No 12. Lời yêu
Hanni nằm co rúm bên chiếc chăn trên sofa trong phòng căn phòng nhỏ, chỉ chừa mỗi đôi mắt lấp ló. Nàng cứ chăm chăm dõi theo chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình confessions của trường vẫn sáng, tràn ngập bình luận về bức ảnh hôm đó.
Những chuyện như thế này vẫn được nhắc đến trên mấy trang confessions suốt, chẳng có gì làm lạ, Hanni cũng chưa bao giờ để tâm. Nhưng không may nhân vật chính của bài viết hôm nay lại là Hanni và Minji. Qua đêm tiệc tối hôm đó, chiếc ảnh chụp khoảnh khắc hai bạn trẻ với đôi môi va vào nhau được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những dòng bình luận bên dưới làm Hanni chỉ biết nhắm mắt mà thở dài.
Hanni thở dài lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng chẳng thể đếm nổi, đầu óc cô quay cuồng bởi hàng nghìn suy nghĩ. Mỗi bình luận dưới tấm ảnh đó đều như một mũi tên nhắm thẳng vào cô. Không còn đến trường vì đã xong kì thi, Hanni cũng chẳng dám ló mặt ra khỏi nhà. Đã ba ngày, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Hanni ước gì nhà mình có một cái hố thật to để cô có thể lấp mình xuống dưới đó.
Tối hôm đó Minji đưa cô về nhà, cô còn chẳng nhớ rõ mình đã hành hạ nàng như thế nào trên đường về. Khi những kí ức mơ hồ buổi sáng cô tỉnh dậy dần dần xuất hiện làm cô không khỏi rùng mình. Nghĩ đến viễn cảnh Minji sau khi thấy mình như thế sẽ nổi giận hay tỏ thái độ khó chịu rồi xa lánh cô, cô chỉ biết nuốt nước mắt ngược lại vào trong.
Những dòng suy nghĩ rối rắm bị ngắt quãng khi tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ. Hanni đờ người ra. Tiếng chuông cửa vẫn vang không ngừng, kèm theo tiếng gõ cửa kiên nhẫn mỗi chốc lại vang lên một vài lần.
"Hanni, là mình đây."
Giọng của Minji vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Hanni chỉ biết ngồi chết lặng. Nàng vẫn chưa thể sắp xếp tất cả những suy nghĩ của bản thân, lại càng không đủ can đảm để đối mặt với Minji ngay lúc này.
Đã hơn mười lăm phút trôi qua, tiếng gõ cửa ấy vẫn còn đấy. Ngoài trời gió khá lớn, tiếng gió rít bên cửa đánh động vào suy nghĩ của Hanni.
"Mình sẽ không rời đi nếu hôm nay mình không được gặp cậu."
Minji rất cứng đầu, nếu hôm nay không thể gặp được nàng chắc Minji sẽ ngồi đến sáng hôm sau mất. Nàng không thể để Minji đợi ở ngoài mãi như thế.
Hanni thở dài một hơi, cố gắng bước từng bước chầm chậm ra ngoài cửa với chiếc chăn quấn quanh cả người mình.
Tay nắm cửa khẽ kêu vài tiếng lách cách. Nàng khẽ ló đầu ra nhìn, ngay sau cánh cửa đó, Minji đang mặc một chiếc áo khoác phao, thân hình cao lớn đó đứng khoanh tay dựa vào tường đợi cô, ánh mắt kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Minji đứng thẳng người lại, mặt đối mặt với người con gái phía trước. Minji khẽ nhăn mặt, khẽ tiến lại gần nhìn Hanni với vẻ mặt xanh xao trước mắt mình mà không khỏi lo lắng.
"Cậu đã ở nhà bao lâu rồi?" Minji hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng trầm tĩnh nhưng pha chút trách móc cô nàng.
Hanni bối rối trước thái độ của Minji, nàng khẽ cúi xuống quấn lấy chiếc chăn trùm kín cả đầu. Một lúc sau mới cất tiếng, giọng lí nhí đáp lại.
"Chắc là...3 ngày..."
"3 ngày không một tin nhắn, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của mình. Cậu nghĩ mình không lo lắng cho cậu sao?"
Minji chẳng nói lớn tiếng, chỉ nói bằng chất giọng bình thường của mình nhưng Hanni hiểu rõ Minji đang cảm thấy khó chịu hơn ai hết. Hanni chẳng nói gì thêm, chỉ biết lủi thủi vào lại nhà. Minji cũng bước vào theo sau nàng, khẽ đóng cửa sau lưng lại.
Đặt chiếc túi lên bàn, nàng ngồi lên chiếc sofa nhỏ quen thuộc. Vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc này nhưng không khí ảm đạm đi hẳn. Nàng đảo mắt quanh rồi lại quay sang Hanni đang cặm cụi bên hai chiếc cốc cacao đang pha dang dở.
Đặt hai chiếc cốc lên bàn, làn khói nhẹ bay lên, thoang thoảng mùi hương ấm áp của cacao khắp phòng. Hanni ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi bàn nàng khẽ tay đan vào nhau. Không gian tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt của Hanni khẽ liếc sang người bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, nàng mới có thể bộc bạch.
"Mình... Mình không biết phải đối diện với cậu thế nào. Tối đó...thật sự mình không kiểm soát được bản thân."
Hanni nhẹ nhàng thú nhận, giọng nói nhỏ đến mức Minji phải nghiêng người đến gần hơn mới nghe rõ nàng nói những gì. Minji xoay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt nàng bình thản đầy kiên nhẫn.
Hanni bắt đầu kể lại cho Minji về tất cả những gì nàng cảm thấy về buổi tối hôm ấy. Nàng vẫn nhớ như in về cảm giác đó, khi ngồi giữa bàn tiệc, tiếng cười nói xung quanh như những giai điệu mơ hồ chẳng thể nào chạm đến tai cô. Nhưng trái tim Hanni dường như bị kìm chặt mỗi lần ai đó nhắc đến Minji và cô bạn đó. Lồng ngực nàng cứ bất giác mà nhói lên, từng lời nói như những mũi kim nhỏ đâm sâu vào trái tim của nàng.
Hanni thật sự chỉ biết cố gắng che giấu những cảm xúc rối bời trong lòng mình ngay lúc đó. Nàng biết rằng trái tim mình đã đặt trọn ở Minji. Và ý nghĩ sẽ vụt mất Minji như ba năm về trước, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, cũng đủ khiến nàng không thể yên lòng. Những cảm xúc ấy quẩn quanh, mâu thuẫn và mãnh liệt khiến nàng chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
"Mọi người đêm đó đều biết và đang bàn tán về chúng ta...Và cậu biết đó, về chuyện của cậu và Yerin tối đó..."
Đôi bàn tay đang đặt trên đùi của Hanni khẽ siết chặt lại. Cô im lặng vài giây, như đang tìm lời thích hợp để nói.
"Có lẽ ngay lúc đó, mình đã sợ...trong một khoảnh khắc, mình sẽ lại vụt mất cậu." Giọng Hanni bắt đầu trầm xuống rồi nhỏ dần "...Dù ta vẫn chưa là gì của nhau."
Minji lặng lẽ quan sát Hanni, ánh mắt nàng lặng lẽ dõi từng biểu cảm trên gương mặt của người con gái trước mắt. Nàng nhìn thấy đôi môi ấy khẽ run lên. Lồng ngực Minji như thắt lại. Thở ra một hơi dài, ánh mắt nàng dịu lại.
Đôi mắt nàng dừng lại trên gương mặt Hanni, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nàng, như muốn truyền tải tất cả cảm xúc mà lời nói không thể diễn đạt. Đôi bàn tay khẽ chạm lên má của nàng, cô nhìn nàng, nâng nhẹ gương mặt nàng sát gần lại.
Hơi thở của cả hai chạm vào nhau, ấm nóng và nhẹ tênh. Đôi môi Minji dần bao trọn lấy môi nàng, mềm mại một cách khó tả. Hanni cũng dần nhắm đôi mắt lại, nghiêng nhẹ đầu để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc này, bàn tay nhẹ lướt nhẹ qua, đặt lên cổ của Minji.
Hanni dần đáp lại, đôi môi di chuyển nhịp nhàng theo bản nhạc tình của Minji, từ e ấp ban đầu trở thành một sự hòa quyện tuyệt đối. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, tiếng thở nhẹ đầy kìm nén và rạo rực khiến không gian mùi mẫn hơn bao giờ hết.
Khi đôi môi dần tách rời, cả hai mở mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại ngập tràn luyến tiếc. Đôi mi Minji khẽ chớp, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động kia, như thể cân nhắc từng lời sẽ nói.
"Hanni à, cậu là người đặc biệt hơn bất kì ai khác trong cuộc đời của mình."
Hơi thở Minji chậm rãi dần, lồng ngực phập phồng một chút vì cảm xúc vẫn còn vương vấn. Minji khẽ chạm tay lên đôi má nàng.
"Mình đã từng nghĩ, mình chỉ là một kẻ đi lạc, mãi chẳng tìm được lối về. Nhưng rồi cậu xuất hiện, như ngọn đèn hiếm hoi giữa con đường tắm tối đó. Cậu dịu dàng và ấm áp, khiến mình chỉ muốn dừng chân ở đó mãi, để được ở bên cậu."
...
"Đích đến không còn quan trọng nữa, chỉ cần nơi đó có cậu, thì đó chính là điểm dừng cuối của mình."
Khi tận tai nghe được những lời nói đó từ Minji, Hanni như chững lại, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự xao xuyến bao trùm lấy tâm hồn. Hơi thở nàng dường như nghẹn lại, trái tim đập mạnh như thể muốn phá vỡ lồng ngực.
Trong vòng tay của Minji, Hanni cảm thấy như cả thế giới đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng nhỏ này. Cô khẽ đưa tay ôm chặt lấy người con gái ở trước mặt, vùi đầu vào bờ vai ấy. Hanni lúc này mới nhẹ nhõm người. Minji ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy, nàng đã để người con gái này phải đau lòng vì mình rồi. Nhẹ cúi người xuống, Minji thỏ thẻ vào tai nàng.
"Từ giờ trở đi, hãy là người duy nhất mà mình nghĩ đến đầu tiên khi ngày mới bắt đầu, và là người duy nhất mình muốn ôm lấy khi màn đêm buông xuống."
...
"Hãy làm một nửa còn lại của mình, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro