[Thunderstorm] Tương trợ (4) (chỉnh sửa)
Kí ức nhập nhèm giữa mơ và thực. Cyclone, với ý chí chống đối đến cùng, bị Bolrigis bắt lại và hành hạ không ngớt. Cơ thể con người bị vắt kiệt tới mức các tế bào không còn hoạt động, ngừng tái tạo và bỏ lại cơ thể đứng trước bờ vực tử thần.
Sau khi thấy cơ thể nhuốm đầy máu của Cyclone không có dấu hiệu tốt hơn, hơi thở nặng nề và các vết thương không còn khép miệng, gã hoảng loạn tìm đến y sĩ và níu lấy sự sống cho cậu.
Chà, ít nhất gã cũng không bỏ mặc cậu đến chết. Cyclone tự nhận thức được tầm quan trọng của mình, cậu biết mình được phép làm những gì, bao gồm cả giới hạn những hành vi mà gã chấp thuận. Tuy nhiên Cyclone chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.
Y sĩ ngập ngừng cảnh báo Cyclone về tình trạng sức khoẻ trước khi rời đi. Dường như một thời gian tới, Cyclone không thể làm những điều trái ý gã, không thì đến y sĩ giỏi nhất vũ trụ cũng không thể vớt xác cậu về từ địa ngục.
Bất tỉnh liên tục khiến Cyclone mơ hồ trong chuyện xác định thời gian. Căn phòng của Cyclone nằm riêng biệt với nơi giam giữ các tù nhân khác, so với phòng giam trước đây, căn phòng này đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi hơn nhiều. Có lẽ vì đây là nơi Bolrigis tiếp nhận guiding, do đó gã đề cao sự thoải mái mà căn phòng này đem lại.
Nắng hoàng hôn đổ bóng qua khung cửa sổ to lớn, hằn lên vết khung sắt chi chít như lồng giam giam giữ toàn bộ những người đã bước chân vào căn phòng này, như một cách nhắc nhở số phận oái ăm của Cyclone hiện tại.
Bên ngoài truyền tới âm thanh náo nhiệt thường nhật. Lại có kẻ nào rảnh rỗi tới thách đấu Bolrigis, và là nguyên nhân gián tiếp khiến Cyclone phải guiding liên tục cho gã. Cyclone căm ghét những cuộc tranh đấu vô bổ mà gã tổ chức để phô trương thanh thế.
- Kẻ thách đấu lần này mạnh lắm sao? Xem đống người đi theo cổ vũ tên đó đi.
Tiếng bàn luận trở nên dày đặc trong khoảng thời gian trận đấu diễn ra.
Nơi Cyclone nghỉ dưỡng không quá xa nơi trận đấu diễn ra. Bolrigis tuy là kẻ mạnh nhất nhưng sớm muộn cũng sẽ bị ép tới giới hạn. Để phòng tránh sự việc hi hữu, Cyclone phải luôn có mặt trong phạm vi 3 cây số để gã có thể tiếp nhận guiding kịp thời.
Tiếng hò reo vang vọng từ toà nhà thi đấu, cùng những tiếng nghi hoặc của đàn em thân cận, có vẻ ngày hôm nay may mắn không mỉm cười với gã. Nhưng Cyclone, đầy chán nản, lại cho rằng gã sẽ nhanh chóng lật ngược thế cờ. Cũng bởi, gã chưa từng thua.
- Cậu nói đại ca thua rồi?
- Phải, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Thà chọn đi theo người mới, chứ tôi không muốn chết dưới danh nghĩa đàn em của Bolrigis tàn độc đâu.
Ngoài cửa, hai kẻ canh gác thì thầm, rồi cất bước bỏ chạy. Tiếng bước chân xa dần, Cyclone dường như không tin vào những điều mình nghe thấy.
Gã ta mà thua á? Bolrigis ấy?
Cyclone chỉ có thể cầm chân hắn trong một thời gian ngắn, vậy thì là ai?
Cơ thể đau nhức, nhưng Cyclone chẳng màng, nhịp đập rộn ràng từ trái tim vang vọng trong tâm trí, thôi thúc Cyclone nhanh chóng rời khỏi đây. Cởi bỏ tấm vải được gã tỉ mỉ khoác lên, Cyclone mặc lại bộ đồ nhuốm máu chưa được giặt sạch. Mùi tanh của máu khiến cậu khó chịu, nhưng dĩ nhiên không khó chịu bằng việc cậu mặc đồ của gã để trở về.
Chuyện Bolrigis thua trận sớm đã lan truyền khắp căn cứ. Bọn họ nối đuôi nhau bỏ trốn, một số kẻ tụ tập lại với nhau, nhằm đầu quân cho người chỉ huy mới. Chuyện Cyclone tự do đi lại khắp nơi, chẳng qua giống như một kẻ bận rộn đi đó đây, chẳng đáng để bận tâm.
- Nhưng mà người chiến thắng là ai vậy?
- Thunderstorm. Có vẻ là người mới, đến tên tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ.
Cyclone kéo mũ choàng thấp xuống, che phủ gương mặt vui vẻ không giấu được ý cười. Cuối cùng cậu ấy cũng đến.
Cyclone chậm rãi bước từng bước về khu thi đấu, trong đầu không ngừng vang vọng về một cái tên. Thunderstorm. Cái tên lặp lại như một bùa chú chữa lành, khiến cảm giác bất an trước đó tan biến hoàn toàn.
Đúng là chỉ có cậu ấy mới có thể đánh bại gã ta.
Những lời than trách về sự chậm trễ bị nuốt ngược vào trong, Cyclone đứng nép sau một chiếc cột lớn, nhìn quanh khán đài vắng người và nheo mắt nhìn về bóng dáng người đang đứng trên sân chính.
Đúng là Thunderstorm.
Dáng vẻ hiên ngang và bình tĩnh của cậu ấy mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu ấy bị thương, tuy nhiên không quá nặng. So với kẻ đang nằm, có vẻ là đã bất tỉnh của Bolrigis thì Thunderstorm toát lên vẻ điềm nhiên hơn nhiều.
Cyclone cởi mũ áo choàng, từ từ tiếp cận Thunderstorm từ sau lưng. Cậu ấy hẳn sẽ bất ngờ lắm khi cậu từ đằng sau ôm chầm lấy cậu ấy như vậy.
Nhưng rồi, kế hoạch đổ bể. Bolrigis đột nhiên ngẩng cao đầu và chạm mắt với Cyclone đang từ từ tiến đến. Như vớ được cọc ngay khi chết đuối, gã bứt tốc, lao thẳng về phía Cyclone, khiến cậu ngã ngửa ra sau.
- Cậu tới đây để guiding cho tôi à? Hôm nay cậu hợp tác vậy nhỉ?
Ánh mắt Thunderstorm khi nhìn cậu phải vui vẻ hơn mới phải. Cyclone đọc được nét ngỡ ngàng và phức tạp trong ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, nhìn vào cách Bolrigis cọ nhiệt với cơ thể cậu. Cyclone không khỏi cảm thấy chán ghét, chân tay quơ loạn xạ để đẩy gã ra xa. Nhưng gã chẳng còn gì để mất, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để nhận lấy sự guiding từ cậu, sức Cyclone không đủ để thoát khỏi sự giam giữ của gã.
- Cút ra.
Thunderstorm tiếp cận hai người, hơi kéo cổ áo Cyclone ra sau và đá thẳng một cú vào mạn sườn Bolrigis. Gã bị hất văng, rít lên đầy ai oán.
- Chào cậu.
- ...
Thunderstorm quét mắt một lượt, quần áo Cyclone thấm đầy máu, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
- Tôi vẫn khoẻ. Cậu thì sao?
- Cậu học thuộc hội thoại môn Ngoại ngữ à?
Nghe có vẻ giống thế thật. Cyclone không có chủ đích chọc cười, cậu chỉ muốn nói với Thunderstorm rằng cậu vẫn ổn mà thôi.
- Giải quyết xong gã ta, tôi sẽ trò chuyện với cậu.
Thunderstorm dặn dò Cyclone mau chóng trốn đi, vì nếu để gã bắt được, nếu sức mạnh vốn đang đạt ngưỡng nguy hiểm đột nhiên trở về trạng thái ổn định, cuộc chiến không hồi kết chỉ tổ khiến hắn mệt mỏi.
Nói thì dễ, Bolrigis không để Cyclone chạy thoát. Gã bất chấp nhận lấy sát thương từ Thunderstorm, chỉ để tóm được Cyclone. Bàn tay gần chạm tới Cyclone liền bị Thunderstorm chặn lại.
- Cái tên ngáng đường này!
Gã biết gã không thể đánh bại Thunderstorm, nhưng nếu hắn có Cyclone thì lại khác. Nếu là một cuộc chiến về thể lực, người nào có Guide bên cạnh sẽ là người chiến thắng.
Gã chạy quanh sân, nhặt lên thanh kiếm ban nãy đã đánh rơi. Thunderstorm cho rằng gã quyết định tử chiến, nhưng thật không ngờ, gã hèn hạ hơn những gì hắn nghĩ.
Thanh kiếm bay thẳng một đường, xuyên qua cơ thể vốn đã chẳng lành lặn của Cyclone.
- Mày!
Lượng thuốc mê trong thanh kiếm ngấm sâu vào cơ thể. Nếu rút ra, cậu sẽ chết vì mất máu. Cyclone chẳng còn cách nào ngoài việc để cơ thể hấp thụ lượng thuốc mê đang khiến đầu óc cậu dần mất đi tỉnh táo.
Âm thanh bên tai nhiễu loạn, cơ thể đổ gục nhưng cậu chẳng cảm thấy đau đớn.
- Cy...
Tiếng gọi nhỏ dần, ánh mắt lo lắng của Thunderstorm nhìn cậu, tầm nhìn mờ nhạt rồi biến thành khung hình đen sẫm.
***
Cyclone đột nhiên biến mất. Hai ngày sau khi Cyclone và Thunderstorm hồi phục hoàn toàn, người đồng đội của hắn liền bốc hơi khỏi làng.
Không rõ từ lúc nào, nhưng lần cuối trò chuyện, Thunderstorm thấy cậu ấy không có gì bất thường.
- Không phải cậu ấy bốc đồng đâu.
Thunderstorm trấn an mọi người khi họ không thấy Cyclone ở bất cứ đâu. Nhưng câu dỗ dành của hắn lại khiến mọi người thêm phần lo lắng.
- Nếu vậy phải tìm cậu ấy về ngay. Cyclone không thể ở ngoài một mình quá lâu được, sẽ có người để ý tới cậu ấy mất.
- Ý mọi người là Guide Seeker?
Trước những ánh nhìn đầy lo lắng, Thunderstorm liền nghĩ tới một giả thiết.
- Mọi người nghĩ Cyclone sẽ thua sao?
- ...
Sự im lặng giống một lời thầm khẳng định. Thunderstorm thở dài.
- Lần trước là vì cậu ấy bị tấn công bất ngờ. Cyclone không phải một người dễ dàng bị đánh bại vậy đâu.
Những câu thuyết phục của hắn, vào tai người khác, chỉ giống những lời tự huyễn hoặc rằng mọi thứ sẽ ổn.
- Vậy cứ đợi thêm một lúc nữa, nếu cậu ấy vẫn không trở về thì chúng ta sẽ tính tiếp, được chứ?
Và Cyclone đã không trở về, dù thời gian chờ đợi có tăng từ hai lên bốn tiếng.
Thời gian chờ đợi càng lâu, nỗi bất an trong lòng Thunderstorm càng dâng lên mãnh liệt. Cyclone bị đánh bại ư? Hay vì cậu ấy không dám tung hết sức mạnh?
Thunderstorm thấp thỏm không yên, định bụng sẽ đi giải cứu Cyclone một mình. Dáng vẻ bồn chồn của hắn không qua nổi mắt mọi người. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, một nhóm bốn, năm người đã đứng chặn trước mặt hắn.
- Cậu định đi bây giờ ư? Không chuẩn bị gì cả?
- Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng mà người cậu đối đầu có thể là Bolrigis, tên Esper mạnh có tiếng. Cậu đi như vậy khác gì nộp mạng?
Thunderstorm nghĩ bọn họ đang đánh giá thấp sức mạnh của mình, tất nhiên hắn không có ý chê trách, chỉ là bọn họ đang lo lắng quá độ, và hắn không muốn phải nhận về những lời nhận xét như vậy.
- Nghe này, tôi hiểu mọi người đang lo lắng cho tôi. Nhưng Cyclone đã bị bắt cả một ngày, chúng ta cứ ở đây cũng không giải quyết được gì.
- Vậy cậu định công phá căn cứ? Một mình cậu?
- Cậu sẽ chết trước khi cứu được Cyclone.
- ...
Thunderstorm không thể phản bác. Trận chiến lần trước là minh chứng rõ ràng cho việc Esper có thể sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ kịp thời từ Guide.
- Vậy tôi phải làm gì?
Thunderstorm quyết định lắng nghe ý kiến từ mọi người. Và hắn mất thêm một ngày để hoàn thành kế hoạch tác chiến.
Cyclone đang bị bắt, hắn biết, nhưng hắn không thể vội vàng. Nếu những người đồng đội khác ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, song, hiện thực trái ngược khiến hắn phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước.
Căn cứ địch phô trương như mời gọi kẻ thù, số lượng đông đảo, dù không đủ gây sức ép nhưng cũng khiến thể lực bị suy giảm ít nhiều. Việc lao vào đánh trực diện không phải một ý hay.
- Vậy thì thách đấu với hắn đi.
Có như vậy thì Thunderstorm mới bảo toàn được sức lực cho trận đấu quyết định.
Đúng như những gì mọi người đã nói với hắn, chỉ một câu "Tôi tới đây để thách đấu", đường đi được dọn sạch mà Thunderstorm không phải động tới một ngón tay.
Bolrigis chỉ mất mười phút để xuất hiện, với một thanh kiếm giắt bên hông. Cơ thể gã không quá to lớn, nhưng lượng cơ bắp rắn chắc trên người gã không phải chỉ để trưng. Nhịp chân thanh thoát bước lên sân đấu, thanh kiếm sắt nặng nề được vung lên dễ dàng, quả đúng với danh xưng "bậc thầy kiếm thuật". Chỉ đáng tiếc, gã đã sa ngã vào con đường sai trái và làm mai một danh xưng đáng tự hào của mình.
- Xưng tên đi chứ.
- Thunderstorm.
Nếu nói hắn chiến thắng dễ dàng thì là nói dối. Thunderstorm hiểu lí do vì sao Cyclone không thể thắng được, vì đòn đánh của cậu ta không có tính sát thương quá cao. Tốc độ ra đòn của kẻ địch khiến hắn choáng ngợp, nếu không gây ra đủ thương tích để gã chậm lại, người phải nhận sát thương chính là bản thân mình.
Điểm mạnh của Cyclone là tốc độ, và nếu kẻ địch hơn cậu ta về mặt đó, Cyclone sẽ phải chật vật đến nhường nào. Dĩ nhiên Cyclone có cách để chiến thắng. Beliung là lá bài mạnh nhất mà Cyclone có trong tay. Nhưng cố gắng sử dụng sức mạnh đó khi bản thân không thể kiểm soát, Thunderstorm cho rằng Cyclone sẽ không làm vậy.
- Nói mau, Cyclone đang ở đâu?
Kẻ thua cuộc nằm bệt dưới sàn đấu, im lặng như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn.
Và khi gã nâng đầu lên khỏi mặt đất, tốc độ của gã và sự có mặt của Cyclone, khiến hắn bất ngờ.
- Cút ra.
Thunderstorm phản ứng chậm, giơ chân đá gã và kéo Cyclone về phía mình. Trang phục trên người cậu ta dính đầy máu, gương mặt nhăn nhó khi bị gã chạm vào, dường như bị thương khá nặng. Thunderstorm không khỏi nhăn mày, hạ giọng nhắc nhở.
- Giải quyết xong gã ta, tôi sẽ trò chuyện với cậu.
Có vẻ cuộc trò chuyện của bọn hắn sẽ phải dời lại một thời gian, cũng bởi Cyclone đột nhiên bị đâm một cú chí mạng, còn hắn vì phát điên mà cũng đẩy bản thân tới mức nguy hiểm.
Bolrigis bị đánh tới hấp hối, còn hắn chẳng thể kiểm soát sức mạnh chực trào, cơ thể nóng rực như thiêu đốt, trí não bị đình trệ. Kí ức cuối cùng hắn có là khi hắn cố gắng tới gần Cyclone đã bất tỉnh và giữ chặt cậu ấy trong vòng tay mình.
Thunderstorm không biết hắn đã trở về bằng cách nào, hay làm thế nào để hắn duy trì được trạng thái gần như bùng phát. Não bộ suy nghĩ không thông, từ khi tỉnh lại, hắn chẳng thể điều khiển cơ thể theo ý muốn. Ý chí từ não bộ dường như bị lớp nhiệt của cơ thể điên cuồng thiêu đốt, để rồi nhận thức của hắn về mọi chuyện xung quanh gần như bằng không.
Thunderstorm lờ mờ cảm nhận về những cái nắm tay hờ, rõ ràng đang có người guiding cho hắn, nhưng cơn đau cũng chỉ dịu đi vài phần. Thunderstorm không biết phải làm gì nhiều, Guide đang chữa trị cho hắn, và hắn chỉ đơn giản là phải tiếp nhận chúng. Song, tình trạng hắn quá tệ, mọi người ngoại trừ việc cố gắng cầm chừng, thì không thể làm gì khác.
Thunderstorm từ khi tỉnh lại chẳng nói lấy một câu, dường như đến cả nói chuyện cũng làm hắn hao tổn sức lực. Biết chuyện hắn chưa bộc phát trong tình trạng này là điều may mắn, mọi người cũng chẳng đôi co mà cứ để yên cho tình trạng vật vờ của Thunderstorm. Cả một ngày, hắn ngồi bên giường Cyclone, nơi người đồng đội nguyên tố Gió vẫn đang yên lặng tịnh dưỡng với đống băng gạc được quấn quanh người. Hắn cứ ngồi đó, từ sáng đến đêm muộn, cứ như thể, hắn chỉ rời mắt một lúc, cậu ấy sẽ liền biến mất và lại chịu tổn thương.
Chuỗi hành động trong vô thức lặp lại như một thói quen. Chỉ khi Cyclone tỉnh lại, và dần hồi phục, Thunderstorm mới hạn chế tới chỗ cậu.
- Nếu tôi không giả vờ ngủ, cậu sẽ không tới đây đúng không?
Cyclone biết Thunderstorm sẽ tới, đơn giản là vì hắn luôn tìm tới đây, yên lặng quan sát cậu ngủ. Nếu có điều muốn nói thì nên nói ra mới phải. Hành động lén lút của Thunderstorm khiến Cyclone bận lòng, và chẳng còn cách tìm hiểu nào dễ dàng hơn việc ba mặt một lời.
- Nghe nói tình trạng của cậu không ổn lắm. Cậu vẫn tiếp nhận guiding đấy chứ?
- ...
Thunderstorm im lặng, tầm nhìn mơ hồ không đặt vào cậu.
- Thundy.
Ánh mắt Thunderstorm khẽ dao động, Cyclone tiếp lời.
- Cậu đã gọi tôi là Cy mà, còn nhớ không? Dù rất lâu rồi chúng ta không gọi nhau như vậy.
- Lại đây nào.
Cyclone lên tiếng, gọi Thunderstorm tiến gần về phía cậu. Hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cơ thể phản xạ theo bản năng, cúi đầu xuống khi Cyclone đột ngột giơ hai tay lên và áp vào má hắn.
Nguồn nhiệt nóng bỏng trên vầng trán hắn được hạ dần khi tiếp xúc với trán Cyclone, đem theo sự mát mẻ và dễ chịu khiến toàn thân hắn như được gỡ bỏ gông cùm.
- Để tôi giúp cậu, nhé?
___
Lời của tác giả: Mình mới đăng chương này hôm qua nhưng vì mình quá lăn tăn nên mình đã chỉnh sửa lại. Như mình đã nói trong mục bình luận, cách viết như cũ khiến mình cảm thấy Cyclone có phần hơi tuỳ tiện và ý kiến của Thunderstorm đột nhiên bị coi nhẹ. Và mình không muốn điều đó chút nào. Hai đứa có thể nảy sinh tình cảm qua biến cố, nhưng mình không muốn hai đứa nghĩ chuyện này là một sự cố, sai lầm không đáng có. Mình muốn cả hai đứa đều chấp nhận việc tiến đến với nhau, và đồng thuận cho cái điều sắp diễn ra.
Tất nhiên mọi người sẽ nghĩ R18 thì cần gì đặt nặng plot đến vậy, miễn sao hai đứa vẫn yêu nhau và vẫn làm những gì cần làm là được. Nhưng với mình thì chuyện rõ ràng về vấn đề tình cảm lại là điều tiên quyết. Plot nào mình cũng cố gắng chỉn chu về tình cảm của cả hai bên để câu chuyện được trọn vẹn nhất. Hy vọng sự kĩ tính của mình sẽ đem đến trải nghiệm tốt hơn cho mọi người.
Và mọi người hãy yên tâm, "Tương trợ" sẽ đem đến một Cyclone hoàn toàn chủ động như cái tên "Gió vờn", những câu thoại mình đã viết ở phần bản thảo cũ và câu mình đã bật mí sẽ đều xuất hiện ở chương sau. Mong mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro