Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thunderstorm] Tương trợ (2)

Cyclone hiếm khi gặp một kẻ địch khó nhằn như vậy. Hai kẻ nọ có vẻ không vay mượn sức mạnh từ quả cầu năng lượng, chỉ dựa vào tốc độ cá nhân mà ra đòn. Đòn đánh đơn giản, nhưng tốc độ vượt trội khiến cậu trúng đòn không ít.

Thunderstorm xử lí tay bắn súng, còn Cyclone đảm nhiệm cầm chân tên đô con trước mặt.

Chẳng hiểu từ đâu lại có những kẻ vượt trội đến thế, Thunderstorm bứt tốc tiếp cận, lại vì không kịp ra đòn mà thế giằng co cứ kéo dài. Càng kéo dài, tình hình của Cyclone càng tồi tệ. Thunderstorm cho rằng hắn phải là người thay đổi cục diện, tốc độ của Cyclone chậm hơn bình thường, hai kẻ nọ cũng nhân cơ hội đó mà liên tục ra đòn, nếu không phải là hắn, sẽ chẳng có ai cứu lấy bọn họ.

Thunderstorm lùi lại, ghì lực dưới chân, lấy sức bật về phía trước. Hắn tạo ra hai thanh đao sét, hướng về phía nòng súng, phóng tia.

Kẻ nọ ngả người ra đằng sau, tránh luồng sét cùng cú đâm trực diện, đồng thời buông súng, chống tay xuống nền đất làm một cú xoay người. Gã đá chân vào cánh tay của Thunderstorm khiến thanh đao sét bị hất văng lên không trung.

Thunderstorm nhăn mày, gã đó chỉ một chút nữa là đá thẳng vào khuỷu tay của hắn. May mắn là hắn nhanh hơn, không thì đến tay hắn cũng chẳng còn.

- Thunderstorm!

Quả cầu gió bay sượt qua hắn, gom mấy thanh đao còn chưa chạm đất, hất thẳng lên trời. Cyclone không cần nói gì nhiều, hướng tay chỉ lên trên.

Thunderstorm dồn sức, coi hai thanh đao như trung tâm trên không, bộc phát sức mạnh. Mây đen dồn đến, che lấp một khoảng trời, cùng những tia sét dồn dập rơi xuống.

Thunderstorm nhân lúc kẻ địch chưa hiểu chuyện gì, lao vội đến chỗ Cyclone, ôm cậu bạn chạy mất.

- Bọn họ sẽ tốn kha khá thời gian để toàn mạng ra khỏi chỗ đó đấy.

- Cậu trật tự đi được không?

Cyclone đang mất máu, và cậu ta vẫn còn cười cợt được. Quả cầu gió bao quanh bọn họ không phải chiếc khiên toàn năng, nếu bọn họ không nhanh lên, có khi kết cục của họ cũng chẳng khác hai kẻ kia là bao.

Thunderstorm thừa nhận bản thân hắn có hơi quá tay, bằng chứng là đám mây sét của hắn phải có bán kính hơn hai cây số. Hắn không nghĩ sức mình còn đủ để phóng ngần ấy sức mạnh, nhưng biết sao giờ, có lẽ khi gặp kẻ thù quá mạnh, hắn bộc phát ra loại sức mạnh mới thì sao.

- A

Cyclone nhăn mặt vì đau.

- Cậu mà cũng biết đau à?

Tốc độ Thunderstorm chậm lại, thả người Cyclone xuống đất.

- Có lẽ vì lời lẽ của cậu mà tôi cảm thấy đau hơn đấy.

Cyclone vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay trái giữ chặt mạn sườn chảy máu, miệng rặn ra nụ cười trêu đùa hắn.

Thunderstorm chỉ biết thở dài, tay ngoắc Cyclone đang bình chân như vại.

- Lên đây, tôi đưa cậu đi tìm người sơ cứu.

Hắn hạ người, giơ hai tay về phía trước, ngỏ ý sẽ bế Cyclone.

Cyclone cũng không có ý định đùa cợt lâu, đầu óc cũng dần không tỉnh táo, cậu chỉ không muốn để Thunderstorm lo lắng nên mới bày ra mấy trò cãi cọ qua lại. Có lẽ bọn họ ở bên nhau đủ lâu, cũng có lẽ Thunderstorm hiểu rõ cậu đang làm gì, cho nên hắn mới không đôi co với cậu quá ba câu. Mối quan hệ của bọn họ là vậy, chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì, đang toan tính điều gì.

Cyclone co chân, toan vòng tay qua cổ Thunderstorm để hắn thuận tiện bế cậu. Song, bóng dáng kẻ nọ xuất hiện khiến Cyclone chuyển tư thế, đẩy người Thunderstorm sang một bên, đồng thời phóng cầu gió, ép chặt kẻ thù, treo lơ lửng trước mặt.

- Cái...?!

Thunderstorm bị đẩy ngã bất ngờ, lảo đảo quay người ra sau.

Kẻ thù hiện tại chỉ còn một. Có vẻ tên đô con to béo kia không chạy thoát được cơn mưa sấm sét liên tục đổ xuống. Kẻ đứng trước mặt hắn, nói đúng hơn, đang bị treo lơ lửng trước mặt hắn, chính là tay súng đã nã thẳng một đường đạn vào người Cyclone.

- Sao không từ bỏ đi hả?

Cyclone thở hắt ra từng hơi, dù mệt cũng không dám buông lỏng một giây.

- Sao các người lại muốn đuổi cùng diệt tận bọn tôi? Bọn tôi đã làm gì?

- ...

Kẻ nọ im lặng, một lúc lâu sau mới khe khẽ cất tiếng.

- Kết cục của tất cả những kẻ tìm kiếm sức mạnh là cái chết. Đó là lời nguyền, không phải ơn phước.

- Lời nguyền?

Thunderstorm lẩm bẩm.

Tầm nhìn Cyclone mờ dần, sức gió do vậy mà giảm đi đáng kể. Gã gồng người, thoát khỏi sự kìm hãm của Cyclone. Giống một tên cảm tử quân, gã nhất định phải kiếm kẻ chết cùng.

Khi Thunderstorm nhận ra ý định của gã, khoảng cách của gã và Cyclone đã đủ gần để gã giáng một đòn chí mạng. Cyclone không còn tỉnh táo để né đòn, bất cứ lời cảnh báo nào của hắn, cậu ta đều không thể nghe thấy.

Thunderstorm lại một lần nữa bứt tốc, dùng tốc độ lao đến, phóng ra thanh sét nhanh nhất về phía kẻ thù. Tựa như một tia sét rạch ngang trước mặt, mắt Cyclone không còn theo kịp tốc độ của Thunderstorm. Cậu chỉ thấy từng tia sáng chớp nhoáng, sau đó là thân ảnh đỏ rực hiên ngang xách cổ một cơ thể không còn động đậy trước khi đổ gục xuống đất.

...








- Cậu tỉnh rồi?

Thunderstorm khẽ mở mắt, cơ thể nóng bừng và đau mỏi khiến hắn liên tục nhăn mày.

- Nằm yên đi, tình trạng của cậu không ổn chút nào đâu.

Hắn nghiêng đầu, nhìn người xa lạ thản nhiên nắm lấy tay hắn. Hắn không nhận thấy bất cứ hiểm hoạ nào từ người đối diện, lại thêm việc sức lực bị bào rút đến cùng kiệt, hắn để yên cho sự động chạm của người kia.

- Cô cứu tôi?

- Không chỉ mình cậu. Tôi đã giúp rất nhiều người đến đây để tìm kiếm sức mạnh, giống như cậu.

Cô gái vẫn tiếp tục xoa nắn bàn tay hắn, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Cậu có biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào không?

Thunderstorm yên lặng lắng nghe.

- Cơ thể nóng bừng như bị thiêu đốt, sức mạnh cứ trào ra không ngừng, mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo. Não bộ bị ép hoạt động hết công suất.

- Đó là biểu hiện của việc cậu đang tự vắt kiệt chính mình. Lạm dụng sức mạnh sẽ dẫn đến cái chết.

- Cái chết...

Thunderstorm lẩm bẩm, cái kẻ truy đuổi hắn cũng nói về điều này.

- Khoan đã, Cyclone đâu?

Thunderstorm vội vàng bật dậy, mặc cho cơn nhức mỏi vẫn đang khiến hắn tê dại.

- Ý cậu là Guide của cậu?

- Guide?

Thunderstorm hỏi lại trước một từ ngữ lạ lẫm.

- Tôi không biết cô đang nói về điều gì. Nhưng cậu ta là người đi cùng tôi, nếu cô tìm đến chỗ cứu tôi, nhất định phải gặp cậu ta.

- Bình tĩnh lại đi. Bạn của cậu ổn, Guide có khả năng tự phục hồi, người đang chết dần ở đây chỉ có cậu.

- Guide này, Guide kia. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy hả?

Người con gái không biết phải giải thích sao cho kẻ cứng đầu trước mặt. Dường như đầu óc hắn ta không đủ tỉnh táo để nghe bất cứ lời giải thích nào khác.

- Cậu đợi ở đây.

Nói rồi bỏ đi mất dạng.

Khoảng chừng mười phút sau, cô gái quay trở lại căn phòng, cùng với Cyclone bước theo đằng sau.

- Cậu có sao không?

Thunderstorm nhoài người về phía trước, tóm mặt Cyclone kéo thấp xuống, lật qua lật lại kiểm tra một lượt.

- Không sao, tôi ổn.

Thunderstorm nhìn dáng vẻ bình thường của Cyclone, trong lòng cũng không mảy may nghi ngờ về đáp án hắn nhận được. Song, một hồi sau, hắn chực nhớ ra chiến tích Cyclone mới thu nhận từ sau khi bước ra khỏi khu thánh tích. Hắn không nề hà người lạ, lật tung tấm áo phẳng phiu của Cyclone, để lộ mảng da trắng ngần cùng vết thương còn chưa khép miệng.

Cyclone bất ngờ trước hành động của đồng đội, vội vã thu người về sau.

- Vậy mà cậu nói là ổn?

- Người đang nằm bẹp dí trên giường thì không có quyền nói với tôi câu đó đâu nhé.

Cyclone làu bàu.

- Vết thương không còn chảy máu, tôi cũng không cảm thấy đau. Mọi người nói là Guide có khả năng tự phục hồi, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng bình phục thôi.

- Guide?

Trước sự băn khoăn của người đồng đội, Cyclone quay đầu về phía cô gái, ánh mắt dường như muốn hỏi tại sao hắn lại chưa biết về điều này.

- Biết sao được. Cậu ấy cứ sốt sắng về tình trạng của cậu. Dù tôi có cố gắng giải thích cậu ấy cũng đâu có nghe.

Cyclone thở dài, điều quan trọng như vậy mà lại không muốn nghe, tên đồng đội của cậu bị chập mạch rồi hay sao.

- Nghe này, cậu là Esper. Ít nhất thì mọi người ở đây sẽ phân loại cậu như vậy. Esper là những người có sức mạnh vượt trội, còn tôi là Guide, nghe lời giải thích thì có vẻ chức năng của Guide chính là xoa dịu Esper khi sức mạnh bị đẩy quá giới hạn. Có lẽ ước muốn khác nhau sẽ khiến chúng ta bị phân thành hai dạng khác nhau. Cậu mưu cầu sức mạnh, cậu trở thành Esper. Tôi mong đợi sự cân bằng, tôi chuyển hoá thành Guide.

- Vậy còn những kẻ truy đuổi?

- Bọn họ là những Esper được biết đến với cái tên Guide Seeker.

Người con gái tiếp lời.

- Chẳng hiểu từ khi nào hành tinh của bọn tôi nổi lên truyền thuyết về Power Boost, rồi sau đó là một truyền thuyết kém nổi hơn - Power Balance kéo theo trăm ngàn người đến đây để kiểm chứng. Số lượng người đạt được sức mạnh tăng dần lên mỗi ngày, và họ tự gọi mình là Esper. Esper đấu đá với nhau để giành lấy ngôi vị kẻ mạnh nhất, nhưng chỉ một thời gian ngắn, những kẻ mạnh ấy lại chết không rõ nguyên do. Khi ấy bọn họ mới hoảng loạn quay trở lại hang động, cầu xin thánh thần. Không rõ vị thần ở đó có nghe thấy lời cầu nguyện hay không, một thời gian sau, Guide đầu tiên xuất hiện. Những Esper đang chết dần chết mòn, được Guide chữa trị và hồi phục. Có những kẻ từ bỏ chạy theo cán cân sức mạnh, nhưng cũng có những kẻ không muốn đánh mất thứ ơn phước trước đó. Bọn họ mai phục quanh hang động, tìm kiếm Guide và bắt về.

- Vậy nên khi cậu nói chúng ta đến đây vì sức mạnh, bọn chúng mới ra sức tiêu diệt cả hai.

Thunderstorm tỏ ý đã hiểu.

- Chúng ta cần quay lại báo cáo với trụ sở ngay.

- Cậu khoan đi đã. Với tình trạng của cậu lúc này, tôi không thể để cậu đi được.

Người con gái níu tay Thunderstorm.

- Chỉ nhìn sơ qua, tôi có thể đoán chỉ số của cậu đang vượt trên mức tám mươi phần trăm. Nếu không nhận hỗ trợ, cậu sẽ chết giống mấy cái xác ngoài kia đấy.

- Cô ấy nói đúng. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mỗi người ở đây đều phải đeo một chiếc vòng đo sự ổn định năng lượng trong cơ thể. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không dám làm bừa, nhất là khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như hiện tại.

Từ những gì cô gái nói, cộng thêm sự thuyết phục từ Cyclone, Thunderstorm quyết định nghỉ ngơi thêm vài ngày, chí ít khi vòng của bọn họ được chế tác xong, và bọn họ đạt được chỉ số ổn định, hắn sẽ không rời khỏi hành tinh này.

Báo cáo sơ bộ được gửi về trụ sở thông qua đồng hồ liên lạc, Thunderstorm không yêu cầu tiếp viện mà chỉ đơn thuần là tường thuật lại vụ việc. Koko Ci đồng ý cho hắn kéo dài ngày nghỉ phép tới khi nào hắn hồi phục hoàn toàn, và hứa sẽ quản lí khu vực này, tránh để tình trạng giao tranh cứ thế tiếp diễn. Thunderstorm hoàn toàn đồng tình với hướng giải quyết của cấp trên, cho bản thân vài ngày nghỉ ngơi cũng không phải một quyết định quá tệ, coi như chuyến hành trình của hắn trở thành một kì nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Vào buổi chiều ngày nghỉ dưỡng thứ hai tại hành tinh xa lạ, chiếc đồng hồ bạc được giao tới trước mặt Cyclone cùng Thunderstorm.

- Chỉ số 79? Vẫn còn cao nhỉ?

Cyclone kiểm tra con số 54 trên tay mình, đồng thời ngó đầu qua nhìn con số vừa hiện trên tay người đồng đội.

- Độ tương thích cũng chỉ đạt bốn mươi phần trăm, hai ngày qua giảm được vài phần trăm cũng là một dấu hiệu đáng mừng. Cậu thấy đấy, việc tìm kiếm một Guide đã khó, tìm Guide có sự tương thích cao với Esper còn khó hơn hái sao trên trời.

Người con gái thở dài. Bản thân cô là một Guide có độ tương thích cao nhất trong làng, nhưng đối với người xa lạ này, cũng chỉ đạt tới bốn mươi phần trăm.

- Nhân lúc này, sao hai người không thử kiểm tra độ tương thích của nhau đi?

Người chế tác gợi ý, và trong ánh mắt tò mò của Cyclone, Thunderstorm đồng ý kiểm nghiệm.

- Chín mươi phần trăm?!

Hoảng hốt. Tất cả mọi người bao quanh lấy hai kẻ ngoại tộc.

Cyclone khó khăn lấy từng nhịp thở trong đám đông hỗn loạn.

- Kì lạ lắm sao?

- Con số cao nhất bọn tôi từng thấy là 76, phải vậy không?

Họ quay ra hỏi nhau, từng cái nhăn trán như đang cố gắng gợi nhớ một kí ức mơ hồ, và họ gật đầu.

- Độ tương thích càng cao nghĩa là hai người họ càng hợp nhau, việc chữa trị cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Người con gái cất lời, âm thầm soi xét ánh nhìn bối rối của hai người họ dành cho nhau. Với mức tương thích thế này, việc chữa trị là một điều đơn giản. Cô kéo tay áo Cyclone, hơi rón chân để thủ thỉ vào tai cậu vài điều. Thunderstorm không biết hai người họ đã nói gì, chỉ biết mặt Cyclone đột nhiên ửng đỏ, hai tai đỏ lựng chẳng thể che giấu nét ngại ngùng.

- Thế nhé, nếu cần biết thêm thì bảo tôi.

Cyclone tỏ ý đẩy cô gái đi xa, và ngăn không cho hắn biết về cuộc hội thoại bí mật khi nãy. Nhưng điều này chỉ càng khiến hắn thêm tò mò.

- Cậu chỉ cần biết cậu không bao giờ được để chỉ số của cậu ở mức nguy hiểm là được.

Chỉ điểm hắn xong, vu vơ đòi kiểm tra sự tương thích với những người khác, Cyclone cứ thế chạy loanh quanh hết từ chỗ này sang chỗ nọ, chỉ chừa chỗ của hắn.

- Cao quá phải không? Đều trên sáu mươi phần trăm cả nhỉ?

Cyclone chính thức được cưng nựng như một sản vật quý sau màn kiểm tra tuỳ hứng của mình. Thunderstorm vẫn là người có sự tương thích cao nhất, nhưng với tất cả những Esper khác trong làng, Cyclone vẫn đạt một mức độ tương thích ấn tượng.

- Cho tôi nắm tay cậu một cái được không?

Hàng dài những Esper kiệt quệ đứng xếp hàng để bắt tay với cậu ta, tựa như một hình thức thần tượng dưới Trái Đất. Có người còn vòi vĩnh được ôm Cyclone, và cậu ta cũng cứ như vậy chấp thuận.

Thunderstorm rất không vừa mắt.

Biết là không ai có ý định xấu, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Gì chứ, cậu ta cư xử thân thiện với mọi người, nhưng lại tránh né hắn. Đồng đội từ hồi bé xíu mà cậu ta đối xử vậy có được không?

Hàng dài tưởng như vô tận cuối cùng cũng kết thúc khi trăng lên. Cyclone mệt mỏi ăn bữa tối được chuẩn bị sẵn, ai cũng tươi cười khoẻ khoắn, chỉ có mình cậu cảm thấy cơ thể bị rút cạn năng lượng.

- Việc guilding cũng có giới hạn, cứ quá sức như hôm nay là không được đâu.

Một bàn tay đặt lên vai Cyclone và một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua trên đỉnh đầu cậu. Cyclone quay người và chếch ánh nhìn lên trên, người này là một Guide lâu năm, và dường như bà là người có kinh nghiệm nhất trong làng này.

- Và hơn nữa, không được để Esper của mình đơn độc quá lâu đâu nhé. Bài học xương máu đấy.

Cyclone lúc này mới đảo mắt khắp phòng ăn, cậu không thấy Thunderstorm đâu cả. Việc bị bao quanh bởi hàng trăm người khiến sự hiện diện của một người bị lu mờ đối với cậu. Cyclone gác lại bữa ăn, cảm ơn vì lời khuyên và bước ra ngoài.

- Cậu có thấy cậu đồng đội của tôi đâu không?

Hỏi chừng ba người, Cyclone mới tìm được Thunderstorm đang ngồi thu mình trên ngọn đồi sau lưng làng. Hắn chỉ ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật.

- Cậu đây rồi. Đã ăn tối chưa?

Cyclone thản nhiên bước vào bước tranh tĩnh mịch ấy, ngồi xuống cạnh hắn.

- Rồi. Còn cậu?

- Tôi vừa ăn xong.

Cyclone đáp lời, và bầu không khí giữa hai người lại trở nên im lặng.

Thunderstorm trước giờ không phải một người thích bày tỏ suy nghĩ, còn Cyclone cũng vì một số sự kiện mà bắt đầu thu mình. Đã rất lâu hai người bọn họ mới ngồi riêng với nhau như vậy, thật không tránh khỏi sự ngại ngùng.

- Về cái thứ..., về P.B...

Thunderstorm không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Ý là tôi cũng không biết P.B còn có cách gọi khác. Nếu biết người dân trên hành tinh này coi đó là Pairing Bonds, nhất định tôi sẽ không kéo cậu vào vụ việc này.

Tự dưng cậu bị buộc lại một chỗ với tôi. Cyclone nghe rõ tiếng lầm bầm của hắn.

- Nghe này, tôi không nghĩ đây là điều gì xấu đâu. Chí ít thì, tôi thấy việc làm Guide của cậu cũng không quá tệ.

Nếu đó là Thunderstorm, Cyclone có thể dễ dàng chấp nhận mối liên kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro