Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 14. Quay lại

Thấm thoát đã được hơn một tháng kể từ khi nhập học. Hanni và Minji cùng đậu vào một trường đại học có tiếng tại Seoul. Cả hai cũng đã ổn định được chỗ ở mới tại thành phố xa lạ này. Hanni tìm được một căn hộ nhỏ gần trường. Có lẽ cô cũng quyết định sẽ ở lại đây làm việc sau khi tốt nghiệp nên đã bàn bạc với ba mẹ về việc này. Minji sau khi giải quyết vấn đề nhà ở cũ tại Daegu cũng đã tìm được một nơi ở để tiện cho việc đi học.

Vẫn như mọi ngày, Minji rảo bước trên đường đến trường cùng Hanni. Con đường rợp bóng cây, gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán lá hai bên đường. Minji bước đi trong yên lặng một lúc lâu, tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Đã bao lâu rồi, nàng mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi cơn gió khẽ lướt qua . Bàn tay nàng vẫn đang nằm lấy bàn tay bé nhỏ của người con gái đi bên cạnh. Từ khi nào mỗi bước đi của Minji đều có bóng hình của cô gái này.

Vừa đi vừa suy nghĩ, khi nhận ra thì Minji và Hanni đã bước đến cổng trường. Từ xa mà Minji vẫn còn nghe rõ sự nhộn nhịp của sân trường hôm nay. Mọi người đang tụ tập ở mấy gian hàng quảng bá cho các câu lạc bộ khóa mới.

"Minji, nhìn xem! Bên kia có gian hàng giới thiệu câu lạc bộ kìa. Chúng ta đi xem ngay đi." Hanni vừa nói, vừa hào hứng kéo tay Minji đến gian hàng trước mặt.

Minji bất ngờ rồi cũng để mặc cho Hanni kéo đi, nàng chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy năng lượng của Hanni không hề thay đổi dù đã bước sang môi trường mới.

Hanni dắt tay nàng đi qua hết nơi này đến nơi khác. Không khí ngày một náo nhiệt khi sinh viên dần vào trường đông hơn. Sau khi đi qua một lượt, cả hai dừng chân tại câu lạc bộ bóng rổ. Mọi người sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong các giải bóng rổ lớn của thành phố, ai nấy đều ra sức giữ chân cô nàng lại để mời gọi đăng kí vào. 

Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, Minji thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng bên cạnh chỉ biết mỉm cười ngưỡng mộ. 

"Mình biết cậu có năng khiếu thể thao, nhưng không ngờ người yêu của mình lại nổi tiếng đến vậy." Hanni phì cười, vừa đi vừa ôm lấy cánh tay của Minji.

"Đừng tâng bốc mình như thế, mình không kham nổi đâu."

"Mình sẽ lại tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Không được ôm chiếc đàn của mình thì mình sẽ không sống nổi mất."

"Mình không chắc nữa. Có lẽ sẽ tiếp tục tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng phải bắt đầu lại với đội hình mới nên mình khá phân vân. Cậu nghĩ thế nào?"

"Cậu sẽ làm được thôi. Đừng lo lắng quá. Cậu đã từng dẫn dắt đội rất tốt khi học trung học mà."

Sau khi thấy ánh mắt phát sáng thay cho lời nói của Hanni, Minji chỉ nhẹ gật đầu. Dù đã khá an tâm khi Hanni động viên như thế nhưng hôm nay Minji vẫn có cảm giác bồn chồn khó tả như có một điềm báo về một việc gì đó sắp xảy đến. Nàng cũng không quá bận tâm, chỉ cảm nhận được rồi cho qua. Đôi bạn trẻ tạm chia tay nhau để về lớp học.

Vì chiều hôm nay sẽ có sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ nên Minji sẽ ở lại với tư cách là thành viên mới. Trong khu nhà thể thao vang vọng tiếng rít của giày thể thao trên sàn gỗ. Các thành viên mới khác trong câu lạc bộ bóng rổ đã có mặt đông đủ, tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Vốn dĩ Minji cũng chẳng quen biết ai nên đã tìm lấy một chỗ ở góc vắng để ngồi chờ.

Minji ngồi xuống, vừa quay lưng lại đã nhìn thấy người cố vấn câu lạc bộ xuất hiện ở phía bên kia phòng. Có vẻ cô đang trò chuyện với một số thành viên cũ, dáng vẻ khá chuyên nghiệp. Cô khẽ nhíu mày, dường như bóng lưng của người này khá quen thuộc nhưng Minji chẳng thể nhận ra đó là ai. Cô cố lờ đi cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng. 

Không lâu sau, một tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng tập. Yun In bước ra giữa phòng, ánh mắt đảo qua đám đông. Giọng nói của Yun In trầm ấm toát lên. Vẫn là dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen dài ấy, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô, trong đó có Minji. 

"Chào mừng tất cả các thành viên mới đã gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ này. Tôi là Yun In, cố vấn của câu lạc bộ. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tìm thấy niềm vui khi tham gia."

Minji đã ngẩng người ra được một lúc. Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình những gì vừa diễn ra. Những hình ảnh cũ chợt lướt qua đôi mắt Minji như một cơn gió, và cả những khoảng lặng mà nàng tưởng chừng mình đã quên.

Nhưng có vẻ khoảnh khắc khi gặp lại Yun In, Minji không tưởng tượng được rằng lồng ngực nàng không còn cảm thấy nhói lên liên hồi như nhưng ngày trước kia nữa. Minji đã không còn lí do để bận tâm đến người con gái này nữa. Nàng chỉ bất ngờ vì không thể tin rằng Yun In vẫn tiếp tục làm cố vấn như thời trung học, và không thể nghĩ đến rằng vị trí cố vấn này lại trong trường đại học mà mình đang theo học.

 Yun In có vẻ cũng đã nhìn thấy cô, nhưng đôi mắt đó chỉ chạm lấy ánh mắt Minji đúng một nhịp rồi lảng đi mất. Yun In vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, tiếp tục giới thiệu về câu lạc bộ và các hoạt động sắp tới. Nhưng giữa những đoạn nói chuyện đó, Minji cũng ngấm ngầm nhận ra ánh mắt của Yun In thi thoảng lại lướt qua mình, như muốn dò xét điều gì. 

Ngoài trời đang dần chập tối, ánh đèn từ những chiếc đèn đường cũng lóe sáng lên. Khi các hoạt động vừa kết thúc, các thành viên cũng bắt đầu ra về. Minji nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định rời đi thật nhanh trước bầu không khí không mấy thoải mái này. Nàng với tay mang chiếc balo lên vai, nhẹ nhàng lướt qua đám người trước mặt. Nhưng chưa kịp bước qua cửa phòng tập, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Minji, đợi đã."

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng để khiến Minji dừng bước. Nàng quay lại, ánh mắt gặp ngay đôi mắt đen láy của Yun In. Yun In mỉm cười, vẫn là nụ cười của người con gái năm xưa nhưng Minji lại có cảm giác xa cách đến lạ.

"Chị không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây." 

"Vâng. Thật bất ngờ vì ta lại ở cùng một câu lạc bộ như trước."

Yun In nhìn nàng một lúc, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Minji. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần hơn.

"Em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Vâng. Cảm ơn chị." Minji không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm. Nàng khẽ gật đầu, đôi chân đã chuẩn bị để rời đi.

Thấy Minji định bước đi, Yun In bất chợt đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng.

"Em có nghĩ chuyện hôm nay là trùng hợp không?"

"Em không hiểu ý của chị."

"Nhưng chị lại muốn biết suy nghĩ của em."

Yun In hơi khựng lại trước sự phũ phàng trong giọng nói của Minji, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Yun In khẽ nghiêng đầu hỏi, hạ giọng xuống.

"Em lảng tránh như vậy... là vì vẫn còn nghĩ về những chuyện trước kia, đúng không?" 

Minji im lặng một lúc. Khi Yun In chuẩn bị tiến lên nữa thì cô đã kịp rút tay về và giữ khoảng cách với Yun In. Một thoáng bối rối hiện lên rõ trên đôi mắt của Yun In, cô không nghĩ Minji có thể hành xử như cự tuyệt như vậy trước mặt cô. 

"Em không tò mò vì sao chị lại hỏi như vậy sao?"

Trước vẻ mặt đang lúng túng của Yun In, Minji thở dài một hơi rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Nếu em trả lời thì mọi thứ có thể trở nên tốt hơn không?"

Ánh mắt của Yun In thoáng chút bối rối. Nhưng cô cũng biết rằng, thật khó để có thể tha thứ được cho những gì cô đã làm với Minji.

"Chị đã nghĩ rằng mình không thể đối mặt với em như thế này, nhưng cho đến khi gặp lại em hôm nay."

Yun In hạ giọng, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa nghẹn ngào, vừa mềm mỏng. 

"Chị nghĩ mọi thứ đã được sắp đặt để chị có thể nói ra tất cả những gì chị đã suy nghĩ...Dù cho có được em tha thứ hay không, chị vẫn muốn một ngày nào đó sẽ bù đắp lại cho em về những tổn thương mà chị đã để em phải gánh lấy."

Đôi môi Minji khẽ động đậy, một nụ cười không mấy vui vẻ gì.

"Vậy chị sẽ làm gì?"

"Chị..."

 "Nếu hành động của chị có thể bù đắp lại điều gì đó, vậy thì em chỉ mong chị hãy thôi lo lắng làm sao để hàn gắn lại mối quan hệ, mà hãy hành xử như em đã một vị trí mới trong lòng chị, như một người bạn cùng câu lạc bộ chẳng hạn?"

Không để Yun In phản hồi, Minji đã cắt ngang câu trả lời rồi quay người bước đi. Những bước chân đi không còn nặng nề như ngày trước, như thể sợi dây vô hình giữa hai người đã đứt đoạn từ khi nào rồi. 

"Tình cảm của em dành cho chị, đã lụi tàn mất rồi."

Yun In chỉ biết đứng bất động, môi khẽ mím lại, hơi thở trở nên đứt quãng. Dáng vẻ tựa như chiếc lá nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, vừa bị cuốn đi vừa kháng cự một cách vô vọng. Có vẻ cô cũng đã dần cảm nhận được cảm xúc mà ngày hôm đó Minji phải trải qua. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng rời đi dần của Minji.

--------

Minji khẽ thở ra, cố gắng bình tĩnh lại sau cuộc tái ngộ đầy bất ngờ. Ánh chiều tà trải đều những vệt nắng cuối cùng lên con đường dẫn ra phía cổng trường. Chưa kịp bước đi xa, Minji đã nhìn thấy Hanni. Nàng mỉm cười tiến đến, xoa đầu người con gái với mái tóc đen ngắn đến vai đang ngồi co ro bên bụi cây gần cổng trường. Bàn tay Minji chạm lên mái tóc làm Hanni bất ngờ ngẩng đầu lên. Cô nàng không khỏi nở nụ cười tươi rói khi thấy Minji đang đứng ngay phía sau mình.

"Sao cậu không về trước đi? Mình sinh hoạt cũng khá lâu mà."

"Mình muốn về cùng cậu mà." Hanni trả lời như lẽ thường, giọng điệu pha chút trách móc. 

"Với lại mình cũng tò mò về câu lạc bộ mới của cậu. Cậu thấy thế nào? Có vui không?"

Minji chững lại, thoáng nhìn Hanni, nhưng rồi cô nhanh chóng cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của Hanni. Nàng chỉ im lặng một lúc rồi mỉm cười quay sang phía Hanni.

"Cũng tạm ổn. Chưa có gì đặc biệt cả. Chỉ là một buổi giới thiệu sơ qua thôi."

Hanni nhìn Minji chăm chú, đôi mắt đen láy như muốn nhìn xuyên thấu biểu hiện của nàng. Kể từ khi nàng hỏi về câu lạc bộ ấy, Minji đã không còn cư xử bình thường như khi vừa gặp cô. Nhưng nàng cũng không muốn làm Minji phải khó xử. Hanni khẽ đan tay mình vào tay nàng rồi thong dong bước đi. 

"Nếu có chuyện gì thì cậu cũng đừng nên tự mình giữ lấy hết, vì cậu còn có mình mà."

Minji cũng nhận ra có vẻ Hanni đã thấy được sự khác lạ của mình, nhưng nàng cũng chẳng nói gì. Nàng bước đi chậm rãi, tay nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ của Hanni. Dưới ánh hoàng hôn, cả hai tiếp tục đi về, mỗi người mang theo một tâm tư không nói thành lời.

Ánh mắt nàng dừng lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hanni dần bước về nhà. Đôi môi Minji mím lại. 

"Hanni."

Tiếng gọi khẽ từ phía sau làm Hanni quay người lại. Minji nhẹ tiến lên, ánh mắt hướng đến người con gái trước mặt. Nàng chỉ nhẹ cúi xuống, để lại một nụ hôn phớt nhẹ trên môi Hanni. Bàn tay khẽ vuốt ve gò má, như để xoa dịu âu lo đang hiện hữu trên gương mặt nàng. Sự mềm mại ấy khiến những bối rối trong trái tim Hanni như dịu lại. Dù lòng vẫn còn rối bời, nhưng Minji biết nàng không thể để Hanni bất an về việc này.

---------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc và qua năm mới vẫn yêu quý Bbangsaz như ngày đầu nhé hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro