
J
Sau một kì nghỉ dài, Ngọc Hân lại quay trở lại với công việc của mình.
- "Wow, chủ tịch, chúng ta có cần thiết phải khiến lịch trình này dài vậy không?"
Ngọc Hân nhìn vào lịch trình 1 tháng tới, kín hết 2 tờ giấy: chụp quảng cáo, quay mv, fan meeting, show thực tế...cái gì cũng có đủ.
- "Đấy là bớt đi rồi đấy, chứ ban đầu là còn dự kiến tổ chức world tour."
Vị chủ tịch cao cao tại thượng nói nhẹ tựa lông hồng khiến Ngọc Hân ấm ức nhưng chẳng làm gì được.
- "Chuẩn bị đi, ngày mai đi show, ngày kia thu âm, tuần sau quay mv."
Nói rồi anh bỏ đi một mạch, Nàng nhìn bóng lưng trước mặt mà thấy không ưa chút nào. Rốt cuộc cũng một phần là do Nàng vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm còn lại của kì nghỉ tuyệt vời kia.
- "Sao mình lười thế này?"
Ngọc Hân than thở, cùng các vệ sĩ của mình ra về.
Tin tức Ngọc Hân sắp comeback được lan truyền đến nhanh chóng, truyền thông đăng bài gồm hình ảnh Nàng ở công ty ngày hôm nay.
- "Chưa đến sao?"
Ngọc Hân đã về nhà từ sớm, cũng dọn qua nhà rồi ăn tối. Ấy vậy mà nhắn tin cho quản lý qua nhà để nói chút chuyện và chuẩn bị cho sáng mai thì chỉ nhận được phản hồi "chờ chút". Đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu.
Nàng vốn không đủ kiên nhẫn, ngồi ở phòng khách không được bao lâu đã ngủ quên trên sofa. Điện thoại bỏ trong phòng ngủ đổ chuông liên hồi nhưng không ai bắt máy.
***
'Cạch' - tiếng cửa mở làm Ngọc Hân giật mình, nằm ngoài sofa không được thoải mái lắm, giấc ngủ cũng không sâu, dễ dàng bị tỉnh giấc.
- "Mình tắt đèn hồi nào vậy?"
Nàng trong lòng có chút sợ hãi, lúc nãy có buồn ngủ quá nên cứ vậy mặc mọi thứ. Bây giờ dậy rồi mới để ý, cửa ban công cũng đã đóng, TV cũng đã tạm dừng, chỉ còn ánh sáng từ trong phòng ngủ hắt ra.
Tim Ngọc Hân đập thình thịch từng hồi, chẳng lẽ....là fan cuồng. Mà không phải, tòa chung cư này là do công ty chủ quản của Nàng mua cho nghệ sĩ và thực tập sinh, an ninh cực chặt, chưa bao giờ có những vụ việc đột nhập vào đây.
Ngọc Hân nghĩ vậy rồi mới dè dặt bước đến phòng ngủ, nơi phát ra tiếng lục đục đồ đạc.
- "Yah"
Nàng chưa kịp nhận diện bóng lưng kia là ai đã hét lên, người nọ thấy Nàng hoảng loạn thì tiến đến giữ lấy, ép Nàng phải im lặng. Ngọc Hân giãy dụa cũng nhất quyết không mở mắt, theo phản xạ đẩy người đối diện ra.
- "Em hét cái gì chứ?"
Cho đến khi giọng nói kia cất lên mang theo bực dọc và chất vấn thì họ Phạm mới thôi lại hành động thái quá của mình.
- "Lén lút như trộm ý, sợ muốn chết"
Ngọc Hân ôm tim, hóa ra là quản lý, nửa đêm mới chịu mò mặt đến lại còn không nói câu nào cứ thế đi vào, hỏi ai không sợ chứ.
- "Được rồi, vậy em gọi chị sang đây có chuyện gì?"
- "À, em có chút lo lắng cho ngày mai, gọi chị sang để chuẩn bị xem nên làm gì, với cả cùng em sắp xếp lại công việc tháng sau"
Chị quản lý nhìn Nàng, nhún vai không nói gì, tiếp tục loay hoay với đống đồ dưới đất. Ngọc Hân thấy vậy thì chẹp miệng, tiến tới tắt đèn ngủ rồi bật đèn phòng lên. Ánh sáng mạnh truyền đến khiến người kia không kịp thích nghi che mắt lại.
- "Minh Trí, chị làm sao?"
Nàng biết rõ người quản lý này là đang phật lòng Nàng chuyện gì nên mới tỏ cái thái độ hời hợt đó.
- "Nè, em hỏi thì chị phải trả lời chứ?"
Ngọc Hân kéo Cô ngồi lên giường, mặt đối mặt nhưng ánh mắt đối phương nhìn Nàng như muốn thiêu đốt mọi thứ.
- "Em và Mẫn Đình rốt cuộc là gì?"
- "Đến bao giờ thì chị mới thôi câu hỏi này vậy Trí? Em đã giải thích với chị rồi, chỉ là đồng nghiệp."
Ngọc Hân lớn giọng, vấn đề này đã từng khiến Nàng rất đau đầu, chỉ vì một lần đi sự kiện Nàng chủ động chào hỏi và ôm Mẫn Đình mà sau đó, Minh Trí đã giận Nàng. Cả tháng sau cũng luôn lải nhải chuyện này, cứ lúc nào không vui là y như rằng lôi ra để Nàng tức.
- "Đồng nghiệp? Em đối với Mẫn Đình là đồng nghiệp nhưng chị ta đối với em thì không phải."
Cô lấy điện thoại ra đưa cho Nàng, một đoạn cut trong buổi phỏng vấn mới đây của Mẫn Đình đang trở nên viral với hàng triệu lượt chia sẻ. Nàng ấn vào xem, nội dung video đại khái là người chị thân thiết này của Ngọc Hân đã có những lời nói cũng như thái độ được cho là có cảm tình với Nàng.
- "Minh Trí, có phải chị rất vô lý không? Mẫn Đình nói vậy mà chị cũng ghen được hả?"
- "Em còn bảo chị vô lý nữa, rõ ràng mọi chuyện như vậy"
Minh Trí tức giận cũng không dám lớn tiếng, vùng vằng bỏ vào phòng tắm.
- "Này, em còn chưa nói hết mà chị bỏ đi đâu vậy?"
'Rầm' một tiếng, cánh cửa tưởng chừng muốn bung cả bản lề, Ngọc Hân thật sự bất lực. Ban đầu đã biết Cô bản tính chiếm hữu thì không nên như này mới phải. Giờ người ta bỏ Nàng không thèm đếm xỉa luôn.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngọc Hân vuốt cằm một hồi đã nghĩ ra cách để trị Minh Trí. Chờ Cô tắm xong sẽ làm luôn, chứ hũ giấm này chua lắm rồi.
- "Ngọc Hân?"
Minh Trí tắm xong tâm tình cũng dịu xuống phần nào, định ra xin lỗi Nàng vì đã hơi quá. Nhưng căn phòng lại tối thui, Ngọc Hân cũng không thấy đâu.
Thân Cô mặc áo choàng tắm, đuôi tóc ướt dính lại, thấm đẫm một mảng áo, Cô từ từ đi ra, miệng liên tục gọi tên Nàng.
- "Ngọc Hân, em trốn ở đâu thì ra đi!"
Minh Trí thấy mình điên thật rồi, căn nhà có mấy chục mét vuông mà chỉ có hai người, vậy Nàng ở đâu được cơ chứ. Cô đứng giữa nhà ngẫm nghĩ xem mình có nói gì quá không mà thỏ con kia lại bày trò.
- "Hửm?"
Gió từ ngoài ban công thổi vào làm tấm rèm che phất phới, để lộ thân ảnh nhỏ nhắn. Dưới ánh trăng khuyết, làn da trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng, bờ vai gầy cùng vòng eo thon gọn làm tôn lên mọi vẻ đẹp của Ngọc Hân. Nàng tựa cằm lên lan can, ngân nga đôi câu hát mà Cô không rõ lắm. Chỉ biết bản thân không tự chủ được mà càng lúc càng lại gần, kéo sát khoảng cách giữa cả hai. Và khi Ngọc Hân quay sang....
'Click' một tiếng, Minh Trí tròn mắt nhìn người yêu, hai tay không thể cử động, thân hình nóng bỏng kia lại áp sát, tựa như áp lực hàng tấn đè lên khiến Cô cứng đơ.
- "Gì đây?"
- "Còng tay chứ gì nữa, chị thấy hay không?"
Ngọc Hân ra vẻ hớn hở đu lên người Cô, pha này thì sao mà Minh Trí đỡ nổi. Cái này thực chất là Nàng lấy được trong túi của Cô vào tuần trước, khi Cô có hẹn đi chơi cùng hội bạn vào ngày kỉ niệm của hai đứa.
- "Hay ho gì? Em mau tháo ra!"
- "Đừng nóng vội, nghe em, chúng ta vào phòng"
Minh Trí đến giờ vẫn không hiểu Ngọc Hân định bày trò gì, hành động cùng lời nói chỉ toàn là cố ý khiêu khích. Vừa khóa cửa, tấm lưng của Cô đã bị ẩn ngã xuống nệm, dây áo choàng tắm vốn lỏng lẻo sau động tác mạnh mẽ của Nàng liền làm lộ phần cơ bụng săn chắc và "người bạn nhỏ" căng phồng dưới lớp quần lót.
- "Minh Trí, chị có đang khó chịu?"
Ngọc Hân nháy mắt đầy gian tình, từng bước đến bên giường rồi trèo lên người Cô, bàn tay từ đầu gối, đến bắp đùi lại đặt lên hạ thân nóng rực, cuối cùng là một nụ hôn mời gọi.
Minh Trí bị Nàng đè thì không cam tâm nhưng hai tay bị khóa chặt, hoạt động bình thường còn khó nói gì đến việc thay đổi tình thế. Chỉ có thể để Nàng tung hoành, tùy ý làm loạn.
Hai cánh môi tìm đến nhau mà quấn lấy đối phương, người từ tốn, kẻ mãnh liệt, cứ vậy cho đến khi rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
- "Ngọc Hân, em học được kiểu hôn đấy ở đâu vậy?"
Hỏi vậy là vì thần trí của họ Kim điên đảo thật rồi, bình thường chỉ hôn sâu một chút thôi Nàng đã không chịu được, sẽ đập vai, đẩy Cô ra bằng được. Ấy thế mà hôm nay chủ động khiến Minh Trí đầu óc cũng mụ mị theo.
- "Chị chưa được hỏi, shhh...."
Ngọc Hân đặt ngón trỏ lên môi Cô, yêu cầu Cô giữ im lặng, đồng thời, cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ ra. Hành động chớp nhoáng đấy trong mắt Minh Trí như một thước phim tua chậm. Từ xương quai xanh đi xuống là chiếc váy trắng, từng đường may bó sát vào ngực và eo tạo ra một tỉ lệ hoàn hảo, căn bản là quyến rũ chết người.
Minh Trí đánh "ực" một cái, gầm gừ như thể chỉ chực chờ được thả ra là liền xông tới con mồi trước mắt. Nhịp thở của Cô dần mất kiểm soát, ánh mắt nhìn Ngọc Hân cháy lên vì dục vọng.
- "Trí, em hỏi, chị mua còng tay để làm gì?"
- "Chị có mua còng tay hồi nào?"
- "Thật?"
- "Em có bằng chứng gì mà nói chị vậy?"
Cái cách gân cổ đối đáp kiểu này thì ai cũng rõ mồn một Cô nói dối, Ngọc Hân chỉ là thử lòng chút xem xét thái độ của Cô ra sao để tiếp tục công việc.
- "Thế Trí có trả lời không?"
Nàng đưa tay kéo quần của Minh Trí xuống, vật nhỏ kia liền nảy một cái đã bị Nàng bắt lấy. Xúc cảm mát lạnh làm Cô rùng mình, tâm tình gào thét chỉ có thể nuốt xuống, kìm nén lại.
- "Ngọc Hân...đừng"
Nàng nhướng chân mày nhìn Cô, xem ra con gấu to xác này ăn nhiều mật quá nên chỉ có thể nói ra những lời hoa mỹ dối trá. Đã vậy, Nàng nhất định cho Minh Trí nếm mùi của kẻ nằm dưới, dày vò Cô từng chút một.
- "Vậy chị có nói không?"
Cô mím chặt môi, mồ hôi từ thái dương tuôn ra, chảy xuống thấm vào gối, thân dưới bị Ngọc Hân tuốt động đến rỉ nước, động tác chậm chạp khiến côn thịt căng cứng đến đau.
- "Cái đó là chị định tạo bất ngờ cho em vào ngày sinh nhật, ai mà biết em nhanh như vậy"
Nàng dừng động tác ở tay sau khi nhận được câu trả lời không thể nào mà thật thà hơn, con người họ Kim này khó lường hơn Nàng nghĩ.
- "Vậy hôm nay ăn sinh nhật sớm nhá"
Ngọc Hân thì thầm vào tai Cô rồi nhấc người quỳ trên giường, quần lót ren nhỏ bị Nàng cởi ra vứt xuống sàn. Trên người vẫn còn chiếc váy ngủ nhưng lại hấp dẫn đến lạ thường. Bởi bên trong Nàng không có mặc đồ lót nên đầu ti nhô lên trông hút mắt vô cùng, tiểu yêu tinh này sinh ra đúng là để câu dẫn người khác mà.
Nàng với chìa khóa ở ngăn kéo tủ, mở còng tay ra cho Minh Trí. Thực ra, Nàng cũng là không ngăn được mình phản ứng nên đành để Cô hành động tiếp. Dù sao chủ động trong chuyện này cũng không phải sở trường của Ngọc Hân. Sinh ra đã bị người khác lấn át, ngay cả trên giường cũng là kẻ nằm dưới chịu trận.
Minh Trí được mở khóa thì như sói đói lao vào Ngọc Hân, lật Nàng xuống giường, bắt đầu chuỗi hôn dài từ vùng cổ trắng nõn đến xương quai xanh thanh mảnh cũng không tránh khỏi dấu hôn thể hiện sự chiếm hữu, khao khát được thỏa mãn.
- "Hưm, Trí từ từ thôi..."
- "Là em châm lửa trước mà"
Bàn tay lần mò đến vai, tuột dây váy ngủ mỏng manh xuống, chẳng mấy chốc cả cơ thể của Nàng đã không còn gì che chắn, từng đường nét cũng rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.
Vật thể nóng rực không chần chừ mà ở cửa huyệt đâm thẳng vào, lối vào khít khao bị xâm nhập lại càng hút chặt khiến Minh Trí không kìm được thở dài, nhìn Ngọc Hân chật vật vì áp lực bên dưới, không ngừng lùi về sau, né tránh.
- "Đừng nín thở"
Nàng có chút căng thẳng, phồng hai má bánh bao lên làm Cô phải hạ mình xuống xoa dịu, bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho Nàng.
- "Ưm...sao của chị lớn vậy? Chướng quá..."
- "Như thế mới làm em sướng được chứ!"
Minh Trí xoa lưng cho Nàng, muốn Nàng thả lỏng cho cự vật bên dưới di chuyển.
Ngọc Hân nhìn vào mắt đối phương, bao nhiêu cảm xúc chi phối tâm trí Nàng. Ham muốn được yêu thương mãnh liệt mà nhớ nhung da diết hơn 1 tháng xa cách đã giày vò cặp đôi. Bây giờ mọi điều đều chuyển hoá thành hành động, chỉ có vậy mới biểu đạt hết cảm xúc trong hai con người say đắm lửa tình.
- "Ưm, Minh Trí"
Cô cúi xuống, bao nhiêu tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra đã phải nuốt ngược lại vào trong, họ Kim ngang ngược đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng bé nhỏ. Bên dưới bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà du ngoạn khắp cơ thể Nàng.
Cả căn phòng cách âm giờ đã bị những âm thanh đầy dâm dục, ẩm ướt chiếm đóng. Điều hoà bật 18°C nhưng vẫn không thể ngăn cản những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể hai người.
Đó là lúc mà Minh Trí tăng tốc.
- "Nhẹ thôi....Trí"
Quy đầu của Cô không ngừng ở cửa huyệt ra vào, lúc nhẹ nhàng rút ra, lúc mạnh bạo đâm vào. Ngọc Hân vốn nhạy cảm, cũng lâu không quan hệ nên không thể theo kịp Minh Trí, chỉ biết bất lực nắm chặt lấy ga giường.
- "Hân có thích không? Có cảm nhận được Trí ở trong em không?"
Đáp lại Cô chỉ là tiếng nức nở, mặt Nàng lấm lem nước mắt, chóp mũi đỏ ửng dễ thương vô cùng.
- "Ưm...em sắp..."
Minh Trí nghe vậy liền dừng lại mọi động tác, nhìn Ngọc Hân ấm ức tự nhấc mình đưa hông. Cô bắt lấy tay Nàng, dùng sức lật cho Nàng nằm úp xuống nệm, cự vật thẳng tắp từ sau đâm vào, tư thế doggy khiến cho vật thể cứng rắn của Cô chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể Nàng.
- "A!"
Ngọc Hân vùi mặt vào gối, tiếng hét thất thanh càng làm Minh Trí hưng phấn hơn mà dùng hết sức mình.
- "Hân, em nói đi, em có yêu chị không?"
Giọng nói trầm đục của Cô vang lên bên tai Nàng, mang theo khí thế hừng hực, giống như ngọn lửa, đốt cháy tất cả những thứ phía trước nó.
- "Hức...có...em chỉ yêu một mình Trí"
Họ Phạm tinh ý nhận ra câu hỏi của Cô không hề đơn thuần như vậy. Hôm nay cũng là do ghen tuông mà Minh Trí mới hành hạ Nàng bằng tư thế này.
- "Ha...chờ chút"
Chỉ vì một câu nói của Ngọc Hân mà lý trí cuối cùng của Cô cũng tan biến, lật Nàng nằm lại, bắt lấy bàn chân đang đạp loạn xạ để lên vai mình. Nơi giao hợp của cả hai vẫn không ngừng hoạt động, mật dịch Nàng tiết ra bị gậy thịt căng cứng đâm vào tràn ra ngoài, thấm ướt ga giường.
Kích thước to lớn mỗi lần đi qua chà sát vào từng nếp thịt, Ngọc Hân thấy mình bị xuyên xỏ, huyệt nhỏ căng ra như muốn rách. Nhưng Minh Trí một mực không để ý, còn cố ý đẩy sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Cửa huyệt bị mài đến đỏ ửng lại mở ra đóng vào liên tục, cảm giác đau đớn xen lẫn với kích tình làm cho Nàng mong muốn nhiều hơn nữa, chân tay bám chặt lấy thân thể người lớn hơn, bật ra những tiếng nỉ non hiếm có.
- "Hư....thích...Trí làm nhanh nữa"
Cô trợn tròn mắt bất ngờ nhìn Nàng, giọng Nàng giờ đã lạc đi, từng câu nói ra như mèo cào kích thích con mãnh thú bên trong Minh Trí.
- "Chiều em"
- "A...ưm"
Sau khi trao cho Nàng một nụ hôn sủng nịnh lên trán, Cô ghì chặt lấy eo người dưới thân, ra sức làm, như muốn ăn sạch con thỏ yêu nghiệt này.
- "Sắp...Trí"
Ngọc Hân theo thói quen nắm lấy hai cánh tay của Cô, mười ngón tay in dấu lên từng thớ cơ đang vì Nàng mà gồng lên.
Cuối cùng, Minh Trí ôm lấy Nàng, côn thịt cũng đâm thật sâu, thứ chất lỏng đặc sệt từng đợt bắn vào tử cung, lại nhiều quá mà tràn ra ngoài miệng huyệt.
- "Hân muốn nữa không?"
Nhìn Minh Trí sung sức muốn làm tiếp, Nàng liền cự tuyệt đẩy ra. Cô khoẻ như vậy một lần là đã quá đủ, huống chi dạo này Ngọc Hân không tập tành đều đặn, mới một chút đã thấy cả người mỏi nhừ. Nếu tiếp tục, chỉ sợ mai đến ngón tay cũng không nhấc nổi, nói gì đến đi làm.
- "Đợi hết lịch trình đã"
Cô nằm xuống bên cạnh Nàng, trái với hình ảnh hùng hổ vừa rồi, bây giờ lại quay qua bĩu môi, giận dỗi.
- "Ngoan, cuối tháng em bù"
Ngọc Hân hôn chụt một cái lên má con gấu to xác kia, xem phản ứng.
- "Hân hứa đó! Lúc đó Trí muốn bao nhiêu cũng phải bù đó"
- "Được rồi, đồ sắc lang"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro