Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 8. Lời bày tỏ

Hanni và Minji ngồi kế bên nhau trên bàn ăn, trước mặt là bữa sáng mà Hanni vừa chuẩn bị. Bát cơm nóng hổi, canh sườn, vài lát kimchi và trứng chiên. Không khí trở nên mập mờ đầy ẩn ý.

Hanni cẩn thận gắp một miếng trứng, đôi mắt khẽ nhìn trộm sang phía người ngồi cạnh, nhưng nhanh chóng quay đi khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lay láy kia cũng đang nhìn lấy mình.

Cả hai cùng dùng bữa sáng rồi quyết định sẽ ra ngoài dạo phố một chút. Con đường nhỏ dẫn ra công viên ngập tràn ánh nắng, những tia nắng xuyên qua từng tán lá, rọi thẳng xuống mặt đất. Đôi trẻ bước chậm rãi, vai gần như chạm nhau, khoảng cách vừa đủ gần để những ngón tay đôi khi khẽ chạm, nhưng cũng chẳng ai dám nắm lấy.

Hanni, kẻ sáng nay vừa "bị" đáp trả bằng một nụ hôn bất ngờ, vẫn chưa thể quên đi cảm giác bối rối. Mỗi lần ánh mắt lơ đãng của mình vô tình bắt gặp ánh nhìn của Minji, làn sóng trong lồng ngực cô lại dâng lên, khiến trái tim cô đập liên hồi như sắp vỡ ra.

Mặt khác, Minji thì lại khá bình thản. Dù chẳng nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong mối quan hệ giữa họ.

"Trời hôm nay đẹp thật đó." Hanni lên tiếng, như để phá tan bầu không khí yên lặng này, nhưng giọng điệu nàng lại mang ý gì đó sâu xa hơn.

"Đúng thật ha." Minji chỉ đáp lại gọn gẽ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, nơi đàn chim đang sải cánh bay qua.

Cả hai bước vào một công viên nhỏ gần nhà, nơi những băng ghế nằm dưới bóng râm của những tán cây. Hanni khẽ chỉ tay về một băng ghế.

"Ngồi nghỉ chút nhé?"

Minji gật đầu, đợi cô nàng đi cùng ngồi xuống trước, hai tay nàng đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước. Không khí lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua và vài tiếng chim ríu rít ở mấy tán cây phía đối diện.

Hanni nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau. Thở dài một hơi, Hanni bắt đầu cất lời.

"Người ta nói buổi sáng là thời điểm tốt nhất để nói ra điều quan trọng. Mình nghĩ là mình nên nói với cậu vào lúc này."

"Cậu muốn nói điều gì ?" Minji dường như cũng nhận ra được đôi điều, ánh mắt của cô dường như đã bộc lộ hết những suy nghĩ của mình.

Hanni im lặng một lúc, dường như cô đang đấu tranh với chính mình. Có những lúc, Hanni ngỡ như mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí để nói ra những điều này.

Giữa khung cảnh yên bình, lòng Hanni dậy sóng như một cơn bão của những dòng suy nghĩ đan xen. Nàng tự hỏi mình liệu Minji có cảm nhận được tình cảm này hay không. Đó có phải là tín hiệu để nàng tiến đến hay không, hay nàng chỉ đang trong thế giới mơ mộng của riêng mình về mối quan hệ của hai đứa. Và quan trọng hơn hết, nàng chính là người đã biết Minji đã phải trải qua và chịu đựng những gì.

Liệu mình có đủ sức mạnh để làm cậu ấy tin tưởng một lần nữa hay không ?

Nếu mình nói ra, liệu mình có khiến Minji cảm thấy bản thân bị đẩy vào một mối quan hệ mà cậu ấy chưa sẵn sàng không ?

Liệu những tổn thương còn sót lại  làm Minji không thể chấp nhận lời bày tỏ này ?

Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng. Nhưng chẳng phải nàng đã phải hối tiếc biết bao lần vì những suy nghĩ này hay sao. Trong lúc nàng vẫn mãi đắn đo với những suy nghĩ của mình, nàng đã luôn ở đó, và phải chứng kiến Minji đau khổ từng ngày. Nàng đã nhìn thấy tất cả những tổn thương mà Minji đã trải qua. Những hối tiếc muộn màng, không thể khiến Hanni thay đổi sự lựa chọn sai lầm trong quá khứ.

"Mình nghĩ... mình nên nói rõ cho cậu biết về cảm xúc của mình."

Không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc cùng hơi thở của cả hai người đang ngồi bên tán cây ấy. Hanni quay sang nhìn Minji, bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo như để cố gắng gom góp từng chút can đảm của mình. 

"Mình yêu cậu."

Ánh mắt cô nhìn vào người ấy, dịu dàng nhưng ngập tràn cương quyết, như thể đây là khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi suốt mấy năm qua.

"Mình yêu dáng vẻ của cậu năm đó cứ lẳng lặng mà bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ cậu còn không hề biết đến sự tồn tại của mình lúc đó. Mình chỉ có thể đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn cậu, và tự nhủ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ gom đủ dũng khí để bước đến gần cậu hơn."

Hanni ngừng lại, đôi mắt long lanh nhìn xuống đất một thoáng, rồi lại ngước lên, ánh mắt ngập tràn những điều mà bản thân muốn nói với Minji đã từ rất lâu. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Minji. Ánh mắt cô gái nhỏ bé này chưa từng kiên định đến vậy, từng từ thốt ra từ đôi môi run run nhưng mang cả trái tim và dũng khí mà cô đã kiềm nén bấy lâu.

"Mình muốn cậu biết rằng... hôm nay mình đã được ngồi ở đây với cậu, không chỉ để làm một kẻ ngoài cuộc, dõi theo bóng lưng của cậu, nhìn nó dần biến mất như trước nữa."

...

"Mình muốn từng bước chậm rãi đi vào cuộc đời của cậu, và mình...sẽ là người ở lại đến cuối cùng."

Hanni như trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng. Đôi mắt nàng đã bắt đầu rưng rưng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Minji ở trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Mình muốn được ở bên cậu, mình sẽ là người mang những nỗi buồn của cậu đi và mình muốn cậu biết rằng cậu không cần phải cho đi tất cả để nhận lại được sự yêu thương bất kì một người nào."

...

"Mình yêu cả sự mạnh mẽ lẫn yếu đuối của cậu, yêu nụ cười hồn nhiên đó và cả ánh mắt buồn bã của cậu. Mình yêu tất cả những gì thuộc về cậu, ngay cả những vết thương mà cậu đã cố giấu đi, Minji à."

"Hãy suy nghĩ về những điều mình vừa nói nhé."

Minji lặng người, như thể từng lời nói của Hanni vừa chạm vào cánh cửa sâu thẳm trong tâm hồn mà nàng đã khóa chặt từ lâu. Ánh mắt nàng dao động, không phải vì nghi ngờ lời nói của Hanni, mà vì bản thân Minji chưa bao giờ nghĩ rằng Hanni đã suy nghĩ nhiều đến thế.

Suốt bao nhiêu năm qua, nàng đã cố tập quen với việc tự mình chịu đựng nỗi cô đơn và đau khổ. Nhưng giờ đây, Hanni đã đến, người trước mặt đang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành đến mức Minji chẳng thể phủ nhận. Nàng thậm chí còn không biết Hanni đã phải chờ đợi và cố gắng nhiều như thế. Nhìn vào đôi mắt đang dần ngấn lệ của nàng, Minji chỉ biết đưa tay lên, nhẹ lau đi dòng lệ nóng hổi đang từ từ lăn xuống trên đôi má nàng.

Minji chậm rãi, đưa tay ôm lấy đôi má người con gái trước mặt, để đôi mắt ướt đẫm của cô giao với ánh mắt dịu dàng của mình.

Và rồi, rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan sự mong manh của khoảnh khắc này, Minji cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe mắt còn đọng nước, như muốn xoa dịu trái tim nàng. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của Hanni trong lồng ngực mình, Minji không thể dừng lại, đôi môi di chuyển chậm rãi đến đôi môi nàng. Nụ hôn thật khẽ, không chỉ là nụ hôn của tình yêu của nàng dành cho Hanni, mà còn là nụ hôn của sự biết ơn.

"Cảm ơn cậu... vì đã không từ bỏ, Hanni."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro