No 3. Cơn cảm
Hanni được khá nhiều người ở trường biết đến dù cô không thường xuyên tham gia các hoạt động sôi nổi ở trường. Một phần vì cô là người đã đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc ở trường, thành tích học tập cũng tương đối tốt, và một phần quan trọng nữa là vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Chẳng thiếu người muốn chinh phục trái tim của cô nàng, nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu và dễ gần đó, nàng từ chối khéo mọi lời thổ lộ.
Những lời đồn thổi về cô gái kiêu kì này ngày một lan rộng, những tin đồn mà ngay cả bản thân cô còn chẳng biết đó có phải bản thân mình hay không. Không thiếu những người không thể chiếm lấy trái tim của nàng nên đâm ra ghen tức. Những lời bình phẩm ác ý về nàng cứ thế mà xuất hiện. Nàng không thể không nghe thấy, nhưng nàng cũng chẳng để tâm đến. Miễn là người đó không cảm thấy nàng là một người như thế, cả thế giới ngoài kia có đối với nàng ra sao, nàng cũng chẳng quan tâm.
Nhưng có một vấn đề là...
"Hanni à, chị còn không dám tiếp xúc với người ta thì làm sao người ta biết được tình cảm của chị đây?"
"Chị có mà." Hanni thở dài, tay với lấy miếng táo vừa gọt xong của Danielle
"Tiếp xúc của chị là chăm chỉ học để người ta chú ý đến sao, em thấy chị làm theo cách đó cả mấy năm trời rồi mà người ta có để tâm tới chị đâu Hanni à." Danielle xoa xoa vần thái dương, bất lực nhìn người chị của mình.
"Haizz...Đâu phải chị không cố gắng đâu chứ, là tại cậu ấy không nhận ra chị đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy mà."
Đây không phải lần đầu tiên Hanni đau đầu vì chuyện này, cô có khả năng kết bạn với tất cả những người xung quanh bởi sự thân thiện của mình. Nhưng mỗi khi nhắc đến "người ấy", Hanni lại bị chững lại. Nhắc đến tên của người ta thôi còn khiến nàng choáng như thế, thì lấy đâu ra can đảm mà bắt chuyện trực tiếp đây. Đây là nguyên nhân khiến hơn 3 năm qua nàng vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào thật sự với người ta cả.
"Hôm trước chị gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh."
"..."
"Chị có bắt chuyện với cậu ấy. Chị không chắc rằng chị có cơ hội để bước lên một mối quan hệ mới với cậu ấy hay không nữa, nhưng lần này chị muốn thử."
...
"Chị không muốn bỏ lỡ như trước nữa Dani à. Chị không muốn mình chỉ là một người ở phía sau dõi theo cậu ấy nữa." Hanni bắt đầu trầm giọng xuống, hai bàn tay cô đan vào nhau
Danielle nhìn người chị của mình rồi lắc đầu ngao ngán, cô đã từng nghĩ vì sao Hanni lại lựa chọn để bản thân phải khổ sở vì một người còn không biết đến mình như thế, nhưng rồi cô nghĩ đến người đang khiến cô phải bận tâm đến mấy ngày qua thì lại gượng cười. Vì nếu không là người đó, thì chắc có lẽ không thể nào là một ai khác được nữa.
Tối nay Minji không còn trú ngụ trong phòng mình để làm bài nữa, cô quyết định ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc. Dạo này mọi thứ lại đi lệch với quỹ đạo nữa rồi, Minji nghĩ thầm là thế. Việc học dạo này không còn ổn với cô nữa, những bài tập chất đống phải giải quyết để gấp rút chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời cô làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Minji sải bước trên đường, cảm nhận cái lạnh từ những cơn gió, Minji lạnh thấu xương, nhưng ít ra nó giúp đầu óc cô thoải mái hơn là căn phòng ngột ngạt ở nhà. Đường phố giờ vẫn còn vài chiếc xe qua lại, yên tĩnh hơn buổi sáng. Màn đêm hòa với ánh đèn đường soi bóng một người con gái đang lang thang đi tìm khoảng thời gian bình yên cho chính mình. Nàng không nhớ đã đi được bao lâu, khi nhận ra thì hình như cũng đã khá xa nhà mất rồi.
Lách tách...lách tách...
Mưa rồi. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Ánh đèn vẫn soi rọi những hạt mưa long lanh kia. Đúng là hôm nay mọi việc thật không theo mong muốn của Minji chút nào. Nàng chạy thật nhanh vào trạm xe buýt gần đó, mái che không quá to, gió lại lớn, nàng phải cố nép mình vào một góc để không bị dính mưa. Bây giờ bệnh thì sẽ phiền phức lắm, nàng cố không cho mình bị ướt bởi cơn mưa. Những hạt mưa ngày càng nặng hơn, cơn gió lạnh buốt kia cũng bắt đầu khiến nàng choáng váng đầu óc. Cơ thể Minji nóng dần lên. Nàng còn chẳng mang theo áo khoác bên mình.
"Là trùng hợp hay cậu theo dõi mình vậy."
"Cậu nói như thế với một người có ý định giúp cậu không phải bị ướt mưa mà trở về nhà sao." Hanni cầm chiếc ô trên tay tiến tới đứng cạnh Minji.
Cả hai cùng nhau bước đi trên đường. Tiếng mưa rơi lách tách trên tán ô. Dưới tán ô đó, Minji một tay cầm chiếc ô, một tay đút vào túi quần. Hanni đi theo bên cạnh, thi thoảng lại khẽ quay sang nhìn Minji. Cả hai chẳng ai nói thêm câu nào. Không khí mưa ảm đạm nhưng lại có một chút ngại ngùng đâu đây. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Minji không kiềm được ho vài tiếng, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi, mặt cô nàng nóng ran lên, đôi chân không còn cảm thấy chút sức lực nào nữa. Hanni cũng đã để ý thấy tình trạng bất ổn của nàng, cô cố tình bước lên phía trước một xíu để ngăn cơn gió đang cố cuốn lấy Minji. Cố lắm cũng đến được trước nhà nàng.
"Cảm ơn vì đã giúp mình về nhà...Trời cũng đã khuya rồi nên cậu hãy...ah"
Minji quay sang tính nói gì đó với Hanni thì lại vì quá mệt mà nằm bệch xuống đường. Hanni thấy vậy thì giật mình, cô vứt cặp sách vào nhà Minji rồi cố dìu cô nàng lên nhà. Đây là lần đầu tiên Hanni thấy Minji như thế này, cô không khỏi hoảng loạn.
Cô đỡ Minji dậy rồi đưa nàng lên phòng mình. Bây giờ Hanni mới biết rằng Minji đã luôn sống một mình ở nơi đây, căn nhà không quá to, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng sao Hanni cảm giác lạnh lẽo và cô đơn bao phủ lấy từng ngóc ngách trong căn nhà. Minji đã được Hanni đưa lên phòng, thân nhiệt của Minji không ổn cho lắm, mồ hôi trên trán của nàng cứ tuôn ra trong khi cơ thể thì đang lạnh buốt. Những tiếng thở phát ra khó khăn của Minji làm cô không thể yên tâm để nàng một mình ở nhà vào tối nay. Hanni lấy balo của mình cất vào một góc, đưa tay ra sau túm lấy mớ tóc đang xõa lơi mà buộc đuôi ngựa lên, chiếc cổ trắng ngần, nõn nà vương chút mùi sữa non. Nàng bước xuống bếp, tìm khăn và nấu ít nước ấm mang lên cho Minji. Hanni dùng chiếc khăn ấm lau đi những vệt mồ hôi trên trán Minji.
Bây giờ Hanni mới thực sự được nhìn thấy và chạm tay vào gương mặt này. Đã 3 năm trôi qua, Hanni chỉ có thể đứng ở phía sau Minji, nhìn nàng sống cuộc sống của mình mà không hề biết đến sự tồn tại mờ mịt này ở phía sau. Gương mặt cô đã mơ, mong nhớ hằng đêm này, giờ đang nằm yên trên giường để cô có thể ngắm thật kĩ. Giờ cô mới biết được đôi mi của Minji rất dài, tai của nàng có khá nhiều lỗ xỏ, nhưng Hanni chưa thấy nàng đeo khuyên ở mấy vị trí đó bao giờ. Thì ra khi chỉ ở phía sau nàng như vậy, thì Hanni chẳng biết thêm gì về nàng cả. Nàng cười nhạt, đặt tay lên gò má của Minji, ngắm nhìn nó một lúc rồi bắt đầu đứng lên dọn dẹp mất vật dụng linh tinh đã lấy dưới bếp lúc nãy.
Khi quay trở lại phòng thì Minji cũng đã ngủ thiếp đi, tình trạng cũng không khá hơn là mấy mặc dù cơ thể đã đỡ lạnh hơn. Hanni lấy quyển sách trong balo, ngồi trên bàn học của Minji, đọc một lúc rồi lại đi sang xem tình hình Minji thế nào.
...
"Nếu một ngày ba và mẹ không còn sống chung với nhau được nữa, Minji của mẹ có đủ mạnh mẽ để chấp nhận chuyện này không ?"
"Xin con hiểu cho ba mẹ."
"Chị nghĩ em là một cô bé rất mạnh mẽ Minji à."
"Cậu không buồn sao?"
"Chị nghĩ là khi yêu em chị sẽ thoát ra khỏi bóng hình mà June đã để lại."
"Tuần này ba không thể sang với con được rồi, ba đang có nhiều việc ở công ty quá, ba xin lỗi con gái."
"Xin lỗi Minji, June trở lại rồi."
"Yun In đã hứa sẽ bên cạnh em mà, em đừng lo lắng."
"Mẹ xin lỗi con, Minji à."
"Cuối cùng cậu vẫn bị bỏ rơi thôi mà, đúng không Minji..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro