[Thunderstorm] Tương trợ (6)
Cyclone có thể ngạo mạn và tỏ vẻ tự tin, tất cả chỉ vì niềm tin rằng Thunderstorm đã mất đi nhận thức. Vậy nên ngay khi tỉnh dậy, khi mặt trời còn chưa ló rạng phía sau ngọn đồi, Cyclone đã nhanh chóng thu cái dáng vẻ tinh nghịch vốn có, và nhanh chóng rời giường trước khi chàng đồng đội kịp tỉnh lại.
Là người duy nhất giữ được tỉnh táo cũng không tốt đẹp gì. Toàn bộ kí ức đáng xấu hổ hiển hiện rõ ràng trong tâm trí, nếu Thunderstorm đứng trước mặt cậu lúc này, e là Cyclone sẽ không thể cư xử thoải mái như bình thường.
Bộ quần áo được mặc vội lên người, xộc xệch và nhăn nhúm, cùng những bước chân tập tễnh vì đau, bộ dạng Cyclone thảm hại tới mức cậu không muốn soi lại mình trong gương. Nỗi thấp thỏm sợ Thunderstorm tỉnh lại, và sợ phải đối diện với hắn sau một đêm quấn quýt không rời thôi thúc đôi chân Cyclone cứ thế bước ra khỏi cửa.
Cơn đau tê dại toàn thân, đặc biệt nửa thân dưới dường như thuộc về người khác mà không chịu tuân theo sự kiểm soát từ cậu. Cứ như vừa trải qua một kì huấn luyện địa ngục vậy. Cyclone lầm bầm, lết từng bước với một chiếc bụng chướng đầy, và một đôi chân đi lại không vững.
- Nếu cậu cứ để vậy thì sẽ khó chịu lắm.
Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng còn chưa dừng lại ở đó. Khi Cyclone tìm đến người con gái đã cho cậu lời khuyên về liệu pháp guiding đặc biệt, câu trả lời về tình trạng sức khoẻ hiện tại của bản thân khiến Cyclone chết lặng một hồi.
Ý là, cậu chướng bụng là vì tinh dịch bị kẹt lại ở trong đó hả?
Cứ như thể cậu bị lột sạch và bị người đời soi mói vậy. Từng tấc da trên cơ thể Cyclone nóng bừng lên vì ngại ngùng, cố gắng giữ cho bản thân không run, điềm tĩnh hỏi lại.
- Vậy tôi phải làm gì?
- Thường thì Esper sẽ giúp Guide lấy tinh dịch ra. Nhưng vì Esper của cậu còn chưa tỉnh lại, cậu có tự mình làm được không?
Cả khi Thunderstorm có tỉnh lại, Cyclone cũng không muốn để hắn làm điều đó. Vội vàng khẳng định bản thân làm được, và lắng nghe cách thức cơ bản để làm sạch từ bên trong, Cyclone thật không ngờ chỉ với vài ngón tay, cuối cùng ngọn lửa bên trong lại bị đốt thêm một lần nữa. Dường như Thunderstorm đã khiến cơ thể cậu nhạy cảm quá mức thì phải.
T.A.P.O.P.S cử riêng một đội lái tàu tới đón bọn họ, không phải vì e ngại sức khoẻ của hai người, lí do chỉ vì đội quản lí muốn tận tay bắt giữ Bolrigis. Thunderstorm và Cyclone thực hiện từng bài báo cáo riêng lẻ, từ khi bước lên chiếc tàu mới cứng cũng chẳng có thời gian trò chuyện với nhau.
Cứ như vậy, bọn họ trở về trụ sở chính và chịu sự tra hỏi của năm nguyên tố, cùng bốn người bạn thuở nhỏ. Vừa mới báo cáo cụ thể với cấp trên, Thunderstorm chẳng muốn phí lời, tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong bốn câu ngắn gọn.
- Thì là bọn tôi đều đạt được ý nguyện cả. Các cậu hiểu thế là được.
Được cái khỉ gì chứ? Với một câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi như thế.
Rõ ràng câu trả lời của Thunderstorm chẳng đem đến bất cứ thông tin hữu ích nào, Blaze bĩu môi, tỏ vẻ cậu đã bỏ phí vài phút cuộc đời chỉ để nghe Thunderstorm tám nhảm.
Nhưng dĩ nhiên, Thunderstorm không phải người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện. Cyclone sau khi họp thêm với cấp trên liền bị một đám đông bao vây với những câu hỏi liên tục ập đến. Khẽ đánh mắt về phía Thunderstorm nhàn nhã thưởng trà trên ghế sofa, Cyclone cho rằng cậu bạn này lại chẳng hé răng nửa lời, dồn hết trách nhiệm giải thích cho cậu. Hoặc vì cậu ấy không nhớ rõ được mọi chuyện, Cyclone liền nghĩ tới một giả thuyết khác.
Câu trả lời của Cyclone chi tiết hơn hẳn, dĩ nhiên cái chuyện vượt mức đồng đội thì được cậu giấu nhẹm đi. Mọi người gật gù coi như đã hiểu chuyện, ai nấy đều tỏ vẻ đau lòng khi nhìn thấy mấy vết thương đã lành.
- Cũng vì trạm T.A.P.O.P.S đã giữ quyền quản lí P.B, do đó sẽ không còn phát sinh vụ việc giết hại lẫn nhau để tranh giành sức mạnh hay Guide nữa.
Cyclone nói tiếp. Cũng đúng lúc đô đốc Terung xuất hiện, ông tiếp lời.
- Nhưng quyết định quản lí chỉ giải quyết được vấn đề của hiện tại và sau này. Còn những người đã trở thành Esper và Guide, những vấn đề trước đây, chúng ta cũng phải tìm cách để giải quyết.
- Tôi và ngài đô đốc đây đã quyết định sẽ cử người bảo hộ ngôi làng đó, kể cả những Guide đến từ nơi khác cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ T.A.P.O.P.S. Còn về những Esper ở mức nguy hiểm, chúng tôi sẽ phải nhờ đến Cyclone ở đây.
Giọng nói đều đều của Koko Ci chỉ mang tính chất thông báo, một số sự việc Thunderstorm đã biết được từ trước, do đó hắn cũng chẳng mặn mà gì với câu chuyện của đám đông. Nhưng khi lời thông báo cuối cùng được cất lên, hắn không khỏi ngạc nhiên mà hướng mắt về phía Cyclone - trung tâm của câu chuyện.
- Cyclone sẽ là người guiding cho Esper, với chỉ số tương thích cao của cậu ấy, chắc chắn sẽ giúp được mọi người. Để tiện cho việc chữa trị, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở riêng cho Cyclone.
- À, cả Thunderstorm cũng chuyển đi nữa. Dù sao cậu ấy cũng thuộc diện Esper cần chữa trị mà.
Lần này đến Cyclone ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Bốn mắt giao nhau, ánh nhìn mơ hồ và hoảng hốt chứng tỏ không ai trong hai người biết về lời thông báo bất chợt.
Có không gian riêng vốn dĩ là một điều đáng mừng. Phòng mới to gấp rưỡi phòng cũ, lại thêm một phòng làm việc được bày trí riêng, Cyclone lần đầu được tín nhiệm mà giao cho một trọng trách chỉ mình cậu thực hiện. Vui mừng, tất nhiên, nhưng việc phải giáp mặt thường xuyên với người hàng xóm sát vách khiến Cyclone thấy gượng gạo hơn là vui thích. Cũng may từ khi thông báo về việc Guiding diện rộng được công bố, tần suất làm việc của Cyclone cũng đủ dày đặc để cậu không gặp mặt Thunderstorm trong một thời gian dài.
Cyclone không nghĩ có nhiều người biết đến truyền thuyết P.B, cho tới khi số lượng người yêu cầu được guiding xếp hàng dài tới mức cậu phải mất hơn hai tháng để giải quyết toàn bộ. Mỗi ngày cứ đều đặn năm người, Cyclone bắt đầu thực hiện guiding từ sáng sớm đến tận đêm muộn, kể cả khi có người muốn guiding khẩn cấp vào ban đêm, Cyclone cũng phải đáp ứng mà hi sinh giấc ngủ của bản thân.
Nhiệm vụ cá nhân bị cắt giảm, thời gian gặp gỡ người khác còn không có, thời gian trò chuyện cũng bằng không. Cũng may, công việc của Cyclone có liên quan tới con người. Không thì trải qua vài tháng chỉ biết công việc, Cyclone không biết kĩ năng giao tiếp của mình sẽ mai một tới đâu.
- Của cậu xong rồi nhé.
Cyclone buông bàn tay chàng trai trước mắt, nhận định quá trình guiding đã hoàn tất.
- Vậy hả? Nhanh quá đi mất.
Chàng trai than thở, lèm bèm về thời gian guiding ngày càng rút ngắn.
- Không phải đó là điều đáng mừng sao?
- Nếu cậu guiding nhanh như vậy thì tôi làm gì có nhiều thời gian để ở đây với cậu chứ.
Chàng trai trước mắt là một mạo hiểm giả, một kẻ lãng du với mong muốn khám phá toàn bộ bí ẩn của vũ trụ. Đó là một chàng trai trẻ, với một khát vọng lớn. Cyclone lần đầu gặp cậu ấy cách đây một tháng với một tâm trí gần như nứt vỡ. Sau khi được guiding kịp thời, cậu ấy liên tục tìm đến cậu, không chỉ gửi lời cảm ơn mà còn gửi một lời tỏ tình chớp nhoáng.
- Không biết cậu đã có Esper của mình chưa?
Cũng không phải lần đầu Cyclone được hỏi như vậy. Nhưng khác với những người chỉ muốn cậu thuộc về riêng bọn họ vì tư lợi cá nhân, chàng trai trước mặt ngượng ngùng hỏi cậu với một thái độ chân thành.
- Tôi thích Cyclone lắm. Vậy nên cậu có thể cân nhắc để tôi làm Esper của cậu không? Dù tôi không quá mạnh mẽ, dù tôi hay phải tới đây gặp cậu để điều trị, nhưng tôi nhất định có thể bảo vệ cậu.
Chuyện một Guide có khả năng chữa trị thần sầu còn đang đơn độc chẳng khác nào một miếng mồi béo bở. Nhờ có T.A.P.O.P.S đứng ra, không một kẻ nào dám giở trò với cậu. Tất nhiên sức mạnh của Cyclone không dễ để đối phó, nhưng thứ bọn họ sợ là lực lượng đằng sau kìa. Giả sử bọn họ trót lọt đánh bại được Cyclone, thì cũng không dễ để toàn thây bước ra khỏi trạm mà không chạm mặt cả chục người có sức mạnh tương đương.
- Cảm ơn nhé. Nhưng cậu nên về rồi.
Cyclone luôn tìm cách tiễn người với nụ cười vui vẻ nhất. Không phải cậu ghét chàng trai ấy, chỉ là cậu không có bất cứ tình cảm nào với người này, lại càng không muốn làm tổn thương một người tốt đến thế.
Chàng trai cũng không muốn ép buộc, rời khỏi phòng guiding với một gương mặt buồn rầu.
Cyclone kiểm tra lịch trình trên bảng thông báo, vì việc guiding liên tục khiến cậu hao tổn nhiều sức lực, vậy nên mỗi ngày Cyclone chỉ tiếp nhận tối đa năm người. Người vừa rồi là người thứ ba, vậy là còn hai người nữa, Cyclone sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay.
Dù rằng việc guiding vừa xong kết thúc nhanh hơn dự kiến, nghĩa là Cyclone có nhiều thời gian nghỉ hơn thường ngày, cậu vẫn quyết định ngồi lại phòng làm việc và không trở về phòng. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu ra sau và cho mình ngả lưng một chút.
Căn phòng và công việc quen thuộc tới mức nhàm chán, tuy nhiên toàn bộ việc Cyclone làm đều được một người để ý tới từng chi tiết nhỏ.
Thunderstorm không hiểu tại sao, cũng chẳng rõ có phải do hắn nhạy cảm quá mức hay không, nhưng hình như Cyclone đang cố tình lảng tránh hắn.
Từ lúc hắn cứu Cyclone về từ chỗ Bolrigis, rõ ràng mối quan hệ của cả hai cũng chưa tệ đến vậy. Mà thực ra, tâm trí hắn sau ngày hôm ấy cũng chẳng rõ ràng. Chẳng lẽ hắn đã làm gì có lỗi hay sao?
Cyclone né tránh hắn thì sao chứ, cứ tìm đến cậu ta rồi hỏi cho ra lẽ là được. Nhưng mỗi khi hắn tìm đến, câu trả lời mà hắn nhận được đều như nhau.
- Cũng không có chuyện gì đâu. Cậu đã quên chứng tỏ những chuyện đấy cũng đâu có quan trọng.
Cyclone vốn dĩ đâu phải người thù dai đến vậy. Thunderstorm thực sự không biết hắn đã làm sai điều gì, cảm giác bức bối khiến hắn làm gì cũng không yên. Thời gian hắn có thể gặp Cyclone ít dần, nhất là sau khi thông báo về việc guiding được công bố, hầu như hắn còn chẳng giáp mặt Cyclone dù rằng phòng hai người ở cạnh nhau.
Thunderstorm thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Cyclone cũng làm công việc riêng. Lịch trình cả hai chẳng ăn khớp để có một bữa ăn chung. Chưa bao giờ Thunderstorm cảm thấy việc gặp Cyclone lại khó khăn đến thế, là khi hắn chỉ có thể nhìn thấy cậu qua ô cửa kính một chiều trên chiếc cửa ra vào của phòng guiding.
Việc này đã diễn ra một thời gian. Việc hắn âm thầm dõi theo quá trình guiding của Cyclone.
Cửa kính một chiều được lắp đặt để người bên ngoài có thể nhìn thấy mọi việc bên trong, còn phía bên trong thì không. Tất cả chỉ để bảo vệ sự an toàn cho Guide trong quá trình guiding. Nhưng rõ ràng, Thunderstorm lúc này đang tận dụng điều đó vì lí do của riêng mình. Mà hắn chắc rằng cấp trên cũng chẳng nhỏ nhen tới mức ngăn cản hắn làm vậy.
Cyclone trước mặt hắn, và trước mặt người khác rất khác nhau. Một bên thì vui vẻ trò chuyện, tiếp xúc thân mật với người khác rất tự nhiên. Một bên thì xa cách, thậm chí còn chẳng hề chạm mặt.
Thunderstorm mới đầu chỉ vì tò mò hắn đã làm những gì mà khiến Cyclone giận dỗi lâu đến vậy, mà tới hiện tại, cảm xúc trong hắn chỉ là những sự bực bội không rõ nguyên do. Hắn luôn tự hỏi tại sao, nếu là người khác, hắn đã chẳng kiên trì đến mức đó. Chỉ vì đây là Cyclone, là người bạn, người đồng đội đã cùng hắn lớn lên, hắn mới không nỡ để mất mối quan hệ này.
Việc tách biệt chỗ ở với những người khác khiến mối bận tâm của hắn cũng thu hẹp lại dần. Cả ngày thực hiện nhiệm vụ và giao tiếp với người khác, nhưng tới cuối cùng, khi trở lại nơi ở vắng người, nỗi bận tâm về Cyclone lại dần xâm chiếm tâm trí hắn.
Có thể hắn lo nghĩ về Cyclone nhiều quá, cho nên đêm hôm ấy hắn đã nằm mơ một giấc mơ ướt át, để khi tỉnh dậy, hắn chẳng thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình.
- Gì vậy chứ?
Giấc mơ này, thậm chí còn khiến hắn càng để tâm hơn về Cyclone.
Cyclone cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Chuỗi hàng chờ từ ngày thông báo cuối cùng cũng kết thúc, nếu không có bất cứ sự vụ nào bất thường, từ giờ khối lượng công việc của Cyclone sẽ giảm đi đáng kể.
Ngày ngày ngâm mình trong nước nóng và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bị lấy mất bấy lâu, Cyclone giờ đã hiểu vì sao Ice lại thích nằm dài cả ngày trời.
Bíp. Bíp.
Hồi chuông khẩn cấp kêu lên hai tiếng khi Cyclone chuẩn bị vùi mình vào trong chăn. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ?
Thời gian dài nghỉ ngơi khiến Cyclone lười biếng khi phải quay trở lại làm việc. Nhất là khi đêm muộn như hiện tại, hiện tại đã là gần một rưỡi sáng.
Cyclone vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, xỏ thêm đôi dép bông và hướng về phòng guiding. Thuần thục tra thẻ mở cửa, Cyclone còn chẳng kiểm tra xem người tới tiếp nhận guiding là ai. Cho tới khi trước mặt là một gương mặt quen thuộc, Cyclone mới thảng thốt mà gọi tên người đó.
- Thunderstorm?
- Sao cậu lại ở đây?
Cyclone buột miệng hỏi, nhưng rồi nhanh chóng, tiến đến gần Thunderstorm mà nâng cao bàn tay hắn lên.
- 84%? Cậu làm gì mà để chỉ số cao thế này?
Thunderstorm không đáp, lảng tránh ánh mắt tò mò của Cyclone đang nhìn về phía mình.
- Này, không phải tôi đã bảo cậu không được để chỉ số của mình đạt mức nguy hiểm rồi à?
Cyclone biết Thunderstorm được trọng dụng, việc hắn đạt tới mức nguy hiểm chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên chỉ với cường độ tập luyện cùng số lượng nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận gần đây, rõ ràng để đạt tới con số này là điều không thể. Vậy thì tại sao?
- Nếu tôi không làm vậy, cậu đâu có chịu gặp tôi.
- Hả?
Giọng điệu oán trách chẳng hợp với Thunderstorm tẹo nào. Cyclone dường như không tin vào những điều mình nghe được, cậu thốt ra một từ nghi vấn.
Thunderstorm nhất định không giải thích gì thêm, còn Cyclone cũng chẳng muốn đôi co với người bệnh. Cậu đan tay vào tay hắn, thực hiện công việc guiding nhẹ nhàng thường ngày. So với lần trước, mức độ nguy hiểm lần này của Thunderstorm nhẹ hơn nhiều, chỉ cần tốn ít thời gian thì liệu pháp đơn giản này vẫn đem lại hiệu quả.
- Cậu guiding thuần thục quá nhỉ?
Cyclone cho rằng Thunderstorm đang nói nhảm. Việc làm đi làm lại một công việc không đổi trong suốt thời gian dài đương nhiên sẽ giúp cậu có độ thành thạo nhất định, cái này đến cả trẻ con cũng biết, chẳng phải nói đến một người tinh ý như Thunderstorm.
- Sao cậu không trả lời?
Thunderstorm luôn cố gắng bắt chuyện trong quá trình guiding, điều khiến Cyclone thực sự bị xao nhãng và khiến cậu dần trở nên bực bội.
- Cứ đẩy bản thân tới mức nguy hiểm rồi tới đây nói nhảm cái gì hả? Dù cho tôi có nói với cậu, đến sáng mai cậu cũng lại quên hết sạch thôi.
- Vậy tôi đã quên cái gì?
- ...
Cyclone chẳng thể nói, sự khó xử giữa hai người khiến tiến độ guiding cũng chậm lại.
- Nghe này. Chuyện lần trước coi như là sự cố, tôi không muốn phải khó xử mỗi lần đối diện với cậu. Rõ ràng tôi đang giúp cậu được thoải mái hơn, tại sao cậu cứ phải dồn tôi vào chân tường thế?
- Vậy tại sao cậu lại né tránh tôi?
- Tôi còn lo rằng cậu bị ám ảnh bởi cái tên Esper tàn bạo đó. Nhưng rõ ràng cậu đối xử với những Esper khác hoàn toàn bình thường cơ mà. Vậy thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Những câu hỏi được đặt ra liên tục, song Cyclone không biết mình phải trả lời thế nào. Cũng đâu phải cậu cố tình tránh né hắn, cậu vẫn cố gắng cư xử như bình thường cơ mà. Thời gian gặp nhau ít đi chẳng phải là do lịch trình cả hai không tương đồng hay sao.
- Tôi biết cậu đang cố tình lảng tránh tôi. Nhưng tôi không thể nào đoán được lí do tại sao.
Từng câu nói của Thunderstorm như đang vạch trần cho sai lầm tệ hại của Cyclone, khi cậu cho rằng quyết định bỏ qua sự việc ấy là tốt cho hắn, thì kết quả lại vô tình khiến hắn bị tổn thương đến nhường này.
- Đó là một sự cố tệ hại khiến mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể quay đầu về như trước, nếu là như vậy, cậu vẫn còn muốn nghe chứ?
Giọng nói đều đều của Cyclone vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Câu chuyện về Bolrgis, về trận chiến cuối cùng và về liệu pháp guiding đặc biệt. Tất cả giống như những điều trong báo cáo, chỉ trừ phần chuyện cuối cùng.
Cyclone kết thúc lời kể, im lặng đợi lời phản hồi từ Thunderstorm.
- Guide nào cũng biết làm tình tường tận đến vậy ư?
Câu hỏi chẳng đúng trọng tâm khiến Cyclone mất vài giây để phản ứng lại.
- Không. Liệu pháp này chỉ có các Guide mới biết, họ sợ nếu để Esper biết được, họ sẽ bị dồn ép tới bước đường cùng.
- Vậy tại sao cậu lại quyết định làm tình với tôi?
Thunderstorm nhìn thẳng vào mắt Cyclone, ánh nhìn kiên định và rõ ràng, không giống một người đang bị cơn đau làm mất đi nhận thức.
- Vì đó là cậu. Vì là cậu, nên tôi nghĩ tôi sẽ không thấy hối hận khi guiding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro