Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 7. Vụng trộm

[Nhạc hay nên muốn share cho mọi người nghe chung, bật bài này lên vừa nghe vừa đọc chap này cũng khá là hợp vì chap này cũng tình như bài hát này hehe. ]

----------------------------------------------

Buổi sáng tại căn phòng của Hanni bắt đầu bằng những tia nắng nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng tinh. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang vẫn còn say ngủ của đôi trẻ. Hanni khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ hé mở dần.

Trước mắt cô ngay lúc này là làn da trắng ngần trên chiếc cổ của người đang nằm đối diện. Từ khi nào mà nàng lại lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của Minji mất rồi. Minji vẫn còn đang đắm chìm bên giấc ngủ, và Hanni thì cách gương mặt Minji gần đến mức cô có thể nghe rõ từng hơi thở của nàng, ấm áp và lặng lẽ như cơn gió nhẹ lướt qua những con sóng trên mặt hồ.

Nhìn nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nét mặt bình yên như một đứa trẻ, bên lồng ngực trái của Hanni không ngừng những rung động. Cô khẽ chạm tay lên gương mặt nàng, ngón tay lướt qua như một cánh hoa mềm. Hanni thầm nghĩ đã có ai từng nhìn thấy được dáng vẻ khi ngủ với những đường nét dịu dàng đến hoàn hảo như một bức chân dung được họa lên từ vệt nắng sớm mai của Minji hay chưa. Đôi mắt khép hờ đó, cùng hàng mi dài, cong vút lên, đổ bóng nhẹ trên đôi má ửng hồng. Đôi môi đỏ mọng kia hơi hé mở trong giấc ngủ, mềm mại và quyến rũ như một lời mời gọi, một bí mật ngọt ngào đang chờ được khám phá.

Khuôn mặt toát lên một sự bình yên mà nàng không thể rời mắt. Hanni khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn chăm chú trên gương mặt ấy, như thể sợ bất kỳ cử động nào của mình sẽ phá tan giấc ngủ của nàng. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm tràn ngập trong lòng Hanni. Trái tim nàng cứ rộn ràng. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, táo bạo nhưng không thể cưỡng lại. Dường như nàng chẳng thể kiểm soát được tham vọng của bản thân nữa. Khẽ liếc nhìn đôi môi mềm ấy, như thể nó đang mời gọi nàng mà chẳng cần một tiếng nói nào.

Hanni hít một hơi thật sâu rồi tạm dừng nhịp thở của mình, nhắm khẽ đôi mi, cảm nhận hơi ấm của người con gái trước mặt gần hơn bao giờ hết, rồi nhẹ nhàng nâng người tiến đến. Khoảnh khắc đôi môi cô chạm vào môi nàng, mọi thứ trên thế gian này như ngừng chuyển động. Một nụ hôn vụng trộm ngắn ngủi phớt ngang. Hanni nhẹ chạm lên đôi môi của mình, dư vị ngọt ngào vẫn còn vương nơi đầu môi, nhẹ nhàng đến mức tưởng như không thật, tựa như một cánh hoa vừa khẽ chạm vào mặt nước. 

Sau khi vụng trộm thành công thì cô nàng lại ngượng ngùng, với tay kéo chiếc chăn che kín gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình rồi lại vùi mình vào bờ vai của Minji. Nhưng Hanni không biết rằng, từ khoảnh khắc môi cô chạm vào môi nàng, Minji đã tỉnh giấc. Cô không hề hay biết ánh mắt nàng đã lén dõi theo cô từ đầu. Đôi mắt nàng vẫn khép hờ, nhịp thở vẫn giữ đều như thế, nhưng trong lòng Minji lại đang tràn ngập những cảm xúc khó tả. Minji có thể cảm nhận được từng cử động vụng về, từng giây cô đấu tranh với bản thân mình vì nụ hôn đó. Minji vẫn giữ im lặng, tận hưởng từng nhịp đập bối rối của cô gái trước mặt.

Hanni nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn để Minji không tỉnh giấc. Đến khi bóng lưng của nàng dần biến mất đi, Minji mới bắt đầu mở mắt. Nàng quay người lại nhìn vào khoảng không nơi bức tường trắng trước mặt. Lặng yên nơi góc phòng, nàng gác tay lên trán rồi thở dài một hơi. Tâm trí nàng là một mớ hỗn độn. Không phải Minji chưa từng suy nghĩ về điều này, về một ngày Minji có thể gác bỏ lại quá khứ mà bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng những ký ức từ mối quan hệ cũ như những vết xước chẳng thể liền da. Cảm giác bị bỏ rơi mà Minji phải chịu đựng bấy lâu không chỉ là những lần mất mát, mà là một vết thương sâu trong lòng mãi mãi vẫn còn sẹo ở đó. Nó khiến nàng nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cả tình yêu. 

Nàng tự hỏi bản thân mình bao lần, liệu mình có xứng đáng được nhận lấy tình yêu thương, hay chỉ mãi là một cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi, không nơi nào đủ an toàn để dừng lại. Những lời hứa ngày trước mà nàng nhất nhất tin tưởng giờ đây như những thanh âm xa xôi, chỉ còn lại dư âm nhắc nhở cô về sự mong manh của niềm tin. Nàng đã xây một bức tường quanh trái tim mình bấy lâu nay. Không phải vì kiêu ngạo, mà để bảo vệ những mảnh vỡ còn lại bên trong nàng.

Giờ đây người đó lại đến, sự ấm áp trong đôi mắt nàng làm Minji phải chùn bước. Minji cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng mà Hanni dành cho mình, sự hiện diện của nàng chính là điều mà thâm tâm Minji đã khao khát bấy lâu - một người có thể ôm lấy những mảnh vỡ nơi trái tim mình. Nhưng nỗi sợ vẫn hiện hữu ở đó, bám lấy Minji, như một bóng ma thì thầm bên tai nàng mỗi đêm.

 "Rồi sẽ ra sao nếu mọi thứ lại tan vỡ ?"

"Nếu lần này nàng lại là người bị vứt bỏ lại đằng sau thì sẽ ra sao ?"

Minji chẳng hề ghét tình yêu, nàng chỉ sợ nó. Sợ rằng khi nàng chấp nhận mở lòng thêm một lần nữa, bản thân sẽ lại tổn thương nặng nề thêm một lần.

Nhưng trong thâm tâm nàng, có một phần trong trái tim này vẫn muốn tin tưởng Hanni, nó muốn bước qua bức tường đó để nhìn thấy điều gì đang chờ đợi ở phía bên kia. Muốn cảm nhận sự ấm áp mà nàng mang đến, muốn được nghe tiếng nói khiến con tim này phải nhớ nhung, và muốn được ôm trọn người đó bằng đôi tay này. Minji nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong chính trái tim mình. 

Minji chạm nhẹ lên môi, cảm giác bối rối xen lẫn một niềm hạnh phúc khó tả. Hanni không giống bất kì ai khác tiếp cận mình, Hanni không cố chiếm hữu nàng, không dùng những lời hoa mỹ để chinh phục trái tim cô, mà chỉ bằng sự hiện diện dịu dàng và lặng lẽ ấy, Hanni khiến nàng dần quên đi những tổn thương mỗi khi ở bên cạnh. Hanni như một vị cứu tinh được Người ban xuống để cứu rỗi lấy mảnh đất cằn cỗi trong tim Minji.

Có lẽ nàng nên học cách chấp nhận rằng nỗi đau là một phần của mình, và cho phép bản thân một cơ hội để hạnh phúc lần nữa.

Âm thanh khe khẽ từ cánh cửa khiến Minji ngẩng đầu quay lại.

Hanni từ cửa bước vào, mái tóc còn hơi ẩm nhỏ vài giọt nước xuống cổ áo. Chiếc áo sơ mi trắng to quá cỡ ôm lấy bờ vai nhỏ với cánh tay áo xắn hờ, chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng không tì vết. Mùi hương của sữa tắm hòa quyện với hơi ấm buổi sáng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.

Minji lặng người trong giây lát, ánh mắt vô thức dừng lại ở vệt nước mỏng trên cổ nàng, lăn dài xuống xương quai xanh. Minji khẽ ngước lên, đôi mắt chạm lấy ánh nhìn của nàng. Cô vội rời ánh mắt để tránh đi, cảm giác đôi má của mình nóng lên nhưng không thể ngăn cản được.

"Cậu dậy rồi à, mình cứ tưởng cậu sẽ ngủ thêm một xíu nữa. Bữa sáng hôm nay cậu muốn ăn gì ? Cơm trắng với canh sườn hay sandwich kèm salad ?" Hanni đặt chiếc khăn tắm lên ghế, xoay người lại hỏi.

"Đến đây, mình sấy tóc cho cậu trước."

Một chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt, nhưng Hanni không nói gì, nàng chỉ gật đầu, ngồi xuống cạnh cửa sổ, để cô ở phía sau với chiếc máy sấy. Tiếng máy sấy vang lên, ngoài cửa là âm thanh xào xạc của lá cây và tiếng chim buổi sớm. Ngón tay Minji đan xen trên mái tóc nàng, khẽ nâng lên để luồng gió ấm hong khô từng lọn tóc. Từng cử chỉ của cô chậm rãi, nhẹ nhàng như thể sợ mình làm tổn thương mái tóc mềm mại ấy.

"Cậu đã sấy tóc cho ai bao giờ chưa, mình gần như có thể ngủ quên luôn đó."

Minji bật cười khẽ, cố che đi chút bối rối.

"Chắc là vì cậu còn buồn ngủ thôi."

Tiếng máy sấy nhỏ dần khi tóc Hanni đã gần khô, chỉ còn hơi ấm luồn qua từng lọn tóc. Hanni đang mải chăm chú lùa tay vào mái tóc của mình. Minji khẽ nghiêng người về phía trước, đôi tay chầm chậm vòng qua eo cô. Hơi thở của Minji bất ngờ đến phía sau cổ làm Hanni cứng người trong giây lát. Cái ôm nhẹ nhàng chỉ vừa đủ để Hanni cảm nhận sự hiện diện của nàng ở kế bên. Minji càng lúc càng tiến đến gần hơn, hơi thở nàng phả nhẹ lên cổ của Hanni rồi phút chốc đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mỏng manh, nhẹ nhàng như cách mà Hanni đã từng lén lút làm với cô.

"Cậu...cậu làm gì vậy?" Hanni run run quay đầu lại, hỏi nhỏ, giọng lạc đi vì bất ngờ.

Chiếc máy sấy trên tay Minji dừng hẳn, một tay nàng đặt chiếc máy xuống, tay còn lại vẫn ôm lấy người con gái trước mặt. Nàng nghiêng đầu, chống cằm nhìn Hanni đang bối rối trước mặt.

"Mình trả lại cho cậu thôi, có công bằng không khi chỉ mỗi mình bị hôn trộm như vậy chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro