Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 4. Mối quan hệ có tên

Minji giật mình tỉnh dậy, nước mắt không biết khi nào đã không ngừng tuôn ra. Cô vẫn còn bần thần về giấc mơ của mình, dạo gần đây không hiểu sao Minji rất thường hay gặp ác mộng. Có lẽ dạo này cô lại suy nghĩ về những chuyện cũ nhiều quá rồi. Thở dài một tiếng, Minji đưa tay sờ lên trán mình, chiếc khăn vẫn còn khá ấm, dường như đã có ai thay khăn cách đây không lâu. Khi Minji quay người sang thì thấy Hanni nằm ngủ dưới sàn nhà từ khi nào. Cô hơi bất ngờ khi Hanni vẫn ở lại đây. Minji không hiểu, nàng nhớ rằng nàng chưa từng có tiếp xúc với Hanni trước đây, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về cô, nhưng gần đây không biết vô tình hay cố ý, cô luôn xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Cô gái này, thật sự có một thứ gì đó rất khác thường.

Trời đã dần sáng lên. Minji chầm chậm tiến tới, lấy chiếc chăn trên giường nhẹ nhàng đắp lên người Hanni, với tay lấy quyển sách trên bàn thật khẽ để Hanni không tỉnh giấc. Minji lật sang vài trang sách, thi thoảng lại nhìn xuống Hanni. Cảm giác thân quen nhưng lại không có ấn tượng gì với Hanni làm Minji cứ suy nghĩ mãi.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng từ cửa sổ len qua tấm rèm trắng làm Hanni khẽ chớp mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt bần thần vì tối qua đã thức khuya. Hanni chợt nhận ra thứ gì đó, liền quay ngoắt sang chiếc giường nơi Minji nằm. Minji đã biến mất từ lúc nào rồi. Hanni liền bật dậy, mở sầm cửa chạy ngay xuống dưới nhà. Tim nàng đập nhanh như muốn vỡ ra. Nàng bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt ở bếp, quay ngoắc vào thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc với chiếc tạp dề xám đang cặm cụi nấu ăn. Minji cũng quay sang người con người vừa hớt hải chạy xuống, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Cậu nghĩ mình có thể đi đâu với tình trạng này mà gấp rút truy tìm vậy hả." Minji vừa cười vừa nói vọng ra từ bếp.

"Tại sao khi thức dậy cậu không gọi mình vậy chứ. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Hanni thở phào, tựa lưng vào tường, quay sang trách móc nàng.

"Qua đây ăn trưa đi." Minji đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi kéo ghế ra, nhìn Hanni rồi hất cằm ra hiệu bảo cô nàng ngồi xuống ghế đối diện.

Hanni nghe nàng bảo thế cũng lật đật đi vào, kéo ghế đối diện ngồi vào bàn. Hanni nhận ra Minji sống rất đơn giản, từ những món ăn cho đến quần áo đang mặc. Nàng giản dị, nhưng lại có một sức hấp dẫn đến kì lạ. Hanni không thể ngừng quan sát nàng, không thể dừng tìm kiếm nàng giữa phố đông ngoài kia, không thể bắt nàng ngừng loanh quanh trong tâm trí Hanni mỗi khi vắng bóng. Hanni đã yêu con người này từ bao giờ rồi.

"Mình thấy cậu say giấc nên để cậu ngủ tiếp, mình ổn hơn hôm qua nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã vất vả lo cho mình tối qua."

"Mình ổn mà, mình lo cho sức khỏe của cậu hơn. Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay." Hanni đưa tay với lấy chiếc thìa, đưa miếng trứng Minji đã làm vào bát của Minji.

Minji nhìn Hanni một lúc khiến nàng ta ngại đến phải dừng ăn. Hanni cuống cuồng lên như một chú thỏ con đang xấu hổ.

"Cậu cứ nhìn mình như thế thì sao mình dùng bữa tiếp được đây."

"Mình hỏi cậu một câu được không ?" Minji đảo mắt xuống đĩa thức ăn của mình, đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn.

"Cậu thắc mắc chuyện gì sao ?" Hanni cũng đặt chiếc thìa xuống, hai tay đặt lên bàn nghiêm túc nhìn người con gái trước mắt mình.

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình đến thế trong khi chúng ta còn chẳng hề biết gì đến nhau vậy ? "

Hanni nhìn thấy nhiều điều thắc mắc trong ánh mắt của Minji. Nàng ta dường như rất muốn biết lí do vì sao.

"Tại sao lại là mình ?"

"Lúc trước mình đã bảo cậu đừng đánh giá chủ quan như vậy mà, có nhiều chuyện không phải cậu nhìn thấy thì nó sẽ là như thế đâu."

Hanni nhấm nháp ngụm nước trong chiếc cốc trên tay, đặt nó xuống rồi chống cằm nhìn Minji. Minji dường như rất bất mãn trước câu trả lời của cô nàng. Hanni im lặng một lúc rồi thở phào một hơi, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang ngồi đối diện kia.

"Mình rất muốn có một mối quan hệ có tên với cậu."

Câu trả lời lần này khiến Minji sững lại vì khá bất ngờ. Minji bắt đầu thả lỏng cơ mặt, im lặng tiếp tục nhìn Hanni.

"Mình đã từng đứng dõi theo cậu từ rất xa. Mình chỉ là một chiếc bóng nhút nhát ở phía sau lưng cậu, điều đó làm mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...và cũng hối hận rất nhiều thứ."

"..."

"Mình muốn biết nhiều thứ hơn về cậu nữa, nhưng với tư cách của một người có thể gọi được tên của cậu, có thể được nói chuyện với cậu như thế này thay vì chỉ im lặng mà đứng nhìn như trước kia. Mình...thật sự rất muốn."

Đôi mắt kiên định của Hanni làm Minji có chút ngạc nhiên, Hanni đưa ra một lí do mà Minji không ngờ tới. Tiếng lá cây bên ngoài cứ xào xạc. Hai người không ai nói thêm một lời gì. Minji bắt đầu cầm đũa lên ăn nốt phần cơm. Hanni thì sau khi đã nói ra với Minji, nàng ngượng chẳng thể nói thêm gì nữa. Cả hai cùng dùng bữa trong im lặng như thế. Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Minji đứng rửa bát, Hanni cũng đến phụ lau khô chén đĩa, nhưng cũng không ai nói thêm lời nào. 

Trời cũng ngả sang màu vàng, thời tiết cũng dịu đi. Minji nhìn thấy Hanni đang ngồi xem mấy khóm hoa trước nhà mình thì tiến đến. Minji khoanh tay lại, nghiêng người tựa lưng vào chiếc cửa.

"Cậu về đi."

Một câu nói làm Hanni trở nên đóng băng. Chân nàng tựa như không còn chút sức lực nào, bủn rủn lên hết.  Mặt nàng dường như hóa đá, chẳng biết phải sử dụng biểu cảm gì cho trường hợp này. Nghe thế Hanni cũng gật đầu rồi lên phòng lấy balo chuẩn bị ra về. Thế là xong rồi, tất cả đổ sông đổ biển hết rồi, mới vừa có bước tiến mới với người ta thì đã bị cự tuyệt thẳng mặt như này. Nàng tự nghĩ ra 1001 viễn cảnh đau khổ, tuyệt vọng sau ngày hôm nay rồi lủi thủi bước về. Minji nhìn thấy vậy thì không khỏi tức cười. 

"Về nhà cẩn thận. Hôm sau lại đến chơi tiếp nhé. Cảm ơn vì đã muốn làm bạn với mình."

Hanni ngỡ mình đang nghe nhầm, không khỏi bất ngờ mà quay lại nhìn Minji. Minji chỉ đứng nhún vai rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhìn bóng Hanni từ từ khuất đi xa dần.

"Cậu đúng thật là khó hiểu mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro