No 15. Cơ hội
Buổi chiều hôm đó dường như chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày níu kéo tình cảm của Yun In. Những buổi tập của Minji với nhóm mới, cô liên tục dành sự đối xử đặc biệt cho Minji. Yun In tận dụng vị trí cố vấn của mình để có thể được ở gần Minji hơn. Mỗi lần mọi người bắt đầu tập luyện cùng nhau, Yun In luôn để tâm đến Minji một cách bất thường so với những thành viên khác trong đội mặc dù lối chơi của Minji vẫn tốt, từ chỉnh sửa động tác chuyền bóng đến đưa ra lời khuyên chiến thuật, cả những lúc Yun In gọi Minji riêng để nói chuyện. Luôn có những lí do đặc biệt để Yun In được ở riêng với Minji. Hiển nhiên, những hành động này rốt cuộc cũng tạo nên những tin đồn về mối quan hệ giữa cả hai người từ các thành viên khác trong câu lạc bộ.
"Chị Yun In quan tâm Minji ghê nhỉ, hai người đó có gì với nhau à." Một thành viên thì thầm với người bên cạnh trong khi trông thấy Yun In đang đưa khăn cho Minji.
"Không rõ nữa, nhưng thường ngày Minji hay đi về cùng với một người khác mà nhỉ?"
"Thế là chị Yun In đơn phương à, hay Minji bắt cá hai tay?"
"Nói bậy bạ, cậu ấy nghe lại đấm cho. Nhanh đến lấy bóng đi."
Những lời xì xầm bàn tán cứ thế mà truyền từ người này đến người kia. Đương nhiên, chuyện đó không thể nào lọt ngoài tai của Minji được. Minji càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt. Những hành động của Yun In ngày càng khiến Minji không thoải mái.
"Minji, lau mồ hôi đi, chị chuẩn bị khăn giúp em rồi này."
Yun In đưa chiếc khăn trên tay cho Minji. Tay còn lại cố chỉnh lại vài sợi tóc đang rũ xuống trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của nàng. Minji thấy thế thì vội tránh đi, cô cố tình giữ khoảng cách với Yun In trước sự theo dõi từ xa của các thành viên.
"Em có khăn rồi, cảm ơn chị."
"Vậy uống nước đi."
"Em phải từ chối bao nhiêu lần nữa thì chị mới dừng việc này lại?"
Minji đưa mắt nghiêm nghị nhìn Yun In. Tay của Yun In nắm chặt lấy chai nước, lặng lẽ hít một hơi sâu rồi cô lấy lại vẻ bình tĩnh trước Minji.
"Chị sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
"Chị cố tình để mọi người hiểu lầm về chúng ta đấy à?" Minji gằng giọng, đôi mắt của nàng đã phần nào lộ rõ sự bức bối.
"Vốn dĩ chúng ta là như vậy mà." Yun In vẫn bình tĩnh nói
"Em đã có người yêu, và em không muốn cô ấy sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì mong muốn ích kỉ của chị."
"Em có chắc là em yêu Hanni không? Chị tin là mối quan hệ của chúng ta không dễ sụp đổ như vậy đâu, Minji à."
Yun In tiến đến nắm lấy tay của Minji nhưng nàng đã vội hất tay Yun In đi, cô đang thật sự bất mãn trước Yun In. Trong suốt những ngày tháng bên nhau, chưa một lần Minji tỏ ra tức giận với Yun In, dù chỉ là một chút. Ánh mắt của Minji rực lên sự phẫn nộ mà trước đây chưa bao giờ Yun In phải đối mặt.
"Em đã nhân nhượng chỉ vì em nghĩ ta có thể trở lại làm bạn. Đây là lần cuối em nói về điều này. Chị đừng vượt quá giới hạn của mình."
Giọng của Minji không lớn nhưng lại sắc như dao cắt, đủ để làm bầu không khí giữa họ trở nên khô khốc. Minji bực dọc quay lưng rời đi, để lại Yun In đứng ở đấy với ánh mắt tò mò của những người còn lại trong câu lạc bộ.
Những ngày sau đó, dù cho nhiều lần Minji cố ý phũ phàng với Yun In, nàng muốn rạch ròi mối quan hệ giữa cả hai, nhưng dường như Yun In cố tình phớt lờ đi tất cả. Thậm chí Yun In còn tìm đến cả lớp của Minji khiến mọi người dần chú ý đến. Hiển nhiên Hanni cũng đã dần thấy được sự xuất hiện và hành xử kì lạ của Yun In đối với người yêu của mình.
Suốt những buổi tập ở câu lạc bộ, Minji không khỏi bất an. Lúc nào nàng cũng phải dè chừng xem Yun In đang muốn làm gì. Minji thở dài không biết phải làm sao để Yun In ngừng lại mà không gây thêm rắc rối cho cô, đặc biệt còn có người con gái của cô - Hanni. Nếu tin đồn đó cứ thế mà tùy tiện phát tán, hẳn là Hanni chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
---
Buổi chiều hôm ấy, Minji ngồi cùng Hanni trên ghế đá cũ ở sân trường. Như mọi hôm, Minji đều mua cho cả nàng và cô hai que kem mát lạnh rồi cả hai sẽ cùng nhau nói về đủ thứ chuyện. Hanni khẽ liếm đầu cây kem, ánh mắt dõi theo mấy nhóm người đang ngồi cách đó không xa. Nàng không giấu được vẻ thoải mái khi ngồi đây, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi trong ngày.
Nhưng hôm nay dáng vẻ của Minji không mấy vui vẻ như mọi ngày. Ngay từ khi bước ra từ phòng học, Minji vẫn luôn bước đi với gương mặt ủ rủ. Với vẻ mặt đầy suy tư đó, không khó để Hanni phát hiện ra Minji đang có vấn đề. Hanni đong đưa hai chân, khẽ nghiêng đầu qua liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô nàng.
"Cậu sao thế?"
"À... mình mệt chút thôi."
Minji ngơ người, tay vẫn cầm lấy que kem nhưng chẳng buồn nếm xỉa tới. Đôi mắt nàng nhìn mông lung về phía trước. Những tia nắng vàng rọi thẳng xuống đôi vai Minji, nhưng dường như chúng cũng không thể xua đi vẻ ủ rũ phủ kín trên gương mặt nàng.
Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, chỉ có tiếng gió khẽ rung những tán lá trên đầu. Hanni chầm chậm nép sát người vào Minji đang ngồi bên cạnh, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Minji, hạ giọng nói.
"Là chuyện chị Yun In nhỉ?"
Minji nghe thấy thế thì mở to mắt nhìn nàng. Cây kem trong tay đã tan chảy đến một nửa, giọt kem rơi xuống mu bàn tay lạnh giá, nhưng dường như Minji cũng chẳng quan tâm đến.
"Là ai đã nói gì với cậu à?"
"Mình nghe loáng thoáng vài người trong câu lạc bộ của cậu kể lại. Và có bắt gặp chị ấy đến tìm cậu một lần, khi mình trên đường đi ngang qua thư viện." Hanni nhẹ giọng đáp lại.
Minji thở dài một hơi. Điều cô lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Những tin đồn đã truyền tới tai Hanni, thậm chí là nàng còn chứng kiến điều đó. Minji quay sang nhìn Hanni với ánh mắt đầy tội lỗi, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng.
"Mình không biết phải làm gì để chị ấy ngừng lại nữa. Xin lỗi cậu, đã để cậu phải lo lắng rồi."
"Mình biết, đó không phải lỗi của cậu đâu mà."
Khi chạm vào ánh mắt của Minji, những sự lo lắng và hoài nghi trong lòng mình dường như đã tan biến. Hanni đã nhìn thấy tất cả. Bên trong đôi mắt đó là cả một vùng trời chỉ có riêng cô, và cả đóm lửa tình yêu mà Minji dành cho cô vẫn đang rực cháy.
"Dù cho chị ấy có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn đối với mình thế này đúng không?"
Minji chớp nhẹ đôi mắt. Trong con ngươi đen láy đó, chỉ có bóng hình của Hanni. Thật sự nàng không muốn người con gái này phải lo lắng bất kì một điều gì trong mối quan hệ này. Vì Minji cô yêu Hanni hơn bất kì thứ gì khác trên đời.
"Mình không mong cậu sẽ suy nghĩ về điều gì kì lạ. Mình chỉ có một lòng này cho cậu thôi."
Hanni khẽ đưa tay đặt lên má của Minji rồi xoa xoa nhẹ. Mặc cho người khác có bàn tán điều gì, Hanni vẫn luôn ở đó, dịu dàng và yêu thương cô như lúc bắt đầu. Nụ cười của nàng khiến Minji yên tâm phần nào. Minji phụng phịu hôn lên đôi má ửng hồng của nàng một cái. Nàng dần nhận ra dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ khi có Hanni ở bên cạnh, cảm giác bình yên vẫn sẽ len lỏi vào. Nàng biết, Hanni chính là điều duy nhất quan trọng lúc này.
---
"Minji, đừng quên buổi tiệc chào mừng thành viên mới tối nay đó! Nhớ đến đúng giờ đấy nhé."
Hanni và Minji rảo bước trên sân trường thì đột nhiên một người cùng đội bóng của Minji chạy đến vỗ vai nhắc nhở cô nàng. Cậu chàng đô con đó chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi chạy đi mất. Minji vì mãi suy nghĩ nên đã suýt nữa quên bén mất đi buổi tiệc này. Mà vốn dĩ nàng cũng chẳng muốn đến, vì nàng biết chắc chắn sẽ có sự tham dự của Yun In. Minji đứng ngẩng người lưỡng lự một lúc lâu rồi mới quay sang Hanni.
"Mình không muốn tham gia buổi tiệc này chút nào."
Hanni ngấm ngầm hiểu ý của Minji, nàng nắm lấy tay Minji, động viên cô nàng.
"Không phải đây là cơ hội để thân thiết hơn với các tiền bối sao, với cả nhiều tiền bối có mặt như thế, người mới như cậu không đến sẽ thất lễ lắm."
Minji ngậm ngùi gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt lại rất không cam tâm. Nhìn gương mặt ủ rủ như thiếu sức sống của Minji cũng khiến Hanni không khỏi bận lòng.
"Tối nay mình đi với cậu nhé." Nàng ậm ừ một lúc rồi quay sang nói với Minji.
Vừa hay, nàng cũng muốn xem khi đối mặt với mình, Yun In sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro