bữa tối
Minji chưa bao giờ nhận lời mời dùng bữa tối và qua đêm ở nhà bạn bè, dù là thân thiết như Wonyoung hay Jinsol thì nàng cũng chưa trải nghiệm qua những điều đó.
Dĩ nhiên là nàng có quen biết với bố mẹ hai đứa kia, nhưng lúc nào Minji cũng xuất hiện trước mặt họ với dáng vẻ rụt rè và nhút nhát, nàng còn không nghĩ đến việc sẽ nán lại ngồi nói chuyện với bố mẹ của chúng nó trong khoảng vài phút vì kỹ năng giao tiếp của Minji thực sự rất tệ. Người lớn hỏi gì thì nàng chỉ biết trả lời đúng như vậy mà không biết pha trò hay tán dóc gì thêm, nàng sợ sự nhạt nhẽo của bản thân sẽ khiến người khác cảm thấy mắc cỡ vì như vậy trông bất lịch sự quá chừng. Trong một cuộc nói chuyện với người lạ, hai đứa mồm mép Wonyoung và Jinsol luôn để cái miệng hoạt động hết công suất, còn lại Minji thì chỉ ngồi im và lắng nghe, thi thoảng thì cười phụ hoạ mà thôi.
Vậy nên khi nghe Hanni mời mình về nhà dùng cơm, ngoài mặt nàng đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi từ lâu.
Nàng như chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ thế đứng tần ngần dưới thời tiết se se lạnh dịp đông đến, mãi đến khi Hanni đã dắt xe ra và dựng nó trước mặt nàng mà nàng vẫn không để ý. Túng thế, em đành giả vờ đấm một cái vào vai nàng:
"Minji ơi?"
"À ừm, mình xin lỗi." Nàng lúng túng đỡ lấy ghi đông xe, sau đó vụng về gạt chân chống lên.
Minji luôn bị bạn bè trêu chọc với câu cửa miệng lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn hai từ xin lỗi. Thật buồn cười, lời xin lỗi đó không đơn giản chỉ xã giao mà còn là phép lịch sự vì nàng nghĩ rằng trong một phút lơ đễnh mà đã gây ra chuyện gì đó làm phật lòng người đối diện. Bây giờ cũng thế, đầu óc nàng như lơ lửng ở trên mây khiến em phì cười:
"Đi thôi nào."
Đoạn đường trở về nhà có hơi trơn trượt do vài đoạn đường có tuyết còn chưa được dọn hết, Minji lại lần nữa vất vả đạp xe qua các ổ gà ổ vịt và tránh làm cả hai té ngã. Nàng thích được đạp xe và chở em đi chơi vào mùa xuân hơn nhiều, trời đông với những cơn bão tuyết độ đêm về luôn khiến chân tay nàng tê buốt hết cả, Hanni không thích mùa đông tí nào. Những túi sưởi được nhét đầy trong áo khoác cũng chẳng khiến em cảm thấy khá khẩm hơn là bao và trong một khoảnh khắc, cô bé bất thình lình vòng tay ôm thật chặt người đang đạp xe ở phía trước.
Trong một giây, đôi môi khô cằn và nứt nẻ vì lạnh của Minji bất chợt run rẩy.
Hai cánh tay khẳng khiu của Hanni ôm thật chặt lấy vòng eo của nàng, nàng thậm chí còn chẳng thể thở và cũng không thể tiếp tục đạp xe, vì vậy mà dừng chân bên đường. Giọng nói của nàng như nghẹn lại:
"Cậu... sao thế?"
Trên đỉnh đầu, những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống tạo thành từng mảng trắng tinh khôi mỏng manh, khi nàng quay lại để hỏi han tình hình, đôi mắt xinh đẹp hơi đo đỏ của Hanni như được phủ thêm một lớp nước mỏng trong suốt và đáp lại cái nhìn của nàng khiến trái tim nàng muốn vỡ làm đôi. Vẫn là đầu mũi đỏ, bím tóc bay lất phất của em cùng vòng tay ôm cứng ngắc ấy, Hanni mấp máy môi:
"Mình lạnh."
Minji, mình muốn được cậu ôm.
Đó mới là những lời mà em muốn nói ra.
Minji có đến tận năm phút yên vị trên xe đạp để ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng ngủ đông đó ở phía sau mình, nàng lúng túng chẳng biết phải làm gì khác ngoài giữ thăng bằng cho cả hai, sau đó khẽ cúi xuống và miết nhẹ bàn tay nhỏ xíu đang vòng qua bụng mình.
Vì trời quá lạnh nên hai đứa trẻ phải gấp rút trở về trước khi tuyết rơi dày hơn. Goofy ở studio cũng được nàng đưa vào trong để ủ ấm, bật máy sưởi sau đó lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra và con chó giống Golden ngốc nghếch cứ thế mà vục đầu vào bát ăn mà ngấu nghiến. Sẽ có chút khó khăn cho Goofy khi phải trông nhà một mình trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, nàng xoa đầu nó rồi nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ. Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả đều ổn, Minji mau chóng khoá cửa và hồi hộp đi đến nhà của cô chú Son cách đó vài bước chân.
Khác với không gian lạnh lẽo và đìu hiu ở studio, ngôi nhà nơi em sống tại thủ đô này tràn ngập sắc màu trang trí cho năm mới và tiếng cười đùa vui nhộn. Hanni là người đầu tiên xuất hiện, em mở cửa với mái tóc được cột gọn gàng và áo len ấm áp mỉm cười với nàng:
"Minji mau vào trong đi."
Nhìn Hanni làm mình có cảm giác muốn hôn cậu ấy ghê.
Minji đỏ bừng mặt với những suy nghĩ kỳ lạ của mình, nàng chần chừ hồi lâu sau đó mới cúi rạp người xuống để gỡ ủng ra và đặt lên kệ. Nào ngờ lúc đó chú Son xuất hiện và mỉm cười:
"Chắc đây là bạn của Hanni nhỉ?"
Trước vẻ xởi lởi của chú, Minji dừng ngay hành động tháo giày mà trực tiếp đứng phắt dậy và cúi chào đúng chín mươi độ:
"Cháu là Kim Minji ạ."
"Mấy đứa nhanh nhanh vào trong sưởi ấm đi, ở ngoài này rét lắm." Vừa nói, chú vừa tiến ra phía sau cả hai để đóng cửa. "Hanni đưa bạn đi rửa tay đi nhé, và gọi cả Seungwan xuống hộ chú với, chú gọi mãi mà hình như nó ngủ rồi nên không nghe thấy."
Hanni giúp nàng cởi áo khoác dày và nói đùa với chú:
"Cháu không nghĩ là chị Seungwan ngủ đâu ạ, mới hôm qua chị ấy còn than thở với cháu rằng bài tập cho kỳ nghỉ lễ nhiều quá trời, nhưng một lát cháu sẽ lên xem thử."
Cô Son đang nấu ăn ở căn bếp phía trong, mùi thức ăn toả lên thơm lừng đủ để hạ gục bất kỳ thực khách đói bụng nào và có lẽ là cả Minji. Sau khi đã lễ phép chào cô, Hanni lại kéo nàng đi rửa tay và rửa mặt thật kỹ.
"Khăn lau đây này."
"Mình cảm ơn."
Nhưng Minji sờ vào chiếc khăn chưa được lâu, bỗng cái khăn mới tinh bị giật đi và trong lúc nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với gương mặt còn nhoè nước, làn da mịn màng của nàng được tiếp xúc với lớp khăn mềm mại và gương mặt đáng yêu của em được phóng đại ngay trước mắt:
"Phải lau kỹ một chút." Bàn tay giữ lấy tấm khăn của em di chuyển thật nhẹ, giọng nói đầy vẻ lo lắng. "Không cẩn thận sẽ bị cảm mất."
"Mình..."
Bàn tay của Minji mới vừa nãy cứ đưa ra chới với ở khoảng không nay đã rụt lại và buông thõng xuống. Từng ngón tay sau lớp khăn đi qua trên da mặt, hai mang tai nàng đã bắt đầu ửng đỏ và trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, Minji vô thức nắm lấy cổ tay nhỏ xíu khiến em giật mình mà dừng lại hành động đó. Dù đang xấu hổ đến mức chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của em sau đó cầm lấy cái khăn:
"Mình nghĩ là được rồi đó, cậu lên tìm chị Seungwan đi kẻo mọi người phải đợi."
Em sững người nhìn nàng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tỏ ra vô cùng tự nhiên:
"Vậy mình đi đây, cậu cũng đừng ở trong này lâu quá nhé, lạnh lắm đấy."
"Mình biết rồi, mình sẽ ra ngay."
Minji cần đứng trước gương để nhìn bản thân và hy vọng rằng có thể tỉnh táo hơn một chút, thậm chí còn tự dùng tay vỗ lên má bép bép vài cái để chắc chắn rằng mọi chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải là mơ. Nếu Hanni nán lại lâu hơn thì chẳng biết nàng có bày ra chuyện thất thố gì nữa không vì khoảng cách lúc đó giữa cả hai thật sự rất hẹp, muốn thở cũng vô cùng khó khăn. Sau một hồi tự chất vấn bản thân, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra nhà vệ sinh, vừa lúc đó cũng chạm mặt với Seungwan:
"Nhóc tới lâu chưa?"
Có vẻ lượng bài tập nghiên cứu của chị Seungwan thật sự nghiêm trọng khi nàng nhận ra quầng thâm trên mắt chị hiện lên khá rõ, trông chị có vẻ gầy hơn nhiều nhưng chị vẫn tỏ ra niềm nở. Chị vỗ vỗ lên vai nàng, sau đó đẩy cặp kính cận lên và mỉm cười, Minji cũng cười đáp lại:
"Em vừa mới đến thôi ạ."
Bỗng Seungwan thở phào nhẹ nhõm, chị thở hắt ra và nói với nàng:
"May ghê, chị cứ tưởng chị ngủ quên làm em và mọi người phải đợi." Nói đoạn, chị vuốt lại mái tóc cắt ngắn rối tung lên của mình. "Thông cảm nha, dạo này chị bận bịu quá không để mắt tới Hanni nhiều được."
Đột nhiên chị nhắc đến Hanni như vậy khiến nàng ngại ngùng đỏ mặt, trong lúc chưa biết nên đáp lại như thế nào, Seungwan đã kéo tay Minji đến ghế sofa và ấn nàng xuống:
"Em ngồi đây chờ chút đi, để chị phụ mẹ với con bé rồi ra nói chuyện sau."
Trong góc bếp, bé bỏng của nàng đang nói chuyện gì đó với cô chú và mỉm cười rất vui vẻ, họ cùng nhau bê những đĩa thức ăn thơm phức ra bàn rồi tiếp tục đùa giỡn. Minji không thể ngồi im một chỗ như vậy, nàng đứng phía sau chị Seungwan và nói rằng để em phụ mọi người sau đó thản nhiên sắp xếp bát đũa trước sự ngơ ngác của chị. Trông khung cảnh thật ấm cúng làm sao nhưng khi bị Minji lấy mất mấy đôi đũa và xếp lên bàn, chị mới nhận ra cô nàng này thật cao lớn làm sao, Hanni vốn đã cao hơn chị mà nàng lại cao hơn hẳn một cái đầu.
Seungwan thở dài, có lẽ chị già rồi, xương cốt không thể nào phát triển như lũ trẻ được nữa.
Xuyên suốt bữa ăn, cô chú Son luôn gianh phần gắp thức ăn vào bát của Minji, nhiều đến độ nàng thậm chí còn chẳng thấy lớp cơm ở bên dưới. Cả Hanni cũng chẳng khá khẩm hơn, em cười khổ nhìn khẩu phần ăn đầy ú ụ của mình rồi nói:
"Cháu không ăn hết chỗ này được đâu ạ, nhiều quá."
Chú Son trừng mắt:
"Con gái mấy đứa phải ăn nhiều mới có sức, cháu nhìn Seungwan xem." Chị Seungwan nghe chú nhắc đến mình thì mặt chảy dài. "Sức ăn của nó khoẻ mà còn không chống chọi được với cuộc sống đại học nữa kìa."
Cô Son thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi Minji rằng không biết những món cô nấu có hợp khẩu vị không bằng một đôi mắt lấp lánh, tất nhiên là để đáp lại niềm hy vọng đó, nàng đã cố ăn hết chỗ thức ăn mà cô chú gắp cho trông hết sức ngon miệng (thật ra là ngon thật, nếu có Wonyoung và Jinsol ở đây thì chắc là chúng nó sẽ càn quét cả cái bàn này mất). Thấy Minji ăn ngon như vậy, chú vui vẻ chép miệng:
"Con gái phải có da có thịt một chút, mấy thằng con trai dạo này không thích các cô trông gầy gò ốm yếu lắm đâu."
Miếng cơm trong miệng Minji như bị nghẹn ở cổ họng sau khi nghe lời chú nói. Chị Seungwan, Hanni và nàng đều không thốt lên dù chỉ là một câu, chú vẫn tiếp tục:
"Sau này mấy đứa ra đời phải tìm thằng đàn ông nào đó tốt để làm chỗ dựa." Chú uống một ngụm nước lọc. "Kết hôn tầm hăm lăm hăm sáu tuổi rồi chừng một hai năm nữa mang thai là vừa đẹp, gia đình hạnh phúc là như thế đấy."
Trước trận cười của chú, Minji đặt đôi đũa xuống và tự hỏi, như thế nào mới là một gia đình hạnh phúc?
Là một người con trai và một người con gái, với chú là vậy.
"Minji này." Bỗng chú quay sang hỏi khiến nàng giật bắn. "Cháu ở trường thân với Hanni như vậy, có thấy con bé hẹn hò với thằng nhóc nào không?"
"Chú!!!" Hanni vội vã lên tiếng, em cười trừ. "Đã nói với chú là sẽ không bàn đến chủ đề này nữa mà."
"Còn không phải bố cháu lo cho cháu sao? Lúc nào cũng gọi hỏi chú thôi."
Ngay lúc ấy, cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực nàng, thật đau đớn và tàn nhẫn. Hanni cũng chẳng thể nào ăn ngon miệng nổi, em lén lút quan sát Minji và thở dài. Nhưng chú Son vẫn không ngừng nói:
"Có một dạo chú sang Úc đi công tác rồi được bố cháu dẫn đi chơi đây đó, bọn chú tình cờ thấy hai gã đàn ông hôn nhau gần địa điểm check in Opera House nổi tiếng và lúc đó cả hai đều có cùng một suy nghĩ, thật kỳ cục. Chắc vì bọn chú lớn tuổi rồi nên không thể chấp nhận chuyện này được, mấy đứa cũng biết đó, có lẽ là do khoảng cách thế hệ."
Chị Seungwan cũng chẳng thể nào ăn nổi nữa, chị ngắt ngang lời chú:
"Bố có xem tin thời sự sáng hôm nay chưa, nghe bảo cổ phiếu của tập đoàn..."
Dù đã rất cố gắng nói lảng sang chủ đề khác, chị vẫn nhận ra bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai đứa trẻ. Minji vẫn tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra còn Hanni thì không được thoải mái như vậy, em lặng lẽ tiếp tục ăn phần của mình mà không nói gì thêm. Bữa tối tưởng chừng vui vẻ và ấm áp nhưng cuối cùng lại rơi vào bế tắc.
Minji đặt đũa gọn sang một bên, mỉm cười cảm ơn và nói rằng bản thân đã ăn rất ngon.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn Hanni dù chỉ là một lần.
Kết thúc bữa ăn, chị Seungwan nhanh chóng xung phong rửa bát để kiếm cớ bảo cô chú Son vào phòng, còn lại một mình chị và Hanni, chị kéo em vào trong bếp:
"Lúc nãy chị bảo Minji lên phòng em vệ sinh cá nhân trước, em cũng lên với con bé đi."
"Em ở đây phụ chị dọn."
Seungwan tỏ ra gấp gáp:
"Chị không cần, bây giờ lên đó liền đi. Với cả..." Chị ấp úng. "Lúc nãy mấy lời bố chị nói, hai đứa đừng để ý nha."
Hanni nhìn lại chị bằng một ánh mắt ráo hoảnh vô hồn, nhưng vẫn vâng lời, em gật đầu và nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ của mình, để lại chị thở dài với cái mớ bòng bong do chú Son gây ra.
Minji đang loay hoay dọn một chỗ ngồi đẹp cho cả hai vì em và nàng đã bàn với nhau từ trước rằng sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa mừng năm mới. Nhác thấy Hanni lò mò bước ra từ nhà vệ sinh sau khi đã thay đồ và vệ sinh cá nhân, nàng mỉm cười:
"Chừng nửa tiếng nữa là qua năm mới rồi, mau đến đây ngồi đi, ngồi ngắm sao với mình."
Dù thời tiết vẫn còn lạnh, cả hai đều mặc áo len ấm cùng máy sưởi hoạt động không ngừng nghĩ, Hanni vẫn chẳng cảm thấy thoải mái sau bữa ăn tối. Tâm trạng em nặng nề như có hàng vạn viên đá trong lồng ngực, thậm chí ngay cả khi đang ngồi bên nhau ngay lúc này, em có cảm giác như khoảng cách giữa cả hai là không thể nào chạm đến. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi đó, Minji quay sang hỏi:
"Cậu đã có điều ước gì cho năm mới chưa?"
"Đêm giao thừa cũng phải ước nguyện sao?" Hanni chớp mắt. "Mình không biết chuyện này, thật à?"
"Mình luôn coi điều ước dịp năm mới là một mục tiêu để phấn đấu trong thời gian sắp tới. Như thế thì sẽ có động lực hơn."
Hanni nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó lắc đầu:
"Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi ước, vậy còn cậu?"
"Mình sao?"
"Thì cậu là người đề xuất mà." Bỗng Hanni phì cười nghiêng đầu lên vai nàng, còn tự nhiên cọ mấy cái. "Hay là khó nói quá nên không nói được?"
Minji không còn cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ mỗi khi cả hai tương tác thân mật như thế này, trái lại còn cảm thấy có chút bình yên. Mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ từ cơ thể em như mang nàng đến một đồng hoa trải dài đến vô tận, thật mềm mại và êm dịu làm sao. Đôi mắt tràn ngập yêu thương của nàng hướng về phía người nhỏ bé hơn đang ngồi cạnh để nép vào người nàng mà làm ấm, nàng nói:
"Mình ngại nói vì điều ước này có hơi viễn vông. Nhưng mà nói ra thì sẽ mất linh lắm đấy, nên mình xin phép được giữ bí mật."
"Xấu tính thật đó!" Em bĩu môi trách.
"Cậu cũng có nói cho mình nghe đâu? Thế này là công bằng."
Mãi cho đến khi những giây của năm cũ được hô vang bởi dòng người tấp nập đi chơi lễ và ngắm pháo, hai đứa trẻ hồi hộp ngồi thẳng lưng và chắp tay lại nghiêm túc cầu nguyện. Ở mười giây cuối cùng, Hanni nhắm mắt lại rồi nhíu mày hết sức chăm chú khiến nàng nàng buồn cười quá chừng.
Năm.
Bốn.
"Hanni ơi?"
Ba.
"Mình nghe."
Hai.
Một.
Tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên thật lớn và dội tới tấp trên dòng sông Hàn, Hanni từ từ mở mắt ra để ngắm nhìn những đoá hoa rực rỡ sắc màu và nóng hôi hổi bay lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao xinh đẹp toả sáng lấp lánh. Minji vẫn ngồi ở đó, nàng mỉm cười nhìn vóc dáng nhỏ bé cứ đứng ngồi không yên trước từng trận pháo.
"À vừa nãy Minji nói với mình cái gì thế?"
Tiếng nổ pháo vẫn vang lên thật to, gạt phăng đi ba từ mình thích cậu của Minji vào hư vô mất rồi.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy cay cay nơi khoé mắt:
"Mình nói là mình xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro