Chương 13: "Gái" mới lớn
“ Được rồi, trọng điểm nào. Các em đến đây chắc không phải tham quan đâu nhỉ? Mau nói thứ các em cần đi ”
Tôi khẽ thở dài, bình ổn lại tâm tình. Dù biết đám nhóc này đến đây vì mục đích gì nhưng tôi vẫn hỏi. Dù sao, thẳng thừng trách phạt lũ nhóc sẽ khiến chúng buồn. Mà cũng chỉ mấy nhóc thích liều như nhóc sầu riêng kia mới hay phớt lờ giáo viên và đi vào nơi không nên vào.
Nghĩ đến người gợi ý đám nhóc vào khu rừng của tôi thì chỉ có một người thôi. Tôi cũng không thể trách All Might được. Nghĩ đến đây lại thầm thở dài, bị thương như thế rồi vẫn còn muốn báo tôi nữa.
Dằn nỗi lòng muốn quay trở lại khu rừng để mắng đồ đầu đất kia một trận. Tôi quyết định ở lại với đám nhóc này thêm một lát.
“ Tôi muốn vào khu rừng ” Nhóc sầu riêng đứng trước tôi nói
“ Em là... ”
“ Bakugou Katsuki ”
“ Bakugou à... Được rồi. Không bàn đến lý do vì sao, nhưng bốc đồng lao vào nguy hiểm như vậy, em là người sai ”
“ ... ” Thằng nhóc nhăn mặt rồi
“ Thầy không nói em không có khả năng nhưng cũng sẽ không khuyến khích em của hiện tại. Sao em không nghĩ rằng một tương lai nào đó mình sẽ có thể vào được đây? ”
“ Không thích! Tôi thích bây giờ! Và tại sao tôi phải tránh khó khăn, anh hùng không phải đương đầu khó khăn. Tôi thấy tôi không làm gì sai cả. ”
“ Hửm... ” Tôi nhoẻn miệng cười. Không phải cười vì câu trả lời của thằng bé. Có lẽ là cảm thấy đứa trẻ này có cái suy nghĩ thú vị.
Tôi ngẫm một lát rồi quay qua phía All Might. Ở đó cũng có các học viên lớp A như nhóc Bakugou. Tôi liền hỏi:
“ Các em cũng nghĩ như Bakugou? ”
Tôi thấy có vài đứa thì gật đầu, có vài đứa thì liếc nhìn nhau một hồi không nói gì. Nhưng cũng có vài đứa lại bồn chồn đến không phản ứng.
“ Được rồi, thầy hiểu rồi. ” Tôi không gặng hỏi thêm, cuối cùng ra quyết định: “ All Might, chiều nay tuy thầy không có tiết nhưng có thể giúp tôi dạy lớp hộ ”
All Might hình như vẫn chưa hiểu lắm tôi liền giải thích kĩ hơn
“Làm kiểm tra. Tôi sẽ để các em ấy làm kiểm tra và thầy sẽ là giám thị.”
“ Khoan... đừng nói..! ” All Might
“ Lớp 1-A, thầy cho các em bài kiểm tra này cũng như bài học đầu tiên. Cũng dạy các em về một loài thực vật đầu tiên. Đừng lo đến giám thị cứ chiến đấu hết sức mình đi. Giám thị chỉ là người cứu các em lúc các em sắp... kiệt sức thôi. Đừng lo ”
Có phải thầy định nói là 'sắp chết' không?
Lớp A mong chỉ là do mình nghĩ quá nhiều. Mong là vậy... chỉ mong là vậy.
Nhưng All Might không có lạc quan như các học sinh. Phải biết, trong cái khu rừng của O-Hana, tùy tiện nhặt một cọng cỏ cũng có khả năng là thực vật đột biến.
Khu rừng chỉ là cái vỏ bọc, thực chất nơi đó chính là phòng thí nghiệm thực vật học của O-Hana
“ Nếu các em có thể vượt qua bài kiểm tra, thầy sẽ cho các em vào khu rừng khảo nghiệm thực lực một phen. Nhưng nếu trượt kiểm tra, xin lỗi, dù là All Might thầy cũng không thể cho vào ”
“ Xì! Vậy rốt cuộc nội dung kiểm tra là gì? ” Bakugou cuối cùng cũng mất kiên nhẫn
Tôi vui vẻ nhìn đứa trẻ này. Giống như chú nhím dựng gai vậy. Rất đáng yêu đấy chứ.
“ Đưa tay em cho thầy nào ” Tôi xoè tay ra trước mặt nói với Bakugou. Nếu còn chần chừ thêm sợ là cậu nhóc này sẽ phóng gai mất.
“ ... ”
“ ...? ” Sao lại không phải ứng gì rồi? Chê chạm tay đến vậy sao? Tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê.
“ Thầy định làm cái gì đây? ” Dù miệng có vẻ cáu gắt nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Nhóc này khẩu thị tâm phi dữ ha.
Tôi đã định 'trồng' hạt giống lên tay thằng nhóc nhưng thoáng cảm thấy gì đó. Tôi hỏi:
“ Kosei của em liên quan đến lửa? ”
“ Phải. ” Bakugou mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn nắm tay mình kia, một thoáng thất thần không rõ ra làm sao: “ Cần tôi sấy khô tóc cho thầy à? ”
“ À... không ” Em chưa đốt đầu thầy là may rồi, nhóc ạ
“ Ngoài em ra trong lớp còn có ai có Kosei liên quan đến lửa không? ”
Lớp A nhìn nhau
“ Axit có tính không thầy? ” Cô nhóc Mina nhanh nhảu giơ tay. Tuy không liên quan đến lửa nhưng Axit của cô cũng không hợp với thực vật
“ Không sao ” Tôi cười trả lời cô bé
“ Vậy... điện có tính không thầy? ” Kaminari cũng lo lắng lên tiếng
“ Còn tùy vào nhiệt độ điện em phóng ra như thế nào nữa. Để chắc chắn em cũng ra để thầy kiểm tra luôn nhé ”
“ Vâng ”
Trong lúc Kaminari tiến về phía tôi, tôi lại tiếp tục hỏi:
“ Còn em nào nữa không? ”
Một cánh tay trong nhóm giơ lên. Chủ nhân của cánh tay đó là một cậu nhóc tóc hai màu cao ráo và rất đẹp mã.
“ Todoroki Shoto. Kosei của em là Lửa-Băng ”
“ Ô, thầy từng nghe về em rồi. Học viên đề cử phải không? Em cũng để thầy kiểm tra luôn nhé ”
“ Vâng ”
Cảm giác cũng ngoan ngoãn, điềm tĩnh. Một cậu nhóc từ ngoại hình đến sức mạnh đều rất đặc biệt.
Nhưng nhóc đó có vẻ không vui vẻ mấy khi nhắc đến Lửa của mình. Nhưng tôi sẽ không điều tra về tiểu sử của học sinh. Đời tư của mỗi người là điều đáng tôn trọng.
“ Trước tiên là Bakugou, tuy không hoàn toàn là lửa bốc cháy nhưng lại là nổ với lượng nhiệt lớn. Thực vật của thầy không thích điều này ”
“ Chứ thầy nghĩ mấy thực vật của thầy sẽ yêu em nếu em không cho nổ bọn nó hả? ”
“ Không yêu ”
Thằng nhóc này thật là...
Với cả, sao sức của nhóc này mạnh quá vậy. Nắm tay cũng chặt quá rồi.
Tôi cười bất lực, nghĩ một lát. Nắm tay Bakugou, cúi đầu chạm mũi của mình lên mu bàn tay cậu nhóc. Không hiểu sao tôi nghe thấy vài tiếng 'A' , 'Á' từ xa. Tôi cũng có cắn tay thằng bé đâu sao phản ứng dữ vậy.
Một hai giây, tôi lại thẳng người dậy. Còn định nói thì bị vẻ mặt Bakugou làm cho câm nín. Cái vẻ mặt gì đây? Như thấy gì đó sốc lắm vậy, đơ luôn rồi kìa.
Tôi buông tay Bakugou ra rồi búng trán cậu nhóc một cái, kéo đứa trẻ ngốc ngốc này về thực tại.
“ Mùi lửa của em bị hơi thở của thầy át rồi. Nhưng thế sẽ khiến bài kiểm tra của em khó hơn, nhớ cẩn thận đấy”
Nói xong rồi liền di chuyển sang chỗ Kaminari, để lại cậu nhóc Bakugou đang một tay ôm mặt không biết đang cố giấu vẻ mặt gì.
“ Em là Kaminari ”
Kaminari bị tôi làm cho giật mình. Ánh mắt trợn to vẫn nhìn Bakugou rồi lén quay qua phía tôi. Miệng lắp bắp liên hồi:
“ V-V-Vâng! Kaminari Denki là em ạ! ”
“ ... Không cần căng thẳng vậy đâu ”
“ VÂNG!! ”
“ ... ” Tôi cảm thấy đã có một Midoriya thứ hai xuất hiện
“ Haiz... ” Tôi lại đưa tay về phía Kaminari
Không biết cậu học trò này chần chừ cái gì mà mất đến mười mấy giây mới chậm rãi đưa tay ra. Tôi đành bắt lấy tay em ấy trước.
Hành động đó của tôi hình như khiến Kaminari sợ hãi hơn. Nhóc này sao như lần đầu được nắm tay vậy, tôi cũng có phải con gái đâu sao nhát cáy thế. Không nói còn tưởng tôi là kẻ bắt nạt học sinh.
Mệt mỏi quá mà
“ Giải phóng điện năng của em đi ”
“ Dạ? Hả...? ”
Kaminari sực tỉnh, biểu lộ như muốn nói: Thầy nói cái gì cơ?
“ Thầy nói, em hãy phóng điện năng vào thầy đi. Cứ làm như muốn cho ai đó giật điện ý ”
“ Không...! Thầy định ”
“Thầy đang kiểm tra.” Tôi giữ lại cánh tay định rụt lại của Kaminari, nói rõ ràng hơn: “ Cứ dùng hết sức của em đi. Nhưng cẩn thận đừng khiến mình ngốc là được ”
Tôi biết Kaminari đang lo lắng cái gì. Một người có Kosei 'Thực vật' như tôi sao có thể chịu được điện. Nhưng đó là em ấy nghĩ thế và hầu hết mọi người ở UA nghĩ thế. Nhưng tôi biết, tôi nào có chỉ Kosei như thế.
“ Làm đi nào ” Tôi thúc giục
“ Vậy... vậy... Thầy cẩn thận nhé! ”
Ngay lập tức một luồng điện lớn truyền qua người tôi. Điện phát ra ánh sáng vàng, bùng nổ lớn đến mức Bakugou và Todoroki đứng bên cạnh phải lui ra xa. Dù tôi có nói dùng hết sức, nhưng dùng nhiều như vậy chắc không có hại cho... em học trò này chứ?
Phút sau, Kaminari đã ngốc ngốc. Liên tục giơ hai ngón cái cười hề hề không kiểm soát.
“ Không tệ... ”
Tôi nhìn lượng điện loẹt xoẹt trong lòng bàn tay, thực chất là đang cồn cào muốn thoát ra từ bên trong người, lời ít khen một câu. Cũng nhờ nhóc ấy mà tóc tôi khô luôn rồi, thật không hề tệ đâu.
“ Em thích hợp làm một chiếc điện áp tốt đấy, Kaminari ” Còn về chiến đấu thì vẫn cần phát triển và luyện tập thêm. Đặc biệt là khi dùng sức mạnh xong lại ngốc như này.
“ O-Hana... cậu không sao đó chứ? ” All Might dò hỏi. Hình như kinh ngạc nhiều hơn là lo lắng
“Không sao, một chút điện nhỏ thôi”
Lớp A: Thế mà nhỏ á?
“ Hê hêh... ” Kaminari
“ Mắt... ” All Might định nói gì đó nhưng kìm nén lại được
“ Mắt tôi màu đỏ phải không? ”
Các nguyên tố vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nhiều lắm. Nhưng một cách nào đó, khoé môi tôi liền kéo lên. Tâm trạng cũng thoải mái hơn:
“ Tôi chưa từng nói Kosei của mình chỉ có Thực vật, All Might à ”
“ ... ”
Tôi trả lại điện cho Kaminari, chắc có lẽ vì vậy mà nhóc ấy bớt ngốc đi chút.
Tôi chớp mắt, liền trở về trạng thái bình thường. Tiến đến cậu nhóc cuối cùng.
Nhưng tôi chưa có nói gì, nhóc Todoroki đã đưa tay ra trước chờ tôi nắm vào.
“ ... ” Rất nhiệt tình
Tôi không nắm lấy tay Todoroki luôn, cười hỏi: “ Em thử dùng lửa cho thầy xem được không? ”
“ ... ”
Chắc là không rồi
Một tay toả ra khí lạnh, một tay lại toả ra nhiệt nóng. Hai Kosei thế này thật đặc biệt. Tương lai sẽ sáng ngời lắm đấy. Có điều, hình như có khúc mắc không gỡ bỏ được trong lòng. Vậy cũng không sao, thời gian sẽ từ từ chữa lành vết thương.
“ Todoroki... ” Tôi định nói liền nhận ra bàn tay vẫn chìa về phía tôi chưa hề rút lại, rất có kiên nhẫn chờ: “...”
Tôi đưa tay ra thử định nắm lấy, phát hiện gương mặt u ám của Todoroki dần bừng sáng. Nhưng giữa chừng lại rút tay lại. Sắc mặt lập tức tụt xuống âm độ.
“ ... ” Sao mà giống cún con không được vuốt ve quá vậy?
Thấy cả cái tai với cái đuôi luôn kìa? Hoa mắt à?
Được rồi, dỗ dành học sinh cũng là một phần trong trách nhiệm giáo viên mà. Nhưng sao tay nhóc này cũng nắm chặt thế!
Tôi quyết định dời sự chú ý sang vấn đề khác. Tay tạo ra 20 mươi hạt giống nhỏ và đưa cho All Might, căn dặn:
“ Thầy phân phát cho các học viên giúp tôi nhé.” Sau đó hướng các học viên dặn dò: “ Nếu các em sẵn sàng làm bài kiểm tra hãy đặt hạt giống trong lòng bàn tay. Một khi đã đặt hạt giống vào lòng bàn tay, các em chỉ có hai phút suy nghĩ lên từ bỏ hay tiếp tục. Bài kiểm tra sẽ diễn ra trong 15 phút. Nếu trong 15 phút các em không thể thoát khỏi trói buộc của Thực vật này, All Might sẽ giúp các em thoát ra. Sau đó chắc cũng không cần thầy giải thích nữa”
Căn dặn xong, tôi cũng coi như xong việc. Nói với Todoroki bên cạnh:
“ Nếu em có lửa cũng không sao, hãy đặt hạt giống vào bên tay dùng Băng của mình là được. ”
“ ... Vâng ”
Cái vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng không nỡ này là sao?
Vô thức tôi lại đưa tay xoa đầu Todoroki. Nhờ đó liền thoát khỏi cái nắm tay của cậu nhóc.
“ Cố gắng nhé ”
Nói rồi tôi quay bước chân tiến lại vào trong rừng, vừa đi vừa nói cho đến khi khuất sau rừng cây:
“ Thầy chờ tin những em có thể hoàn thành bài kiểm tra ”
~•~•~
~•~
O-Hana vừa đi mất, lớp A đã xúm lại chỗ All Might hỏi năm hỏi bảy
Hỏi nhiều đến mức All Might cũng bị xoay như chong chóng.
“ Dừng! Dù các em có hỏi thầy cũng không biết đâu! ”
“ All Might, thầy có biết hạt giống này là thực vật gì không ạ? ”
Nghe Midoriya hỏi, All Might nhìn đống hạt giống như nhìn mấy quả bom mini vứt khong xong mà chạm cũng không nổi.
“ Thầy nhớ O-Hana từng cho thầy xem loại hạt giống này. Hình như là Thực Vật Hồi Ảo ”
“ Ý là... ”
“ Không rõ nữa, nhưng đây là thực vật đầu tiên các em thấy khi bước vào rừng. Hoa của nó rất đẹp, điểm yếu là nhụy. Thay vì gọi tên gốc, những học viên từng thấy loại Thực Vật này đều gọi nó là 'Hoa Canh gác' hoặc 'Hoa Thử thách". Có thể nói, O-Hana đang kiểm tra các em có vượt qua được những loài hoa Canh gác để qua được cửa của khu rừng hay không ”
“ Nếu nói vậy, ta chỉ cần phá Nhụy của nó là xong phải không? ” Mineta bán tín bán nghi nói
“Thế có phải dễ quá mức hay không?” Kirishima gãi đầu điệu bộ hơi chán
“Chắc không phải đâu. Nhìn hoa bây giờ vẫn chỉ còn là hạt giống. Ta còn chờ nó lớn. Biết đâu là tập kiên nhẫn thì sao?” Cô nàng Jiro nói ra ý kiến
“ Cũng có thể lắm ” Tokoyami gật đầu hình như cũng nghĩ vậy
“ Ờm... thầy không nghĩ thế đâu các em ” All Might không biết diễn tả ra sao. Vì đến chính ông cũng không nhớ loài hoa này có tác dụng gì. Ngày xưa sau khi nhìn vào bông hoa này xong ông không còn nhớ chuyện xảy ra tiếp theo là gì nữa
Bỗng, một tiếng động phía sau khiến lớp A giật mình.
Họ quay người lại, Bakugou đang nằm trên đất bất tỉnh. Bàn tay phải ngửa ra hướng lên trời, lòng bàn tay ấy mọc lên một bông hoa hình cầu giống như bồ công anh toả ra sắc tím. Những cánh hoa con cuộn tròn bao trọn thứ lấp lánh bên trong. Hình như chính là Nhụy hoa.
“ B... Bakugou? ”
Mọi người không hiểu vì sao nhưng tình trạng như vậy cũng tiếp tục xảy ra với Todoroki. Cả hai người đồng loạt ngất lịm với bông hoa rực rỡ mọc lên từ lòng bàn tay.
Một cảm giác ớn lạnh bao lấy toàn thân, những người vẫn còn tỉnh táo từ từ quay về phía All Might. Ánh mắt chăm chăm vào những hạt giống trước mặt ông.
All Might cũng ớn cả người, không dám nắm những hạt giống thêm giây nào.
“ M... Midoriya?? ”
Thôi toi, ba tên thanh niên máu liều nhiều hơn máu não này...
Mà những thành phần máu chiến trong lớp A nào chỉ có từng đấy
“ ... Chúng ta..”
“ ... Chơi luôn chứ sợ gì! ”
~•~•~
/Loạt xoạt/
“ Về rồi đó à? ”
“ Anh còn dám hỏi tôi câu đó nữa à, Shouta? ”
Tôi trở về trung tâm khu rừng. Nơi này có một khoảng trống khá rộng, một căn nhà gỗ nhỏ theo phong cách Nhật, một khoảng sân và một mặt hồ nhỏ giống như nhà tắm suối nước nóng, xung quanh là màn lát đá. Bao quanh khoảng đất trống là cây cối, chỉ để lại lối đi dẫn ra ngoài khu rừng. Thình thoảng sẽ thấy rất nhiều bươm bướm sắc vàng lượn qua lượn lại và những bông hoa nhỏ đủ màu
Trong hồ tắm lộ thiên đó là nơi tôi sử dụng trong ngày Thủy của mình. Tuy vậy, vì có một anh chàng bị thương không hề nhẹ nên tôi đã nhường chút nước tắm tích góp trong ba ngày cho anh ta.
“ Ồ? Đám nhóc đó đến đây thật à ”
Tôi lại gần bên hồ tắm, nước trong hồ xanh như ngọc lấp lánh đẹp mắt hoàn toàn không phải nước bình thường. Tôi ngồi xuống bên cạnh hồ, phía dưới ngâm mình đối diện là Aizawa đang hưởng thụ. Vì Aizawa đang bị thương nên tôi dằn lòng không dúi anh ta một cái.
“ Anh cũng biết đưa ý kiến quá nhỉ? ”
“ Nói thì nói, đám nhóc cũng không có vào đây được. ”
“ Làm gì có, tôi đang để mấy đứa nhóc đó có cơ hội trải nghiệm 'nguyên nguyên sinh' đấy ”
“ ... Cậu lại mềm lòng rồi cho chúng cho bài kiểm tra dễ dàng? ”
“ Không hẳn mức dễ nhưng nếu có đến ba người vượt qua thì sẽ là dễ. Có điều lần sau đừng chọn mấy ngày như hôm nay rồi kêu mấy đứa trẻ đến. Anh biết trong ngày Thủy tôi rất dễ khó chịu mà ”
“ Quên mất ”
“ ... ”
Bệnh nhân... không thể đánh!
Tôi không muốn nói mấy vấn đề này nữa liền chuyển chủ đề.
“ Vết thương của anh sao rồi ”
“ Khá hơn rất nhiều. Ít nhất số lượng băng bó đã giảm bớt ”
Ngồi sau lưng Aizawa, nghe anh ấy nói mà tôi cồn cào hết cả người, lấy tay giữ đầu anh ta lại ép ngửa về sau. Tôi cúi xuống, nương theo ánh mắt mắt nhìn gương mặt bị đảo ngược của Aizawa, mi tâm hơi nhíu lại:
“ Mắt anh mới là quan trọng nhất đấy biết không? Tôi quan tâm thị lực của anh kìa. ”
Miệng Aizawa hơi mở ra, định nói gì đó lại nghẹn lại. Bất ngờ lại thẳng đầu dậy khiến trán tôi và anh ta cụng vào nhau "cốp" một cái. Phát choáng luôn đó trời.
“ Đồ ngốc anh, đập đau thế! ” Tôi xoa xoa cái trán, miệng càm ràm
Nhưng Aizawa không để tâm lời càm ràm của tôi. Mực nước trong hồ bất giác hạ thấp, ban đầu đến cổ Aizawa bây giờ đã dừng lại ở lưng chừng thắt lưng. Tôi sững lại, nhìn cơ thể đẹp đẽ trước mắt vẫn còn mờ mờ vài vết sẹo, đột nhiên nghĩ: Vết thương khỏi chừng này rồi, vậy mà còn muốn giả bệnh với mình, Shouta ngốc!
Nghĩ thế, khi Aizawa lại gần tôi cũng không phản ứng. Để Aizawa chỉnh lại phần áo lỏng lẻo sắp tuột, còn rất bình tĩnh chỉnh lại đai áo cho tôi. Chà chà, tỉ mẩn dữ.
“ Lần sau vội thế nào thì cũng đừng mặc phong phanh như này ra ngoài. Còn nữa, đừng có tùy tiện làm mấy hành động như vừa nãy với người khác, không tốt. Cũng đừng dùng giọng nhõng nhẽo đó nữa Oboi, khi ở một mình với tôi thì không sao ra ngoài thì không được. ” Vừa nói Aizawa càng nghiêm nghị, cuối cùng bàn tay dừng lại ở cổ tôi, chỗ những dấu đỏ mờ mờ chưa biến mất, ánh mắt thình lình thật lạnh lùng: “ Cậu còn như vậy hoài thì không chỉ duy một con chim đỏ mổ cậu như này nữa đâu, Oboi ”
“ ... ”
Tôi cảm giác mình vừa biến gái mới lớn bởi mấy lời dặn dặn dò của người 'mẹ' khó tính trước mặt này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro