No 6. Cảm giác
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, dù sao trời cũng đã khuya mất rồi, Minji quyết định sẽ ngủ ở nhà
...của Hanni.
...
"Hanni, mình vừa gặp ác mộng."
...
Minji mang trên vai chiếc balo thường ngày của mình, đứng khu trọ nơi Hanni đang sống. Hanni nói với nàng rằng Hanni sẽ đón cô nàng sớm nhất có thể, nhưng dường như khi Minji đến thì cô nàng đã đứng đợi ở đó trước từ khá lâu rồi. Từ xa Minji trông thấy bóng dáng của cô gái nhỏ, trùm kín đầu với chiếc áo hoodie to quá khổ và chiếc quần short ngắn, hai tay nàng đút vào túi, tựa lưng vào chiếc cột đèn trước nhà. Dáng vẻ co rúm lại vì trời lạnh. Khi trông thấy Minji, Hanni liền tươi rói với nụ cười trên môi mà chạy ngay đến. Minji có thể thấy cả hơi thở của nàng phả vào không khí dưới màn đêm. Minji thấy vậy thì đưa tay nắm lấy tay nàng, bảo nàng đưa lên phòng ngay kẻo lạnh thêm. Bàn tay Minji rất ấm áp, dần xua tan đi sự lạnh lẽo nơi bàn tay nhỏ kia
trong lúc chờ đợi.
Tiếng lách cách từ chìa khóa khi mở cửa của Hanni. Minji nhìn quanh một chút, khu nhà trọ này thuộc dạng hasukjib nhưng khá tiện nghi hơn những nơi tương tự mà Minji từng biết. Căn trọ mà Hanni ở khá rộng và tiện nghi. Minji cứ ngỡ cô nàng lớn lên ở đây từ nhỏ nhưng có vẻ không phải là vậy. Hanni quay sang bảo nàng cứ ngồi ở đây, Hanni đi thay đồ rồi sau đó sẽ pha ít cacao nóng cho cả hai.
Minji cởi bỏ balo xuống, ngồi lên chiếc sofa nhỏ được đặt giữa phòng. Căn phòng sáng màu, thoang thoảng hương phấn em bé. Phía trái ở góc phòng là một chiếc giường nhỏ với mấy chú thỏ bông, phủ lên đó là chiếc chăn màu hồng phấn. Chiếc bàn học kế bên được chất chồng sách, cô nàng thích khá nhiều thể loại sách khác nhau, đa phần đều là sách tiếng anh, kể cả chiếc kệ ở phía trên bàn cũng đầy ắp và chật ních.
Hanni cũng có đặt vài chậu hoa nhỏ ở cửa sổ, nơi ánh nắng có thể lọt vào. Căn phòng được trang trí đơn giản với vài tấm poster của mấy nhóm nhạc mà cô nàng yêu thích. Và không thể không kể đến chiếc guitar thùng mà Hanni rất quý, được đặt trong chiếc túi da màu nâu cũ và đặt gọn gàng vào một góc ngay cạnh bàn học.
Minji để ý thấy cô nàng có một chiếc khung nhỏ để đính những bức ảnh kỉ niệm từ lúc nhỏ đến bây giờ. Hanni lúc nhỏ trông thật sự rất đáng yêu, kể cả bây giờ vẫn như thế. Nụ cười xinh xắn với hai chiếc răng thỏ đó từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi chút nào. Minji không hiểu, từ lúc nào mà khi nhìn thấy Hanni mỉm cười, nụ cười của nàng cũng tự động xuất hiện trên môi, một nụ cười bất giác. Cảm giác vui vẻ tràn đầy trong lòng, như ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào những góc tối trong tâm trí nàng.
Lướt tiếp thêm nữa có vài tấm ảnh Hanni chụp cùng bạn bè khi nàng còn học trung học cơ sở, hình ảnh bộ đồng phục thân quen làm Minji nhớ đến những kỉ niệm trước kia. Chợt Minji chú ý đến một bức ảnh, đó là Minji mà. Trong bức ảnh đó, nàng đang cười tươi, tạo dáng chụp ảnh với mấy người bạn thân. Nàng để ý đến cô bé đằng sau đang chăm chú nhìn mình với đôi mắt tròn xoe kia. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Hanni. Minji tiếp tục xem mấy bức ảnh tiếp theo thì thấy một vài bức ảnh trên đó đã bị tháo vội xuống, mảnh giấy của bức ảnh vẫn còn đính với chiếc ghim trên khung gỗ.
Hanni bước vào phòng với hai ly cacao nóng hổi trên tay, nàng thấy Minji đang nhìn vào chiếc khung ảnh của mình thì không khỏi hoảng hốt. Nàng đã quên tháo bức ảnh nào của Minji xuống sao mà Minji lại chăm chú nhìn kĩ đến thế. Vội đặt hai ly cacao lên bàn, nàng hớt hải chạy đến, dùng thân mình che vội đi khung ảnh trên tường.
"Đừng xem nữa, chẳng có gì thú vị ở đây đâu. Cậu nhanh qua kia uống cacao đi."
Minji đang đứng ở đó bị nàng làm một vố giật cả mình, thấy chú thỏ con kia đang xù lông lên thì không nhịn được mà cười phá lên.
"Cậu rất đáng yêu mà, sao phải giấu kĩ như thế." Minji xoa nhẹ lên đầu Hanni rồi quay người trở lại ghế sofa.
Hanni nóng bừng mặt lên như ly cacao trên bàn, nhìn con người đang thả lưng trên chiếc sofa kia. Ly cacao nóng hổi với làn khói trắng mỏng. Khói bay lên từ ly, lượn lờ như đám mây nhỏ, mờ ảo, rồi dần dần tan vào không khí, để lại hương thơm ấm áp và dễ chịu. Minji ngồi khép hai chân lên sofa, tay nhẹ nâng ly cacao trên tay đưa lên miệng rồi từ từ thưởng thức.
Cả hai luyên thuyên với nhau về những chuyện trên trời dưới đất. Về chuyện Hanni đã từng sống ở nước ngoài từ bé trước khi đến đây, chuyện Minji đã từng phải bó bột 3 tháng ở chân vì chấn thương khi nghịch dại ở trường, về những bài hát mà cả hai yêu thích.
Hanni và cô dù không có quá nhiều điểm chung nhưng lại nói chuyện rất hợp. Dường như cả hai chẳng có rào cản gì trong những cuộc trò chuyện như thế này. Hai người có thể có những cách suy nghĩ khác nhau nhưng khi tổng quát lại thì cả hai đều nhất quán về quan điểm. Từ khi bước chân đến đây, gặp được Hanni và trò chuyện với nàng, Minji cảm giác căng thẳng trong đầu dần tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm như thể gánh nặng đã được trút bỏ. Nàng như được thả lỏng người, và không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Hanni dù đang ở cạnh Minji vẫn không khỏi lo lắng cho cô vì dòng tin nhắn lúc nãy cô đã gửi cho mình. Cô chỉ muốn làm mọi thứ để tối nay Minji có thể có được một đêm yên giấc ở đây. Nhưng khi trò chuyện với nàng được một lúc, trông thấy vẻ mặt nàng lúc này, Hanni cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Có vẻ tâm trạng Minji đã dễ chịu hơn, Minji hớn hở cười nói với nàng, nụ cười vô tư mà bình thường Hanni nhìn thấy.
"Cũng đã khuya lắm rồi, không thể cứ trò chuyện mãi đến sáng được. Mình còn phải để cậu ngủ nữa." Minji chợt nhìn lên, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng.
"Mình vẫn ổn mà, nhưng nếu cậu muốn thì ta lên giường ngủ cũng được."
Minji nhìn lên chiếc giường ở góc, có vẻ giường không quá to nhưng cả hai vẫn có thể nằm chung được, chỉ là khoảng cách có hơi hạn chế. Minji hơi ngượng ngùng khi nghĩ về cảnh ngủ chung của hai người. Dù sao thì hôm nay nàng là người đã làm phiền buổi tối của Hanni mà, và cả trước kia Hanni cũng đã phải nằm dưới sàn cả đêm để chăm cho nàng hôm cô nàng bất tỉnh nhân sự trước nhà.
"Cậu còn chiếc chăn nào không, cho mình mượn đỡ một chiếc. Mình sẽ nằm ở sofa, cậu lên giường ngủ đi nhé." Minji quay sang nói với Hanni.
Hanni nghe thấy cũng biết Minji đang nghĩ gì. Nàng vẫn còn một chiếc chăn trong tủ quần áo, nhưng nếu nói thế thì Minji sẽ bất chấp Hanni có đồng ý hay không mà cứ nằm ngủ trên chiếc sofa nhỏ xíu này mất.
"Mình không còn chiếc chăn nào khác đâu, cậu cứ lên giường ngủ cùng mình đi." Hanni đứng lên, quay đầu tiến về phía giường ngủ.
"Nhưng mà...lúc ngủ mình sẽ xấu tính lắm. Mình sẽ ngủ ở sofa cùng áo khoác, không sao đâu." Minji đang đổ mồ hôi, bắt đầu đảo mắt viện lí do.
"Ở đây mình là chủ nhà, mọi thứ sẽ do mình quyết định. Mau lên đây đi." Hanni ngồi trên giường, một tay đập bộp bộp xuống chiếc đệm nhắc nhở Minji đến đây, bất mãn nhìn cô nàng bướng bỉnh kia.
Minji thấy cô nàng đằng kia kiên quyết như vậy thì chỉ biết thở dài rồi cười trừ mà lên nằm cùng cô.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, vừa đủ chỗ để cơ thể có thể nằm thoải mái mà không cảm thấy chật chội. Chăn mềm mại ôm lấy cơ thể cả hai, như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong chiếc chăn bông ấm áp này. Không khí ngượng ngùng làm đôi bên không ai có thể nói thêm được câu gì.
Ánh sáng mờ ảo từ phía khung cửa sổ chiếu vào, ánh sáng nhạt màu phủ lên làn da họ, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Đẹp đẽ và lung linh như một giấc mơ có thật. Minji quay lưng vào tường, tay gối lại đặt dưới đầu, nằm nghiêng người về phía lưng của Hanni để cô nàng kia có thêm không gian ngủ. Hanni hơi nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Minji đang tỏa ra, nhịp tim của nàng như hòa quyện vào hơi thở của Minji, nhịp nhàng và êm ái.
Tất cả như đóng băng lại, chỉ có hai con người đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, chỉ còn lại sự gần gũi và ấm áp. Hanni nằm trước khẽ cựa mình làm làn tóc sượt qua vai, để lộ ra làn da mềm mại vẫn còn vương mùi sữa tắm. Chiếc cổ trắng ngần, thấp thoáng dưới mái tóc đen xõa buông lơi, như thể được chạm khắc từ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc cửa sổ.
Ánh mắt Minji không thể rời khỏi bức tranh trước mặt, như bị hút vào sự dịu dàng lặng lẽ kia, trái tim khẽ rung lên trong lồng ngực. Nàng phải cố nhắm mắt lại, không được để Hanni biết trái tim đang thổn thức đó. Hanni khẽ giật mình, đôi vai nhè nhẹ co lại khi cảm nhận hơi thở lướt qua làn da phía sau cổ mình. Đó không phải là cảm giác kì lạ hay khó chịu, mà là một hơi ấm dịu dàng như đang thì thầm với cô. Hanni chẳng nói gì, chỉ để hơi thở của Minji cứ lặng lẽ chạm vào làn da mình, mang theo một cảm giác vừa bình yên vừa xao xuyến khó tả. Như thể mọi lời nói bây giờ đều trở nên thừa thãi. Hanni và Minji chỉ cần nằm yên ở đó, cảm nhận sự dịu dàng đang lan tỏa trong từng hơi thở, từng nhịp đập, khoảng cách gần gũi mà chẳng cần thêm bất kỳ điều gì khác.
Đắm chìm trong không gian mùi mẫn ấy, không cần lời nói, cả hai như lặng lẽ khẳng định rằng, sự hiện diện của người còn lại chính là tất cả những gì họ cần để trái tim được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro