Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thunderstorm] Tương trợ (Kết)

Vì là cậu, nên tôi nghĩ tôi sẽ không thấy hối hận khi guiding.

Đó là câu nói của một người đã tránh né hắn suốt thời gian dài ư?

Bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau nhưng lực nắm đã giảm dần. Thunderstorm chẳng biết nghĩ gì, dùng sức kéo Cyclone sát lại. Cái giật tay bất chợt khiến Cyclone mất thăng bằng, đổ về phía trước. Nhờ có Thunderstorm, thứ Cyclone đổ vào chẳng phải nền đất cứng cáp mà là lồng ngực hắn. Thunderstorm cũng thuận tiện cúi đầu, vùi mình vào hõm cổ cậu mà thở nhẹ.

- Cậu làm cái gì đấy?

Mặc cho tiếng trái tim Cyclone đập rộn ràng bên tai, và giọng điệu càu nhàu rằng cậu ấy đã giật mình thế nào, Thunderstorm chẳng thể nói ra tiếng lòng của bản thân hắn.

Nói gì đây? Rằng "cậu nói vậy là chết tôi rồi" à? Thunderstorm quyết tâm tới gặp Cyclone để giải quyết mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn, cuối cùng Cyclone lại nhen nhóm cho hắn mấy thứ ảo mộng mà đáng lí ra hắn phải buông bỏ từ lâu.

Hắn không nên có cảm xúc này. Cyclone chấp nhận làm tình với hắn chỉ vì trách nhiệm, vậy hắn còn cố chấp ôm thứ tình cảm này đến lúc nào? Dù rằng cậu ấy đã nói nếu là hắn thì chẳng sao, nhưng suy cho cùng, gốc rễ của hành động đó chỉ là cậu ấy không muốn để hắn chết.

Vậy lúc này thì sao?

- Cậu biết nắm tay như vậy sẽ không có tác dụng mà.

Kinh nghiệm guiding của hắn so với Cyclone chẳng khác gì so sánh kiến thức của một đứa trẻ sơ sinh với người trưởng thành. Nếu Cyclone đã chọn việc nắm tay cho lần guiding này, chắc rằng việc đó vẫn có tác dụng với hắn. Dù biết là vậy, hắn vẫn thản nhiên cho rằng việc này là vô nghĩa.

Cyclone cứ việc bóc mẽ câu nói của hắn nếu cậu ấy muốn, nhưng nếu cậu ấy lại chiều theo ý hắn thêm một lần nữa thì sao? Lần này tình trạng của hắn cũng không đến nỗi tồi tệ, Cyclone cũng không cần phải sử dụng đến liệu pháp đó. Chỉ cần cậu ấy từ chối, hắn sẽ tự biết đường lùi.

- Cậu đã nói là cậu ổn với tôi mà.

Tưởng chừng những cái dụi đầu trên hõm cổ là một cách Thunderstorm tự tìm đến để tiếp nhận guiding, nhưng sau câu nói vừa rồi, Cyclone dường như nhận ra ý định thật sự của hắn.

Người cậu cứng đờ, chốc lại ngó xuống chiếc đồng hồ mạ bạc trên cổ tay. Tình trạng này, cậu có thể từ chối.

- Chuyện này chỉ nên xảy ra giữa những người yêu nhau thôi. Cậu biết đấy, chúng ta thì không giống vậy.

Thunderstorm ngẩng đầu, nhìn trực diện vào mắt cậu.

- Nếu tôi thích cậu thì sao?

- ...

- Có vấn đề gì với việc tôi thích cậu à?

Thích ấy à? Cyclone chẳng rõ cảm xúc trong cậu là gì. Cậu yêu quý mọi người, cả Thunderstorm hay những người khác, nhưng liệu cảm xúc của cậu dành cho hắn có giống cảm xúc của hắn dành cho cậu hay không. Từ trước đến nay, Thunderstorm luôn tỏ ra quan tâm vừa đủ với mọi thứ nên khi cậu ấy có hứng thú với cái gì, rất dễ dàng có thể nhìn ra được khi cậu ấy dành nhiều thời gian lẫn tình cảm cho thứ đó. Cyclone thì khác, việc thích thú với mọi chuyện trên đời, bây giờ lại trở thành trở ngại cho cậu khi cậu chẳng thể rạch ròi giữa yêu thích cá nhân thông thường và thứ tình cảm đôi lứa đáng trân trọng.

- Cyclone?

Có vẻ cậu đã nghĩ quá lâu, khiến Thunderstorm mất kiên nhẫn mà hỏi lại.

- Lần này cậu phải nhớ chịu trách nhiệm với tôi vào sáng mai đấy.

Có lẽ cậu sẽ tìm ra được lời giải nếu cậu thành thật với bản thân mình.










Cái chạm môi nhẹ của Thunderstorm mở đầu cho cuộc quấn quýt của hai người. Cyclone không biết mình có nên chủ động trong lần này hay không, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm từ lần trước, lại thêm Thunderstorm không rõ tỉnh táo đến mức nào, cái kiểu nửa tỉnh nửa mê của người đồng đội khiến cậu ngập ngừng đưa ra quyết định.

Cyclone khẽ hé miệng, đành dùng cách này để định hướng cho Thunderstorm về những điều nên làm tiếp theo.

Thunderstorm cũng không phải một người kém tinh ý để nhận ra, hắn dùng tay đỡ lấy gáy Cyclone, dồn dập ép sâu, đưa lưỡi cuốn lấy Cyclone không để cậu rời khỏi hắn.

Má Cyclone hây hây đỏ vì thiếu dưỡng khí, tay chân đập loạn trên người hắn, đến khi lực tay nhẹ dần, hắn mới quyết định buông tha. Người trong lòng thở từng hơi nặng nề, gục đầu vào ngực hắn đến nửa câu trách móc cũng không có. Có lẽ đã quá muộn để rút lại những lời bản thân cậu ấy đã nói ra.

Thunderstorm nắm lấy eo Cyclone, xốc người cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên bàn. Tầm mắt hắn giờ đây chỉ ngang phần ngực cậu, và hắn phải khẽ ngửa cổ mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Cyclone.

Áo ngủ mỏng manh khiến mọi thứ trong màn dạo đầu diễn ra suôn sẻ. Bàn tay hắn tìm đến làn da dưới lớp áo mà vuốt ve, mơn trớn từ đằng trước đến phía sau lưng. Hắn ghì người Cyclone xuống, buộc hai cơ thể phải áp sát vào nhau và cảm nhận đầu ngực cứng lên sau những cái chạm của hắn cứ thế ấn lên người mình.

Tay trái tiến lên đỡ gáy, tay phải theo sống lưng mà trườn dần xuống bờ mông mềm. Vạt áo phía sau bị đẩy lên cao, lộ ra mảng da trắng hồng. Khí trời lạnh lẽo, nhưng người cậu đang dần nóng rực. Đầu óc Cyclone phát ra cảnh báo, muốn cản lại, nhưng mọi âm thanh đều bị nụ hôn của Thunderstorm giữ lại chẳng thể thoát ra.

Toàn bộ kí ức về lần làm tình đầu tiên như một giấc mơ. Mọi kinh nghiệm trước đó, vào thời điểm này, chẳng giúp ích cho cậu một chút nào. Lần trước bản thân tự đảm nhiệm mọi thứ, Cyclone cho rằng lần hai cũng chẳng mấy khó khăn để thích nghi. Song, sự vồ vập của Thunderstorm khiến cậu hoàn toàn mất đi sự tự tin ban đầu.

- Chờ đã.

Cyclone tách mình ra khỏi nụ hôn, điều chỉnh lại nhịp thở rồi khó khăn mở lời.

- Đừng làm ở đây.

Dù sao nơi này cũng là phòng làm việc của cậu. Cyclone không muốn làm bẩn chỗ này.

Cyclone nhìn vào ánh mắt của Thunderstorm, dò xét quyết định của hắn. Cũng may, hắn đồng ý lời yêu cầu của cậu.

- Giữ chặt vào, để tôi đưa cậu về phòng.

Thunderstorm nhanh tay đón lấy Cyclone đang chuẩn bị nhảy xuống từ mặt bàn, giữ chặt cậu trong lòng, thủ thỉ.

Cyclone hoàn toàn có thể tự mình về phòng, nhưng lực siết trên eo khiến cậu không có cách nào để từ chối. Tay cậu vòng qua cổ hắn, còn hai chân quặp chặt trên người, chẳng khác nào một chú gấu koala bám chặt trên cành cây mà cậu vẫn thấy trên TV khi nhỏ.

Bàn tay Thunderstorm như có như không, đặt dưới mông cậu như một điểm tựa đỡ lấy cơ thể đang lơ lửng trên không.

- Về phòng cậu nhé?

Cyclone không trả lời, cậu gật đầu thật khẽ đủ để Thunderstorm phát hiện ra.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy tới khi về phòng. Thunderstorm chậm rãi đặt Cyclone xuống giường. Vì rời đi chưa lâu, chăn gối trên giường đã được trải sẵn, Cyclone thoải mái đặt lưng, nếu ánh mắt Thunderstorm không bám dính lấy cậu, có lẽ Cyclone đã có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Sự im lặng khiến Cyclone cảm thấy khó xử. Nếu cậu chỉ dẫn quá tận tình, chẳng phải Thunderstorm sẽ nghĩ cậu muốn cậu ấy ư? Dù rằng sự thật là điều ngược lại.

- Đừng chỉ nhìn như vậy.

Cyclone lảng tránh ánh mắt hắn, bàn tay hờ hững đẩy vạt áo lên cao lộ chiếc bụng trắng tròn. Hành động này khiến cậu ngượng ngùng, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu của Thunderstorm càng khiến cậu muốn đào một lỗ chui xuống.

Cyclone không thể tiếp tục đối mặt, dù ánh đèn điện không được bật lên, nhưng cậu cá là gương mặt cậu đã đủ đỏ để hắn có thể nhìn thấy. Che giấu biểu cảm xấu hổ dưới cánh tay, Cyclone quyết định không nói thêm gì.

Phía Thunderstorm cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn luồn tay xuống dưới lớp áo ngủ và đẩy dần lên cao. Cúc áo bị xô lại thành một nhúm, nửa thân trên của Cyclone gần như bị phơi bày hoàn toàn. Ánh nhìn Cyclone không đặt lên hắn, còn tầm nhìn của hắn hoàn toàn khắc sâu hình bóng cậu.

Thunderstorm gập người, hắn không có bất cứ kinh nghiệm giường chiếu nào, hắn chẳng biết phải làm gì kế tiếp, nhưng hai hạt đậu đỏ hồng trên ngực Cyclone khiến yết hầu hắn dao động dữ dội. Những cái chạm trước đó đã khiến đầu ngực cứng lên, hắn thè lưỡi, liếm quanh rồi ngậm chặt lấy nó. Hắn không biết Cyclone cảm thấy thế nào, bởi cậu không hề phát ra tiếng động, chỉ có cơ thể run lên mỗi khi răng hắn cắn lên đầu ngực vươn mình.

Như một con thú đói, cắn mút khắp nơi là chưa đủ, cơn khát của Thunderstorm càng lúc càng dữ dội. Bàn tay hắn chạy loạn trên nửa thân trên rồi di chuyển dần xuống dưới. Chiếc quần chun co dãn thoải mái, chỉ cần đưa tay trượt xuống là đã có thể cởi ra dễ dàng. Phần đùi trắng mềm, lại thành nơi ghi đầy dấu ấn của hắn.

Đầu Thunderstorm cúi xuống, liên tục cắn lấy phần đùi trong. Cảm giác tê dại và có chút nhột khi tóc hắn cọ vào mạn đùi khiến Cyclone rên rỉ trong cuống họng.

Cyclone chưa từng trải qua một màn dạo đầu lâu đến vậy (cũng bởi lần trước cậu chỉ chú tâm vào việc guiding), vậy nên cảm giác mới lạ xen chút lo lắng khiến cậu chỉ biết gồng mình đón nhận.

Răng Thunderstorm để lại dấu vết rõ ràng ở mọi ngóc ngách, bàn tay hắn nắm lấy hạ bộ cậu, tuốt từ chân đến đầu làm cậu điên đảo. Cứ như vậy, cậu có lẽ sẽ xuất tinh trước khi thực sự làm tình mất.

Cyclone dùng chân đẩy người hắn ra xa. Ánh mắt hắn mờ mịt, Cyclone chẳng rõ liệu hắn có hiểu ý nghĩa của hành động vừa rồi hay không.

- Không phải lần trước cậu chủ động lắm à? Sao giờ lại ngại rồi?

Giọng hắn trầm thấp, Cyclone có chút ngỡ ngàng.

Lần trước?

Thunderstorm nắm lấy chân Cyclone kéo sát hai cơ thể, đặt vật cứng vào giữa hai cánh mông. Dù cảm nhận qua một lớp quần, Cyclone vẫn cảm thấy vật thể cương cứng và nóng bỏng. Nếu cứ đâm vào như lần trước, e rằng cậu sẽ không chịu nổi.

Phải nới rộng trước đã.

Cyclone định cất lời, liền bị hành động bất chợt của Thunderstorm làm cho câm nín.

- Nhỏ như này ư?

Thunderstorm chạm tay tới lỗ nhỏ phía sau, ánh chừng kích cỡ rồi bật ra một câu nhận xét. Nhỏ như vậy thì hắn không thể tiến vào được. Hắn đẩy một ngón tay vào thăm dò, vách thịt mềm đón lấy hắn, cứ thế đón thêm ngón tay tiếp theo. Hắn cào lên vách thịt, và cảm nhận những lần cong mình của Cyclone.

- Cậu thích à?

Ngón tay hắn di chuyển nhanh chóng, tiếp tục căng ra rồi tăng thêm số lượng. Cyclone không đáp lời, nhưng đằng trước cậu đã bắt đầu rỉ tinh.

- Cy.

Giọng điệu nỉ non làm Cyclone mủi lòng, cậu khẽ hạ tay xuống một đoạn, đủ để nhìn thấy nét mặt của Thunderstorm.

- Cậu không muốn để tôi thấy mặt cậu sao?

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng tốc độ mỗi lúc một tăng. Cyclone không đáp, cậu im lặng mím môi, ngăn không cho đợt cao trào phía dưới thoát ra bên ngoài.

- Đến cả giọng nói cũng không cho tôi nghe.

Giống như một lời trách cứ, song Cyclone cũng không có ý định nghe theo.

- Cy, cho tôi nghe giọng cậu.

Thunderstorm rút ngón tay, Cyclone tưởng như làn sóng cuồn cuộn cuối cùng cũng dịu xuống. Nhưng xem ra, Thunderstorm là một người xấu tính hơn thế. Hắn giữ lấy hai tay Cyclone, đặt lên trên đỉnh đầu, không cho cậu quyền né tránh như ban đầu và với một cú đẩy hông, hắn đưa thẳng cự vật to lớn vào sâu bên trong Cyclone.

- A

Cyclone không thể kìm lại tiếng kêu, xen lẫn tiếng rên rỉ chực trào.

Thunderstorm chỉ vừa tiến vào, Cyclone đã bắn ra. Cảm giác quen thuộc nhưng chẳng mấy dễ chịu, bụng cậu bị nhồi đầy, và bên trong như bị xé đôi.

- Lần trước chỗ này còn gồ lên một đoạn.

Lại là lần trước.

Cyclone nắm bắt được thông tin trong câu nói của hắn, chẳng lẽ Thunderstorm không quên hết mọi chuyện như cậu đã nghĩ.

Chẳng để Cyclone có thời gian bận tâm điều gì khác, Thunderstorm nhấn tay lên bụng cậu, tại nơi cự vật của hắn đâm tới, cứ thế ép chặt cậu cả bên trong lẫn bên ngoài.

Cyclone oằn mình, muốn thoát khỏi thế chèn ép nhưng không thể, Thunderstorm giữ chặt eo cậu, không để cậu chạy thoát.

- Từ từ đã.

Tiếp tục làm tình sau khi đã bắn tinh chẳng khác nào vắt kiệt sức lực. Cyclone chịu hết cú thúc này tới cú thúc khác, chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên thành tiếng.

Mọi lời cầu xin là vô nghĩa, vì Thunderstorm không tha cho cậu lấy một giây. Vách thịt rộng mở, hắn cứ thế rút ra rồi tiến vào không biết bao nhiêu lần. Tiếng da thịt va chạm, giọng lạc đi vì trầm luân vào dục vọng không hồi kết, Cyclone thiếp đi, khi khoé mắt vẫn còn nhoè làn nước mỏng.











Cyclone tỉnh giấc. Cơ thể ê ẩm khiến cậu chẳng muốn phải cử động. Trước mặt là một Thunderstorm đang say ngủ, không ngờ người ngủ yên bình bây giờ lại là người vừa hành cậu tới kiệt sức.

Cậu có chút tức giận, nhưng dù sao quyết định này cũng là của cậu. Nếu phải chọn ra một người đáng trách, hẳn Cyclone sẽ tự chọn mình.

Ngắm nghía thật kĩ, thực ra Thunderstorm chẳng phải một lựa chọn tồi. Cậu ấy có một gương mặt đẹp, cơ thể cũng cân đối, hơn cả là thái độ lẫn tính cách đều không tồi tệ. Việc trở thành bạn đời với Thunderstorm không phải một kết cục quá xấu. Chỉ là xuất phát điểm của hai người bọn họ khá lạ lùng. Không phải Cyclone phủ nhận những mối tình đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, chỉ là cho tới sự việc lần trước, cả hai người bọn cậu vẫn luôn là những người đồng đội từ thuở nhỏ, không hơn không kém. Bọn cậu chưa từng nhìn nhận nhau theo chiều hướng tình cảm lãng mạn.

Nếu thứ tình cảm này phát sinh chỉ vì Thunderstorm là Esper, còn cậu là một Guide có độ tương thích cao với cậu ấy, thì Cyclone thật không thể tiếp tục mối quan hệ lạ lùng này. Giống như Bolrigis, khi có được một Guide với độ tương thích cao bên cạnh, hẳn trong lòng sẽ sinh ra lòng tham tìm người phù hợp hơn. Con số của cậu và Thunderstorm cũng chỉ là chín mươi phần trăm, không có một lời khẳng định nào trên đời rằng cậu ấy sẽ không tìm được người có con số cao hơn cậu.

Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy, thì sao Cyclone phải đâm đầu tìm hiểu? Có vẻ Thunderstorm cũng không nhớ về những điều xảy ra khi ấy, vậy thì Cyclone sẽ học cách im lặng cho qua mọi chuyện. Mối quan hệ giống như trước đây cũng quá tốt đẹp với cậu rồi.

"Vậy tại sao cậu lại né tránh tôi?"

Cyclone muốn lãng quên, nhưng Thunderstorm cứ liên tục đào bới những câu chuyện cũ. Biết rồi thì sao, những việc làm đầy sai trái bị bóc mẽ một cách trần trụi đến đáng xấu hổ, rồi cả mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp của bọn họ, tất cả theo đó mà bị huỷ loại hoàn toàn.

"Nếu tôi thích cậu thì sao?"

"Có vấn đề gì với việc tôi thích cậu à?"

Hai câu hỏi ngắn gọn nhưng Cyclone chẳng biết mình nên trả lời thế nào. Nếu Thunderstorm thực sự thích cậu thì sao?

- Tại sao lại thích tôi chứ?

Cyclone tin chắc Thunderstorm đã ngủ say, lầm bầm. Và quả nhiên, không ai đáp lại lời cậu.

Đồng hồ điểm ba rưỡi sáng. Cyclone nằm một lúc cũng không vào giấc nổi. Mỗi lần xoay người, phía dưới liền rỉ dịch khiến cậu khó chịu. Không phải Cyclone không nghĩ tới việc đi tắm, chỉ là cậu mệt tới độ không lết nổi người ra khỏi giường.

Cái tên này, rốt cuộc bắn bao nhiêu vào bên trong cậu vậy?

Cyclone ném cho kẻ đang ngủ ngon trên giường cậu một cái liếc nhẹ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng tự đưa tay mình xuống phía dưới. Cũng không phải lần đầu làm việc này, nhưng đây là lần đầu cậu làm việc này trước mặt Thunderstorm. Nói đúng hơn, cậu chỉ cần im lặng làm, không đánh thức hắn dậy là được.

Cánh tay Cyclone vòng ra sau, đưa ngón tay chạm đến cửa hậu bị dày vò đến ửng đỏ. Tinh dịch trắng đục chảy ra từ bên trong, men theo đùi chảy xuống ga giường. Cậu còn chưa lấy ra mà nó đã nhiều tới mức tràn ra bên ngoài, không biết tới lúc cậu thiếp đi, Thunderstorm đã tiếp tục bao nhiêu hiệp.

Ngón tay Cyclone tiến vào, banh rộng lối đi rồi cào lên vách thịt, gạt dòng dịch trắng thoát ra khỏi cơ thể. Thật ngại ngùng để thừa nhận, nhưng việc này chẳng khác nào nhóm lên ngọn lửa âm ỉ vốn ngủ yên bên trong cậu. Cyclone rên lên khe khẽ, chốc lại đánh mắt về phía Thunderstorm kiểm tra phản ứng của hắn.

- Cậu vừa nhìn tôi vừa thủ dâm đấy à?

- Không có! Tôi chỉ đang...

Tình huống trở nên ngại ngùng khi Thunderstorm cất tiếng và hai mắt chạm nhau. Cyclone vội vàng phản ứng lại, câu nói giữa chừng bị đứt đoạn. Tình huống này dù có giải thích thế nào cũng không được.

- Tôi chỉ đang lấy chỗ tinh dịch của cậu ra.

Cyclone thỏ thẻ, âm lượng nhỏ dần như hoà vào không khí. Mặt Cyclone đỏ ửng như vừa bị bắt gian tại trận. Thunderstorm chẳng nỡ trêu thêm, hắn vòng tay qua người Cyclone, kéo sát cậu lại.

- Để tôi giúp cậu.

Ngón tay thon dài vòng ra sau đâm rút nhanh chóng đẩy Cyclone lên đỉnh thêm một lần. Cyclone thề, có chết cậu cũng không tin lời hắn thêm một lần nào nữa. Kêu là giúp cậu, cuối cùng lại hành cậu thêm vài lần.

- Cậu cứ việc nằm đó thôi.

Thunderstorm đặt Cyclone úp xuống, kê thêm chiếc gối mềm dưới bụng cậu, thuận tiện tạo vị trí để đẩy cự vật tiến vào.

Đúng như những gì Thunderstorm đã nói, Cyclone chỉ cần nằm yên và rên rỉ, những việc tốn sức hắn sẽ làm hết.

- Tôi còn phải đi tắm nữa.

- Lát nữa tôi sẽ giúp cậu.

- Cả tinh dịch?

- Cả tinh dịch.

Nhận thấy bàn giao mọi chuyện đã xong, Thunderstorm cũng không tệ tới mức thất hứa với cậu. Cyclone hoàn toàn phó mặc mọi thứ cho hắn.

Thunderstorm hạ thấp người, nắm cằm Cyclone, xoay đầu cậu lại. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Phía dưới đâm rút không ngừng, bên trên cũng quấn quýt không buông. Cyclone hé mắt, nhìn lên cổ tay hắn với chiếc đồng hồ mạ bạc.

Con số...

Tầm nhìn bị bàn tay hắn che phủ, tối đen.

- Đừng quan tâm đến thứ đó.

Giọng nói trầm khàn của hắn văng vẳng bên tai.

- Không phải vì thứ đó nên tôi mới làm tình với cậu.

Bên trong lại lần nữa bị lấp đầy, phía dưới gắn chặt, như thể hắn buộc cậu phải nuốt trọn toàn bộ tinh dịch. Người cậu nằm trong cái ôm của hắn, run lên không ngừng. Thunderstorm biết Cyclone mệt, cũng không ép cậu tiếp tục, hắn hôn lên mí mắt cậu, rồi liên tục dỗ dành.

- Cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã nói mình sẽ giúp cậu mà.

Thunderstorm tự cho rằng bản thân có chút quá khích, nhìn vào những dấu vết trên cơ thể Cyclone chỉ sau một đêm, hắn không biết ngày mai khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào. Đùi, bụng, ngực, tay, cổ. Lướt mắt qua cũng dễ dàng nhìn ra một loạt dấu vết ở những nơi dễ thấy.

May cho Cyclone rằng hắn cũng biết cách kiềm chế, không thì lúc tắm rửa cho cậu, khi cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn rên rỉ như một chú mèo nhỏ, nếu là người khác, e rằng cậu đã bị đè xuống thêm một lần.

Tắm rửa xong cũng gần năm giờ sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc áo choàng tắm, Thunderstorm liền mặc nó lên người, rồi dùng khăn bông lớn bọc người Cyclone lại. Hắn bế Cyclone khỏi phòng tắm, định kiếm chỗ đặt cậu xuống, nhưng cả phòng đã biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn sau một đêm dài dây dưa. Hắn đành bế cậu về phòng mình, dù sao phòng hắn cũng ở bên cạnh, chẳng quá xa.

Bíp. Bíp.

Tiếng chuông kêu lên ngay khi hắn đứng trước cửa ra vào. Thunderstorm nhíu mày, nhìn lại đồng hồ trước khi bước ra khỏi cửa.

Ai lại đến guiding vào giờ này?

Hắn có thể đưa Cyclone về phòng trước, nhưng hắn vẫn quyết định bế cậu theo. Hướng về phía phòng guiding, Cyclone trên tay cậu vẫn ngủ ngon, không một chút khó chịu.

Cửa kính một chiều, nên người bên trong không biết người tới là hắn. Có lẽ người nọ chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay lại chào với giọng điệu vui vẻ.

- A, Cyclone.

Nhưng rồi nét mặt vui mừng liền thay đổi.

- Cậu là?

- Xin lỗi nhưng Cyclone hôm nay không khoẻ, giờ cậu ấy không thể thực hiện guiding cho cậu.

Chàng trai mất một lúc mới kịp phản ứng lại, giọng điệu ngập ngừng, hỏi han.

- Cậu ấy bị làm sao à?

- Không có, chỉ là cậu ấy bị kiệt sức thôi.

Chàng trai "à" một tiếng.

- Nếu cậu thực sự cần hỗ trợ, tôi sẽ đánh thức Cyclone dậy giúp cậu.

- À không, không cần gấp vậy đâu.

Thunderstorm nói dối. Hắn chỉ nói vậy cho có lệ, hắn không muốn phải đánh thức Cyclone vào lúc này. Ngủ chập chờn được có vài tiếng thì làm gì có sức mà guiding cho người khác chứ.

- Con số của cậu...

- À, 67%. Vì tôi là một nhà mạo hiểm, nên hay gặp tình trạng nguy hiểm lắm. Ví dụ như đêm nay tôi bị thú rừng đánh lén.

Con số đó cũng không quá lớn. Tuy nhiên, Cyclone luôn dặn nếu tỉ số trên năm mươi phần trăm thì phải sắp xếp lịch tới tiếp nhận guiding.

- Vậy cậu phải đợi mất rồi.

Con số này, nếu biết giữ mình thì sẽ không gặp phải tình trạng nguy hiểm.

- Ư, ưm...

Đứng lâu dưới ánh đèn điện khiến Cyclone bắt đầu khó chịu cựa mình. Cậu rướn người, rúc đầu vào ngực hắn, tránh thứ ánh sáng cường độ cao đang rọi thẳng vào mắt.

Hành động này khiến những dấu vết tím đỏ hiển hiện ra ngoài. Thunderstorm thấy vậy chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ về người cậu rồi tìm cách rời đi.

- Cậu thấy đấy, có lẽ hôm nay cậu phải về rồi. Cyclone cũng đã rất mệt mỏi.

Thunderstorm lịch sự gật đầu thay cho lời chào, rồi quay lưng bước về phía cửa.

- Xin hỏi...

Hình ảnh Cyclone ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Thunderstorm, và những dấu vết ửng đỏ bất thường, nhìn kiểu gì cũng thấy mối quan hệ của bọn họ có chút kì quái.

- Mối quan hệ giữa cậu và Cyclone là gì vậy?

Thunderstorm ngừng lại, quay đầu nhìn chàng trai, rồi nhìn xuống Cyclone đang say giấc.

- Tôi là Esper của cậu ấy.

Hết

High một lần mà viết plot cỡ này :)))) Dự định ban đầu là không tình đến vậy đâu, nhưng viết ra rồi thì hai đứa cứ nói chuyện với nhau là thấy tình.

Quà này mà ủ đến Tết thì vui lắm, mà up lâu quá sợ mọi người tưởng mình quên nên up luôn. Tết không biết có quà gì hay không, vì mình cũng chưa có chuẩn bị gì. Plot thì có đó, mà toàn plot dài thôi. Hay mọi người pick đại một cặp đi để mình xem trong đống bản thảo có plot nào ngắn không. Nếu mà không thì do mọi người xui á 🥲

Nói chứ, "Tương trợ" mãi đỉnh, ThunCy mãi keo đúng không mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro