thích mình hay cậu ấy?
Đó là lần đầu tiên Minji thấy người mình thích thầm lại giận dữ đến như vậy.
Wonyoung và Jinsol sau khi chứng kiến cảnh tượng thiên thần bé bỏng nổi trận lôi đình thì hồn vía cũng lên mây hết cả. Trước khi để Hanni tóm cổ được Minji, chúng nó lại phải chạy bán sống bán chết về lớp 12A1 để tìm và báo cho nàng biết chuyện điên rồ gì vừa xảy ra. Đang là thời gian cuối cùng của ngày và chuông tan học cũng đã reo lên inh ỏi khắp khuôn viên trường, các bạn học 12A1 trố mắt nhìn ra ngoài cửa liền thấy hai con yêu quái đầu tóc bù xù trông hết sức kinh dị, nhưng đó chính là hội đồng quản trị của Minji đấy. Đến cả nàng cũng hết hồn trước giao diện bất thường này nên lo lắng quan tâm hỏi:
"Bộ hai đứa mày mới chạy điền kinh từ châu Á sang châu Mỹ à?"
Jinsol còn không thể thở đàng hoàng, hai đứa nó chỉ có thể tranh thủ thời gian gấp gáp rồi nói thật nhanh trước khi Hanni về lớp. Nhưng lỡ nói nhanh quá nên thành ra Minji chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất. Sau một hồi bị cả hai đứa ngớ nga ngớ ngẩn xoay như chong chóng, nàng ngạc nhiên:
"Mày nói Hanni đi chửi lộn hả?"
"Thật ra Hanni không đi chửi lộn. Wonyoung, mày thôi làm lố mọi chuyện lên đi!!!" Jinsol quay sang nạt. "Cậu ấy chỉ là đi tìm Eunsung để đính chính một số vấn đề giữa mày và cậu ấy thôi."
"Còn gì cần phải giải thích nữa? Rõ ràng vậy rồi mà."
Wonyoung nghe đến đấy liền vung tay gõ một phát rõ đau vào đầu nàng và cố gắng tường thuật lại lời nói của em một cách vắn tắt nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ ý, bao gồm cả việc Hanni thừa nhận bản thân ghen với Eunsung. Lúc này, bạn học đã dần rời khỏi lớp và chỉ còn lại lác đác hai ba người, Minji không buồn bận tâm đến chiếc balo của em vẫn còn đang nằm chễm chệ trên bàn mà tròn mắt nhìn hai đứa bạn.
Có vẻ như Minji vẫn không thể nào tiêu hoá hết được những lời vừa nãy mà Hanni đã nói.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngay lúc ấy, tiếng mở cửa bật tung ra khiến cả ba đứa đang đứng túm tụm ở đằng cuối lớp cũng phải giật bắn mình. Là Hanni, trông không còn vẻ giận dữ như ban chiều nhưng khi ánh mắt em vô tình va phải người ngốc nghếch cao cao đó, em nhíu mày một chút nhưng ngay sau đó không để tâm đến mà gật đầu chào Wonyoung và Jinsol, vớ lấy balo rồi bỏ đi ngay lập tức.
Để lại Kim Minji ngơ ngác cùng đồng bọn, thế là Jinsol tẩn một phát vào ống quyển của nàng:
"Mày nhìn cái gì? Còn không mau đuổi theo?"
"Gì cơ? Tao? Đuổi theo cậu ấy hở?"
"Thì người ta đang giận mày mà, tại mày cứ overlinhtinh suốt đấy thôi."
Có lẽ Hanni đã đi được một đoạn dài, Minji hối hả vơ vội lấy quai đeo balo của mình, đẩy gọng kính sát lên sống mũi rồi co giò chạy bán sống bán chết. Nếu em bỏ về cùng với chiếc xe đạp thì nàng sẽ không còn cơ hội nào để giải thích nữa, vì vậy mà ngày càng gấp gáp đuổi theo sát nút, Minji mặc kệ đoạn đường đi đã xảy ra không biết bao nhiêu va chạm với các bạn học khác, nàng chỉ lo rằng nàng sẽ không chạm đến em kịp và chuyện tình của họ cũng tiêu tan luôn.
Lúc này còn mỗi Wonyoung và Jinsol ung dung rời khỏi lớp, một đứa hỏi:
"Mày nghĩ Minji làm được không?"
Đứa kia gật gù trả lời:
"Nếu nó đã biết cậu ấy ghen vì nó thì tao nghĩ Minji sẽ không ngốc nghếch nói năng nhảm nhí gì nữa đâu."
Nhưng trên đời này sẽ có những chuyện mà ngay cả ông trời cũng chẳng thể phán đoán được, thôi thì cứ để Minji tự giải quyết vậy.
Hanni sau khi xả một trận với Eunsung liền cho rằng tâm trạng sẽ tốt hơn trước nhưng không hề, ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với nàng trong phòng học lớp 12A1, một cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể em và em thầm nghĩ, Minji chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc cậu ấy dám tự quyết định mọi chuyện.
Thế là em bơ luôn.
Tâm lý con gái mà, tất nhiên là Hanni biết chắc chắn rằng hai người bạn thân kia sẽ lại vẽ đường cho hươu chạy nhưng Minji có can đảm đuổi theo em không mới là chuyện quan trọng. Nếu Minji mà không tìm em thì... thì em sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ! Mọi thứ sẽ over hoàn toàn luôn và em thề là em sẽ không bao giờ nói chuyện với nàng nữa!
"Hanni!!!!"
Một giọng nói xuyên qua biết bao nhiêu người để chạm đến em và em biết chắc chắn rằng chủ nhân của giọng nói này là ai, đột nhiên em cảm thấy bối rối quá. Tiếng bước chân vội vã và âm thanh xin nhường đường ngày một đến gần hơn, rõ là người ta đã mặc kệ tất cả mọi thứ để tìm đến em như những gì em mong muốn, em còn chờ đợi gì nữa?
"Ối!"
Ở phía bên Minji, nàng phải chật vật để tìm lối đi nào đó dễ thở hơn một chút vì đang trong thời điểm học sinh ùa xuống đông nhất, trầy trật lắm thì nàng mới có thể với tay lên để em nhìn thấy. Nhưng vì mấy đứa khối dưới ập xuống đông quá nên thành ra tầm nhìn của nàng đã bị hạn chế một cách đáng kể, nàng chỉ còn cách gọi tên em thật to để em có thể nghe thấy. Dĩ nhiên là Hanni nghe chứ, nhưng trong lúc lúng túng không biết phải xử sự thế nào, em lại vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Minji sẽ cắn lưỡi tự tử nếu cả hai không thể nói chuyện rõ ràng được với nhau.
Sau một hồi vật lộn với đám đông đang túa ra ngoài cổng chính, nàng dừng lại thở hồng hộc và suýt thì vấp té ngay bãi đỗ, Minji lau mồ hôi nghỉ mệt một chút rồi sau đó lại ngó quanh quất nhưng chẳng thấy Hanni và chiếc xe đạp quen thuộc của em đâu cả. Thậm chí ngay cả khi cánh tay của Minji do va chạm mà xuất hiện một vết xước đến rỉ máu, nàng cũng không thèm để ý đến. Nàng tiếp tục đi hai ba vòng quanh khu đỗ xe, chấp nhận một sự thật cay đắng rằng em đã bỏ về trước nên đành thất thểu quay lại sảnh chính của trường, Minji không muốn về ngay bây giờ, nàng không muốn bất cứ ai thấy nàng rơi nước mắt, kể cả hai đứa bạn thân nhất như Wonyoung hay Jinsol.
Đột nhiên cảm giác rát buốt và có thứ gì đó mềm mại như bông gòn chạm vào da nàng, khi nàng cảm nhận được mùi hương hoa nhài cùng phấn em bé quen thuộc đang thoang thoảng trong không khí, nàng ngỡ như bản thân đang chìm vào một giấc mơ, hay có khi Minji mệt quá nên sinh ra ảo giác mất rồi. Minji thấy em vẫn ở đây, ngay đối diện mình làm một điều gì đó...
Nàng không có mơ.
Hanni thực sự đang ở đây, chầm chậm dùng bông băng để thoa thuốc rồi dán kín miệng vết thương lại bằng băng keo cá nhân. Mọi hành động xảy ra nhanh đến mức Minji chỉ kịp chớp mắt một cái đã thấy em quay người định bỏ đi lần nữa, thế là nàng quýnh quíu níu tay em:
"Khoan đã, làm ơn..."
Vậy là Hanni từ từ xoay người lại rồi nhìn nàng chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không nói dù chỉ một lời, trông em thản nhiên tựa mặt hồ nước vào ngày xuân. Thấy Minji cứ ấp a ấp úng mãi mà chẳng nói được gì nên hồn, em thở dài:
"Minji không có gì muốn nói thì mình về trước."
Lúc này nàng hoảng quá, bèn tóm lấy cả tay còn lại của em:
"Mình... cậu để mình đưa cậu về nha?"
Họ đã không đi học chung suốt hai tuần chỉ vì Minji cứ kiếm cớ lặn đi đâu mất, nghĩ vậy, em liền nhướng mày có ý trách móc:
"Chẳng phải Minji bận lắm sao? Cậu lấy thời gian đâu ra để chở mình về nữa?"
"Mình xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng làm ơn." Nàng thậm chí còn chắp tay lại và cúi đầu liên tục. "Làm ơn hãy để mình đưa cậu về, mình thật sự xin lỗi, lần sau mình sẽ không nói dối Hanni nữa đâu."
Hanni bỏ ngoài tai lời nói của nàng, tiếp tục sải bước đi một mạch về chiếc xe đạp đã được dựng sẵn gần đó, nàng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục mặt dày lẽo đẽo theo sau, còn bạo gan tới mức đứng chắn trước chiếc xe:
"Mình thề, sẽ không có lần thứ hai." Nàng gần như nài nỉ. "Xin hãy cho mình cơ hội chuộc lỗi."
"Mình đang khó chịu trong người đó." Em nhíu mày.
"Đi mà! Nếu cậu không đồng ý thì mình xách xe cậu bỏ trốn luôn, cậu hết đường về."
"..."
Hanni không ngờ tới việc gấu ngốc này lại lì lợm ấu trĩ đến như vậy.
"Tuỳ cậu."
Thế là trên suốt chặng đường trở về nhà, Hanni vẫn lầm lầm lì lì ngồi ở yên sau mà chẳng nói tiếng nào, cũng không níu lấy vạt áo nàng như mọi khi mà cố giữ thăng bằng trong lúc giữ thật chặt thanh chắn phía trước. Minji lại càng hồi hộp hơn nhưng nàng không muốn cả hai trở về nhà quá nhanh, nàng cố tình đạp thật chậm để có thể cùng em ngắm cảnh lá thu rơi rụng đầy đường, cảm giác bánh xe đạp lướt qua từng phiến lá và những ngọn gió đầu mùa từ phương khác thổi đến cũng thật dễ chịu làm sao. Hanni vẫn giữ im lặng như thế cho tới khi nàng rụt rè lên tiếng hỏi:
"Mình... mình nghe Wonyoung và Jinsol nói rằng cậu đã cãi nhau với Eunsung..."
Nếu thấy tác giả viết đơn giản như thế thì các bạn đọc nhầm to rồi, thực chất Minji đã mất hơn một phút mới có thể nói một câu hoàn chỉnh (tất nhiên là vẫn ngọng nghịu lắp bắp tứ lung tung), nhưng thôi thì thông cảm đi, dù sao đây cũng là một vấn đề khó nói mà. Vừa mới dứt câu, nàng nuốt nước bọt hết sức căng thẳng nhưng rồi vẫn chẳng có gì xảy ra cả, em vẫn cứ im lặng như thế thôi.
"Ừm xin lỗi cậu vì... vì hai đứa nó đã nghe lén."
Sao Thiên Bình tháng mười thù dai và thích dùng silent treatment thế nhỉ? Có thể nào tha cho Kim Ngưu tháng năm được không T^T?
Nhưng Hanni không giữ bình tĩnh được lâu, ít giây sau, em bực bội nói:
"Mình biết hai cậu ấy đứng ở ngoài nên cố tình nói cho to đó. Mình dám đem cả mạng sống ra để cá cược vì mình biết chắc chắn 100% hai cậu ấy sẽ nói cho cậu biết, nếu cậu mà không biết thì tình bạn của chúng ta coi như toi đời luôn rồi."
Minji câm như thóc trước phán ứng của em, cũng thầm cầu nguyện cho bản thân. Đột nhiên em thở dài:
"Giờ thì cậu biết hết rồi chứ gì? Sao cậu khờ quá vậy? Eunsung nói gì thì kệ cậu ta, mình không thèm quan tâm đâu."
Minji vẫn cố cong lưng đạp xe về phía trước, nàng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc đã bắt đầu níu lấy vạt áo sau lưng mình nhè nhẹ nên cố gắng giải thích:
"Mình đoán giữa mình và cậu đã có một sự hiểu lầm nào đó. Về việc cậu không muốn mình đến gần Eunsung, mình thật sự nghĩ rằng cậu vẫn còn tình cảm với cậu ấy nên mới tự mình quyết định như thế, là lỗi của mình."
Khi đã về đến nhà Hanni, nàng vẫn tần ngần đứng đó trong lúc trao lại chiếc xe đạp cho em và tiếp tục chờ đợi, Hanni lại dùng ánh mắt hết sức mềm mại nhưng không kém phần cứng rắn nhìn nàng:
"Chỉ có cậu ta mới mắc bệnh hoang tưởng thôi, mình thích người khác rồi."
Nếu là Wonyoung hay Jinsol trong trường hợp này thì chúng nó đã sung sướng nhảy cẫng lên trước câu nói đầy ẩn ý đó của em. Nhưng Hanni quên mất rằng Minji là một đứa khờ khạo chậm tiêu, nàng thắc mắc:
"Mình có biết người đó không?"
Hanni tưởng đầu mình sắp bốc hoả tới nơi, em xù lông thỏ lên rồi quay ngoắt 180 độ bỏ vào nhà, còn không quên nói:
"Mình chịu cậu luôn rồi, thử nghĩ xem mình thích ai đến mức phải đi cãi tay đôi với người mình xem là tình địch chứ?"
Hanni còn dỗi mình sao?
Nàng không cam tâm, đứng ngoài cửa nói lớn:
"Ngày mai vẫn đi học chung đấy nhé?"
"Ừ, mau về đi, kẻo mình điên lên lại nghỉ chơi với cậu đó."
Suốt cả buổi chiều khi tắm rửa và ăn cơm với cô chú, Minji cứ như người sống trên mây khi ai hỏi gì cũng mất tập trung mà đáp lại sai hoàn toàn, ăn cơm cũng chỉ lưng chừng được một bát rưỡi, đến con Goofy còn nhận ra nàng có vấn đề nên cứ thế mà liếm chân nàng suốt. Minji không thể nào lý giải nổi thái độ kỳ lạ đó của em vì nàng tưởng mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi. Bài vở cho ngày mai cũng chẳng soạn được gì, Minji cứ thế ngã lăn ra giường tiếp tục suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, ra là cuộc gọi nhóm từ Wonyoung và Jinsol.
Biết đâu hai đứa nó sẽ giúp được gì cho nàng thì sao?
"Alo?" Minji lười nhác lên tiếng.
Wonyoung và Jinsol lại không được nhanh nhẹn như nàng, một đứa la í a í ới rồi lại vội vã chạy đi làm gì đó, nàng có thể nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch rất rõ. Một lát sau, Wonyoung nhấc điện thoại lên:
"Đây, tao đây!"
"Khiếp thật!" Nàng hừ mũi. "Tụi mày làm cái gì mà lâu thế?"
Vừa lúc ấy, Jinsol cũng gia nhập cuộc gọi:
"Tao còn một trăm bước skincare nữa." Nói đoạn, nó từ từ thấm toner rồi lau khắp mặt mình. "Mày với Hanni sao rồi? Nói tụi tao nghe coi."
Minji tiu nghỉu ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên một lúc lâu mà chẳng biết phải làm gì khác, để mặc hai đứa kia tiếp tục làm việc riêng nhưng xem chừng chúng nó vẫn còn tò mò lắm, đột nhiên Wonyoung hỏi:
"Là hẹn hò chưa vậy?"
Minji đỏ mặt nói:
"Hẹn hò cái đầu mày! Cậu ấy còn đang dỗi tao mà."
Đến lượt Jinsol chưng hửng:
"Ủa, chứ mày rượt theo cậu ấy chi mà không làm lành nổi?"
Túng thế, Minji phải kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian cả hai cùng nhau về nhà. Wonyoung hít một hơi thật sâu, nó muốn té xỉu ngay lập tức trước những phản ứng ngờ nghệch của nàng:
"Mày cũng ăn cơm như bao người khác mà sao chẳng bao giờ khôn nổi vậy hả Kim Minji?"
"Sao lại quay sang mắng tao? Cậu ấy là người dỗi tao cơ mà?"
Jinsol đau đầu vuốt mặt:
"Trần đời chưa thấy ai cù lần như mày. Ngu tới mức mà tao lười chửi luôn đó Minji à, cậu ấy bóng gió như thế thì mày phải tự hiểu rằng đối tượng mà cậu ấy nhắc tới chính là mày đi chứ."
Nàng sửng sốt:
"Tao?"
Nó gật đầu nói tiếp:
"Thì cậu ấy ghen với Eunsung do cậu ta cứ xáp tới gần mày chứ sao? Rõ còn hơn ban ngày nữa là." Nó chán nản thở hắt ra.
Minji vẫn chưa thể tin nổi, nàng chớp mắt liên hồi:
"Khó tin quá, chẳng phải từ trước tới nay, cậu ấy chỉ hẹn hò với con trai thôi sao?"
Wonyoung nhún vai:
"Thì giờ yêu mày tức là thay đổi rồi đó."
Thế là cả ba đứa chụm đầu lại lên kế hoạch tác chiến thật kỹ càng cho ngày mai, bỗng Minji run run nói:
"Lỡ cậu ấy từ chối thì sao?"
Nàng lại lo xa rồi, Jinsol hùng hổ khẳng định:
"Mày yên tâm, Hanni mà từ chối là tao với Wonyoung xuống tóc quy y luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro