Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu cũ

Suốt đoạn đường về nhà, Hanni ngồi phía sau không nói gì cả, thỉnh thoảng khi xe đi lướt qua vài đoạn đường phố đông đúc tấp nập thì em sẽ nép sát vào người nàng hơn một chút, bàn tay cũng bám vào lưng áo nàng khiến Minji run rẩy. Và nàng nghĩ, nếu được rút ngắn khoảng cách với người mình thích thì dù có là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác tim đập chân run như nàng, thậm chí Minji còn bóp chặt ghi đông xe đạp đến mức tay sưng đỏ chỉ vì sợ bản thân sẽ mất tập trung lủi đầu vào cột đèn điện.

Tay Hanni nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức khi níu áo nàng chỉ để lại một vết nhăn nhúm bé tí xíu như măng cụt mèo. Cảm giác có chút ngại ngùng và lạ lẫm, đôi khi nàng phải thắng xe trước những cột đèn giao thông và cũng vì bất ngờ mà em ngã vào lưng của người phía trước. Được Minji đón đi học như thế này, em thấy cũng không tệ, nhất là khi thỉnh thoảng nàng sẽ ngoái đầu lại phía sau để chắc chắn rằng em vẫn bám vào áo mình, không hiểu sao Hanni lại thấy ấm áp kinh khủng.

Chưa có một người bạn nào quan tâm em nhiều như người này.

Hanni cũng như Minji, em rời Melbourne để chuyển đến Hàn Quốc từ đầu năm lớp 10 và mọi việc mới đầu có một chút khó khăn nhưng hiện tại thì mọi thứ đều ổn. Em sống cùng với gia đình bạn thân của bố mẹ và một người chị gái khác cũng đáng yêu không kém. Nhà Hanni đúng là ở cùng khu với studio của cô chú Minji thật, chỉ cách có vài căn mà thôi nên khi đưa em về nhà, nàng cũng vội vã chào tạm biệt vì nàng không đủ can đảm để nán lại trò chuyện quá lâu, nàng sợ sẽ lắp bắp nói năng gì đó vớ vẩn chọc cười em nữa mất.

"Đến đây được rồi, bye bye Minji nha, mai gặp cậu sau."

"Tạm biệt Hanni nhé."

Đoạn đối thoại kết thúc cuộc gặp gỡ của họ tràn ngập ngượng ngùng, cả buổi tối hôm đó, Minji ăn cơm tối cực kỳ ngon miệng, còn tốt tính đến mức lén lút gắp một viên thịt gà hầm cho con Goofy đang nhai rau ráu dưới chân bàn. Hai vợ chồng cô chú đã vào phòng từ sớm, còn lại nàng với con chó to tướng này thì ra studio trông coi cửa tiệm như thường lệ. Việc cũng không quá mức nặng nhọc, thỉnh thoảng Minji sẽ đem bài vở ra đây học luôn cho tiện, Goofy muốn làm gì thì làm, đôi lúc nàng còn thấy nó cặp kè với vài ba con chó khác ngực nở mông cong của nhà hàng xóm và lúc nào cũng ngoan ngoãn về nhà đúng giờ. Hôm nay cũng vậy, ngay khi Minji vừa gấp tập vở lại vươn vai mấy cái, tiếng chuông cửa ở phía trước bỗng rung lên:

"Xin chào quý... ơ kìa Jinsol à?"

Minji không có vẻ gì là bất ngờ ngay sau khi đứa bạn báo đời báo đốm của mình bước chân vào cửa tiệm chụp hình. Nó cân cân cái mặt khó ưa lên, ngồi phịch xuống cái ghế bành ở gần đó rồi than thở:

"Tao mới đi học thêm về, mệt chết đi được."

Jinsol học lớp đầu ban xã hội, vị trí của nó trong lớp cũng không hề thấp vậy nên bản thân nó ngày nào cũng áp lực chuyện học hành thi cử. Nếu tháng này điểm trung bình môn Ngữ Văn của nó mà thấp hơn tháng trước thì con nhỏ nghiện học hành này sẽ tăng cường độ lẫn thời gian tự học lên để không sa sút phong độ như vừa rồi. Bây giờ cũng thế, Jinsol chộp lấy cốc nước đá lạnh mà Minji vừa mang đến một cách vội vàng rồi nốc một hơi cạn sạch, nó nhìn trân trân đứa bạn ngốc nghếch và con chó đần độn này một hồi lâu, chốc sau lại ngửa cổ ra ghế than thở tiếp.

"À phải rồi, lúc chiều mày về nhà kiểu gì đấy?"

Minji nhướng mày nhìn Jinsol một cách khó hiểu:

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Chẳng phải lúc chiều mày nhắn với tụi tao rằng mày lỡ chuyến xe bus à?"

"Ừ nhỉ?" Con Goofy to tướng bất chợt nhảy chồm lên đòi ngồi vào lòng nàng, nó rên ư ử và cứ thế liếm láp lòng bàn tay của Minji. Sực nhớ ra chuyện trọng đại, nàng lúng túng. "Chiều nay... buổi tan học chiều nay, tao chở Hanni về."

"Hai đứa mày..." Những tưởng mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Jinsol nhận ra có gì đó sai sai ở đây, thế là nó phun thẳng ngụm nước mà bản thân vừa mới uống vào mặt nàng. "Mày vừa nói mày chở Hanni về à?"

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để Minji có thể bình tĩnh lau đi vết nước trên mặt và không bổ nhào vào người Jinsol quyết sống mái một trận. Nó vẫn còn chưa hết bất ngờ mà nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn lườm lườm khẳng định:

"Mày xạo."

"Thiệt mà, tao nói dối làm gì?" Nàng oan ức kể lể. "Lúc đó chẳng qua là tao đang ngồi trong bãi giữ xe, cậu ấy cũng là một trong những lứa học sinh cuối cùng ra về. Vô tình gặp nhau ở đó nên cùng về luôn."

Trông vẻ mặt của Jinsol vẫn còn có vẻ như không tin người bạn thân của mình lắm. Nó nheo nheo mắt, tay thì chắp sau lưng ra vẻ hình sự rồi cứ thế đi qua đi lại trong sảnh studio:

"Mày chỉ chở cậu ấy về mỗi hôm nay thôi sao?"

Sực nhớ đến lời đề nghị của em, nàng mỉm cười một cách âu yếm và xoa đầu Goofy:

"Không chỉ hôm nay, mà là bắt đầu từ hôm nay."

Jinsol sốc đến mức hai tròng mắt của nó suýt thì lọt cả ra ngoài. Nó bắt đầu cảm thấy ghen tị vì không hiểu sao cái đứa đầu gỗ ngốc nghếch nhất trong bọn lại là đứa có số hưởng nhất, Minji may mắn đến độ hội đồng quản trị Wonyoung và Jinsol bắt đầu cảm thấy thừa thãi khi việc gì cũng là do Hanni chủ động đề xuất. Nó tặc lưỡi, mày may mắn quá đi, Jinsol lắc đầu:

"Ước gì trong mấy vụ thi cử cũng may mắn như vậy thì hay biết mấy." Nó chắp tay trước mặt nàng, lạy mấy cái. "Tổ đời Kim Minji, xin hãy cho con xin vía lấy may với."

Nàng nhảy dựng lên:

"Bị khùng hả? Muốn lấy may thì mau mau kiếm đối tượng đi chứ!"

Bae Jinsol không chỉ là một đứa khó tính trong việc học hành mà nó còn khó chiều cả về mặt kiếm người yêu. Mấy gã bạn trai cũ của nó đều rất tốt nhưng nó vẫn sẽ luôn bắt lỗi một hai lần gì đó và bao giờ nó cũng là người đề nghị chia tay trước, bẵng đi một thời gian, nó không còn mặn mà gì với chuyện hẹn hò nữa nên cứ thế tập trung 100% vào việc học. Mặc kệ Wonyoung và Minji cứ trêu nó là bà cô già khó tính, nó vẫn cứ giả điếc tiếp tục con đường học vấn của mình mà thôi.

Bây giờ thấy Jinsol liên tục làm trò như vậy, Minji lại không nhịn được mà cười lớn.

Cả hai đứa bàn về chuyện học hành một hồi lâu cho tới khi nàng sực nhớ ra việc cậu bạn đã nhìn mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, chợt nhận ra hình như cậu ta cũng học lớp D1, thế là nàng quay sang hỏi liền:

"Jinsol này, mày có biết Lim Eunsung không vậy?"

"Sao cơ? Biết chứ!" Jinsol giật mình, gặm miếng bánh quy trong miệng. "Cậu ta học chung lớp tao mà, nhưng sao tự dưng lại hỏi?"

Vậy là Minji kể lại tất tần tật những sự kiện đã diễn ra trong buổi chiều tại câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ với vài phút ngắn ngủi. Jinsol lắng tai nghe từ đầu đến cuối, càng nghe về phía sau, lông mày nó ngày càng nhíu lại trông hết sức khó coi. Cuối cùng nó đành phải đưa tay lên cắt ngang lời nói của nàng:

"Stop!" Jinsol chớp chớp mắt. "Eunsung nhìn mày à?"

Nàng gật đầu:

"Ừ, nhưng mà kiểu nhìn ấy... khó tả lắm. Bảo là hằn học hay khó chịu cũng không đúng, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thôi."

Ngay lúc này, Jinsol đặt một tay lên vai nàng rồi tỏ vẻ nghiêm trọng:

"Mày biết tại sao cậu ta nhìn mày không?"

"Tao có phải người ta đâu thì làm sao mà biết? Mày chỉ toàn hỏi vớ va vớ vẩn!"

Đến lúc này, Jinsol thôi chơi trò úp mở, nó lật bài ngửa luôn:

"Vì Lim Eunsung là người yêu cũ của Hanni đấy."

Nghe đến đây, trong đầu Minji bỗng vang lên một tiếng chuông thật lớn, nàng như được giác ngộ luôn.

Lim Eunsung lớp 12D1 — vốn được biết đến với danh hiệu quán quân của một cuộc thi nhiếp ảnh nghiệp dư trên toàn thành phố, nổi bật hơn thế nữa, Eunsung sở hữu chiều cao hơn một mét tám, vai rộng ngực nở không kém gì những gã đàn ông trưởng thành. Cậu chàng này còn học rất giỏi, luôn luôn nằm trong top 3 của lớp nên để mà nói thì Jinsol cũng không thích cậu lắm, đều là đối thủ của nhau mà. Không chỉ vậy, cậu bạn họ Lim này cũng được rất nhiều người yêu mến vì tính cách nhiệt tình, cởi mở và lúc nào cũng đối xử với phái nữ rất nhẹ nhàng. Kể đến đó, bỗng dưng Jinsol dừng lại:

"Nhưng mới năm trước cậu ta vẫn thuộc club phát thanh, bây giờ đã chuyển sang nhiếp ảnh rồi à?"

Nàng nhún vai:

"Sao tao biết được?"

Lại nói tiếp, chính vì Lim Eunsung quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ nên khi đứng chung khung hình với Hanni, cả hai mang đến một cảm giác cực kỳ ngọt ngào dành cho người xem. Minji hấp tấp nhìn vào một bức ảnh cũ của cặp đôi này cũng phải thầm cảm thán:

"Vibe couple tràn màn hình luôn."

"Thì từng là một cặp còn gì?"

Chuyện tình giữa Eunsung và Hanni đẹp như chuyện cổ tích, Jinsol gật gù nói. Một người phong độ như bạch mã hoàng tử, một người thì mềm mại xinh đẹp như tiểu công chúa, hỏi thử xem còn ai xứng đôi vừa lứa hơn nữa? Trong cuộc tình này, Eunsung là người chủ động theo đuổi em vì Hanni từng giúp cậu ta tìm sách trong thư viện, em cười một cái dịu dàng như hoa mùa xuân và thế là chàng hoàng tử trường trung học Kyunghee đổ cái rầm. Quá trình cưa cẩm em cũng vất vả lắm vì Hanni không phải là một người dễ dãi, Eunsung đã phải đổ mồ hôi tán tỉnh suốt cả một năm lớp 10 và vào đầu năm lớp 11 thì cả hai mới chính thức hẹn hò.

"Cũng không đúng lắm mày ạ." Mặc kệ tâm trạng đang càng ngày càng tồi tệ của Minji, nó hào hứng kể tiếp. "Vì theo như những gì tao nghe ngóng và quan sát được thì khi Eunsung tỏ tình đến lần thứ bảy, có vẻ như Hanni chịu không nổi nữa nên mới nói rằng sẽ thử hẹn hò với cậu ấy."

"Ra là do cậu ấy đuổi người đi không được sao?"

"AI mà biết được chứ?"

Không ai có thể đoán được những suy nghĩ của em trong thời điểm đó nhưng những gì mà Jinsol thuật lại đều là thật. Hanni thở dài và nói với cậu ta rằng, cứ thử xem, ấy thế mà cuộc hẹn hò thử đó kéo dài đến tận cuối năm lớp 11. Trong suốt năm học đó, Eunsung nghiện Hanni của nàng đến mức ngày nào cũng mua đủ loại bánh kẹo ngọt ngào hay mấy thứ đồ be bé dễ thương cho em, và Hanni cũng vui vẻ nhận chúng. Ở thời điểm đó, ai cũng hy vọng sẽ có được một người bạn trai tinh tế như Eunsung hay một cô bạn gái đáng yêu như Hanni, chuyện của họ gần như ai cũng biết.

Chỉ có Minji là không biết.

Cả hai chia tay nhau vào thời điểm kỳ thi cuối khoá diễn ra vô cùng căng thẳng, dẫu Eunsung đã tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng Hanni vẫn không thay đổi quyết định của mình, em nói rằng chia tay vì muốn tập trung cho việc học và xin lỗi cậu trai trẻ. Từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, khiến cho đối phương không nỡ đem lòng ghét bỏ mình càng khiến Minji đau khổ hơn nữa.

Cứ như thế này thì làm sao nàng quên em được đây?

"Có vẻ như họ vẫn làm bạn sau chia tay." Jinsol lướt một vòng mạng xã hội sau đó thì rút ra kết luận. "Tao vẫn thấy Eunsung like ảnh của Hanni trên Instagram rất thường xuyên, cả trên Facebook và vài mạng xã hội khác nữa."

Minji thở không ra hơi:

"Vậy... vậy còn Hanni?"

"Không có, mày cũng biết Hanni ít dùng mạng xã hội mà, tài khoản chính của cậu ấy còn chưa đăng quá năm mươi bài đấy."

Tâm trạng Minji hiện tại cứ buồn vui lẫn lộn thế quái gì ấy, vui vì hai người họ đã chia tay còn buồn vì biết bản thân sẽ không bao giờ chạm đến được em như cách mà Eunsung đã từng. Lim Eunsung cao ráo, đẹp trai, học giỏi lại còn khoẻ khoắn và dễ mến nên được lòng tất cả mọi người, vậy còn Minji thì sao?

Nếu đã so với Eunsung thì đã dễ dàng thấy nàng thua thiệt quá nhiều, và nếu đứng chung khung hình với Hanni thì chắc mọi người sẽ trêu rằng đây là cóc ghẻ và thiên nga mất.

Minji buồn thỉu buồn thiu thở dài mấy cái, Jinsol vỗ đầu nàng:

"Đừng buồn, dù sao mày cũng biết bản thân không có cửa với cậu ấy ngay từ đầu, bây giờ biết thêm thì vẫn vậy thôi à."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nó:

"Bae Jinsol, có ai nói mày vô duyên bao giờ chưa?"

Minji hận đến mức nhanh chóng đuổi đứa bạn thân ra khỏi studio để đóng cửa tiệm sớm, thế là Jinsol hậm hực cưỡi xe đạp về nhà. Buổi đêm lúc mười một giờ, Minji cứ tò mò mãi về cậu người yêu cũ kia nên không thể nào ngăn được bản thân nhấn vào các tài khoản cá nhân của Eunsung để "stalk". Sau khi dành thời gian bám đuôi hơn nửa tiếng, Minji cay đắng nhận ra mình hoàn toàn thua cuộc trước một gã trai hoàn hảo như vậy, thế là nàng úp mặt vào gối rưng rức cả một đêm.

Người như Eunsung phải trầy trật lắm mới được Hanni để ý đến, vậy còn nàng, nàng phải làm sao bây giờ?

Lim Eunsung cái gì cũng có.

Kim Minji cái gì cũng không có, đã vậy còn là con gái nữa chứ, thiệt thòi nặng nề hơn nữa.

Minji cứ thế trằn trọc suốt một đêm, đến khi chợp mắt được một chút thì chuông báo thức lại reo inh ỏi bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng (nhưng không hề năng lượng với nàng). Cả cô chú cũng bất ngờ trước cặp mắt thâm xì đó và nàng chẳng thấy bữa sáng ngon miệng như mọi khi, lặng lẽ đeo balo lên vai sau đó đứng trước cửa nhà chờ Hanni đến. Nàng chờ không lâu, chỉ khoảng năm phút là đã thấy Hanni đạp xe tới mỉm cười rạng rỡ với nàng. Minji đã cố căng mắt hết cỡ và cười đáp lại nhưng nụ cười của nàng méo xệch còn mắt thì cứ lờ đờ uể oải như một hồn ma.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Hanni, ngày mới tốt lành nhé."

Minji cố dùng tông giọng vui vẻ hết mức có thể nhưng không được như kỳ vọng, khi Hanni hạ chân chống xuống, em lo lắng hỏi:

"Minji lại mất ngủ nữa à?"

"Hôm qua mình thức ôn bài thôi, không sao đâu."

Hanni vẫn còn khó hiểu nhìn nàng một lúc lâu cho tới khi Minji đưa cả hai đến trường bằng chiếc xe đạp của em. Khi bé thỏ bông đang chờ nàng đỗ xe thì bỗng Minji ngước lên và bắt gặp cậu trai Lim Eunsung đang đứng trước sảnh nhìn chằm chằm về phía này, lại là ánh mắt có đôi phần kỳ lạ đó nhưng khi Minji còn chưa kịp thắc mắc thì Hanni đã kéo tay nàng đi:

"Đi thôi! Mau vào lớp nào!"

Có gì đó ở Eunsung mà Minji không thể nào lý giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bbsz