hạc giấy
Minji có tới năm phút hơn đứng lặng người trong màn đêm để nhìn bọc bánh màu trắng phập phồng trên tay mình. Vẫn còn một chút hơi ấm từ bàn tay của người kia và thế là Minji cứ ngốc nghếch mỉm cười như một kẻ điên. Sao trên đời này lại có người đáng yêu đến vậy được nhỉ? Nàng tự hỏi và kéo Goofy vào trong, đứng xớ rớ ngoài đường thế này thì muỗi cắn nát mình mẩy mất.
Đến lúc đánh răng rửa mặt xong xuôi và lên giường ngủ, Minji vẫn cảm nhận được hàng ngàn chú chim sẻ nhỏ đang bay phấp phới trong lồng ngực mình. Nàng đặt gói bánh trên đầu tủ ngay cạnh giường rồi cứ thế mà nghiêng người ngủ thật ngon, đem cả hình ảnh bé thỏ bông nhỏ xíu cầm trên tay gói bánh vào trong giấc mơ.
Minji không có ý định sẽ ăn cái bánh này, không phải do nàng ghét chocolate mà là vì nếu cái bánh lọt vào bao tử của nàng rồi thì sẽ không còn thứ gì tượng trưng cho sự chân thành và đáng yêu của em để nàng có thể nhìn ngắm được nữa. Ngay cả viên kẹo được em cho hôm nọ cũng được nàng giữ rất kỹ và nhét riêng vào một góc trong túi bút, thỉnh thoảng trong giờ học sẽ lôi ra cầm cầm nắm nắm và cười tủm tỉm một mình mà theo góc nhìn của Wonyoung thì nó cho rằng có lẽ thời tiết dạo này nóng quá nên nàng phát điên luôn rồi. Không nhé, nàng chỉ điên vì một người duy nhất mà thôi.
Vả lại nếu nói cho hai đứa bạn biết chuyện nàng tiếc cái bánh mà không nỡ ăn, chắc chúng nó sẽ chọc quê nàng đến chết mất.
Hai ngày tiếp theo vi vu đến trường, Minji lúc nào cũng để bọc bánh trong balo vì sợ nếu như không mang theo thì khả năng cao là thằng oắt ham ăn háu uống Dohyuk (hoặc nếu Goofy khôn thì nó có thể tự xé bọc) sẽ đớp sạch sành sanh trước khi nàng kịp nhận ra mối nguy. Bánh kem tươi của Yonsei trông không còn được "tươi" như lúc Hanni tặng nàng, dường như đã bị ỉu đi một chút nhưng không sao, đằng nào bánh cũng dùng để ngắm chứ đâu có để ăn, đúng không nào?
Lẽ ra cái bánh vẫn sẽ an toàn sống hết quãng đời bình yên còn lại nhưng Jang Wonyoung không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế. Vào giờ ra chơi, nó mang theo cái dạ dày đang cật lực biểu tình sang bàn của Minji với ý định rủ rê nhỏ bạn thân xuống nhà ăn căn tin. Wonyoung không có thói quen ăn sáng vào khung giờ quá sớm vì nó cảm thấy rất nhanh sẽ bị đói bụng trở lại, thường thì nó chỉ nốc một hộp sữa chua uống Yakult để làm đẹp da và canh giờ nghỉ giải lao thì ăn nhẹ vài cái bánh quy nào đó. Nó quay qua thấy nàng đang gục đầu lên bàn ngủ rất ngon, gọi mấy lần hay kéo tay cũng chẳng xi nhê gì nên xị mặt định quay người bỏ đi tìm Jinsol. Đi được đến bước thứ ba, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng rơi đổ của vật gì đó khiến nó phải ngoái lại nhìn. Ra là cái balo của Minji, cái bọc bánh màu trắng đầy hấp dẫn cũng vì thế mà rơi xuống sàn trước con mắt mờ căm do cơn đói của Wonyoung.
"Con nhỏ tồi tệ này, có đồ ăn mà giấu chị em hả?"
Ngay lúc nó vừa cúi xuống định nhặt lên, không ngờ linh tính mách bảo Kim Minji phải tỉnh dậy ngay lập tức và chưa đầy ba giây, nàng đã chồm tới giật lấy cái bánh Yonsei khiến Wonyoung ngớ người ra luôn. Nó nhìn dáng vẻ tóc rối bù xù, mắt còn chưa rõ hẳn đã vội bảo vệ cái bánh ngọt của Minji thì bật cười trêu chọc:
"Không phải chứ Minji? Đói đến mức nào mà phải bán mạng vì miếng ăn như vậy?"
Minji còn không thể thở, nàng run rẩy cầm bọc bánh trong tay và ấp úng đáp:
"Không... tao chỉ..."
Wonyoung vẫn không ngừng lại:
"Nhìn mày còn tưởng mới hôm qua vừa trốn trại chạy đến đây ẩn náu. Trông tội quá, lát tao với Jinsol dẫn mày đi ăn ngập mặt luôn."
"Trốn cái đầu mày chứ ở đó mà trốn!" Nàng đỏ bừng mặt gắt lên. "Tao đâu có chết đói đến mức thiếu thốn vậy đâu."
Nó thôi không đùa nữa, nhưng lại bắt đầu lon ton chạy đến và ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, tay chọt chọt vào bịch bánh và dùng giọng nói mật ngọt nũng nịu đáng yêu:
"Vậy cho tao cái bánh này nha?"
"Biến!"
"Đi mà! Lát tao mua cái khác cho."
"Tao mà cần cái bánh vớ vẩn nào khác sao?" Minji dùng hết sức mình để bảo vệ bánh kem tươi khỏi con quỷ háu đói Jang Wonyoung, nàng giấu sau lưng và liên tục xua đuổi nó. "Mày đói thì tự đi mà mua, bánh này không phải để ăn!"
Wonyoung che miệng cười hích hích:
"Bánh không để ăn vậy để cúng hả?"
"Mày thì có mà ngồi lên để tao lạy một cái, ăn nói bậy bạ là giỏi!"
"Tao giỡn mà." Đột nhiên từ giọng điệu cười cợt, Wonyiung chuyển sang trạng thái nghi ngờ. Nó sờ cằm hết sức suy tư như thể chòm râu ông bụt của nó dài cả thướt (mà nó làm gì có râu) và lườm nàng. "Mày không nói tao cũng thừa sức biết bánh này là Hanni tặng mày, khỏi phải chối."
Minji vẫn còn đinh ninh rằng còn lâu Wonyoung mới biết được bí mật này nhưng nàng quên mất rằng có một lằn ranh mong manh đã ngăn cách rõ rệt giữa nó và nàng, là ranh giới phân chia người khôn và người ngu. Mà người khôn ở đây là ai? Người ngu là ai? Nếu tác giả không nói ra thì hẳn là các bạn cũng tự biết rồi đúng chứ?
Nàng lắp bắp:
"Sao... sao mày..."
"Sao trăng gì nữa?" Wonyoung nhếch mép nói, nó dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần như thể đâm vạn mũi tên xuyên qua tim nàng. "Tao còn hiểu mày hơn bố mẹ mày nữa đó, cái mặt mày viết rõ năm chữ bị nói trúng tim đen luôn kìa."
Minji bất giác đưa tay lên sờ mặt để kiểm chứng những lời Wonyoung vừa mới nói, gò má nàng lại nóng rực lên như một hòn lửa. Tranh thủ lúc Minji không để ý, bàn tay thon dài xinh đẹp của báo con họ Jang nhẹ nhàng nhón lấy cái bánh, nó cầm trên tay tung qua hứng lại như một quả bóng:
"Cậu ấy tặng mày lúc nào?"
"Hai ngày trước."
Thế là Minji thành thật khai tất tần tật về buổi chụp hình thẻ hôm nọ cho nhỏ bạn nghe, Wonyoung chăm chú "lấy lời khai từ nghi phạm" mà không thể nào ngăn nụ cười khinh bỉ đang nở trên môi, nhìn mấy đứa đang bắt đầu đắm chìm vào tình yêu coi bộ thấy ghét quá đi. Nhưng nó vẫn không nói gì cho đến khi ánh mắt của Wonyoung lia qua dòng hạn sử dụng trên bao bì, đột nhiên nó trợn tròn mắt:
"Bánh hết hạn sử dụng rồi mày ơi."
"Hở?" Minji tưởng tai mình bị ù nên không nghe rõ. "Sao mà hết hạn được?"
"Bánh kem tươi chỉ có hạn sử dụng tối đa trong vòng hai ngày thôi. Bây giờ mày thử mở ra xem có bốc mùi không, mau đem vứt đi."
Trước lời nói có phần thẳng thắn và thật thà của nó, Minji gấu lớn tiếc nuối nhìn bịch bánh bị xẹp xuống, ánh mắt đáng thương đến mức Wonyoung phải lên tiếng an ủi:
"Cái bánh thôi mà, lần sau cậu ấy tặng thì mau mau ăn đi."
Không thấy Minji đáp lại, nó cầm bịch bánh trong tay rồi đứng dậy:
"Tao vứt nha?"
Minji không nỡ nhìn thấy cảnh Wonyoung ném cái bánh chocolate vào thùng rác. Chuyện tình giữa nàng và chiếc bánh kem nho nhỏ còn chưa tồn tại được quá ba ngày mà đã phải vội vàng kết thúc như thế, nàng buồn rầu ngó ra ngoài cửa sổ để vơi đi cảm giác mất mát trong lòng. Chỉ xui một cái là Wonyoung mới bỏ đi chưa được ba bước thì đâm sầm vào Hanni, may là không ai bị ngã nhưng cái bánh trên tay Wonyoung bay vèo xuống rồi đáp trên nền nhà trơn lạnh. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Hanni đã nhặt cái bánh lên, mọi cảnh tượng thu hết vào mắt Minji, nàng nhất thời á khẩu ngay lập tức.
Hay nói đúng hơn là bị xịt keo cứng ngắc mất rồi.
Kim Minji không còn nghe tiếng tim mình đập nữa, nàng chết lặng nhìn theo con nhỏ cao ráo Jang Wonyoung cũng bị làm cho hoá đá như Hòn Vọng Phu. Hanni nghía qua nghía lại một hồi, chợt nhận ra đây là cái bánh ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ vì bao bì vẫn còn một vết mực bút lông đen do lúc em đứng thanh toán thì bị bút của nhân viên thu ngân vẩy trúng, thế là em mỉm cười:
"Bánh này là mình tặng Minji hai ngày trước đúng không?"
"À ừm..."
"Sao cậu không ăn?" Vừa nói, Hanni vừa xoay xoay cái bánh trên tay để tìm dòng hạn sử dụng. Trước mọi nỗ lực ngăn cản của Wonyoung, dòng số in mực nổi vẫn được hiện vô cùng rõ ràng. "Thôi Minji đừng ăn, hết hạn sử dụng mất rồi."
Tự nhiên Wonyoung muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ ghê, nó quay sang Minji nhìn với ánh mắt tao vô (số) tội nên là đừng có đổ lỗi cho tao, Minji cũng chẳng muốn trách cứ gì. Nàng chỉ đực mặt ra đó mà không biết phải làm gì tiếp theo, nàng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi Hanni đem cái bánh đi vứt nhưng em trở lại ghế ngồi rất nhanh, xoay ghế lại và hỏi nàng:
"Nhưng sao Minji không ăn thế? Hay cậu không biết bánh này có hạn sử dụng ngắn?"
Hanni thậm chí còn đặt cả tay lên bàn nàng, mà Minji lúc này lại khó thở quá chừng, nàng cảm thấy bức bối. Em chớp chớp mắt nhìn nàng chờ đợi một câu trả lời nhưng lý do quá củ chuối để nàng có thể thành thật. Nếu nói cho em biết về việc nàng không nỡ ăn cái bánh đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Wonyoung hiểu được nỗi lo lắng đó, nó cố gắng bắt được ánh mắt của Minji và ra tín hiệu trấn an, khai thật cũng không đến nỗi gây ra thế chiến thứ ba đâu mày ạ.
Nàng lí nhí trong cổ họng:
"Mình... không nỡ ăn..."
"Sao cơ?" Hanni không nghe rõ, em tiến tới gần hơn một chút. "Cậu không thích bánh này hả? Lần sau mình mua món khác nhé?"
Minji đỏ bừng mặt xua tay chối:
"Không có, chỉ là mình... mình..."
Chữ "mình" đó được Minji cà lăm nói lắp gần cả chục lần, Hanni vẫn kiên nhẫn lắng tai nghe. Trông mặt của nàng như sắp khóc tới nơi và khi Minji vừa mới quay sang cầu xin sự giúp đỡ từ Wonyoung, nhỏ bạn thân đã giả vờ ngáp hai ba cái sau đó gục xuống bàn ngủ như để trả đũa lại vụ Minji không chịu cùng nó xuống căn tin ban nãy. Không còn hội đồng quản trị hỗ trợ, Minji túng thế nuốt nước bọt một cách khó khăn:
"Vì là cậu tặng, nên mới không nỡ."
Minji nói xong còn không dám nhìn thẳng vào mắt người mình thích.
Lúc này Hanni lại tiến đến sát quá nên thành ra chỉ cần Minji giật mình ngẩng đầu một chút là đã có sự va chạm. Đúng như vậy thật, gò má cả hai đứa chạm vào nhau dù là rất nhẹ nhưng với nàng mà nói thì chẳng khác nào có một dòng điện hàng ngàn vôn chạy thẳng vào người, thậm chí một vài sợi tóc con còn sượt qua khiến nàng mê mẩn ngắm nhìn đến quên cả tự trọng. Những lời này Hanni đã nghe rất rõ, không buồn thắc mắc nữa nhưng khi thấy sự xấu hổ được biểu hiện lồ lộ ra bên ngoài của Minji, em phì cười:
"Vậy lần sau không tặng đồ ăn nữa, tặng cái khác nhé?"
"Không cần đâu Hanni à, thật đó."
Minji chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu trên nền nhà để nàng chui vào đó và sống hết phần đời còn lại. Đột nhiên Hanni đặt lên bàn nàng không những một mà tận hai con hạc giấy màu xanh màu hồng khác nhau khiến nàng không hiểu gì mà cứ ú a ú ớ hỏi em, em đáp:
"Một lát nữa mình phải tới thư viện rồi. Nếu chỉ có một con hạc giấy thôi thì buồn lắm, nên con thứ hai màu hồng là mình đấy. Mình không có mặt ở đây thì cậu có thể xem sự hiện diện của con hạc này là mình, được chứ?"
Minji bị làm cho ngốc luôn rồi.
"Bù lại cho cái bánh đấy."
Nàng muốn xỉu, muốn bất tỉnh, muốn ngất đi ngay khi em vừa xếp hai con hạc bé tí tẹo bên cạnh nhau đậu trên túi bút của nàng. Nàng muốn hồn lìa khỏi xác thật nhanh, để phần hồn của bản thân bay đến một ngọn núi cao chót vót nào đó rồi gào lên rằng TẠI SAO HANNI DỄ THƯƠNG QUÁ MỨC CHO PHÉP NHƯ VẬY và chờ cho những lời đó vọng trở về. Nàng muốn bay lên thẳng chín tầng mây để diễn tả cho thần Zeus biết rằng hạnh phúc thật sự chính là được nghe Hanni nói những lời ngọt ngào đó chứ không phải như mấy ông thần nằm dài trên đỉnh Olympus hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
Hanni đi ra khỏi lớp từ lâu, Minji còn chẳng biết. Ngọn gió từ bên ngoài tràn qua cửa sổ rồi khẽ lướt qua hai con hạc nhỏ, con hạc màu hồng cứ thế gác lên đầu con hạc màu xanh mà chẳng có ai điều khiển lấy.
Suốt cả những buổi học tiếp theo, Minji luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi cứ ngoác mồm cười toe toét đến độ giáo viên môn Lịch Sử cũng phải cảm thấy khó hiểu. Lúc đi học về cứ cười như thần kinh mà không buồn kể cho Jinsol và Wonyoung nghe, nàng muốn giữ những điều đáng yêu nhỏ bé ấy cho bản thân biết mà thôi, phải rồi, sẽ không có người thứ hai biết được Hanni đáng yêu như thế nào.
Minji cẩn thận đặt hai con hạc vào một cái hộp cứng và giữ trong túi quần, nàng sợ rằng những quyển vở chết tiệt sẽ làm chúng bị rách mất. Ngay cả khi hoàng hôn buông xuống, Minji phơi phới niềm vui tiếp tục xách xe đạp và máy ảnh rồi lội đến công viên gần sông Hàn, không hiểu sao hôm nay nàng lại vui tới như vậy vì từ trước tới giờ nàng rất ít khi dành thời gian rảnh để đi chụp ảnh dạo. Tự dưng nàng thấy yêu Seoul quá, yêu từng ngóc ngách lớn nhỏ khác nhau trong thủ đô, những tán cây màu xanh mướt mắt và từng làn nước trong vắt dưới chân cầu kia nữa, Minji muốn chụp lại tất cả, nàng muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của Seoul trong một ngày đẹp trời này.
Độ mùa xuân đến nhưng hoa anh đào vẫn chưa nở, chỉ biết rằng cây mọc hai bên đường đã sẵn sàng trổ hoa vào tháng tư xuân tươi mới. Trong chiếc áo tank top trắng, quần short và giày thể thao thoải mái, Minji hạnh phúc nhấn bàn đạp cảm nhận sức sống tràn trề của thủ đô đang rạo rực trong cơ thể mình. Hai con hạc giấy trong túi quần run rẩy và rồi chợt dừng lại, cũng là lúc mà Minji quyết định dừng chân ở một khu công viên nhỏ bên cạnh sông Hàn. Nàng đứng đó hít thở bầu không khí trong lành, hoàng hôn màu đỏ rực giờ đã được thay thế bởi sắc tím huyền diệu cùa bầu trời đêm và Minji cứ thế thoả thích bấm nút chụp ảnh hơn hai tiếng đồng hồ, số lượng ảnh đã lên đến hàng trăm.
Trời cũng tối hẳn, đã đến lúc Minji nên về studio.
Nhưng khi quay trở lại thì... thì...
Cái xe đạp đâu mất tiêu rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro