Chương 7: Trồng cây, nuôi hoa
“ Đứa trẻ ngài để ý đây sao? ”
“ A... hả? O-Hana? Cậu ở đây khi nào thế? ”
“ Vừa đến thôi, thầy lại coi tôi như ngọn cỏ mà không để ý đến nữa à? ”
“ À... thì... ”
Tôi cười cười nhìn biểu hiện của All Might. Nào có giận gì đâu, chuyện này cũng bình thường thôi. Ngày trước tôi cũng hay bị mọi người nhận xét là như đá cuội, đến đến đi đi gần như khó ai để ý thấy lắm. Nhưng đó là trước khi các học sinh biết rõ gương mặt tôi thì thôi.
Trái lại, tôi thấy việc này cũng rất thú vị. Nhất là khi muốn tránh đám đông. Tôi có nên chỉnh sửa tóc một chút để tránh bị nhận ra không nhỉ?
Lại nói, All Might quan tâm đến đứa trẻ kia, đại khái tôi cũng nhìn ra nguyên do rồi.
“ All Might, thầy cứ căng thẳng quá. Tôi có nói gì đâu. Cậu bé đó tôi cũng thích, đôi mắt của cậu bé rất đẹp ”
All Might vui mừng ra mặt, thầy ấy luôn lộ vẻ đó mỗi khi tôi khen thầy ấy có mắt nhìn. Cũng không rõ tại sao nữa.
“ Haha! Đó là điều tất nhiên! Ta tin nhóc đó sẽ thành tài! ” All Might vỗ ngực vô cùng tự tin nói
Tôi nhìn All Might như nhìn người cha đang tự hào khoe đứa con tài giỏi của mình, lại có chút bất lực
“Được được, tôi biết. Có điều All Might này, có phải thầy chưa huấn luyện cho cậu bé đó đàng hoàng không? Vết thương gây ra do sử dụng sức mạnh có vẻ không nhẹ đâu?”
All Might hiểu tôi đã nhìn ra điều bí mật trong sức mạnh của cậu nhóc kia. Gãi gãi đầu miệng vẫn nụ cười nguyên
“ Còn từ từ thích nghi, thích nghi... Hahaha... ”
Nhìn nụ cười gượng gạo của All Might tôi cũng không muốn nói khó thêm cho thầy ấy làm gì. Chẳng qua, việc để một cậu bé tập làm quen với sức mạnh to lớn như của All Might trong thời gian ngắn chắc cũng không hề dễ dàng. Có lẽ, cậu học sinh đó đã cố gắng rất nhiều.
Ấy... mà đó có phải học sinh tôi đã gặp ở cổng trường lúc trước đó không nhỉ?
Đúng rồi, đúng là cậu học sinh đó. Quả thật có duyên
Tôi tự hỏi rồi tự trả lời. Lát lại nhìn qua chỗ kiểm tra tân sinh viên. Phát hiện ánh mắt của Aizawa đã nhìn về chỗ này tự lúc nào.
Chậc, xem kìa. Lại ánh mắt phán xét đó. Aizawa luôn cằn nhằn với tôi về việc lúc nào cũng cắm cúi vào mấy vụ cây cối hoa cỏ, đến cả bản thân mình thế nào cũng không quan tâm. Đúng là đôi lúc tôi hơi quá trong công việc một tí nhưng đó là do tôi yêu thích nên mới muốn làm điều đó chứ bộ. Không như Aizawa, trông thứ gì cũng đều ỉu xìu như anh ấy vậy.
“ Tôi đi đây, thầy ở lại vui vẻ nhé ”
“ Ơ? Cậu không muốn ở lại chào hỏi học viên mới sao? ”
“ Thôi thôi, khi nào Aizawa vui lên đã. Giờ tôi mà ra là bị Aizawa dúi cho vài cái mất. Đau lắm đó ”
“ Đã hiểu, tôi với Aizawa cũng không hợp chút nào ” All Might cũng đồng tình. Dù rằng ông biết, Aizawa quan tâm nhất trường vẫn là O-Hana, nhưng cũng là người kém thể hiện nhất trường. Mỗi O-Hana là người coi cây cỏ là nhất thôi.
Tôi nào biết mọi người suy nghĩ thế nào. Nhưng Aizawa thì khác, nghiêm khắc lắm.
Cũng để tránh ở lại lâu sinh ra chuyện, tôi liền nhanh chóng rời đi. Dù sau đó All Might với Aizawa có nói chuyện gì cũng không còn quan trọng với tôi nữa.
Sau một ngày dài, đến tối muộn tôi đóng cửa Nhà Kính vì nghĩ: Có lẽ nên về tiệm một hai ngày. Nghĩ gì làm lấy tôi rời trường rồi đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Nhà là một tiệm hoa nhỏ, không hề quá xa UA là bao. Là một tiệm hoa nhưng đôi lúc là mở để hấp thu chút sinh khi khí trời đất thôi. Có người mua hay không cũng tùy người. Một phần bởi tiệm hoa của tôi nằm ở một góc khuất của ngõ nhỏ. Yên bình cũng hiếm người qua lại. Hàng xóm xung quanh đều thân thiện và hoà đồng. Từ lúc sống ở đó chưa từng xảy ra điều gì. Thỉnh thoảng mới về tiệm cũng không hề gì
Tôi lục mò tìm trong túi quần chìa khoá mở cửa. Tra chìa khoá vào, tiếng 'cạch' vang lên tôi mở cửa từ từ bước vào trong.
Bất giác tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Là gió... sao lại có gió?
Tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó không hề đóng. Một dự cảm không lành xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi nhanh chóng lần mò công tắc điện trên tường. Tiệm hoa của tôi không lớn, hai tầng nằm giữa hai căn hộ lớn ép hai bên. Tầng trên là phòng ngủ và dưới là tiệm hoa. Thường thì, có một lối ra sau tiệm, lối đi đó có một cửa sổ nhỏ cho thông thoáng. Nhưng tôi lại luôn đóng lại.
Nhưng giờ đây cánh cửa đó lại bị mở ra. Trừ khi có người nào đó đã lẻn vào đây. Tuy không rõ là vì sao lại nhắm vào nơi bé nhỏ không chút tiền tài như tiệm của tôi, nhưng tôi mong là vẫn chưa đập phá đồ đạc gì. Tôi quý những chậu hoa trong tiệm tôi lắm. Toàn một tay tôi chăm sóc cả.
Cuối cùng cũng sờ thấy công tắc, tôi đang định bật lên thì cổ lại có thứ gì đó lạnh buốt kề lên. Tôi đứng hình chốc lát. Là dao? Bất ngờ, bàn tay chạm vào được công tắc của tôi bị khoá chặt sau lưng. Tôi cảm nhận rõ cơ thể kẻ đằng sau đang áp sát mà kề lên cổ tôi thứ sắc lẹm nguy hiểm.
“ Trời tối nên ta không nhìn rõ, dám cử động thì cũng đừng có trách ta quá nặng tay ”
Tối quá nhỉ? Ngươi kề dao vào cổ ta ngọt sớt như này cơ mà?
Tôi cũng không muốn làm to chuyện làm gì đâu. Cũng không có sợ hãi hay gì. Người này có vẻ cũng không có ý định hại tôi, chắc vô tình chọn đúng tiệm tôi làm chỗ trốn. Cũng tốt, tôi cũng không muốn so xem ai liều hơn ai. Người không phạm ta, ta không phạm người. Điều tôi quan tâm bây giờ là...
“ Anh chưa có đập đồ gì đâu đúng không? ” Tôi dò hỏi, đoán người này chắc là nam
“ ... Chưa ”
“ Ồ, cảm ơn vì điều đó. Thế anh cần gì đây, người lạ? ”
“ Ngày mai ta sẽ đi ”
“ Vậy là cần chỗ ngủ phải không? Sao không nói sớm. Đây, tôi có chỗ thích hợp cho anh này ”
Nói rồi tôi lắm lấy bàn tay đang cầm dao của người phía sau và kéo đi. Tôi nhận thấy người này không có phản ứng gì khi tôi chạm vào nên cũng thả lỏng đôi chút. Cảm giác anh ta hiền khô. Thế là tôi kéo người này men theo cầu thang tiến lên tầng hai.
Ngoại trừ phòng của tôi thì cũng không còn nơi nghỉ nào khác. Tôi cũng không tiếc gì một chỗ ngủ đâu. Chỉ là một nơi đặt lưng, trên giường hay dưới sàn đều như nhau.
Bước vào phòng, mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Và tôi đoán mình không nên cố gắng bật điện lần nữa. Vậy chắc mở cửa sổ thì vẫn được, phải không? Mặt trăng ngoài kia cũng phần nào.giúp tôi nhìn được khá nhiều.
Người lạ này rất hợp tác, tôi thấy may mắn về điều đó. Sau khi cho anh ta giường của mình và chuẩn bị xuống dưới tầng. Nhưng tôi cảm thấy trước khi đi cần nói vài điều để đảm bảo không có bất trắc.
Tôi đặt tay nên vai anh ta, dùng lực một chút. Anh ta hơi ngước lên nhìn tôi, dưới chiếc mũ đen của áo khoác, tôi loáng thoáng thấy một đôi mắt màu xanh lam ngọc. Cách anh ta nhìn tôi không phải thiện ý nhunhw cũng không phải ác ý.
Đã lâu lắm rồi tôi không gặp mấy cảnh kiểu này. Phòng vẫn hơn.
“ Gì đây? ” Hắn nhìn những đoạn dây leo quấn quanh bản thân lạnh giọng hỏi
“ Vị khách lạ mặt, tôi mong anh sẽ chỉ đơn giản là ngủ lại một đêm và rời đi vào hôm sau. Tội phạm, anh hùng hay là người dân... dù anh là ai cũng không quan trọng. Chúng ta là lần đầu gặp nên cũng không cần thiết đối chọi như kẻ thù hay gây xích mích. Nếu lần sau gặp lại, thân phận cả hai đổi khác thì xin lỗi trước, tôi không thể ứng xử như người dưng. Còn hiện tại, mong anh sẽ như là một vị khách ngủ nhờ qua đêm, được chứ? ”
Tôi không muốn đôi co quá nhiều. Nếu anh ta không đồng ý, tôi cũng chỉ còn biện pháp mạnh.
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi, bất ngờ cả người vị khách lạ này bùng lên một ngọn lửa lam bao trọn cơ thể hắn ta. Tôi vì sức nóng mà vội rụt tay lại nhanh chóng lùi về sau
Không ngờ sức mạnh của anh ta lại là lửa. Sức nóng này cũng không đơn giản tý nào. Những dây leo của tôi đều bị thêu rụi cả rồi.
“ Ha... ”
Tiếng cười của anh ta vang lên trong đêm tối. Nhờ ánh sáng từ nửa vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, tôi lờ mờ nhìn thấy được rõ hành động của anh ta. Dáng ngồi coi ngạo nghễ chưa kìa. Chân co lại dẫm lên đệm, chân đặt dưới sàn. Tay còn chống trên đùi mà cười.
Chậc, đáng lẽ lên kêu anh ta cởi giày ra trước đó.
“ Được thôi, chủ nhà. ”
Ôi kìa, thoả thuận dễ dàng vậy? Mà cũng tốt.
Tôi cười vui vẻ “ Cảm ơn nhiều. Vậy chúc anh buổi tối tốt lành. Nhà vệ sinh ở gần cầu thang đó. Và anh cần cởi giày trước khi ngủ đấy nhé ”
Tôi nói xong liền đi xuống tầng luôn. Mãi mới được bật điện, phải dọn tiệm một lát mới được. Dưới tiệm cũng có một chiếc ghế lớn mà tôi hay ngủ quên, nay ngủ tại đó cũng không thành vấn đề.
Tôi mỗi khi làm việc thường không để ý đến thời gian. Quay qua quay lại đã 1h sáng. Tôi đành tắm rửa qua rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau theo thói quen tôi liền dậy đúng giờ. Lúc tìm lên phòng thì người lạ kia đã đi rồi. Nhưng anh ta không chịu gấp nệm gọn gàng trước khi đi chút nào.
Dọn lại giường một chút tôi đóng cửa tiệm hướng thẳng đến trường UA.
“ Đã đi làm rồi đó à, chủ quán? ”
“ Vâng, chúc bác một ngày thật đầy năng lượng ”
Đó là bác gái hàng xóm của tôi, làm tại tiệm Sushi. Bác ấy thân thiện lắm, cũng hay cho tôi nhiều món bánh nhà làm. Rất ngon, tôi rất thích.
Thoáng nhìn lên cao, hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa.
~•~
“ All Might, buổi sáng tốt. Tôi nghe nói hôm qua thầy đã bắt đầu dạy buổi đầu tiên. Có gì thú vị không? ”
Tôi thấy All Might liền chào hỏi. Hôm qua ở trong nhà kính suốt cũng không rõ mọi sự điều bên ngoài.
“ Cậu đến rồi đó à, O-Hana. Hôm qua cũng không tệ. ”
“ Không tệ? ” Tôi nhướn mày, kì quái hỏi lại “ Thầy gặp khúc mắc gì trong việc giảng dạy sao? ”
All Might cười lớn xua tay “ Phản ứng tuổi dậy thì ấy mà. Tuổi học trò, có tranh đấu mới là tốt ”
Tôi bật cười, vừa mở cửa nhà kính vừa nói “ Xem ra đúng là có chuyện rồi. Xem thầy kìa, chắc gặp những học viên đặc biệt rồi phải không? ”
“ Cũng có thể nói vậy. Đám nhóc năm nay thông minh lắm. Với cả O-Hana này, tôi thấy cậu cũng nên đến làm quen lớp đi. Đừng mãi ở Nhà kính thế này. ”
Tôi cười đáp “ Tôi biết rồi All Might, thầy lần đầu dạy và tôi cũng thế. Nhưng tôi không phải anh hùng, chắc mấy đứa nhóc đó sẽ cần làm quen với một thầy giáo bình thường như tôi trước ”
“ Nhắc đến chuyện này, sao cậu không đi lấy chứng chỉ anh hùng thế? Với cả, sức mạnh của cậu là cái gì vậy? ” Nhân cơ hội kẻ nghiện hoa này vẫn chưa bận, All Might chớp lấy thời cơ giải đáp thắc mắc.
Tôi ra hiệu cho All Might ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong vườn hoa. Lại nghe câu hỏi của All Might có chút ngạc nhiên “ Tôi chưa nói năng lực của mình hả? ”
“ Gì mà chưa nói? Phải là im như hến luôn. Nhiều lần tôi hỏi mà cậu cứ bảo 'Khi nào rảnh sẽ nói cho'. Người suốt ngày làm cây, chăm hoa như cậu thì để ý cái gì khác. ”
Tôi gãi sau ót, hoang mang “ Vậy hả? Tôi không để ý. Cũng bởi tôi không có dùng đến sức mạnh nhiều lắm ”. Bới vả tôi nhớ hiệu trưởng biết sức mạnh của tôi rồi thì phải, Aizawa hình như cũng biết.
All Might vẫn cười nhưng câu nói phản bác “ Có dùng đâu mà nhiều. Không ai ở đây biết sức mạnh của cậu là cái gì hết. Quen bao lâu vậy rồi mà chẳng tiết lộ chút gì ”
Tôi cười lớn, nhìn bộ dáng muốn dỗi của All Might mà cười:
“ Được rồi, được rồi. ” Tôi đeo găng tay làm vườn vào, miệng thoả hiệp “ Tôi hay dùng sức mạnh Gai. Như thế này này ”
Tôi tạo ra một đoạn dây leo lớn trồi lên mặt đất, sau đó điều khiển đoạn dây leo đó quấn lấy ấm trà rót cho All Might một tách.
All Might nhìn tôi hết sức ngạc nhiên:
“ Mắt cậu chuyển màu kìa? ”
“ Ừm, tôi dùng đến sức mạnh là sẽ chuyển màu ” rót đầy tách trà tôi liền thu lại dây leo đáp
Nhưng All Might còn nói thêm, đầy sự ngạc nhiên “ Tóc, kể cả tóc cậu nữa đó. Nó biến thành màu xanh kìa ”
Tôi thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng để ý đến màu tóc của mình. Đổi màu thật, là màu xanh lá. Sao lại vậy?
Tôi nghĩ một lát, liền quay lưng đi. Âm thầm chuyển thành Thunderstorm. Màu tóc nâu vẫn vậy, vẫn cảm nhận được sức mạnh sấm sét.
Chỉ có Nguyên tố Gai là đổi màu?
Không lẽ... sức mạnh cấp 3?
Nhưng là từ khi nào?
Tôi phân vân mãi. Tôi nhớ lại quãng thời gian trước.
Luôn chỉ dùng một nguyên tố, luôn trồng hoa trồng cây. Kể cả việc phát triển các hình thức sức mạnh của nguyên tố Gai theo nhiều hướng để tạo ra các loại thực vật khác nhau...
“ All Might, tôi ở UA bao lâu rồi? ”
“ Hửm? Ý là làm thầy giáo ý hả? ” All Might có vẻ đang nhẩm tính lại “ Cũng được 5 năm rồi. Năm đầu tiên tôi còn nghĩ cậu bị trầm cảm cơ. Tôi tưởng cậu ghét làm giáo viên đến mức muốn nhốt mình cả đời ”
Tôi bỏ qua việc năm đầu tiên có bị trầm cảm hay không. Nhưng 5 năm? Nhiều năm như vậy, thật sự là 5 năm?
Năm năm dùng một nguyên tố, năm năm mãi ở bộ dáng 15 tuổi, năm năm đắm chìm trong việc trồng cây, nuôi hoa mặc kệ mọi thứ?
Tôi bất giác thở dài, mọi chuyện ngày xưa đã không thể nhớ rõ ràng nữa rồi. Lâu như vậy rồi...
Tôi thực sự đã sống một cuộc sống đơn giản qua từng đó thời gian...
“ O-Hana? Cậu sao thế? ”
Tôi nhìn All Might, một thoáng miệng lại cười: “ Không có gì, tôi chợt nhận ra...” ngừng một lát, tôi cười trừ “ Không ngờ đã già như vậy rồi... ”. Không nhunhwx vậy, sức mạnh còn đặc biệt trì trệ. Kém đến không thể kém hơn. Đã lãng phí từng đó thời gian. Sóng sau xô sóng trước, chắc đến cả học viên UA hiện tại cũng có thể đánh bại được tôi.
All Might vừa đưa cốc trà lên miệng, còn chưa uống được nửa đã sặc khù khụ. Vỗ ngực bồm bộp chỉ tôi đối chất, “ Già? Cái gì già? Cậu bao năm rồi có soi gương không vậy. Nhìn lại cái bộ dáng của cậu đi. Cậu mà già thì xương tôi chắc trăm tuổi cũng được ”
“ ... ”
“ À, quên mất. Cậu thì soi gương cái gì. Gương có đâu mà soi. Xì, mau soi vào bình nước tưới hoa đi ”
“ ... ”
Tôi cười ra tiếng, “ Rồi rồi. Sẽ soi mà. Tùy tiện phun trà như vậy học sinh mà thấy mất hình tượng lắm đấy”
“ Hừm, lại làm việc nữa à. Cần tôi giúp không? ”
Tôi cầm bình tưới nước trên tay, cười nói, không nhìn All Might “ Thôi, thầy mau đi nghỉ để chuẩn bị cho buổi chiều đi. Với cả không nhất thiết phải dùng bộ dạng cơ bắp đó khi đến chỗ tôi đâu. Gồng quá kẻo xì hơi đấy ”
Chấp nhận thực tại là bản lĩnh của tôi rồi. Sức mạnh trì trệ có vẻ cũng nên tập luyện thôi. Tôi thấy, các nguyên tố khác của tôi cũng không phải là không có tiến bộ.
Nếu nói nguyên tố Thorn khi lên dạng cấp ba là dùng một cách chủ đích, thì các nguyên tố khác vẫn có lúc dùng một cách vô tình mà không hay biết. Cũng tốt, khi nào đó phải tự kiểm tra bản thân xem đã được đến độ nào rồi.
~•~
Buổi trưa...
“ Có gì ồn ào ngoài kia vậy? ”
Tôi ở trong Nhà Kính cả buổi sáng. Đúng như mọi người nói, một khi đã làm việc thường chẳng để ý đến gì khác. Nhưng bây giờ đang là buổi trưa vì sao lại ồn ào đến thế này.
Giống như có rất nhiều người. Mà nhiều người này lại không phải học viên của UA.
Tôi thoáng nhăn mày: “ Chuông cảnh báo của UA reo rồi? ”
Có thứ gì tấn công trái phép vào nơi này sao? Tôi thử đi về phía cổng trường. Quả nhiên có rất nhiều người. Họ hình như là cánh nhà báo và các phóng viên.
Tôi đoán có lẽ do tin tức All Might ở UA đã bị lộ ra ngoài.
Nhưng tôi sống ở đây cũng đủ lâu để biết, cổng UA nào có có dễ để những nhóm phóng viên nhà báo này vào được như vậy?
Tôi loáng thấy Aizawa vã Present Mic đang nói chuyện với những phóng viên cuồng loạn. Chắc vì không thể dùng vũ lực nên họ đang đợi cảnh sát đến. Cũng đúng.
Chuông cảnh báo vang lên, các học viên sẽ không vì sợ hãi mà gây ra hỗn loạn phải không?
Thật ra là rất hỗn loạn
Nhưng tôi nghĩ mình không cần làm gì. Có một cậu bé đã đính chính lại chuông cảnh báo rồi.
Tôi dùng dây leo tiến lên phía trên cao. Dùng mắt quan sát ra phía ngoài cổng trường. Cổng lớn của UA bị phá hủy. Đây không phải điều phóng viên có thể làm được. Là kẻ nào? Chúng nhắm đến điều gì?
Đã lâu không gặp tình huống này, đầu óc cũng ít minh mẫn đi chút.
Một linh cảm...
Cuộc sống bình yên trồng cây nuôi hoa của tôi đang dần kết thúc. Và tôi không thích điều đó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro