Chương 3: Hang động khoáng thạch
Lờ mờ mở mắt dậy, y như cảnh trong giấc mơ tôi lại bị bao vây bởi rất nhiều hoa. Nếu không để ý kĩ thực sự nghĩ những bông hoa này mọc ra từ người của tôi.
Nhưng điều khiến tôi kinh hãi hơn là gương mặt hằm hằm đầy sát khí phía dưới.
“ Đội... Đội trưởng! ”
Tôi bị doạ cho ngã từ trên cây xuống. May sao có đội trưởng phía dưới nên đã tóm được cổ áo giúp tôi không bị úp mặt gặm đất. Nhưng tôi biết anh ấy không có "tốt bụng" đến vậy đâu mà.
“ Giỏi thật nhỉ? Rất rất giỏi! ”
Thôi, thà anh cứ mắng em đi ạ!
Tôi đang mong chờ phép màu nào đó xuất hiện để cứu vớt tôi trong tình cảnh này.
Nhưng không hề có!
“ Em--- ”
Tôi còn không kịp phân minh, Đội trưởng đã kéo tôi vào sau một tảng đá lớn, đủ để cả hai chúng tôi ẩn lấp. Sau đó ra hiệu im lặng với tôi. Tuy khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề.
Theo hướng đội trưởng nhìn, tôi thấy có một nhóm khoảng bốn tên. Da xanh dáng vẻ hung dữ, có mang theo vài thiết bị vũ khí. Chúng cảnh giác với mọi thứ xung quanh y như cách tôi và Đội trưởng cảnh giác với chúng.
Tôi cảm giác chúng chính là những kẻ được gọi là "Trộm" mà chỉ huy đã nói. Chắc chúng đang đợi ai đó. Tôi không rõ.
Khoảng đến 2 phút sau, một kẻ mặc áo choàng đen sờn cũ xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn trông vô cùng bí ẩn, vóc dáng có vẻ là nam, ước chừng cũng cao như đội trưởng Kaizo.
Họ đang nói gì đó, đây dường như là một cuộc giao dịch bí mật. Nhưng vì quá xa nên tôi không thể nghe thấy gì hết, tôi nghĩ Đội trưởng cũng vậy.
Nhưng điều đó không đáng lo, trước đó vì để phòng những việc tôi không thể quan sát mọi thứ xung quanh trước khi ngủ nên đã đặt những thiết bị theo dõi cỡ nhỏ. Mọi thông tin khi quan sát được đều sẽ được gửi thẳng về thông tin cục bộ của TAPOPS. Cho dù thiết bị theo dõi có bị phát hiện và phá hủy cũng không phải vấn đề.
Cuộc nói chuyện của nhóm người kia diễn ra chưa đến 5 phút. Những kẻ "Trộm" đưa một hộp kì lạ hình lập phương cho kẻ áo đen rồi đi mất.
Tên áo choàng đen đó nhìn lướt qua món hàng trên tay rồi đem cất giấu vào người. Tôi cứ tưởng đã kết thúc nhưng hoá ra chúng tôi đã bị phát hiện.
“ Ngươi theo chân ta đến tận đây à, kẻ cầm kiếm? ” Theo giọng nói của kẻ áo choàng đen, hòn đá lớn làm nơi ẩn nấp của tôi và đội trưởng liền bị phá hủy. Tôi không biết hắn làm thế nào nhưng hắn hình như có xích mích với đội trưởng và đội trưởng cũng không hề ưa hắn ra mặt.
Đội trưởng Kaizo biết vị trí đã bị lộ cũng không hề nao núng. Anh ấy chắn trước tôi, nói:
“ Mau truyền tin cho mấy cô cậu kia không cần canh trừng nữa. Trực tiếp phá tan đám "Trộm" cho tôi ”
“ Vâng! ”
Tôi không hiểu lắm nhưng cũng làm theo. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Còn Đội trưởng, tôi đoán nguyên do anh ấy làm cùng chúng tôi lần này là vì tên kia.
Trong lúc truyền tin, tôi bí mật gửi hình ảnh của kẻ bí ẩn đang đấu với đội trưởng Kaizo cho Yaya và Ying. Biết đâu hai cậu ấy lại có thông tin về kẻ này.
Vừa làm xong việc, tôi liền cảm thấy có gì đó hơi lành lạnh phía sau gáy. Tôi quay đầu lại, kẻ bí ẩn kia đã đứng ngay đằng sau tôi từ lúc nào.
Tôi kinh hãi đến bất động. Vậy người mà Đội trưởng đang chặn là ai?
Không đúng, hắn không có bóng!
Tôi ngay lập tức chuyển thành Thunderstorm dùng lưỡi kiếm sét cắt xuyên người hắn. Quả nhiên không phải thực thể.
“ Sao rồi? ” Đổi trưởng Kaizo thu kiếm trở về đứng cạnh tôi hỏi
“ Ổn ” Tôi trả lời
Khi tôi ở dạng Thunderstorm, cố lắm cũng chỉ nói được vậy.
“ Anh ở đây... ” Tên áo choàng đen bất ngờ cất giọng, giọng nói trầm thấp vô cùng lạnh lẽo nhưng lại nghe như đang gọi người vô cùng thân quen
Nhưng câu nói ấy khiến tôi cảm thấy hơi ớn lạnh. Tôi nhìn qua Đội trưởng, thấy đội trưởng đang nhìn tôi. Tôi lại nhìn kẻ áo choàng đen, hắn cũng đang nhìn tôi.
“ ... ” Tôi
“ Một nét cũng chưa từng thay đổi. Luôn như lúc đầu... ”
Tôi trầm mặc. Tôi nổi hết da gà da vịt. Tôi ớn lạnh toàn thân.
Đừng nói người tên kia đang nói là tôi đấy nhé??? Đùa cái củ chuối gì vậy!
“ Em quen hắn? ”
“ Quen chết liền ”
“ ... ” Kaizo
Tôi thấy kẻ kia có vấn đề ở vài vùng não bộ. Nếu tôi là bác sĩ nhất định phải đè hắn ra để chữa trị cho bình thường lại. Đáng tiếc tôi không phải.
“ Anh quên em rồi. Cũng đúng, hiện tại chúng ta là lần đầu gặp nhau... ”
“ ... ” Kaizo
“ ... ” Tôi
Hắn có vấn đề! Hắn có bệnh!
“ Đội trưởng, chúng ta --- ”
“ Thật mất thời gian! ”
Biết mà, còn chẳng cần tôi nói gì thêm nữa. Chắc đội trưởng cũng kiên nhẫn lắm mới nghe được đến câu thứ ba của tên này.
Với tính cách đội trưởng, nếu tôi lao vào sẽ bị anh ấy xiên trước chứ không phải kẻ địch mất.
Nhưng sao hắn cứ lao vào tôi thế! Ta thật sự không có quen ngươi mà!!
Cũng may hắn không thể đuổi kịp tốc độ khi tôi ở dạng Thunderstorm. Nếu không phải đối đầu trực tiếp sẽ rắc rối lắm.
“ Anh hiện tại yếu hơn một chút... Nếu vậy chắc sẽ còn kịp phải không? ”
“ Yếu? ” Máu trong người tôi đang sôi lên sùng sục. Tên này vừa nói cái gì cơ?
Tôi! Yếu! Á!?
Số hắn tận rồi!!
“ Nhưng khả năng reo rắc tình cảm vẫn chẳng bao giờ thay đổi ”
Tôi đã suýt vấp. Từ nãy đến giờ hắn cứ nói cái vẹo gì mà lắm thế?
“ Ngươi... nói ít thôi! ”
Tôi lao đến ngay lập tức tặng cho hắn một đường kiếm ngay cổ, nhưng hắn đã tránh được. Tuy không thể theo kịp tốc độ của tôi, nhưng hắn vẫn có thể thấy được đòn tấn công chớp nhoáng của tôi. Tức là hắn vốn không hề coi tôi là đối thủ, hắn còn không có sát ý.
“ Anh à... Em thật sự muốn... ”
Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn vừa chạm đến da thịt tôi, tôi đã vội đánh bật tay hắn đi lùi về sau. Hắn lạnh như người chết vậy, đây thật sự là người sao? Với cả...
“ Ngươi có thể đừng gọi ta là anh không? Trông ngươi còn lớn hơn ta ”
“ Anh... ”
“ Im! ”
“ ... ”
Đội trưởng Kaizo không biết thấy thú vị gì ở cảnh này mà chỉ đứng một bên xem kịch. Tôi thì chịu rồi, hắn không muốn đánh tôi không muốn đánh, này thật làm khó nhau quá.
Tôi thu hồi trạng thái Thunderstorm rồi gọi Đội trưởng Kaizo, tay chỉ chỉ vào hắn hơi không vui, giọng cũng nhỏ nhẹ đi vài phần. Dù sao nhờ giúp đỡ cũng phải nhờ một cách nhẹ nhàng. Tôi mong là không phải giống làm nũng.
“ Đội trưởng, anh giúp em đánh hắn đi. Em không đánh được ”
“ ... ” Kaizo
Oa, anh ấy ra tay thật kìa. Tự nhiên thấy đội trưởng cũng dễ gần. Không biết anh ấy có mệt không, cảm giác tai anh ấy hơi đỏ. Nhưng mà kệ đi.
Nhưng hắn cứ nhắm vào tôi hoài. Sao ghét thế nhỉ? Tôi thật sự chê tên bất bình thường này ra mặt. Quay qua quay lại tôi bị đội trường bế theo luôn. Quả nhiên hắn chú ý vào đội trưởng rồi. Bị bế một chút không sao, tôi sẽ coi điều này là bình thường. Nếu miệng của tên kia không thốt ra cái câu khiến tôi ngại đến bùng nổ
“Bạn trai mới của anh ư? Lại thay mới một người rồi. Anh vẫn tệ bạc như thế”
Ngươi bị điên à!
“ Hoá ra là một tên bị từ chối tình cảm rồi lâm vào con đường phạm pháp à? Ngươi đáng thương thật đấy ” Kaizo
“ ... ” Tôi
“ ... ” Hắn
Đội trưởng, câu nói của anh gây sát thương lắm đấy. Em còn thấy đau dùm hắn nữa là.
Nhưng sự việc sau còn khiến tôi sốc hơn nữa. Tôi bị đội trường Kaizo bế thốc lên, vì sợ ngã mà bất chợt phải chống lên vai anh ấy. Giây sau, miệng tôi bị một thứ gì đó mềm mại bao lấy. Mọi dây thần kinh trong não tôi giây đó nổ lạch tạch cái bụp như đường dây hở điện. Người tôi run lên phản ứng muốn đẩy mạnh người đang càn quấy trong miệng tôi cách xa, nhưng lại bị áp chế bởi sức mạnh vật lí đáng sợ của người này, song càng khiến miệng tôi bị giày vò mãnh liệt hơn nữa. Tôi cảm thấy mình sắp khóc rồi. Dưới ánh nhìn đầy mãnh liệt của Đội trưởng, tôi như con mồi sa vào lưới, tàn bạo mà cũng dịu dàng.
Có cái *beep dịu dàng ý!! Dịu dàng con khỉ! Nụ hôn đầu của tôi a!! Tôi để dành mãi thế mà cứ vậy mà mất rồi, tôi không phục đâu! Huhuhu!!
Đội trường cuối cùng cũng tha cho tôi. Tôi không biết bộ dạng mình bây giờ thế nào nhưng tôi cần không khí để hít thở. Tôi quên thở rồi, lần đầu hôn tôi không biết làm sao cả. Chắc tôi là kẻ ngốc nhất trần đời khi đối diện với cảnh này.
Đầu tôi không nghĩ được gì ngoài nụ hôn ban nãy, tai cứ ù ù cạc cạc vô cùng nhức nhối. Vai Đội trưởng rộng như vậy nếu tôi dựa vào một lát chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ? Mà bị mắng thì sao chứ, hôn người ta rồi chưa bắt chịu trách nhiệm thì cũng phải cho dựa chứ. Tôi mới không nghe anh ấy mắng đâu! Tôi còn cảm giác mình bị lợi dụng nữa kìa!
Kaizo ôm lấy tôi, cười khẽ. Nụ cười nghe thật đểu:
“ Ta có thứ ngươi không có. Coi bộ ngươi sống cũng thật vô dụng ”
Sát ý... Tôi cảm nhận được sát ý lớn vô cùng. Đội trưởng, anh có thể đừng nói mấy câu chọc thủng lòng tự tôn của người khác thế được không? Nói thì nhẹ nhàng nhưng sát thương lớn lắm đấy anh
Một thoáng, tôi bất giác phải ôm chặt lấy Đội trưởng. Một sự chóng mặt không hề nhẹ ập đến. Tôi quay về sau, kẻ áo choàng đen bị một kiếm của Đội trưởng đâm xuyên qua lồng ngực. Tôi biết tôi đang sợ. Đội trưởng ra tay cũng quá dứt khoát rồi! Vậy nụ hôn vừa rồi chỉ để chọc tức tên này để hắn lộ ra sơ hở cho anh tấn công thôi hả?
Tận dụng triệt để quá nhỉ?
“ Tch! Lại không phải! ”
Sau câu nói của Kaizo, kẻ áo choàng đen bí ẩn liền hoá thành bùn rồi tan vào trong đất.
“ Hả? ” Tôi thoát khỏi vòng tay của Đội trưởng dẫm lên phần đất bùn dưới chân một cách đầy phẫn nộ.
Vì ngươi mà ta mất nụ hôn đầu, thế mà lại chạy rồi! Chết tiệt thật chứ!
“ Hừ! ” Tôi không thèm để ý đến Đội trưởng một mạch men theo bản đồ trở về địa điểm tụ họp ban đầu.
“ Cẩn thận dưới chân ”
“ Anh đi xa em chút --- A! ”
“ Đã kêu cẩn thận dưới chân rồi ”
Có vẻ bị rơi xuống một cái hố nào đó. Nhưng tôi nhất quyết không cầu cứu Đội trưởng. Một mình tôi vẫn có thể leo lên được! Sẽ được!
“ ... ” Sao cao quá vậy?
Tôi hơi nghi ngờ việc mình có thể ngã lăn xuống đây mà vẫn chưa gãy bộ phận nào. Được rồi, tôi đành phải dùng nguyên tố Gió để đưa bản thân ra khỏi đây thôi. Vừa nghĩ thế thì Đội trưởng đứng phía trên đã nói vọng xuống
“ Đừng lên ”
“ ??? ”
Tôi còn đang tự hỏi là vì sao thì Đội trưởng đã nhảy xuống. Còn chẳng đợi tội phản ứng gì đã cầm tay tôi kéo đi. Hoá ra cái hố này còn có một lối đi khác. Giống như mật động vậy.
“ Chúng ta đang đi đâu vậy? ”
“ Động Năng lượng của hành tinh Agamat ”
Năng lượng đừng nói là khoáng thạch nhé? Vậy là những kẻ "Trộm" kia đang khai thác những khoáng thạch năng lượng của hành tinh này. Nhưng nếu những khoáng thạch kia quý giá như vậy lại không có nhiều người tranh cướp?
Có vẻ biết được điều tôi suy nghĩ, Đội trưởng liền lên tiếng
“ Năng lượng này không có gì quý giá. Giống như mấy viên khoáng thạch chứa điện. Nhưng... ”
“ Nhưng? ” Thấy Đội trưởng đang nói bỗng dừng lại tôi không khỏi tò mò
“ Đó chỉ là hiểu biết tạm thời mà thôi. Một vài tên tội phạm vũ trụ đã phát hiện ra bí mật ẩn sâu trong những khoáng thạch đó. ”
“ Đó là? ”
“ Khả năng bẻ cong không gian. Hay có thể vượt thời không ”
“ Bẻ gì cơ? ” Tôi có chút không tin hỏi lại
“ Chưa chính thức xác thực nhưng nếu thật sự có khả năng liên quan đến không gian... Nếu nguồn sức mạnh đó rơi vào tay những kẻ xấu ngân hà, tuyệt đối không có kết cục tốt với chúng ta ”
“ Ý anh nói bọn chúng có thể di chuyển qua nhiều không gian khác nhau để lẩn trốn sự truy bắt? ”
“ Nếu đơn giản như vậy thì khác... Nhưng nếu chúng đi qua các không gian khác nhau có thể thay đổi quá khứ của không gian đó thì mới là đều đáng báo động ”
“ Thay đổi quá khứ? Thật vô lý! ”
“ Phải... Nhưng đã có kẻ đi từ không gian khác rồi ”
“ Ý anh nói là kẻ vừa nãy? ”
Đội trưởng gương mặt nghiêm trọng không đáp. Tôi nghĩ tôi đã nói đúng trọng điểm. Nếu thực sự là vậy, nhiệm vụ thực sự nguy hiểm hơn tôi tưởng nhiều.
“ Nghe nói rằng, những khoáng thạch này đều từ một quả cầu năng lượng. Nó đi qua các không gian khác nhau, nơi không gian nó đặt chân đến đều sẽ để lại một lượng sức mạnh khó phai. Và dần dần ăn sâu vào mặt đất rồi hình thành những khoáng thạch Không gian. ”
“ Có quả cầu năng lượng như vậy nữa ư?? ”
“ Không chỉ có mà nó thực sự tồn tại. Nhưng đến tận bây giờ sự chú ý của những kẻ săn mới nhắm vào nó là vì những dấu vết khoáng thạch mà nó để lại đã được tìm thấy. Hành tinh Agamat là một trong những địa điểm hiếm hoi ấy. ”
“ Vậy... chúng ta có cần phá hủy những khoáng thạch đó không? ”
“ Tạm chưa cần. Số lượng khoáng thạch không nhiều. Chưa đủ để chúng vượt qua được không gian. Mà chỉ có khoáng thạch vẫn chưa thể làm được điều đó”
Tôi đã định hỏi 'nếu không chỉ cần khoáng thạch vậy phải cần thêm gì nữa' nhưng tôi đã không nói. Có lẽ vì linh cảm nói rằng bản thân không nên đào sâu quá nhiều thứ. Vì thế bất giác tôi liền đổi câu hỏi giữa chừng.
“ Vậy chúng lấy làm gì chứ? ”
“ Không xuyên được không gian nhưng có thể di chuyển sang chiều không gian khác bằng tinh thần. Đúng hơn là linh hồn ”
Tôi càng nghe càng mịt mù. Vậy có khác gì hồn ma đâu chứ.
“ Cơ thể tuy vẫn ở lại nhưng tinh thần đã tự động dời sang không gian khác rồi. Theo điều tra, khả năng cao khi tinh thần dịch chuyển không gian sẽ đồng bộ hoá với không gian ấy. ”
“ Đồng bộ hoá? Tức là có thể giống như những người ở đó ư? Vậy có phải sẽ có cơ thể mới không? ”
“ Có khả năng vậy ”
“ Vậy là điều này chỉ trên giả thuyết thôi. Em thấy việc tinh thần được chuyển sang không gian khác, chưa nói đến việc tinh thần đó có bị tổn thương hay thì việc chuyển đến một không gian lạ lẫm nào đó đã vô cùng khó khăn rồi ”
Đã vậy còn đồng bộ hoá? Không lẽ là tự tạo ra ra cơ thể mới rồi sống ở đó luôn? Nếu có thực thì đúng là có lợi đấy. Nhưng cái lợi này hình như chỉ dùng được một lần. Vậy mối liên kết duy nhất không phải chính là cơ thể vẫn ở không gian cũ ư? Nếu cơ thể ấy chết liệu tinh thần được đồng bộ hoá với thế giới mới tại không gian khác có trở về được nữa không?
Tôi cứ suy nghĩ miên man. Bàn tay nắm chặt lấy tay đổi trưởng đi một đoạn đường dài. Bất giác, tôi cảm thấy lối đi hàng động có vài phần đặc biệt. Rất tròn, lại còn khá nhẵn. Không hề giống một hang động tự nhiên mà giống như được đào vật lý tạo thành. Tuy chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhỏ do đội trưởng soi sáng, nhưng tôi cũng đã quan sát được phần nào.
Trên vách tường hang động đi qua, tôi còn sờ thấy những hạt cát lấp lánh. Rất rất đẹp.
Càng nghĩ càng kì lạ, tôi gọi đội trưởng
“ Đội trưởng ---- ”
“ Xuỵt! ”
Lần nữa bị Đội trưởng kéo vào một góc. Khoé mắt, tôi thấy vài thứ gì đó lấp lánh. Nhìn sang để cố quan sát xem thứ đó là gì. Trông giống như những viên đá trắng, lõi của nó đang toả ra những ánh màu bảy sắc rất nhạt nhoà. Hình như đây là khoáng thạch đó, khoáng thạch mang sức mạnh bẻ cong không gian mà Đội trưởng nhắc tới. Một cảm giác gì đó lạ lẫm, tôi từng thấy những khoáng thạch này ở đâu rồi thì phải?
Bên trong hang động tối tăm này lại sản sinh ra những khoáng thạch quá đỗi xinh đẹp. Vừa lạ lẫm mà cũng thu hút.
Một điều gì đó thôi thúc tôi chạm vào những khoáng thạch kia.
Tôi với tay ra chạm vào nó. Không hiểu sao tôi không thể ngăn ham muốn lại được. Bất ngờ, một bàn tay vững chãi liền ôm chặt lấy tôi. Tôi sực tỉnh
“ Em định làm gì vậy? ”
Tôi lúng túng, bản thân tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Tôi cũng không muốn làm phiền đội trưởng, anh ấy canh trừng những kẻ "Trộm" đang khai thác khoáng thạch. Nếu chỉ vì tôi mà hỏng việc tôi sẽ hối hận chết mất.
“ Em xin lỗi đội trưởng ”
Không biết vì sao ánh mắt đội trưởng dịu đi. Anh ấy xoa đầu tôi nhưng không nói gì. Tôi thật sự cảm động!
“ Về sẽ dạy dỗ em sau ”
“ ... ”
Vừa mới định khen luôn á!
Tôi mới không thèm nghĩ tốt về anh ấy nữa đâu! Mắc công lại tốn noron vô ích.
Thận trọng quan sát hành động của mấy tên "Trộm" một lát. Tôi cảm thấy có chút kì quái, vì sao họ không đào những khoáng thạch ấy lên mà lại lau chùi nó.
Tôi định lên tiếng hỏi Đội trưởng giải bày thắc mắc thì một bóng hồng không biết từ đâu vụt đến với tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức bóng hồng đó đạp vào sau đầu một tên "Trộm" khiến ngắn bay thẳng một đường rồi lăn quay ra đất.
“ Hây ya!! ”
Lại thêm một bóng vàng khác, còn dữ hơn bóng hồng ban nãy, đem hai ba tên "Trộm" lao đầu vào nhau, xoay như chong chóng ngất lịm.
Ầy, quả là hai cô gái của TAPOPS, làm việc cũng thật dứt khoát. Tôi còn tưởng họ sẽ bắt lại rồi mới đánh.
Những tên Trộm khác thấy đồng đội gặp nguy liền nổi giận, tất cả lao lên tấn công về phía Ying và Yaya. Sau đó liền bị một bàn tay đen xì to lớn vỗ cho bẹp dí.
Toàn quân bị đánh bại còn chưa đến một phút.
Nhanh gọn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro