Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fin.

1.
minji khắc ghi hình ảnh đôi mắt hân chứa cả hàng vạn vì sao tinh tú vào mỗi lần nàng nhắc đến món ăn việt nam, cùng sự thương nhớ quê nhà vì đã quá lâu rồi hân chưa về lại.

- "phở, bún bò, bún đậu mắm tôm,.... đặc biệt là bánh mì đầy đủ topping chả lụa, xúc xích, thịt thêm miếng pate đê mê cả người!!!!" - giọng gái việt cao hứng bi bô đủ món ngon đặc sắc, miệng cười hớ ra trông nước dãi muốn chảy ra ngoài thành sông mất.

minji vì sự cao hứng của bạn nhà mà không khỏi bật cười, cô híp mắt vươn tay xoa đầu nàng

- "sau này hanni có về việt nhớ dẫn tui đi cùng, nghe bồ nói mà tui thèm theo, không dẫn là bắt đền đó."

nghe xong mắt hân rưng rưng

- "tui nhớ việt nam lắm! hứa lần sau về nhất định dắt minji theo."

2.
việt nam - nơi hân sinh ra và gắn bó một thời.

nhìn những hình ảnh nàng thuở nhỏ minji không khỏi xuýt xoa vì hết sức dễ thương, mãi cầm điện thoại không cảnh giác có người đứng sừng sững đằng sau cô nãy giờ.

hân nhìn người nọ cầm điện thoại coi gì mà cười khờ khờ như ai nhập, nàng bèn mò tới nghía coi mới biết hoá ra cô xem hình nàng hồi nhỏ được fan tìm thấy đăng lên.

- "coi gì mà vui dạ?" - mặt hân đanh lại, chu môi, giọng tra khảo minji.

minji hớ người suýt làm rơi cả điện thoại, cầm chắc ôm khư khư giấu vào lòng.

- "hồi còn bé ở việt nam hanni như thế nào ấy?"

minji đánh lạc hướng, sự lái lụa này hơi tệ hân xin nhắm mắt chiều theo người ta.

- "hồi đó tui quậy dữ dằn lắm à, phá làng phá xóm, tập bè tập lũ chơi bắn bi, nhảy dây lâu lâu thì ngoan hiền chơi búp bê may đồ cho mấy ẻm. may mắn chắc là tui chưa từng bỏ sót đi bất cứ niềm vui trẻ nhỏ nào."

hân mãi mê trong câu chuyện thuở nhỏ của mình mà ngay khi dứt câu nàng thấy mình đã lọt thỏm trong lòng minji từ lúc nào, hơi ấm cô ôm lấy cả người nàng xua đi sương lạnh về đêm.

cằm minji tựa lên đầu hân gật gù cảm thán trong lòng. việt nam của cô cưng quá đi thôi~

3.
minji được biết quê mẹ hân là thành phố hồ chí minh, nơi tấp nập ồn ã năng động khiến người ta hoà mình vào nó say sưa rong ruổi vào những cuộc chơi quên đi muộn phiền. giống hân vậy, người con gái mang năng lượng tươi sáng của thành phố bậc nhất việt nam, luôn toả ra ánh hào quang ấm áp làm lòng người nhẹ nhõm mỗi khi ở bên.

quê ba hân lại ở hà nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. một hà nội quả cảm, kiên cường như nàng chân chính một lòng theo đuổi sự nghiệp ca hát rồi tự tin thể hiện những bước nhảy và giọng ca ngọt ngào của mình trên sân khấu. hay là một hà nội bình yên, sâu lắng vào buổi sớm sương mai, chiều về, tối đến để vỗ về lòng người sau những trận đời vật vã, những áp lực đè nén bức người.

người con gái họ phạm thuần việt ấy đích thị là một đoá hoa mai rực rỡ, nở rộ ở việt nam và lan toả khắp mọi nơi, đến cả minji. cô xin một lòng nâng niu, trân trọng và bảo vệ ánh hào quang sắc tươi ấy khỏi bụi trần.

4.
- "dạo này chị minji chăm học rồi lẩm bẩm cái gì ấy?" - hyein còn tuổi ăn tuổi lớn tuổi tò mò nên nhìn chị lớn hăng say làm gì bí mật không khỏi thắc mắc.

haerin hay trầm lặng, ngượng ngùng nay lại hưởng ứng tích cực gật đầu đồng tình.

hân nhìn hai bé con như thế, xem ra nàng phải làm rõ chuyến này một phen.

nàng đang tính toán trong đầu thì từ đâu có tiếng gọi lạ lẫm với tông giọng quen thuộc cất lên

- "hân ơi." (tiếng việt)

hân ngớ cả người nhìn minji, hai bé con ngồi cùng nàng cũng ngơ ra vì lạ lẫm với thứ tiếng.

đầu hyein bật công tắc, búng tay hào hứng nói

- "tên việt của chị hanni nè."

haerin gật gù, lí nhí "hăn ui hăn ui.." (tiếng việt nhưng là tiếng em bé việt tập nói :>) làm con bé hyein cười hào sảng một trận, danielle xuất hiện như một vị thần sau một giấc ngủ trưa ngon. lí do thức dậy là vì đánh mùi có chuyện vui.

người trong cuộc lại như muốn bốc khói khỏi trái đất, mặt hân đỏ mận nhanh chân chạy đến kéo minji đi khỏi đám em.

hai bạn yên ổn trong phòng riêng của hân và haerin thì nàng liền ngại, xoay người tránh mặt minji. từ lúc gọi hân bằng tiếng việt minji cũng ngượng ngùng khó nói gì thêm phó mặt cho trời.

- "hân nghe." (tiếng việt)

minji bồi hồi nghe âm thanh ngọt ngào kia, dù không hiểu nhưng biết chắc là hân đáp lại tiếng gọi của cô. minji nhẹ nhàng ôn nhu ôm hân từ phía sau, lại theo thói quen tựa cằm lên đầu nàng

- "hân thấy tui nói tiếng việt chuẩn không?"

hân phì cười, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng, không khí tràn ngập hương vị ngọt lịm kẹo bông gòn của cặp đôi trẻ. rồi nàng vươn tay xoa đầu người nọ

- "minji muốn học tiếng việt thì để tui dạy cho nhen?"

minji không đáp, từ tựa cằm cúi người chui rút vào hõm cổ phản phất mùi vani của hân, cả một hồi vẫn không đáp lời.

- "minji ơi.."

- "muốn làm dâu việt cơ.."

giọng minji hùng hổ xen ngang nhưng nghe lại như tiếng mèo kêu ý, cô vẫn một mực trốn trong hõm cổ hân không chịu ngước đầu dậy. hân nghía coi phát hiện cặp tai đỏ rượu thì ý cười càng đậm thêm.

- "mốt tui gọi hân nha, cho rành tiếng việt thêm" - minji nói sau một trận ngượng ngùng.

- "tuỳ mình à." - hân bèn trêu chọc (ở đây hân gọi "jagiya" ý nha~)

- "m..mìn...mình.." - minji ấp a ấp úng

hân nhìn minji ngại muốn tìm chỗ trốn luôn rồi, cảm thấy nhất định phải bắt cô về làm dâu việt ngay thôi.

minji vẫn ôm hân, giữ cục bông nhỏ nhắn xinh yêu mãi trong người

vì lòng minji thương việt nam có hân

~~~

"bánh mì phải có pate
như hân phải có minji trong lòng"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro