No 9. Không muốn làm bạn thân
Danielle nằm trên chiếc sofa dài, chân liên tục đong đưa qua lại, tay cầm gói snack, ánh mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng lại bật cười như một đứa trẻ trước một cảnh hài hước. Người ngồi kế bên cô với chiếc gọng kính to tròn màu đen, đang ôm một cuốn sách dày cộp, nhưng không thể tập trung được. Tiếng cười khúc khích của Danielle, âm thanh của snack, tất cả trở thành một bản hòa tấu hỗn loạn cắt ngang sự yên tĩnh cô cần. Haerin chỉ biết nhìn cô rồi lắc đầu, khung cảnh này đã quá đỗi quen thuộc.
"Chị không tính để cho em học bài sao." Haerin gập cuốn sách lại rồi khoanh tay, một chân gác lên đùi, bất mãn nhìn về phía Danielle.
"Chị có làm gì đâu." cô đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, lờ đi con người đang ấm ức bên đầu sofa đối diện. "Em cứ học đi."
"Thế còn cái tiếng rôm rốp này?" Haerin nhướn mày, tay chỉ vào gói snack đang ăn dang dở trong tay cô.
"Ahh, vậy à? Thế đừng học nữa, lại đây ăn snack, xem phim với chị đi." Cô nhún vai, nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười nghịch ngợm như đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn.
Cô nàng chìa gói snack về phía Haerin.
"Ăn với chị. Xem phim với chị đi. Và..."
"Và gì nữa?" Cô nghiêng đầu, cố giấu đi sự bất lực.
"Và bé mèo con này đến đây ngồi gần hơn một chút đi." Dani vỗ nhẹ vào khoảng trống trên ghế cạnh mình. Cô mèo cũng chẳng thể làm gì khác ngoài vâng lời chị mà đến ngồi cùng.
Danielle và Haerin là hàng xóm của nhau từ khi cả hai còn học tiểu học. Ngày gia đình Danielle chuyển đến khu nhà của Haerin sống, đôi bên được ba mẹ bảo phải qua nhà hàng xóm chào hỏi nhau cho phải phép. Cả hai gia đình cũng khá thân thiết từ ngày đó nên hai đứa nhóc cũng thường qua nhà nhau chơi. Thi thoảng Danielle lại qua nhà của Haerin ngủ lại vì ba mẹ cô thường phải đi công tác nên nhờ gia đình Haerin chăm sóc cho cô công chúa nhỏ giúp mình.
Ngày còn bé, cả hai đứa trẻ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Haerin từ nhỏ đã là một đứa trẻ thích sự trầm lặng, cô thích ngồi một góc ở vườn cây, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới. Haerin là kiểu người hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng cũng chưa từng tỏ ra khó chịu khi ai đó đến gần. Một đứa trẻ hướng nội, nhưng lại mang trong mình sự kiên nhẫn kỳ lạ.
Ngược lại, trái ngược hoàn toàn với thế giới của cô, Danielle lại là một chiếc máy nói chính hiệu. Nàng là một cơn gió ồn ào, không bao giờ chịu đứng yên. Sự sôi nổi và toả sáng như ánh mặt trời ấy khiến cô gái nhỏ trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui.
Cả hai đã đi cùng nhau qua những tháng năm thanh xuân như hai mảnh ghép tưởng chừng không thể xếp cùng lại được. Những buổi chiều đầy nắng, những ngày mưa rả rích, những trò đuổi bắt dưới sân nhà... tất cả đều khắc ghi trong ký ức của cả hai.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như chớp mắt, cả hai cùng nhau lớn lên, mỗi người một ngã rẽ. Nhưng mối quan hệ giữa hai đứa trẻ vẫn chưa từng thay đổi. Đứa trẻ hướng nội ngày đó đến giờ vẫn thế, nhưng ánh mắt lại mang theo sự vững chãi, trưởng thành hơn. Còn Danielle lúc nào cũng lấp đầy những nơi cô nàng đến bằng tiếng cười và sự hiện diện đầy năng lượng.
Nhưng có lẽ Haerin không biết rằng, từ khi nào mà bông hoa mặt trời đó đã không còn nhìn người bạn thơ ấu của mình như một người em hàng xóm nữa. Không còn chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ hay những tin nhắn bình thường mà cả hai hay hỏi nhau, thay vào đó là ánh mắt âm thầm dõi theo, những câu hỏi đầy sự quan tâm và lo lắng.
Có lẽ, thứ tình cảm vốn đã ấp ủ đã lớn dần theo năm tháng, giờ đây nó đã vượt qua giới hạn tình bạn. Danielle nhận ra rằng, giữa bao nhiêu tiếng nói cười của thế giới ngoài kia, không thể nào sánh được bằng sự bình yên nơi người bạn nhỏ này. Khi ở bên cạnh Haerin, Danielle cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Haerin như một chú mèo nhỏ quẩn quanh bên nàng, trái tim nàng luôn cảm thấy an toàn khi nghe được giọng nói của Haerin.
Nhưng dạo gần đây, Haerin khác lạ hơn mọi ngày mà Danielle trông thấy. Con bé luôn đi sớm về muộn, có vẻ là lịch học dày đặc hơn trước, nhưng mấy khi cô lướt ngang lớp của Haerin, Danielle cũng chẳng thấy bóng dáng của nhóc ở đâu. Và đỉnh điểm là hôm nay, đầu Danielle như muốn nổ tung. Thoạt đầu, đó chỉ là một vài câu chuyện bâng quơ từ nhóm bạn cùng lớp của Haerin, kèm theo vài tiếng cười khúc khích.
"Hẹn hò? Với Haerin á? Là ai thế?"
"Haerin và tiền bối đó ấy nhé, họ trông đẹp đôi lắm. Nghe nói dạo này họ thường hay đi chung sau giờ giải lao lắm."
"Thật à? Chà, vậy mà mình cứ tưởng Haerin sẽ chẳng bao giờ thích ai."
"Mình có bắt gặp một lần, có vẻ Haerin thích tiền bối đó lắm, cười suốt đoạn mà mình trông thấy luôn cơ mà. Mà tiền bối đó xinh gái lắm nhé, mỗi tội mình chẳng nhớ nổi tên."
Danielle lập tức rơi vào chế độ thám tử, cô nàng nấp sau bức tường để nghe ngóng thêm, những giai điệu phim trinh thám hồi hộp bỗng nhiên xuất hiện loạn xạ trong đầu cô. Cả trường này có bao nhiêu đàn chị? Đến cả câu lạc bộ mà cô đang tham gia cô còn chẳng nhớ nổi ai là ai. Thông tin này như một gáo nước lạnh, và giờ thì nó tạt thẳng vào mặt của Danielle.
Danielle trở về lớp thở dài vì chẳng có thêm thông tin gì, ngả lưng ra ghế. Cô cắn một miếng snack đầy bực dọc, nhưng ngay lập tức lại đưa ra một tràn câu hỏi cho cô bạn cùng bàn của mình.
"Cậu có nghĩ chuyện này có thật đúng không? Nhưng có vẻ là đúng nhỉ? Con bé nó cũng đã lớn rồi mà, nó phải có tình yêu chứ. Nhưng còn mình thì sao? Mình mới là người có tình cảm với nhóc con trước mà. Nhưng mà cũng không đúng, mình đã nói gì với Haerin đâu. Nhưng người đó là ai nhỉ? Haerin còn chẳng kể cho mình bất cứ chuyện gì về người đó...Ahhh...bực mình quá đi mất."
"Này, mình nhức đầu quá, trời ạ. Sao cậu không hỏi thẳng con bé luôn mà ngồi đây tự nghĩ ra 1000 câu hỏi cho bản thân vậy hả?" Seo Ah dừng bút, xoa trán bất lực nhìn người bạn đang lải nhải bên tai mình.
"Chưa kể cậu còn là bạn thân của con bé từ nhỏ đến giờ, chẳng phải có quá nhiều cơ hội sao?"
"Cậu bảo mình đi hỏi thẳng á? Nếu hỏi xong Haerin trả lời 'Đúng rồi, em đang hẹn hò với tiền bối đó', chắc mình chết tim ngay tại đó mất." Danielle đáp lại, đặt tay lên trán như một người sắp ngất. Nhưng Danielle suy nghĩ đến việc nếu mình không hỏi Haerin, chắc cô sẽ bắt đầu sống với suy nghĩ như một kẻ điên điên dại dại như thế này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro