Chương 14: Tôi
“ Bài kiểm tra thế nào rồi, All Might? ”
Nhìn quanh một lượt chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc kiểm tra. Nhưng có vẻ những học viên ngất lịm dưới đất với gương mặt nhăn nhó ấy vẫn chưa qua kiểm tra lần này rồi. Tôi quan sát Nhụy hoa toả sáng như bóng đèn mà thở dài.
Kết thúc được rồi
“ All Might, giúp tôi bóp nát nhụy của hoa trên tay chúng đi ”
“ À... ừm ”
Tuy không vượt qua được kiểm tra nhưng tôi rất tán thưởng việc những đứa nhóc này sẵn sàng dấn thân vào bài kiểm tra mịt mờ mà không có chuẩn bị gì. Lòng hiếu thắng, tò mò và sự dũng cảm của đám nhóc rất đáng để bồi dưỡng. Những chồi non rất tốt ấy chứ.
Khi Nhụy hoa bị bóp nát, những bông hoa tưởng chừng như cắm rễ trên lòng bàn tay của các học viên lập tức héo úa rồi biến thành tro. Ngay sau đó, những học sinh đang mê man liền tỉnh dậy. Cũng may không có ai thấy mấy nhóc này nằm la liệt, nếu không còn tưởng tôi ám hại các học sinh thì cũng oan lắm.
Có vài đứa như thoát khỏi khốn khổ, ôm ngực thở dốc. Cũng có vài đứa khóc nấc lên, ánh mắt run rẩy hoảng loạn. Cũng có vài đứa thẫn thờ như bị sốc quá đà.
Không biết chúng nó thấy gì nhưng chắc là mấy học viên nhỏ này cũng hiểu được điều mình muốn truyền đạt rồi.
Loại hoa này được tôi phát hiện khi làm nhiệm vụ trên các hành tinh. Và nói thật, đây không phải loại hoa nguy hiểm cũng không phải loại hoa hiền lành. Đối với những đứa trẻ tâm lí không vững sẽ bị bông hoa này ươm mầm bén rẽ từ đó chết trong sợ hãi.
Nói đến đây cũng hiểu, loài hoa này chính là đem những cái gì đáng xấu hổ nhất hay tạo ra những hiện thực giả tưởng đáng sợ nhất thử thách người khác.
Cũng hơi buồn nhỉ?
Hai mươi học viên hai mươi cái giả tưởng hiện thực đáng sợ khác nhau. Có lẽ tôi đã cho thời gian hơi ít, nếu để thêm tôi nghĩ mấy đứa nhóc này sẽ thoát ra được.
“ S... Sensei... ”
“ ? ” Tôi quay lại, nhìn người vừa gọi tôi: “ Midoriya? ”
“ Em... em đã hoàn thành bài kiểm tra rồi ạ! ”
“ ... ” Thú thực là tôi bất ngờ đấy
A, tôi đã không để ý đến. Những người nằm dưới đất không có Midoriya. Trông nhút nhát vậy mà...
Hiểu rồi, bóng tối của cậu bé ấy đã được xua tan bởi All Might. Một cậu nhóc có ánh sáng của riêng mình tâm lí sao mà yếu được chứ.
“ Haha, thế nào. Midoriya hoàn thành với thời gian 13:45 đấy. ”
All Might đang khoe cậu học trò nhỏ với tôi ư? Cũng đúng, thầy ấy cũng rất mong Midoriya có thể phát triển mà.
“ Quả thật em ấy rất giỏi. Ngày xưa thầy phải đến 14 phút lận đó ”
“ V... vâng! Em cảm ơn thầy! ”
Midoriya dễ ngại ngùng ghê. Nhưng cũng đáng yêu. Nhưng có vẻ em ấy bồn chồn quá rồi.
“ Đừng lo lắng ” Tôi xoa mái tóc rêu quăn của Midoriya cười tán thưởng: “ Em làm rất tốt đó. Ngày sau em thấy All Might dạy khó hiểu quá cứ đến tìm thầy nhé. Thầy sẽ phụ đạo riêng cho em ”
/Bùm/
“ ... M... Midoriya? ” Ủa? Ủa? Sao đang bình thường lại ngất rồi? Mặt đỏ quá, kiểm tra căng thẳng đến phát sốt ư?
“ Midoriya vui quá đấy mà ”
All Might cười rồi vỗ vai tôi
“ Với cả cậu đừng chăm chăm vào Midoriya chứ. Cũng có nhiều em học viên tỉnh dậy trước lúc tôi phá Nhụy hoa lắm ”
“ Ô? ” Bất ngờ thật. Khoá năm nay không chỉ có mỗi tốt thôi đâu.
“ Lớp trưởng, điểm danh đi nào ” All Might ra hiệu cho Iida
Iida lập tức hưởng ứng, giọng máy móc đẩy kính, khó giấu được nét vui mừng trên mặt. Chắc em ấy cũng vượt qua kiểm tra ha.
“ Những người vượt qua kiểm tra theo thứ tự: Bakugou, Midoriya, Iida, Yaoyorozu, Kirishima, Asui, Shoji, Ojiro, Sato, Uraraka, Jiro, Ashido, Hagakure. Báo cáo hết! ”
Woa, 13/20 học sinh hoàn thành kiểm tra. Không tệ chút nào. Bất ngờ ghê.
Hoàn thành đầu tiên vậy mà là Bakugou, sau cùng là các cô gái nhỏ. Có một vài người tôi nghĩ là có thể hoàn thành được nhưng có vẻ đã gặp phải khúc mắc gì đó.
“ 'Không tệ' nhỉ? Tôi biết cậu sẽ nhận xét thế mà “ All Might nhác mắt với tôi vô cùng vui vẻ.
Nhưng thầy ấy nói đúng, không hề tệ chút nào.
Tôi vỗ tay tán thưởng, nhẹ nói: “ Chúng mừng các em đã vượt qua bài kiểm tra. Như đã hứa, thầy sẽ cho phép các em vào khu rừng. Hãy nói cho thầy biết khi nào các em muốn khám phá nó nhé. ”
“ Ngay bây giờ! ” Bakugou
“ Haha, Bakugou, thầy biết em nóng vội. Nhưng chắc em cũng nghe All Might nói rồi phải không, bài kiểm tra các em làm thú thực chỉ là mở cửa cánh rừng thôi, và các em cần đến 15 phút. Thầy không nghĩ các em còn đủ sức lực để đối phó với loài hoa ấy lần nữa ”
“ Tôi có thể làm được! ” Bakugou vẫn phán chắc chắn. Có vẻ nếu không vào được khu rừng nhóc này sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng tôi đành để nhóc Bakugou thất vọng rồi
“ Không muốn các em phải buồn đâu nhưng mà... hoa các em đối phó ấy mới chỉ đang trong giai đoạn phát triển thôi ”
“ Ý thầy là gì? ”
“Phổ cập kiến thức sau tiết học đây.”
Tôi cười cười giải thích:
“ Loài hoa đưa các em vào hiện thực giả tưởng mọc trên lòng bàn tay mới chỉ cao khoảng 25cm. Trông thế thôi nhưng chiều cao đó chỉ là giai đoạn hoa non. Chiều cao trưởng thành thực sự đến 50cm. Nhưng đừng lo, trong khu rừng của thầy chỉ cao đến 40cm thôi. 50cm sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các em hoặc sẽ tổn hại đến não bộ. Cho nên thầy khuyên các em trước tiên nghỉ ngơi đã. ”
“ Khoan? Thế cái mà thầy nói mất 14 phút mới thoát được là bông hoa cao đến...”
“ 45cm ”
Lớp A: ...
Thầy giáo quả nhiên có cái lợi hại của thầy giáo.
“ Các em cũng đừng lo, All Might gặp hoa cao 40cm cũng chỉ bị choáng có gần mười phút thôi. Vì tinh thần thầy ấy mạnh nên không bị ảnh hưởng nhiều. Thầy tin các em cũng có thể làm được như All Might ”
Lớp A: ... All Might là tượng đài sức mạnh bao người hướng đến chả thế??
“ Với những em không qua bài kiểm tra cũng đừng để ý. Việc này là bình thường. Thầy chỉ muốn nói, có những việc buông bỏ được thì nên buông bỏ, tha thứ được thì cũng đừng để trong lòng, những thứ tránh được thì nên tránh và có những thứ có thể đối đầu được thì hãy dũng cảm mà đập tan. ”
Tôi đan hai tay vào nhau, che dấu dưới tay áo Yukata, nói thêm:
“ Thất bại ấy à, bình thường lắm. Có thể những người thành công vượt qua kiểm tra lần này coi thì rất dễ dàng. Nhưng đến một thời gian nào đó, chưa chắc các em ấy có thể vượt qua được. Bóng tối là để vượt qua, sợ hãi là vì thời gian nên mới xuất hiện. ”
Tôi nhìn All Might, cười nhẹ:
“ Tin thầy đi, ngọn sóng tương lai đã ập tới rồi. Các em phải cố mà tiến lên, đừng để sóng nước chính mình quẫy đạp làm chìm thuyền đấy ”
“ ... ” Todoroki
“ ... ”
Ngày hôm đó, lớp A hình như đã nghĩ đến rất nhiều điều. Họ thấy trái tim mình cồn cào, mong ngóng đến Hội thao thật nhanh. Cũng không ai còn có ý nghĩ bốc đồng muốn tiến vào khu rừng của O-Hana Sensei mà chỉ lặng im trở về lớp học.
Họ hình như cũng hiểu vì sao, tại UA, O-Hana Sensei lại có vị thế rất quan trọng rồi.
Họ linh cảm rằng, đây chưa phải lần cuối họ biết thêm nhiều thứ từ vị thầy giáo bí ẩn này.
•
“ Nhìn mấy đứa nhóc đó vui chưa kìa. Chắc do cậu nhẹ nhàng với chúng quá phải không? ”
“ Gì chứ? Nghĩ cho mấy đứa nhóc một chút đi ”
Tôi liếc xéo Aizawa vừa từ rừng đi ra thầm bất lực. Cứ thích tạo áp lực cho học sinh quá bảo sao nhanh già.
“ Mấy đứa nhóc này còn chưa có đủ khả năng thử thách khu rừng đâu. Không cho chúng nó áp lực, chúng nó liền không biết sợ. ”
Aizawa sau khi được ngâm mình trong hồ đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Bộ dáng liền có sức sống hơn cả trước lúc bị thương. Có điều lớp quần áo đen trên người vẫn chẳng giúp anh ấy sáng sủa hơn tý nào.
“ Rồi rồi, tôi biết rồi. Lần sau sẽ kiểm tra gắt hơn được chưa? ”
“ Ấy, đừng nghe Aizawa chứ O-Hana. Dập tắt hi vọng của bọn nhóc nhanh quá sẽ không tốt cho khí thế ở Hội thao sắp tới đâu. Ít nhất thì để hội thao kết thúc rồi ta dập tắt sau ”
Hội thao có thắng có thua. Thầy còn ác hơn chúng tôi nữa đó All Might.
“ Hội thao... À, bảo sao mấy đứa cứ ngóng vào rừng của tôi hoá ra là do sự kiện đó à.” Tôi gãi sau đầu nghĩ: “ Nhanh vậy sao? ”
“ Do cậu cứ ru rú mãi trong Nhà Kính chứ sao nữa. Hay lần này phá lệ ra ngoài xem Hội thao không? ” All Might cao hứng đề nghị
“ Nhiều người lắm, tôi không thích ”
“ Đến cổ vũ cho bọn nhóc ”
“ Đổi lại câu này là nói với Shouta thầy nghĩ Shouta sẽ nói gì? ”
All Might nhìn qua Aizawa, một khắc câm nín: “ À... thôi bỏ đi ”
“ Thế nhé ” Tôi vươn vai toan định vào nhà nhỏ nghỉ ngơi. All Might liền nói: “ Không đến thật à? ”
“ Để tôi suy nghĩ đã, All Might. Mà nếu thầy đến rủ tôi có thể sẽ đi đó ”
All Might cười lớn giơ ngón cái: “ Được thôi, rất sẵn lòng! Phải thế mới ra dáng Phó chủ nhiệm chứ! ”
Tôi sa mạc lời cười thở dài không quay đầu nói: “ Mấy lời khích lệ tầm phào thôi, dù sao tôi cũng là thầy bói kính nghiệp mà. Học sinh vẫn là để hai người chiếu cố. ”
O-Hana đi rồi, All Might mới lấn ná lại gần Aizawa trò chuyện
“ Dạo này thấy O-Hana phóng khoáng ghê ấy. Còn muốn ra ngoài rồi kìa. Xem ra được làm thầy giáo khiến cậu ấy cởi mở không ít ha ”
Aizawa bơ All Might tự mình đi ra khỏi Nhà Kính
“ Ấy kìa, tôi nói không đúng sao? ” All Might định nói thêm nhưng nhận ra thời gian mình sắp hết liền phóng nhanh đi. Bị biến thành bộ xương trong Nhà Kính sẽ không ổn chút nào.
Mà cũng buổi chiều hôm đó, Lớp A năm nhất khoa Anh hùng đã đụng độ lớp B cùng khoa. Không chỉ có lớp B mà có cả các học viên khoa khác. Có vẻ như hội thao sẽ có nhiều thay đổi vì lời tuyên chiến giữa những học viên háu đá này nhỉ?
~•~~•~
Trước ngày Hội thao bắt đầu một ngày đã xảy ra một sự việc chấn động cả trường UA.
Giáo viên đánh nhau với học sinh
“ Mọi người!!! ”
“ Có chuyện gì vậy?? ”
“ Gì hốt hoảng thế Mineta! ”
Mineta chống hai tay lên đầu gối, thở lấy thở để. Bao thức ăn buổi trưa vừa đưa vào bụng lúc ở căn tin nhộn nhạo muốn trào ra ngoài. Nhưng cậu bạn vẫn cố nói
“ Đánh nhau... ”
“ Cái gì đánh nhau? ”
“ Đánh nhau rồi ”
“ Nhưng là cái gì? ”
“ Todoroki đánh nhau ”
“ Cậu còn ổn không thế? Mau nói rõ ra đi nào? ”
“ Todoroki và O... O-Hana Sensei đánh nhau rồi!! ”
“ ... ”
Một khoảng không tĩnh lặng
“ Đùa à? ”
“ Mineta, có phải cậu sốt rồi không? ”
“ O-Hana Sensei mà đi đánh nhau với học sinh á? ”
“ Không không! Tớ nói thật! Là đánh nhau thật rồi đấy!! Bây giờ hai người họ đều trên phòng hiệu trưởng kia kìa! Không tin thì các cậu ra nhà kính mà xem, chỗ đó bị phá tanh bành hết rồi đấy! ”
“ ................ ”
~•~•~
“ Ờm... O-Hana, không biết cậu có thể giải thích cho chúng tôi chuyện gì xảy ra hay không? ” Hiệu trưởng Nezu ngồi trên Sofa đối diện với hai người một giáo viên một học sinh trước mặt.
Giáo viên , O-Hana - không một vết trầy xước. Còn nhóc học sinh - Todoroki - chỗ cháy xém, chỗ bẩn chỗ bụi, mặt còn có dấu vết bị... đấm một cái vô mặt. Nhìn tình trạng thế này, Nezu biết kèo đánh nhau này dù là ai bắt đầu trước cũng không hề cân tí nào.
“ Xin lỗi Hiệu trưởng, lỗi là ở tôi. Là tôi đánh em ấy trước. ”
“ Ừm... tại sao..? ”
Hiệu trưởng Nezu còn chưa kịp đặt câu hỏi, Todoroki ngồi bên cạnh O-Hana đã lên tiếng:
“ Quả thật là thầy ấy đánh em trước, còn đánh rất đau.” Vừa nói vừa chỉ vào bên má vẫn đang ửng đỏ của mình, mặt điềm tĩnh mà câu nói nghe qua uất ức đáng thương vô cùng: “ Chỗ này còn chưa hết đau. Em cảm giác mặt mình mất cảm giác rồi ”
“ ... ” Hiệu trưởng
“ ... ” O-Hana
Hiệu trưởng liếc cái cũng biết cậu học sinh này chọc tức O-Hana. Nhưng ra tay trước là O-Hana, vụ này cũng thật là... buồn cười?
“ Được rồi, thế này đi. Hai người nói cho tôi biết là nguyên do đâu xảy ra chuyện này đi? ”
“ ... ”
O-Hana và cậu học sinh liếc nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước. Mà lúc này, ngoài phòng hiệu trưởng, bao nhiêu học sinh lớp A tụ tập lại, kẻ hứng người hỏi.
“ A... Aizawa-sensei! O-Hana Sensei sao rồi ạ? ”
“ Phải phải, Todoroki nữa. Sao đang yên đang lành lại đánh nhau. Hãy nói cho chúng em biết đây chỉ là trò đùa đi ạ? ”
Aizawa đau đầu vì đám nhóc lớp A. Cuối cùng chỉ nói:
“ Đợi đi ”
“ Nhưng... ”
Lớp A đứng cách cánh cửa văn phòng của hiệu trưởng mà lo lắng vô cùng. Rốt cuộc trong đó có chuyện gì? Không ai biết.
Cuối cùng họ đành lẳng lặng rời đi. Nhưng thực chất là đang lập mưu nghe lén bằng cách khác. Lớp A nào thiếu gì người có thể do thám chứ hả?
~•~•~
~•~
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây ra chuyện mất mặt như vậy. Chưa bao giờ. Nhưng giờ thì tôi làm rồi, còn làm rất thẳng tay.
Tự kìm bản thân mãi, buông thả có lần mà coi vẻ đã buông thả hơi quá.
“ ... nguyên nhân của việc này là gì vậy? ”
Thầy hỏi thế tôi trả lời thế nào?
Trong lúc còn đang đau đầu không biết nói thế nào cho hợp tình hợp lý thì Todoroki bên cạnh đã nói thay. Không chỉ vậy còn nói một cách rất đáng đấm
“ O-Hana Sensei không muốn nói đâu. Thầy ấy sẽ ngại lắm.”
“ ... Ý em là? ” Hiệu trưởng
“ ... ” Tôi tự nhiên có một linh cảm không lành
“ O-Hana Sensei thiếu thốn tình cảm nên em muốn bù cho thầy ấy. Nhưng thầy ấy không chịu nên mới đánh em. Gia đình đôi chút không hoà thuận, đã làm phiền hiệu trưởng, em thấy thật hổ thẹn ”
“ ... ” Tôi
“ ... ” Hiệu trưởng
So độ mặt dày với độ xạo quần cũng phải một chín một mười đấy nhỉ?
Là tôi quá coi thường em rồi, xin bội phục, bội phục!
“ Ờm... vậy là... ” Hiệu trưởng cũng phải câm nín trước tình hình này. Dù muốn nói gì đó lắm nhưng không hiểu sao ông không nói được. Rốt cuộc cái gì gia đình không hoà thuận, mới tuổi học sinh sao đã yêu sớm vậy em?
“ Hiệu trưởng, thầy thấy đó... ”
Tôi mù được không?
“ O-Hana Sensei từng nói cưới em nhưng thầy ấy đã bỏ mặc em năm năm rồi. Giờ nhắc lại chuyện xưa liền bị thầy ấy đánh. Tuy em không có tiền, không có sắc nhưn--- ”
“ Im im! Em im cho tôi ”
Tôi không thể nghe thêm lập tức bịt miệng của Todoroki lại. Ngăn chặn mấy phát ngôn thêm than vào lửa của nhóc con này.
“ Đường quốc lộ so mặt em còn không bằng ha? Thích bị đánh thêm phải không? ”
Tuy hiệu trưởng không nói gì nhưng cũng hoàn toàn hiểu vì sao Todoroki bị đánh. Là hiệu trưởng này đây thì cũng muốn đánh.
Tôi thở dài nói:
“ Hiệu trưởng, tôi vô cùng ân hận vì đã gây rắc rối cho thầy. Tại đây tôi cũng xin hứa sẽ không để sự việc như này tiếp diễn nữa. Mong thầy thứ lỗi cho tôi ”
“ Ờm, O-Hana, cậu không cần trịnh trong như vậy đâu. Ta hiểu ta hiểu. Ta sẽ nói với mọi người là cuộc tỷ thí giao đấu luyện tập giữa giáo viên và học sinh. Không có gì to tát hết, không có gì. ”
“ Nếu vậy thật cảm ơn ngài, hiệu trưởng. Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn lần sau. ”
“ Được được ”
Sau khi nói chuyện xong với hiệu trưởng. Tôi lập tức lôi Todoroki ra ngoài. Tránh cho cái miệng không biết lớn nhỏ của tên nhóc này bộc phát ra mấy thứ linh tinh. Hình tượng tôi xây dựng một đời nào có thể hủy trong tay nhóc con này được chứ! Tưởng đẹp trai muốn nói gì cũng được hả? Còn lâu nhá!
Chết tiệt! Thời điểm đó lúc ở trong Nhà Kính tôi đã quá bốc đồng. Quá ngu ngốc để rồi không kiểm soát được bản thân. Chỉ vì... Chỉ vì...
“ Sensei... ”
“ Thầy còn chưa buông bỏ cơ mà ”
“ Sensei ”
“ Thầy giao động rồi, Sensei. Em nói trúng tim đen thầy rồi phải không? ”
“ Này Sensei ”
“ Chính thầy đã thay đổi. Đừng dùng tuổi tác để bao biện nữa ”
“ ... ”
“ Bao lâu rồi thầy không kiểm tra chính mình? Ngày xưa thầy có thể vượt qua được hiện thực giả tưởng vậy bây giờ có thể sao? Em nghĩ là không rồi ”
Todoroki bị người trước mặt kéo đi, dù gọi bao câu cũng không có một lời đáp lại. Cuối cùng, hắn tự mình đứng lại, giữ lại người kia.
“ Thầy còn không buông bỏ được thì em cũng không, thưa Sensei. Thầy còn u uất hơn cả em cơ mà. Thầy tuyệt vọng bao lâu rồi? ”
“ Thầy đang lơ em sao, Sensei ”
“ Thầy cố trốn tránh thực tại, hình như còn không có tư cách nói em đâu. Đúng là em không thể vượt qua kiểm tra của thầy, nhưng chính thầy cũng không thể vượt qua kiểm tra của chính mình, Sensei à. Em nói có đúng không? ”
“ Tch! ”
Đầu tôi như muốn phát điên lên vậy. Vì cái cớ gì một thằng nhóc lại trách móc tôi chứ. Aizawa cũng vậy, hiệu trưởng cũng vậy! Tất cả đều nói tôi buông bỏ đi! Cái quái gì chứ!? Tôi mới không nghe bọn họ nói! Tại sao tôi lại cố chấp như thế? Tại sao tôi phải cố gắng một mình như thế! Vì gia đình tôi! Vì gia đình của chính tôi!
Tôi muốn trở về với họ, vậy có gì sai chứ! Tôi đâu có cố chấp gì! Tôi chỉ đơn thuần muốn tìm về với họ thôi... chỉ muốn vậy thôi. Nhưng vì sao tất vả mọi người đều nói tôi đang sai... tôi đã sai...
Tôi không có sai mà... Tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro