Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thunderstorm] Tương trợ (5)

Có lẽ chỉ số tương thích không chỉ là một con số ngẫu nhiên. Cơn đau giằng xé Thunderstorm từng giờ, chỉ cần có sự xuất hiện của Cyclone ở kế bên đã dịu hẳn đi. Cũng bởi lẽ đó, dù cho tâm trí mịt mù, cơ thể hắn vẫn theo bản năng mà tìm đến bên cậu.

- Để tôi giúp cậu, nhé?

Khoảng cách hai người gần tới mức hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu. Đôi tay chạm nhẹ trên má hắn, mềm mại và dịu dàng xoa đi cơn đau âm ỉ gặm nhấm hắn từ bên trong.

Thunderstorm nhắm mắt, đưa tay nắm lấy một bàn tay của Cyclone và vùi mặt vào nó. Nhưng tất nhiên, không có sự đồng ý nào cho câu hỏi của cậu.

- Thundy.

Thunderstorm mở mắt nhìn Cyclone.

- Với tình trạng của cậu thì việc guiding như vậy không còn hiệu quả đâu.

Cyclone không rõ Thunderstorm còn tỉnh táo tới mức nào, nhưng rõ ràng hắn vẫn hiểu được câu nói vừa rồi của cậu. Hành động của Thunderstorm ngừng lại, giống như đứa trẻ lần đầu phải đưa ra quyết định, hắn ngập ngừng nhìn cậu.

Cyclone vòng tay qua cổ Thunderstorm và kéo hắn sát lại. Môi chạm môi, Thunderstorm chưa từng quyến luyến cảm giác mới lạ ấy đến vậy. Khi đôi môi mềm mịn chạm lên đôi môi khô rát của hắn, hắn chỉ muốn cuốn sâu và chôn vùi mình trong sự thoải mái và dễ chịu thoáng qua.

- Mở miệng ra nào.

Thunderstorm nghe lời như bị thôi miên, hé miệng và để Cyclone tiến vào.

Lưỡi Cyclone trườn vào và cuốn lấy Thunderstorm không buông. Hơi thở bị đẩy đưa qua lại, nóng rực và cuồng nhiệt. Đôi mi Thunderstorm khẽ động, luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã trở nên ướt át sau màn dây dưa không dứt.

Thunderstorm chống tay xuống giường, ngắm nhìn Cyclone, mặt vốn đã đỏ ửng vì mất dưỡng khí, thở từng hơi đứt quãng. Cyclone liếm môi, cánh tay vẫn như cũ, quàng qua cổ hắn.

- Cậu thích chứ?

Thunderstorm không trả lời. Không phải vì hắn không thể đưa ra đáp án, chỉ số đã giảm khiến hắn tỉnh táo được vài phần, nhưng nhiệt độ cơ thể tăng cao như thể hắn lại bị đẩy đến cực hạn, hắn không rõ cảm xúc của hắn hiện tại có phải từ chính bản thân hắn hay không.

Lúc này đây hắn muốn Cyclone. Cảm xúc kì lạ với người đồng đội thuở nhỏ khiến Thunderstorm muốn phủ nhận, hắn lẽ ra không nên có những suy nghĩ như vậy mới phải. Cố gắng tìm kiếm lí do cho loại cảm xúc không tên, Thunderstorm cho rằng chỉ vì hắn là Esper, còn Cyclone là Guide nên bọn hắn mới thu hút nhau đến vậy.

- Thundy.

Tiếng gọi của Cyclone kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

- Đừng nghĩ gì nữa, tập trung vào tôi đây này.

Cyclone nhổm người và đảo lộn vị trí giữa cả hai. Thunderstorm bị đẩy ngã xuống giường, còn Cyclone, với nụ cười đầy tinh nghịch, ở trên nhìn xuống hắn.

Bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ, rồi cuồng nhiệt đắm chìm vào nụ hôn sâu, bàn tay quấy loạn trên cơ thể Thunderstorm khiến hắn bị kích thích cực độ.

- Ha...

Hắn thở ra từng hơi nóng rực, lá phổi như một lò nung thiêu đốt từng ngụm khí. Cyclone có vẻ chẳng đỡ hơn hắn là bao, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ  thuần thục và tự tin hơn nhiều.

Bàn tay mò mẫm dưới lớp áo, chạm tới từng điểm mẫn cảm trên người Thunderstorm mà vuốt ve. Thunderstorm không khỏi cảm thấy thoải mái, Cyclone thực sự biết cách xoa dịu hắn, dù hắn chẳng biết cậu ta học điều này ở đâu.

Thân nhiệt nóng lên liên hồi khiến trán hắn rỉ mồ hôi, Cyclone không vô tâm tới mức không để ý thấy tình trạng của hắn. Áo hắn bị lột sạch, càng thuận tiện cho việc guiding của cậu.

Guiding thực chất chính là việc tiếp xúc cơ thể và trao đổi dịch thể. Vậy nên cách guiding tốt nhất chính là làm tình.

Câu nói của người con gái vọng lại trong tâm trí, chính bởi phương thức guiding ngại ngùng này, Cyclone đã bắt Thunderstorm phải hứa rằng hắn không được đẩy bản thân tới mức nguy hiểm. Nhưng cậu chẳng thể dự đoán trước tương lai, cậu không thể ngờ việc chính bản thân mình bị bắt cóc, cũng không thể ngờ Thunderstorm vì cứu mình mà thành ra nông nỗi này. Cyclone cho rằng cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã diễn ra.

Tuy nhiên, việc guiding cho một người không còn tỉnh táo chẳng khác nào cậu đang thúc ép người bệnh vô cớ. Cyclone áy náy nhìn Thunderstorm dưới thân bị cậu kích thích tới mức phía dưới bắt đầu có phản ứng, khẽ khàng hỏi lại.

- Cậu không định nói gì cả sao? Tôi đang giúp cậu, còn cậu thì đang cố biến tôi thành kẻ xấu.

Thunderstorm, trước giọng điệu có phần hờn dỗi của Cyclone, lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Hắn muốn cậu, thậm chí dù Cyclone không bày đủ trò trên người hắn, hắn vẫn khao khát có được cậu. Cố gắng níu lại dục vọng bằng chút lí trí ít ỏi, Thunderstorm nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Cyclone.

- Thành ra thế này rồi mà còn cứng đầu như vậy.

Cyclone cằn nhằn, bàn tay trườn xuống chạm tới nơi tối kị, buộc hắn phải nhăn mặt mà quay đầu nhìn mình.

- Không phải tôi đã nói cậu chỉ nên tập trung vào tôi, không được suy nghĩ linh tinh gì nữa sao.

- Nói đi, cậu muốn gì?

Phía dưới nổi cộm, nóng bỏng và bức bối. Nó phản ứng điên cuồng với những cái chạm từ Cyclone, và những cái đẩy hông dù là vô tình hay cố ý từ cậu ta. Bức tường lí trí bị đổ sập, Cyclone không để hắn suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài cậu ta.

- Tôi muốn cậu.

Cyclone cười khi nghe được câu trả lời mong muốn. Cậu ta cởi bỏ lớp quần, chỉ mặc trên mình chiếc áo phông trắng thùng thình và ngồi trên người hắn, đưa đẩy.

Cúi người, những cái hôn lại tiếp diễn, bầu không khí ẩm ướt và nóng bỏng khiến hắn bị cuốn sâu. Người Cyclone run lên từng đợt, không phải vì hắn, mà vì chính cậu ta đang tự ra vào ở phía sau.

- Thế này là được rồi.

Cyclone rút ngón tay dính đầy dịch nhớp, quay đầu kiểm tra lại một lần.

Thunderstorm không biết những chuyện ở dưới đó, tầm nhìn trước mặt bị Cyclone chắn ngang, dù hắn có muốn, hắn cũng chẳng thể nhìn thấy. Xúc giác là giác quan duy nhất hắn có thể bấu víu, bờ mông mềm cứ trượt trên người hắn, từ bụng xuống hạ bộ, đưa đẩy khiến phía dưới ngẩng cao đầu.

- Ha...

- Tôi sẽ tự di chuyển, cậu lắc hông đi.

Quyết định bất chợt được đưa ra, khi Thunderstorm còn chưa kịp hiểu công việc của mình, Cyclone đã nhấc cao người, và đặt thứ đó của hắn vào giữa hai bờ mông cậu.

Cảm giác chân thực khi thân dưới tiến vào trong không gian vừa chật hẹp vừa ẩm ướt, vừa đủ khiến trí não Thunderstorm tỉnh táo lại đôi chút. Hắn liên tục nhăn mày, chật vật khi thứ đó bị bóp nghẹt.

- Chật quá.

Chính Cyclone cũng cảm nhận được sự khó chịu.

- Chẳng lẽ nới lỏng chưa đủ ư?

Cyclone không thể quay đầu, cố gắng nhấn người xuống thấp, lại vì đau quá mà ngập ngừng. Chính sự chần chừ này của cậu, lại khiến Thunderstorm ở dưới như bị tra tấn.

Cyclone chạm tay xuống dưới, áng chừng kích cỡ bằng cách vuốt thẳng trụ cứng.

Còn nhiều quá. Hắn thậm chí còn chưa tiến vào được một nửa. Cyclone không nghĩ làm tình lại đau đến mức này, cậu nên tiếp tục hay rút ra và tiến hành guiding như ban nãy đây? Cyclone ngập ngừng, cứ nhấc người lên được một chút, lại dùng sức nhấn mạnh xuống dưới.

- Xin lỗi.

Thunderstorm lẩm bẩm lời xin lỗi, rồi xoay người, đặt Cyclone xuống giường và đẩy thẳng thứ đó vào tận cùng. Trán hắn rỉ mồ hôi, còn Cyclone không kìm được mà rên lên một tiếng.

- Khoan đã, đau quá.

Cyclone, gần như nức nở, cất tiếng. Cảm giác cơ thể bị xé toạc, đau đớn và bị nhồi đầy khiến cậu không thoải mái.

Thunderstorm thấy Cyclone chảy nước mắt, không vội di chuyển. Hắn gập người, từ tốn nỉ non những câu dỗ dành.

- Đừng khóc. Cậu đau lắm sao?

Cyclone chậm rãi gật đầu. Phía dưới vẫn bóp chặt, hắn chẳng thể di chuyển thoải mái, hắn không muốn cả hai người phải chịu đau.

Làm thế nào để Cyclone thả lỏng hơn đây? Thunderstorm thấy rõ nét căng thẳng trên mặt cậu, song những câu dỗ dành của hắn chỉ đủ để khiến Cyclone ngưng khóc.

Chẳng biết làm gì ngoài việc áp dụng những thứ được học, Thunderstorm áp môi hắn lên môi cậu, ngăn những tiếng thút thít khe khẽ. Đầu lưỡi đảo một vòng, quấy nhiễu khoang miệng nhỏ nhắn rồi trườn ra, từ cổ đến ngực rồi đến bụng. Những cái hôn vụn vặt rơi trên cơ thể khiến Cyclone cảm thấy vừa kích thích vừa nhột. Bụng cậu, nơi những vết sẹo vừa mới hình thành, được hắn chăm chút từng xíu. Khi nụ hôn hắn chạm lên từng dấu tích nhỏ lẻ, Cyclone rùng mình.

- Cậu có đau không?

- Không, đã không còn đau nữa rồi.

Cyclone thành thật trả lời, nhưng Thunderstorm lại cho rằng cậu đang nói dối.

Vết sẹo sâu thế này cơ mà. Hắn cứ lẩm bẩm vậy rồi nhẹ nhàng đặt lên chúng sự nâng niu chân thành nhất. Xin lỗi cậu.

Xin lỗi gì chứ? Mọi chuyện xảy ra lần này đều không phải lỗi của Thunderstorm. Cyclone không biết hắn xin lỗi cậu vì điều gì, nhưng gương mặt buồn bã của hắn khiến cậu chẳng thốt lên được một câu.

Thunderstorm dường như bận tâm về thương tích của cậu, trong khi tình trạng hiện tại của hắn còn bất ổn hơn nhiều. Chỉ cần cậu kêu đau, hắn sẽ dừng lại, cậu nói ngừng, hắn sẽ rút ra và giữ khoảng cách với cậu ngay lập tức. Chẳng biết cậu nên thấy vui vẻ hay lo ngại, cứ thế này thì việc guiding sẽ chẳng đi đến đâu.

- Tiếp tục đi, đừng để tôi phải đợi cậu.

Cyclone chậm rãi nhích người, tự di chuyển hông để tiếp nhận vật cứng. Hành vi đáng xấu hổ cứ thế tiếp diễn, Cyclone dưới thân dùng hắn như món đồ chơi thoả mãn nhu cầu. Vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn trước mặt hắn, cùng tiếng rên khe khẽ như rót mật vào tai, kéo hắn sâu vào dục vọng không lối thoát.

Chất dịch nhầy nhụa tiết ra ở nơi giao hợp, tạo thành âm thanh ướt át mỗi khi ra vào. Thunderstorm không để Cyclone phải chờ lâu, liên tục thúc ép khiến dáng vẻ tự tin của cậu bị bay biến sạch.

Cuồng nhiệt nhưng lại dịu dàng.

Cyclone biết Thunderstorm đang kiềm chế, hắn sợ tổn thương cậu, hẳn vì cậu đang bị thương, cũng vì hắn là Esper. Chỉ cần sử dụng sức mạnh quá sức, e rằng hắn sẽ khiến cậu gặp đau đớn.

- Cy.

Chất giọng của Thunderstorm trầm khàn hơn thường ngày, mang theo sự quyến rũ khác thường rỉ vào tai cậu biệt danh thân thuộc.

- Cậu còn đau không?

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến toàn thân Cyclone rạo rực, nén lại tiếng rên rỉ chực trào, cậu nghiêng đầu, xấu hổ tránh ánh mắt hắn, thừa nhận.

- Tôi thích lắm.

Cơ thể Cyclone nhỏ nhắn, dưới thân hắn vặn vẹo không ngừng, làn da ửng đỏ khi bị chạm vào, thân nhiệt tăng lên cùng với bầu không khí, tất cả chỉ khiến cơn khát của Thunderstorm trở nên dữ dội thêm.

Thunderstorm tăng tốc mỗi khi nhận thấy nơi đó của Cyclone dần thả lỏng mà đón nhận mình. Nơi sâu nhất bị xâm nhập liên tục, vách thịt co bóp đón nhận vật thể lạ hết lần này đến lần khác. Tâm trí Cyclone chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì, cơ thể cong lên theo bản năng, run rẩy đón từng đợt tiến công không dứt.

Hoàn toàn phó mặc cho Thunderstorm, Cyclone chẳng thể làm gì khác ngoài việc cất tiếng rên rỉ. Dù rằng phía trước cậu đã bắn ướt hết chiếc áo phông trắng trên người, cơ thể cậu vẫn tiếp tục bị lật qua lật lại, chỉ tới khi dòng tinh dịch chảy sâu vào bên trong, Thunderstorm mới nhẹ nhàng rút ra, và ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Nhìn con số trên chiếc đồng hồ giảm xuống dưới mức trung bình, cuối cùng Cyclone cũng có thể yên tâm ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro