nick and judy
Minji không phải là một đứa mọt sách nên rất ít khi lựa chọn địa điểm thư giãn trong giờ giải lao là thư viện, nàng sẽ rất áp lực nếu như ngồi chơi trong một môi trường học tập đầy căng thẳng như vậy. Minji cũng không phải là một đứa ham ăn háu uống nên loại bỏ luôn địa điểm nhà ăn căn tin. Hầu hết thời gian nàng đều lăn ra ngủ gục trên lớp, hiếm hoi lắm thì Wonyoung và Jinsol mới có thể kéo con sâu lười này xuống dưới sân trường đi dạo một chút nhưng rồi nàng vẫn quyết định ngồi nán lại ở khu vực bàn ghế gỗ ngoài trời rồi ngáp một cách đầy mệt mỏi, như lúc này chẳng hạn.
Không hẳn là giờ giải lao, nói đúng hơn là sau bốn tiết học chính của buổi sáng thì các lớp đều sẽ có một tiết tự do trước khi ăn trưa, học sinh có thể thoải mái sinh hoạt vui chơi trong khuôn viên trường nhưng trước những bài kiểm tra dồn dập sắp ập đến, tụi Minji lại quyết định chăm chỉ đem bài vở ra khu vực này ngồi làm đến hết giờ. Jinsol quay trở lại bàn ba đứa với mấy lon nước ép trái cây tươi, sau đó mạnh đứa nào đứa nấy soạn bài vở của riêng mình mà không hó hé dù chỉ một tiếng. Nhưng chưa được một nửa thời gian, lon nước cam của Minji chả vơi đi bao nhiêu mà Wonyoung để ý thấy nàng đã thở dài tận tám lần, chống cằm năm lần và nghuệch ngoạc vào vở một cách hết sức lơ đễnh. Thế là nó quay sang khều tay Jinsol rồi nhấp nháy mắt, hai đứa nhìn nhau rồi cùng gấp vở lại:
"Minji nè."
Jinsol gọi hai ba lần nhưng Minji hoàn toàn không để tâm đến, nàng vẫn cầm cây bút bi đen viết vẽ linh tinh gì đó vào góc vở cho đến khi Wonyoung trực tiếp giật lấy cái bút ném vào cặp:
"Mày bị điếc hả?"
"Tao đang tập trung nên không nghe." Nàng giương cái mặt sưng sỉa lên nhìn lũ bạn. "Sao? Nói đi."
"Nghỉ chút đi, đừng học nữa."
Nói đoạn, Wonyoung lôi ra một bàn cờ vua, đặt lên bàn trước ánh mắt hiếu kỳ của Minji và Jinsol sau đó bắt đầu sắp xếp những quân cờ đen trắng sao cho ngay hàng thẳng lối. Hot girl Jang Wonyoung có một thói quen rất lành mạnh, đó chính là thường hay rủ rê bạn bè chơi cờ thay vì cắm mặt vào điện thoại trong những giờ rảnh rỗi. Dù nó không phải là một tay chơi cờ kiệt xuất gì nhưng nó thích phân tích lối tư duy theo từng nước đi của đối thủ và điều này sẽ giúp nó hình thành một cách suy nghĩ mới mẻ hơn, giúp nó bắt bài đối phương nhanh nhẹn hơn nữa.
Minji vốn chẳng có hứng muốn chơi cờ, cả một buổi sáng nàng cứ để đầu óc mình lơ lửng trên chín tầng mây. Sau khi bị Lim Eunsung bắn tia lazer veo véo về phía mình, tự nhiên nàng đâm ra chột dạ hẳn, cả lo lắng nữa vì không biết mình có làm gì đắc tội với anh chàng nổi tiếng đó hay không. Ngay lúc ấy, Wonyoung xếp các quân cờ xong xuôi, nó quay mặt lên:
"Chia phe nha, mày quân đen, tao với Jinsol quân trắng."
Nó chưa kịp nói xong là nàng đã nhảy dựng lên:
"Sao lúc nào hai đứa mày cũng chung một team rồi đá tao ra rìa vậy?"
Wonyoung với Jinsol đều không nói gì, hai đứa cười hề hề với nhau một cách hết sức thâm độc sau đó lại tỏ ra dương dương tự đắc trước gương mặt ngô nghê của nàng. Bọn nó vẫn thản nhiên ngồi rì rầm bàn chiến thuật với nhau trong khi đó Minji thì xị mặt cầm quân tốt bé tí trong tay, tung qua hứng lại một hồi rồi khi đặt xuống bàn cờ thì Wonyoung lên tiếng:
"Mày đi trước."
Hiển nhiên là Minji không phản đối vì suy cho cùng thì ba đứa không đem ra bất cứ thứ gì ra để cá độ thắng thua, hơn nữa chơi một tí để thư giãn thì cũng không quá tệ. Thế là Minji di chuyển quân tốt bên mình trước, chốc sau lại đến lượt Jinsol nhưng kỳ lạ là thời gian trôi qua khá lâu mà nàng chẳng ăn được quân cờ nào của bên đối phương cũng như phía hai đứa nó cứ liên tục giở trò vờn qua vờn lại mãi. Vờn chán chê, đột nhiên Wonyoung đẩy quân mã trắng của mình lên:
"Lim Eunsung sao rồi?"
Minji suýt thì bị doạ đến tắt thở:
"Cái gì mà có Eunsung ở đây? Cậu ta thì liên quan gì?"
Wonyoung không buồn nhìn nàng, tiếp tục di chuyển các quân cờ:
"Jinsol kể tao nghe hết rồi." Nó quay sang Jinsol như để xác nhận và đứa bạn thân gật gật đầu. "Tao biết mày đang gặp khó khăn với Eunsung, cứ thành thật với tụi tao đi, không chết được đâu mà lo."
Đây là một loại năng lực mới sao? Không đả động gì đến mà lại được người nổi bật nhất nhì trường để ý thì đúng là do bản thân thật rồi. Minji hoang mang nhìn hai đứa bạn, không biết bản thân đã làm gì sai mà từ từ chỉ tay về phía mình:
"Tao đã gây tội gì à?"
"Không phải, ý tụi tao là mày không thấy có gì đó kỳ lạ sao?" Jinsol kẹp quân tốt màu đen vừa mới ăn được giữa hai ngón tay. "Mày không làm gì nhưng tại sao lại bị người yêu cũ của Hanni để ý, mày có giải thích được không?"
"Tao chỉ là một người bạn, xung quanh Hanni cũng có rất nhiều bạn nữ mà."
Lim Eunsung luôn tốt bụng với tất cả mọi người nên Wonyoung không có lý do gì để ghét cậu ta. Cậu chàng này lại còn được lòng các giáo viên nữa nên nếu so Eunsung với các nam thần tượng điển trai trong những bộ phim thanh xuân vườn trường thì đúng là chẳng biết ai hơn ai, thậm chí trong thời điểm cậu ta hẹn hò với Hanni, một số đàn em khoá dưới không biết chuyện còn can đảm tỏ tình nữa cơ chứ. Chính vì Lim Eunsung có sức hút đến như thế nên cậu chẳng có điểm gì xấu để hai con báo này phải lôi ra bàn luận, nhưng khi biết cậu bạn giỏi giang đó có khả năng sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ của nàng trên đường chạm đến trái tim Hanni, bỗng Wonyoung cảm thấy nổi da gà và nó thật sự rất lo ngại về nàng:
"Sao tao có một đứa bạn khờ khạo như mày được nhỉ? Mày để ý thử xem, Hanni có cùng ai đến trường và về nhà như mày không?"
"..."
Thấy như thế là chưa đủ, Jinsol hào hứng cướp lời:
"Mày có thấy Hanni ngại ngùng với ai khác ngoài mày không?"
"Ủa cái này cũng tính được hả? Tụi tao có thân thiết gì đâu nên ngại là đúng rồi."
Wonyoung lại ăn thêm một quân tốt của nàng, giọng bực bội thấy rõ:
"Nhưng tụi tao cũng không thân với cậu ấy và cậu ấy chẳng tỏ ra ngại ngùng trước tụi tao, là mày ngu hay giả ngu vậy hả?"
Giống như là Minji cố chối bỏ sự thật này thì hơn, hoặc do nàng quá sợ bản thân sẽ ảo tưởng trước những viễn cảnh do Wonyoung và Jinsol vẽ ra. Mặc kệ hai đứa bạn vẫn luôn miệng kể lể và phân tích, nàng chỉ lặng lẽ di chuyển những quân cờ của mình thật máy móc rồi nghe chúng nó nói. Dĩ nhiên là nàng tự biết bản thân không có cơ hội, nhưng vũ trụ này kỳ lạ lắm.
Chỉ cần Minji quyết định lùi lại một bước, Hanni sẽ lại tiến lên một bước.
Chỉ cần Minji quyết định từ bỏ việc theo đuổi em vì cảm thấy điều này gần như là không thể, Hanni sẽ khiến nàng nghĩ rằng hoá ra chỉ cần sự chân thành thì tất cả mọi việc đều có thể xảy ra.
Giữa lúc ba đứa đang cùng nhau vắt óc chơi cờ thì xa xa phía bên sân bóng rổ gần bên cạnh, tiếng hò reo vang dội của các nữ sinh khiến nàng phải chú ý đến cú úp rổ đẹp mắt vừa rồi. Vẫn là cậu trai đó, bảng tên Lim Eunsung lớp 12D1, dáng người cao ráo săn chắc cùng nụ cười tươi rạng rỡ đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ đang tung tăng dẫn bóng đi trước. Nàng hoàn toàn không để ý đến việc trận bóng rổ này đã diễn ra hơn nửa tiếng nhưng vì những tiếng cổ vũ lớn đó mà nàng không thể nào làm lơ được nữa, Jinsol khó chịu ra mặt:
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thiệt kìa."
Wonyoung còn đẩy đẩy cùi chỏ phụ hoạ thêm:
"Hèn gì tao thấy đau bụng nãy giờ."
Minji rụt cổ:
"Tụi mày nói bé thôi! Nói xấu mà còn nói to nữa thì trời đánh chết."
Trái với nàng, Wonyoung và Jinsol vốn được biết là cặp đôi vừa liều vừa lì vừa lanh vừa lẹ, không sợ bố con thằng nào hết mà còn có gan thách thức nữa chứ. Trước dáng vẻ chết nhát của Minji, Jinsol hậm hực đập quân cờ đen xuống ngay bên cạnh bàn cờ:
"Không đời nào mà tao chịu để yên cho một thằng con trai dám liếc ngang liếc dọc với mày đâu."
Wonyoung gật gù hùa:
"Với cả tụi tao là đang nói sự thật chứ có nói xấu đâu?"
Minji thiếu điều cầu xin hai đứa nó ngồi lên để nàng lạy mấy cái:
"Tao xin tụi mày! Tao bảo Eunsung nhìn tao chứ tao nói cậu ta thái độ với tao hồi nào?"
"Giờ mày có nói gì đi chăng nữa thì tụi này cũng không thèm nghe đâu." Wonyoung hít một hơi thật sâu. "Eunsung là đang ngầm tuyên chiến với mày đó, với cả đàn ông con trai mà lại nhìn chằm chằm như thế thì chẳng phải rất vô duyên sao?"
Mặc kệ tụi bạn vẫn miệt mài tranh luận, Minji ngó sang phía sân bóng rổ bên kia một cách đầy chán nản. Ngay cả những giọt mồ hôi của Eunsung cũng tuyệt đẹp làm sao, cậu ta vui vẻ tận hưởng trận bóng mà không gay gắt cáu bẳn như những người còn lại trong đội, đã vậy đôi lúc còn quay sang tương tác với khán giả đang ủng hộ nữa chứ. Với vóc dáng cao lớn đó nên Eunsung cũng tự tạo cho mình thêm nhiều đường bóng rất đẹp mắt, những pha bật nảy hoặc những lần block bóng đối phương. Trong mắt Minji lúc này thì Eunsung hoàn hảo hệt một pho tượng được các nghệ nhân Hy Lạp đục đẽo từ hàng ngàn năm về trước, và nàng thở dài vì cảm thấy bản thân chỉ có thể so với một hạt cát xen kẽ trong khe ngón chân của bức tượng mà thôi.
Jinsol rất tinh mắt, nó nhanh nhẹn hỏi:
"Đừng có nghĩ mình thua kém người khác, mày nhụt chí cái gì? Mày có lợi thế chung lớp với Hanni cơ mà?"
"Bae Jinsol, chẳng phải mới hôm qua mày còn nói tao bít cửa tình trường với cậu ấy sao?"
Nó hừ mũi lắc đầu:
"Hôm qua khác hôm nay khác, mày còn hội đồng quản trị ở phía sau hỗ trợ mà."
Minji cảm thấy tệ kinh khủng và bản thân thật là thảm hại làm sao, nàng nhích quân tượng lên phía trước thật chậm rãi:
"Tao làm sao có cửa thắng Eunsung chứ? Tụi mày cũng nên suy nghĩ thực tế hơn một chút đi."
Ngay lúc đó, đột nhiên có một ngọn gió lao đến vỗ lên vai Minji nhưng không chỉ nàng mà cả ba đứa cùng giật mình:
"Thắng Lim Eunsung? Cậu ta làm gì các cậu à?"
Hanni đứng bên cạnh mỉm cười hỏi, tay vẫn chưa rời khỏi vai Minji và nàng sốc quá đánh rơi cả quân tốt trên tay xuống đất. Quả là tình huống trớ trêu thật đấy, trong lúc Jinsol chưa kịp nghĩ cách để né thì Wonyoung đã nở một nụ cười gượng gạo:
"À không, chỉ... chỉ là về dự án chụp ảnh trong club của Minji ấy mà. Cậu ấy đang muốn vượt qua quán quân cuộc thi nhiếp ảnh năm ngoái là Eunsung đó."
Hanni à lên một tiếng, để bầu không khí đỡ ngại ngùng, Jinsol hỏi:
"Cậu vừa mới họp hội học sinh à?"
"Ừm." Em mệt mỏi đáp. "Dạo này tụi mình phải chuẩn bị cho nhiều hoạt động sắp tới nên không có thời gian để thở luôn."
Minji từ nãy tới giờ vẫn ngồi im như tượng mà chẳng biết nói năng sao cho phải phép. Tay chân thì cứng đờ ra đấy, thậm chí Minji còn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi vì lo sợ rằng những gì mà hai đứa bạn nói về Eunsung đều bị em nghe thấy nhưng dường như Hanni không để tâm đến vấn đề đó lắm. Nhác thấy quân cờ vừa bị Minji đánh rơi, em nhặt lên và cười tủm tỉm hỏi:
"Mình ngồi chơi cờ cùng các cậu được không?"
Bỗng Wonyoung sáng mắt lên, cơ hội lại đến nữa rồi ư? Minji đúng là may mắn quá đi, hết lần này đến lần khác đều được crush tự thân chạy đến tìm thì chẳng mấy chốc nàng sẽ sớm có người yêu mất thôi. Nó cười thầm trong bụng và tỏ ra niềm nở:
"Vừa may bên team Minji đang thiếu người, có cậu vào thì đội hình vừa đẹp."
Với Wonyoung và Jinsol thì chẳng khác nào vớ phải vàng nhưng với Minji mà nói thì cảm giác áp lực căng thẳng còn nặng nề hơn. Nàng không biết hai đứa nó đang suy tính gì trong đầu nên quay qua Hanni khẽ hỏi:
"Hanni biết chơi cờ à?"
"Biết chứ!" Em reo lên vui vẻ. "Mình hay chơi cờ với bố lúc còn ở Úc lắm."
Chỉ chờ có thế, Wonyoung vội vã bày ra vẻ mặt tiếc thương cho Minji:
"Cậu phải gánh nó thôi Hanni à. Minji chơi tệ lắm, nãy giờ cứ thua mãi thôi. Còn một ván nữa là tụi này thắng cược rồi, không biết cậu cứu nó nổi không."
Cược? Cược cái chó má gì ở đây? Đầu nàng ong ong như búa bổ ngay khi nghe thấy những toan tính của hai đứa báo đời này mà nàng chưa được biết. Gương mặt nàng thộn ra trông ngốc nghếch thấy rõ và Minji ấp a ấp úng như muốn nói gì đó nhưng Hanni đã hỏi trước:
"Mấy cậu cược gì thế?"
Không còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế nữa, Wonyoung và Jinsol phải tự khen tình huống do chúng nó tạo ra và sau một hồi bắn tín hiệu điên cuồng cho nhau, một đứa ho húng hắng lên tiếng:
"Tụi mình cược là, team thua phải chụp một bức ảnh với nhau theo pose do team thắng đề ra."
Mặt Minji ngốc hẳn ra luôn, tụi mình cược vụ này từ bao giờ vậy?
Wonyoung nháy mắt tinh nghịch, mày cứ để yên cho hội đồng quản trị xử lý.
Hanni tỏ ra vô cùng hào hứng trước trò cá cược trẻ con này, em nhiệt tình hưởng ứng đến mức Wonyoung và Jinsol phải hạ quyết tâm chiến thắng cho bằng được. Đến đây thì nàng đã lờ mờ đoán ra được ý của lũ bạn và nàng cũng phối hợp với Hanni rất ăn ý. Theo lời kể của hai đứa bạn thân thì Hanni rất thạo môn cờ vua, mấy lần Wonyoung chơi cùng nhưng rất khó để đánh bại cô bạn bé bỏng này nên vì thế mà Minji lo rằng phía quân đen sẽ không thể nào thua được quân trắng khi cứ thấy Hanni liên tiếp ăn các quân cờ của đối thủ. Đến Wonyoung còn phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ nước đi để đối phó, thắng bại dường như đã rõ ràng nhưng không hiểu sao ở lượt tiếp theo, đột nhiên Hanni ung dung di chuyển sai quân hậu khiến ba đứa khó hiểu. Phía quân đen đã sắp thắng đến nơi rồi nhưng lượt đi vừa nãy của Hanni lại vô tình kiến tạo chiến thắng cho Wonyoung vì nó không nghĩ rằng em lại có thể để quân vua của mình hớ hênh như thế. Không để lỡ mất cơ hội, Jinsol vội vàng dứt luôn quân vua đen và reo lên:
"Chiếu tướng!"
"Wonyoung với Jinsol giỏi cờ vua thật đó." Em vỗ tay mỉm cười sau khi ván cờ đã kết thúc. "Xin lỗi Minji nha, thua mất tiêu rồi."
Chỉ có Minji là không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng là có rất nhiều nước đi để có thể ăn vua của bên kia vậy mà Hanni lại chọn nước duy nhất chuyển từ thắng thành bại, chính vì em biết nên mới di chuyển như thế. Nhưng tại sao? Vì vụ cá cược ư?
"Minji ơi." Nhác thấy nàng không tập trung, em lắc lắc bàn tay Minji dưới gầm bàn. "Cậu có phiền không nếu chúng ta chụp ảnh chung?"
Phiền? Cái gì phiền? Hanni mà phiền hở?
Minji còn chưa kịp trả lời, Wonyoung đã cười hềnh hệch:
"Cậu đừng nói thế, Minji nó cầu còn không được đó."
Minji đỏ mặt không dám nhìn vào mắt em:
"Chụp với cậu thì tất nhiên là không phiền. Nhưng này, tụi mày muốn chụp kiểu gì đây?"
Đến lượt Wonyoung và Jinsol hội ý nhưng chúng nó câu giờ quá nên thành ra đã có một khoảng lặng không tên giữa hai bạn nhỏ ở phía đối diện. Thỏ bông khi ngắm mây trời xinh đẹp trên đỉnh đầu thì thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi nàng chuyện ở studio, chuyện bạn bè, bài vở trường lớp và Minji cũng cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể để đáp lại. Làm sao mà bình tĩnh trước người mình thích được chứ? Trái tim của Minji đập nhanh đến mức sắp rơi ra ngoài và cuối cùng thì Wonyoung giơ điện thoại ngang tầm mắt em và nàng, hí hửng hỏi:
"Hanni và Minji biết Nick and Judy challenge chứ?"
Đó là hai nhân vật chính trong bộ phim Zootopia nổi đình nổi đám với hình tượng cô thỏ nhanh nhẹn và chàng cáo láu cá ranh mãnh. Trong bức hình, thỏ Judy choàng qua cổ cậu cáo Nick và Nick thì tỏ ra bất ngờ, đây là một thử thách đã làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội suốt thời gian qua. Minji lườm lườm tụi nó, thật ra hai đứa có thể chọn một cái pose nào đó xấu xí cợt nhả hơn thế nhưng vì còn có Hanni nữa nên chúng muốn tạo một kỷ niệm đẹp cho nàng. Vậy là chọn ngay cái pose ảnh này vì tương tác của hai nhân vật đều rất đáng yêu và cũng hài hước dí dỏm không kém.
"Được rồi, Minji mày không cần phải làm gì cả, ngồi yên đó đi."
"Ơ nhưng mặt cáo Nick trông ngơ ngơ ngốc ngốc thế kia mà, tao chỉ việc ngồi một chỗ thôi à?"
"Đúng rồi, vì mặt mày đần sẵn rồi nên không cần phải tạo biểu cảm đâu."
Trước lối pha trò dí dỏm đó, Hanni không nhịn được mà bật cười ngay khiến Minji mải mê ngắm nhìn quên luôn việc chửi mắng đứa bạn thân. Lợi dụng đúng thời điểm ngàn vàng đó, Jinsol lại tiếp tục lên tiếng chỉ đạo:
"Hanni thì ngồi sát lại như này nè." Wonyoung khẽ đẩy cô bạn nhỏ về phía nàng. "Rồi cả hai áp má vào nhau đi."
Cái gì cơ? Áp má? Nàng có nghe nhầm không vậy?
Trong lúc Minji chưa kịp phản ứng thì gò má mịn màng của đối phương đã tiếp xúc với da mặt mình khiến nàng ngốc nghếch nóng ran cả cơ thể. Theo đúng với pose gốc của Nick và Judy, má của hai nhân vật phải cọ thật sát với nhau nhưng trong trường hợp này thì Minji cao quá, em rướn hết cỡ cũng không tới nên thành ra chỉ có thể tựa nhè nhẹ vào nhau. Hanni vẫn không bỏ cuộc, em nói:
"Minji nhích lại gần mình hơn chút đi."
Giữa cả hai giờ đây thậm chí chẳng còn khoảng cách.
Cơ thể Hanni toả ra mùi phấn em bé giống với loại sữa tắm mà nàng hay dùng khi còn nhỏ. Gò má trắng hồng đào ấm áp hơi cọ vào Minji khiến bàn tay nàng cầm điện thoại suýt chút nữa thì không vững mà rơi xuống chân. Dường như thời tiết mùa xuân của Seoul vẫn còn hơi se se lạnh, vì thế mà đầu mũi em đo đỏ như một chú tuần lộc con trông dễ thương một cách quá đáng. Ngay cả Wonyoung và Jinsol cũng không thể nào phủ nhận sự đáng yêu này, chúng nó nhủ thầm, sao Minji tốt số thế không biết?
Giữa lúc gió nhẹ lay những tán lá trên cây còn xanh mướt, em mỉm cười vui vẻ nhìn thẳng vào ống kính cùng người ngốc nghếch giữ thật chặt cái điện thoại rồi nhấn chụp vội. Thành quả cũng không tệ, ngay khi Hanni rời khỏi người nàng và chiếc điện thoại trên tay Minji được buông xuống, hai đứa loắt choắt chộp lấy để xem ảnh ngay lập tức:
"Hanni đáng yêu quá đi! Còn Minji sao trông mày ngốc quá trời quá đất vậy?"
"Tụi mày có ý gì đây?"
Minji còn chưa kịp lên tiếng chỉnh đốn thì đã quay sang nhìn thấy nụ cười mỉm lấp ló trên môi em. Em cũng thích bức ảnh đó lắm, em nói:
"Đây là tấm hình đầu tiên mà tụi mình chụp chung nhỉ?"
"À ừ..."
"Minji nhớ gửi ảnh qua SNS cho mình nhé."
Ước gì nàng đủ can đảm để nói rằng, mong em đừng bao giờ cười nữa, vì mỗi lần em cười là trái tim này sẽ đập nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro