No 5. Tay ấm
Mấy tuần gần đây Hanni rất thường hay xuất hiện trong tầm mắt của Minji. Lúc trước đã nhiều, nay lại càng nhiều thêm. Nàng thi thoảng lại lướt qua Minji khi đi ở hành lang trường dù cả hai học ở hai lớp khá xa nhau, một vài lần thì cả hai chạm mặt nhau tại nhà ăn của trường, vài lần khác thì Minji lại thấy nàng lủi thủi dưới sân trường, ngồi một góc riêng với chiếc guitar khá cũ để luyện tập. Và kể cả tần suất gặp mặt nàng cũng tăng lên đáng kể. Không phải là chuyện xa vời gì, vì nàng đang ở đây, ngồi ngay cạnh Minji. Cô nàng với mái tóc đen dài tới vai, mang đôi kính gọng đen kia đang chăm chú lật từng trang sách. Hôm nay nàng đến lớp Minji để rủ cô đến thư viện học bài cùng mình như những lần trước. Kì thi đại học ngày càng đến gần, hẹn nhau ở thư viện là lựa chọn hợp lí nhất mà Hanni nghĩ đến.
Cả hai người ai nấy đều chăm chú vào ghi chép. Đặt tay lên cằm, thi thoảng Hanni lại liếc sang Minji xem nàng ta đang làm gì. Dáng vẻ của cô nàng lúc tập trung khiến cặp chân mày đôi lúc khẽ nhíu lại, lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Ánh mắt nàng mặc dù rất nghiêm túc nhưng Hanni chẳng sợ hãi chút nào cả, nhưng nàng lại tìm cách tránh đi mỗi khi Minji ngẩng đầu dậy nhìn mình. Chú thỏ con nhút nhát này lại làm Minji nhiều lần bật cười khi cố né tránh ánh mắt nàng.
"Câu đó cậu nên làm theo phương pháp này thì sẽ nhanh hơn rất nhiều đó."
"Hả ?"
Minji chạm lấy tay Hanni, cướp lấy chiếc bút nàng đang cầm trên tay, khoảnh khắc tay nàng chạm vào tay Minji, con người đang ngơ ngác kia phải chững lại đôi nhịp. Bàn tay thon thả đó lần lượt di chuyển đầu bút từ nơi này sang nơi khác trên quyển sách của nàng. Những lời giải thích của Minji như gió thoảng mây bay, nàng chẳng thể tập trung vào chuyện giải bài toán đó nữa, nàng có một vấn đề khác quan trọng hơn cần phải giải quyết.
"Cậu cho mình mượn tay một chút được không ?"
"Gì cơ ?"
Nói rồi Minji thả chiếc bút đang cầm trên tay mặc dù vẫn thắc mắc về câu hỏi của nàng, ngơ ngác xòe tay mình ra, đưa lòng bàn tay về phía cô gái với câu hỏi kì lạ kia. Hanni không nói không rằng, chầm chậm đặt bàn tay mình lên tay cô rồi chỉ chăm chú nhìn. Những ngón tay của Minji rất dài, bàn tay của Minji cũng to hơn tay của cô nhiều. Trái với vẻ ngoài giống như một cô nàng lạnh lùng và khó gần thì tay của Minji lại rất ấm áp. Hanni nhìn một lúc rồi khẽ nghiêng đầu.
"Cậu biết gì không, não bộ của tụi mình thường có xu hướng thích sự ấm áp hơn lạnh lẽo đó."
Hanni từ từ đan xen 5 ngón tay mình vào tay Minji, nhìn vào đôi tay đang nắm lấy ấy.
"Khi bắt tay với một người tay ấm, chúng ta sẽ có cảm giác thân thiện và muốn nói chuyện thân mật với người đó. Mình cũng muốn nói chuyện thân mật hơn với cậu."
Minji nghe đến đây ngại đến ửng đỏ mặt trước lời của người phía đối diện. Thì ra Hanni có hứng thú đến những chuyện như thế này sao. Bây giờ thì Minji tin lời của Hanni nói rồi, trông nàng ta có vẻ ngoài của một cô bé ngây thơ nhưng thỉnh thoảng lại thốt ra được những câu khiến người ta không đỡ nổi.
"Tay ai ấm cậu cũng đều muốn như thế sao." Minji ho vài tiếng, cúi mặt xuống tiếp tục đọc sách để tránh ánh mắt của người kia.
"Thật ra mình chỉ muốn làm điều đó với mỗi cậu thôi." Hanni đang đắm đuối nhìn bàn tay trước mặt mà thốt ra lời nói không suy nghĩ.
Hanni chợt bừng tỉnh, vội rút tay về túi áo. Nàng vừa nói cái gì thế kia. Minji bên phía đối diện cũng đang đơ người vì câu nói của nàng. Hanni ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Bản chất tham lam của con người trỗi dậy khi họ cảm thấy có cơ hội đạt được nhiều hơn những gì họ cần, hay khi đối mặt với sự cám dỗ vượt quá khả năng kiểm soát. Có lẽ sự tiến triển mà nàng thấy trong mối quan hệ nàng đang cố gắng xây dựng với Minji làm nàng muốn nhiều điều hơn nữa rồi. Nàng muốn nhiều hơn như thế nữa. Cả hai vẫn ngồi đấy, chỉ là không khí ngượng ngùng đã ôm trọn vị trí của hai người trong thư viện này rồi.
Sau khi trở về, Hanni chạy ngay lên phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên giường trùm chăn kín cả đầu. Nàng xấu hổ đến mức không dám nhớ lại mình đã nói ra điều gì với Minji. Hanni với tay lấy chiếc điện thoại bên trong balo, gọi ngay cho đứa em của mình.
"Danie à, cứ tiếp tục thế này chị sẽ không kiểm soát được bản thân mất."
Về phía Minji, sau khi trở về nàng cũng không khỏi suy nghĩ về Hanni, về những lời mà cô nàng đã nói. Nằm vắt tay lên trán rồi nhắm mắt lại, Minji cứ nhớ về những lúc Hanni lẽo đẽo đi theo nàng dạo này. Đã lâu rồi cô không có cảm giác bồi hồi như thế này. So sánh với những người bạn khác của mình, Hanni mang lại cho nàng cảm giác an tĩnh và vui vẻ hơn nhiều. Cô gái nhỏ nhắn và nhút nhát đó lại có cho mình một nguồn năng lượng tích cực có thể dập tắt đi sự căng thẳng và mệt mỏi của Minji ở trường. Thu mình lại trong chiếc chăn, Minji khẽ mỉm cười, từ khi nào cô lại trân quý người bạn mới này đến vậy. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu làm nàng đuối sức rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tíc tắc...
"Chị xin lỗi Minji, chị phải về với June rồi."
"Yun In à, còn em thì sao ?"
Tíc tắc...tíc tắc
"Hiện giờ ba đang phải giải quyết nhiều việc lắm, con thông cảm cho ba."
"Nhưng ba đã hứa với con mà..."
Tíc tắc...
" Tại sao con luôn là người bị bỏ rơi vậy..."
Tíc tắc...tíc tắc
"Hah..."
Minji ngồi dậy, thở hổn hển. Mồ hôi trên trán đã ướt đầm đìa. Minji vội lấy tay lau đi hàng nước mắt đang nóng hổi lăn trên má. Cơn ác mộng này đã bám lấy cô bao lâu rồi, vì sao nó luôn tìm đến cô trong khi cô đang cố gắng quên hết mọi thứ về nó như thế chứ. Minji cố gắng trấn an bản thân để bình tĩnh lại. Nàng bước vào nhà vệ sinh, đưa tay mở lấy vòi nước. Minji nhìn lấy mình trong gương, ngây người ra một lúc rồi đưa tay lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Đồng hồ đã qua một giờ đêm. Minji lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngồi co ro trên giường lướt một lúc, chẳng có gì thú vị. Nàng vứt đi chiếc điện thoại vào một góc trên giường, ngồi trầm ngâm một lúc rồi tiến tới cầm nó lên, nhắn vài câu rồi lại bỏ xuống. Thi thoảng lại ngó sang chiếc điện thoại.
1 phút...
5 phút...
10 phút...trôi qua
"Chắc cậu ấy ngủ mất rồi."
Minji nằm chán nản trên giường. Nàng chuẩn bị ngồi dậy tắt đèn thì tiếng thông báo của điện thoại làm nàng chú ý đến.
"Có muốn qua nhà mình không ?"
"Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro