu năng lượng nguy hiểm chúng tớ không giám mạo hiểm, biết đâu nó sẽ tìm đối tượng khác.  Để chắc chắn, bọn tớ đã để nó lại phòng giám sát của TAPOPS để tiện quan sát và canh giữ đồng thời nghiên cứu về nó. Nhưng điều đó sẽ bất cập cho cậu"

"Tớ hiểu..." BoBoiBoy cụp mắt giọng nhỏ xuống. Cậu cũng không muốn vì mình mà gây khó khăn cho mọi người

Yaya lên tiếng động viên: "Đừng lo BoBoiBoy, chỉ là một năm thôi. Bọn tớ có thể đảm đương việc ở đây khi vắng cậu. Hơn nữa, vì để phá nhẫn, các nguyên tố của cậu cũng đã bị ảnh hưởng, Ochobot cần sửa lại chiếc đồng hồ của cậu cho đến khi nó có thể giúp cậu lần nữa."

"Phải đó BoBoiBoy. Khi cậu về Trái Đất rồi sẽ tiện chăm sóc ông Tok Aba hơn. Bọn tớ cũng sẽ thường xuyên ghé qua Trái Đất đưa cậu đi du lịch. Công việc anh hùng cũng có lúc cần nghỉ ngơi không phải sao?"

Được mọi người thay phiên an ủi và khuyên nhủ BoBoiBoy cũng động lòng. Cậu nhẹ gật đầu đồng ý.

"Ừm. Tớ sẽ ở Trái Đất đến khi có thể sẵn sàng trở lại giúp mọi người."

"Haha! Vậy còn gì bằng! Căn cứ TAPOPS bí mật ở Trái Đất còn phải nhờ cậu nhiều rồi. Chúng ta có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, quá tuyệt không phải sao!"

"Nhưng cậu cũng đừng vì nhớ nghề quá mà chủ động đâm đầu vào nguy hiểm đấy nhé" Ying bày vẻ nhắc nhở nói rõ. BoBoiBoy ngốc lắm, cái gì cũng muốn giúp.

BoBoiBoy gãi đầu cười hì hì: "Tớ nhớ mà. Hứa không làm gì nguy hiểm"

Việc thuyết phục BoBoiBoy không hẳn khó. Quyết định mọi việc xong xuôi thì hôm sau đã để BoBoiBoy lên phi thuyền trở về Trái Đất.

Cũng không ngờ người đưa BoBoiBoy về Trái Đất lại là đội trưởng Kaizo. Bước vào khoang tàu thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước bảng điều khiển đã khiến BoBoiBoy sợ hết hồn.

"Đội trưởng?"

"Ừ, ngồi vào chỗ đi"

"Vâng"

BoBoiBoy vẫn bình tĩnh cho đến khi người cao hơn cậu hẳn cái đầu rướn người sang bên ghế của cậu và nhấn nút mở giữ an toàn. Cơ thể cậu căng cứng khi mùi hương khiến người say xẩm ấy rời đi cùng giọng điệu trầm nhẹ bình tĩnh:

"Giữ chắc"

Cậu cũng không có yếu đuối đến thế. Không đến nỗi mà...

Vừa nghĩ thế xong thì lập tức cơ thể cậu bị một lực vô hình ép chặt về sau, lưng lún hẳn vào ghế ngồi.

Đm! Ai đã trao anh bằng lái thế hả Đội trưởng! Không lẽ đường bay ngoài vũ trụ không có quy định tốc độ giới hạn hay sao hả???

Cũng vì tốc độ rất nhanh nên chỉ chốc sau đã về đến Trái Đất. Đó là cậu nghĩ thế chứ đến khi về đến nơi rồi hồn cậu vẫn còn lảng vảng ngoài vũ trụ chưa về được.

"BoBoiBoy" Kaizo nhẹ gọi.

"Em... đây..."

"..." Hình như lái hơi quá tay

Anh không thấy chút tội lỗi não ấn nút tháo màng bảo vệ an toàn cho BoBoiBoy. Tùy ý bế cậu lên bước xuống tàu.

Ông Tok Aba đã chờ ở ngoài, tóc đã điểm bạc, dáng vẻ tuy già yếu nhưng chỉ cần nghe tin cháu trai về là chống gậy cộp cộp đi đón. Nét cười vui vẻ khiến những nếp nhăn trên mặt giãn ra, trông càng hiền hậu.

Kaizo cúi đầu chào ông.

"Haha, cảm ơn đã chăm sóc BoBoiBoy giúp ông thời gian qua."

"Cháu không có làm gì nhiều đâu. BoBoiBoy có hơi mệt khi đi đường. Để cháu giúp ông đỡ em ấy."

Ông Tok Aba nhìn Kaizo khẽ mỉm cười không rõ đã hiểu ra điều gì liền gật đầu đôn hậu: "Được. Cháu có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không? Ông sẽ làm cho cháu một chút đồ giải khát nhé"

"Nếu vậy thì cảm ơn ông"

"Không có gì"

Đến khi BoBoiBoy mở mắt dậy cũng đã đến chiều tối. Cậu xoa cái bụng đói nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của cậu. Suy nghĩ đầu tiên là muốn tìm ông. Vì thế cậu chạy xuống nhà, bước xuống cầu thang đi vào phòng khách. Không có người liền đi vào phòng bếp. Thấy ông đang ngồi trước bàn ăn. Trước mặt là những món ăn vẫn đang toả khói thơm ngon vô cùng.

"Ông ơi" BoBoiBoy chạy đến ôm lấy ông miệng cười toe toét giống như đứa trẻ nhỏ ngày nào.

"Ôi trời, cháu tỉnh rồi BoBoiBoy. Nào, hẳn là đói rồi phải không, mau ngồi xuống đi"

BoBoiBoy 'Vâng' một tiếng ngồi xuống. Bỗng nhận ra điều lạ...

Ông hình như không phải người nấu, vậy ai...

"Dậy rồi?" Suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi một tiếng nói từ trong bếp.

BoBoiBoy cảm thấy giọng nói này rất quen. Ban đầu là kinh ngạc, rồi đến kinh hãi.

Thế quái nào đội trưởng Kaizo lại ở đây?? Anh ấy sao chưa về vậy?

Trước ánh mắt như nhìn thấy tận thế của BoBoiBoy, Kaizo liền đi đến véo má cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như hỏi hôm nay muốn ăn gì:

"Em bất ngờ cái gì. Chỉ huy kêu tôi ở lại trái Đất trông coi em trong thời gian một năm tới. Ai mà tin nổi nhóc con như em sẽ không lao đầu vào nguy hiểm chứ."

"Nhưng.... Nhưng... Không phải anh còn có công việc ư?"

Kaizo vẫn bình tĩnh cởi tạp dề màu hường ra. Cất gọn lại rồi ngồi xuống đối diện BoBoiBoy, đưa bát và đũa cho cậu bé vẫn đang ngạc nhiên ấy. Mọi hành động nhẹ nhàng này đều khiến BoBoiBoy thấy báo động. Cậu nuốt khan một tiếng đối diện ánh mắt đỏ trầm lặng:

"Fang lớn rồi, nó có thể làm những việc anh có thể làm."

BoBoiBoy có thể tưởng tượng ra được gương mặt méo mó của Fang trong đầu khi biết anh trai đã đùn đẩy công việc cho mình ra sao.

Ông Tok Aba vẫn cười tủm tỉm bên cạnh vỗ nhẹ lên tay BoBoiBoy: "Đội trưởng của cháu đã cất công nấu một bàn ăn như vậy chẳng lẽ cháu không muốn thử sao? Coi cháu này, đã gầy đến vậy rồi. Ông thấy có thêm một người chăm sóc cháu cũng tốt chứ sao?"

BoBoiBoy thật sự muốn đả thông cho ông rằng bản thân thật sự có thể tự lo! Cũng đã gần 18 rồi ông còn không tin cháu vậy ư? Cháu nấu cũng ngon mà! Hơn nữa, đội trưởng trông đẹp trai, tứ chi đầy đủ, ánh mắt cuốn hút cực giống con người đến đâu thì anh ấy cũng đâu phải người Trái Đất chúng ta?? Anh ấy còn học cách nấu nướng của con người chúng ta quả thật không bình thường!

Nếu không phải có quen biết cậu thật sự sẽ nghi ngờ đội trưởng đang có mục đích xấu xa!

Vậy mà ông còn đẩy cháu cho anh ấy! Huhu! Cháu cảm thấy ông đang bán cháu đi!

"Vậy... Nhưng..."

BoBoiBoy còn chưa kịp nói thêm gì thì Kaizo đằng trước đã gắp một miếng cá chặn miệng cậu.

"Ăn cơm không được nói chuyện. Dù sao em nói cũng không thể thay đổi được gì."

"..." Còn công lý nữa không? Sao suốt ngày bắt nạt em thế??

Bữa cơm cứ thế tiếp diễn. Phải đến lúc ăn xong, ông Tok Aba đã đi nghỉ ngơi, cậu giúp Kaizo thu dọn bát đĩa thì...

Cậu mới nhớ ra điều vô cùng quan trọng!

"Tối nay anh định ngủ ở đâu??"

Kaizo chậm rãi nói: "Phi thuyền đã được trung úy Lahap lái đi rồi em nghĩ tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Phải mất mấy giây não BoBoiBoy mới cót két khỏi động lại. Tay cầm bát úp vào chạn thoáng run lên, từ từ quay đầu nhìn người đứng sát ngay bên cạnh. Chỉ thấy Kaizo tháo găng tay vắt qua một bên. Đưa tay cầm lấy cái bát trong tay cậu úp vào chạn.

Anh xoa xoa má cậu, khoé miệng câu lên cười khẽ. BoBoiBoy thoáng run lên không rõ lý do. Mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay của ai kia, tùy ý bị kéo đi.

"Nếu chưa buồn ngủ vậy thì tiện đây để anh giúp em tiêu cơm một chút"

Giờ trong đầu BoBoiBoy chỉ còn những tiếng nổ bùm bùm nhức não.

Một năm sắp tới đây... Thật sự phải như vậy sao hả trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro