No 11. Đánh dấu chủ quyền
Bữa tiệc được tổ chức ở một quán nướng gần trường. Buổi tối đó, tiếng nhạc hòa với tiếng nói cười rôm rả của thành viên các câu lạc bộ. Chỗ ngồi dần được lấp đầy thêm, bàn ghế xếp san sát nhau, gần như chật kín cả chiếc quán nhỏ.
Quán nhỏ hôm nay đông đúc hơn thường lệ, hương thơm của thịt nướng hòa lẫn với tiếng xì xèo trên vỉ nướng, tiếng cười đùa náo nhiệt như trút đi hết áp lực của kỳ thi vừa qua.
Hanni vừa đặt chân đến đã bị kéo vào bàn tiệc của các thành viên đang chờ sẵn. Mọi người đều rất hào hứng khi biết nàng sẽ tham dự buổi tiệc này.
"Đến đây ngồi đi. Tụi mình giữ chỗ cho cậu nè."
"Vào đây nào Hanni, hôm nay không trốn được đâu nhé."
Mấy người bạn lớn tiếng gọi Hanni, kèm theo trên tay là ly soju vừa được rót đầy. Hanni bật cười, ngồi xuống trong chiếc bàn nhỏ náo nhiệt kia.
Hanni cầm đũa, gắp một miếng thịt rồi bật cười khi mọi người kể về mấy câu chuyện hài hước ở trường. Không khí thoải mái là vậy, nhưng đâu đó trong lòng Hanni vẫn thấy trống vắng khi thiếu Minji bên cạnh. Phải chi có nàng ở đây thì vui hơn biết bao, nàng cứ thi thoảng lại nhớ về Minji trong cuộc trò chuyện với mọi người như một thói quen vô thức.
Tiếng chiếc chuông gió được gắn ngay cửa ra vào vang lên khi cửa quán mở ra. Những cuộc trò chuyện rôm rả đang diễn ra đột nhiên chững lại một chút. Ánh mắt mọi người chầm chậm đổ dồn về phía cửa. Người con gái với áo khoác jeans và chiếc nón kết tối màu đơn giản bước vào, mái tóc còn hơi rối vì gió, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và tĩnh lặng như mọi ngày. Nàng khẽ bước vào trước sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người, đặc biệt là Hanni.
"Đợi đã... là Minji kìa. Chẳng phải cậu ấy nói sẽ không đến sao?"
"Ô, Minji đến thật kìa."
Một vài người thốt lên, đằng sau có vài tiếng xuýt xoa đầy ngạc nhiên. Cái tên Minji chưa bao giờ được trông đợi ở một bữa tiệc như thế này, nên tất cả ánh mắt đều ngỡ ngàng đổ dồn về phía người mới đến. Dù là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ ở trường, Minji vẫn thường từ chối các lời mời đến các bữa tiệc của câu lạc bộ. Những lời từ chối tham gia của Minji, mọi người cũng chẳng còn xa lạ nữa. Thế nhưng Minji đến đây vào buổi tối nay quả là một kì tích.
"Lại đây, lại đây ngồi với tụi chị này." Một đàn chị là cựu thành viên của đội bóng rổ vui vẻ vẫy tay, cố gắng lôi kéo Minji về bàn của mình.
"Đừng có qua đấy, bàn bọn tớ còn chỗ mà!"
Minji chỉ khẽ cười, từ chối khéo léo lời mời gọi nhiệt tình bên mấy bàn tiệc kia. Minji chầm chậm từng bước một tiến vào, ánh mắt đảo qua khắp căn phòng.
Bầu không khí trong bàn chợt im lặng, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía nàng khi nàng đi thẳng tới bàn của Hanni - người đang ngơ ra với đôi đũa vẫn còn gắp lấy miếng thịt trên vỉ nướng. Minji kéo ghế ngồi xuống đối diện cô một cách tự nhiên.
"Mình ngồi đây nhé, chỗ này còn trống."
"Cậu..." Hanni lúng túng định nói gì đó, giọng nói nhỏ đến mức như bị lẫn trong tiếng nhạc của quán.
"Ô, hôm nay đội trưởng đặc biệt thế. Lần đầu tiên mình tham gia tiệc mà thấy có mặt của cậu ở đây đó."
"À... Mình muốn xả stress tí thôi...Tự nhiên lại muốn đến chơi." Minji lảng tránh đi ánh mắt của mọi người, nàng khẽ nhìn Hanni rồi chỉ biết gãi đầu viện cớ.
"Nào nào, uống vài ly đã rồi nói tiếp. Đã đến rồi thì bọn mình không cho cậu về được đâu."
Không khí xung quanh lại nhộn nhịp, mọi người tiếp tục quay trở lại với bữa tiệc náo động kia. Nhưng ở chiếc bàn nhỏ này, dường như có một khoảng trời riêng bao quanh hai người. Minji chỉnh lại áo rồi nhìn lên, ánh mắt va phải đôi mắt đen láy của người đối diện đang nhìn lấy mình không rời. Thấy vậy Minji cầm điện thoại lên, ít lâu sau điện thoại Hanni đã nhận thông báo tin nhắn.
"Mình không yên tâm để cậu đi tiệc một mình qua đêm."
Hanni đọc qua rồi chỉ biết gục đầu xuống mà nhịn cười. Minji lạnh lùng ngày nào, bây giờ ngày càng đáng yêu khiến cô không thể chịu nổi mất. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trí Hanni không còn tập trung vào miếng thịt nướng trên vỉ nữa.
Bầu không khí trong quán trở nên sôi động hơn khi hơi men bắt đầu lan tỏa khắp các bàn tiệc. Minji vẫn ngồi yên lặng nhìn Hanni, gắp vài miếng thịt nướng đã chín tới đặt vào bát của cô như một thói quen. Hanni vì tâm trạng phấn khởi mà uống đến ly thứ mấy chẳng rõ, ánh mắt có phần mơ màng, gương mặt ửng đỏ lên.
Mọi người cũng đang ngà ngà say, một vài người trong bàn bất giác chuyển chủ đề về phía Minji.
"Đúng rồi! Hình như gần đây cậu thường đi cùng ai đó, phải không?" Giọng của Ji Ho vang lên giữa đám đông, khiến những người khác cũng bắt đầu tỏ ra hứng thú. Ánh mắt họ lập tức đổ dồn vào Minji như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Hanni ngồi cạnh bên nghe thấy cũng chú ý đến, đôi mắt mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Minji.
Không kịp để cho Minji trả lời, một người trong bàn bồi thêm, giọng điệu nửa thật nửa đùa. "Ô, chẳng phải là Yerin à? Hôm nọ cậu ấy còn phụ cậu ôm mấy quả bóng về kho mà. Lúc nào mắt cậu ấy cũng dán vào Minji khi đang trên sân tập như đinh đóng cột ấy."
"À...Yerin là cô bạn học bên dãy nhà đối diện ấy hả. Chà, cậu ấy được nhiều người để ý lắm. Minji sướng nhất rồi nhé."
Cả bàn "ồ" lên, như thể vừa nghe một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh, Hanni im lặng, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu bùng lên. "Yerin... ôm bóng...nhìn Minji..." Những mảnh câu chuyện cứ lởn vởn trong đầu Hanni, như tiếng vọng lại đầy khó chịu.
"Minji này, thế cậu thích kiểu người như thế nào? Có giống cậu ấy không?" Một bạn nữ trong bàn tiệc tinh nghịch tiếp tục hỏi, cố "moi" thêm thông tin từ Minji. Câu hỏi này như một đòn giáng mạnh hơn nữa vào tâm trạng đang bất ổn của Hanni.
Minji chỉ lắc đầu nhẹ, đôi mắt lạnh nhạt như thường ngày có chút lẩn tránh câu hỏi.
"Mình không nghĩ đến chuyện đó."
"Đừng có giấu nữa, Minji. Hay là cậu ấy đã tỏ tình rồi, nhưng cậu không nỡ từ chối?" Ji Ho tiếp lời, khiến những tiếng cười khúc khích vang lên khắp bàn.
"Hôm nay Yerin có đến đây đó! Chẳng phải cậu đến đây vì cậu ấy sao?"
"Ô, cậu ấy ở bàn đằng kia kìa, đến chào hỏi người ta một tiếng đi." Những người khác cũng bắt đầu châm chọc Minji, phá lên cười đầy khoái chí.
"Thật sự là không có gì đâu mà." Minji chỉ biết tiếp tục lắc đầu cho qua chuyện, thật ra cô còn chẳng nhớ tên của Yerin cho đến khi mọi người nhắc đến.
Minji khẽ liếc nhìn sang người con gái ngồi đối diện mình. Hanni lúc này đã hoàn toàn mất tập trung. Nàng nghe thấy tất cả, nhưng chẳng một lời nào vào tai một cách rõ ràng.
"Hanni, cậu uống ít thôi." Minji nhìn Hanni, khẽ nhíu mày. Giọng Minji nhỏ nhẹ nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng cho cô bạn đang say mèm kia.
Hanni cầm ly soju lên, tự nhủ rằng mình cần uống thêm để không phải tiếp tục suy nghĩ nữa. Lồng ngực của nàng nóng dần. Những câu nói đùa kia như đâm thẳng vào trái tim vốn đã rất nhạy cảm của cô. Đầu óc mơ màng vì hơi men khiến cô càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Hanni cố nhấc ly rượu lên uống cạn trong một hơi, tưởng chừng như rượu sẽ cuốn đi cảm giác bức bối này. Nhưng tất cả lại càng mờ nhạt và xoay vòng hơn.
"Để mình mời Yerin qua bàn của chúng ta nhé, Minji ngại ngùng quá thì để bạn bè giúp cho." Ji Ho say mèm, phấn khích khoác vai Minji.
"Phải đó phải đó."
"Ô trời ơi! Đội trưởng Kim Minji mà ngại kìa."
Tiếng cười nói rộn rã hòa vào âm thanh của những tiếng cụng ly chan chát. Cả bàn vẫn rộn ràng với chủ đề tình yêu của Minji. Hanni - người đã im lặng được một lúc, trong phút chốc đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế kêu loạt soạt lùi ra sau. Cả bàn bất giác im lặng, dõi theo nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
Hanni chẳng nói gì, loạng choạng bước về phía ghế của Minji. Nàng đưa tay nắm lấy vạt áo của Minji.
"Cậu say rồi à Hanni, mình đưa cậu về nhé." Minji ngạc nhiên, bàn tay đang cầm ly rượu bỗng khựng lại.
Chưa kịp để Minji phản ứng, Hanni đã nghiêng người tới sát cơ thể Minji. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như biến mất đi, chỉ còn lại đôi trẻ ấy đang đắm chìm trong không gian này. Đôi môi nàng đặt lên môi Minji, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc mà Hanni đã kiềm nén. Cả bàn tiệc như vỡ òa cảm xúc.
"Trời ơi, mình vừa chớp mắt thôi mà, có chuyện gì vừa xảy ra thế?"
"Ô! Hanni vừa hôn Minji kìa! Có ai quay lại chưa? Nhanh lên!"
"Đúng là plot twist của buổi tiệc tối nay mà!"
Mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc. Một vài người vô thức kêu lên, Ji Ho còn đánh rơi cả đũa xuống bàn. Không gian xung quanh như nổ tung bởi phản ứng của những người bàn bên canh.
Minji mắt mở to đầy ngỡ ngàng khi Hanni lùi về sau, ánh mắt Hanni say khướt nhưng lại nhìn nàng nghiêm túc thế kia. Hanni loạng choạng quay lại nhìn mọi người trên bàn tiệc, nàng khẽ nắm lấy tay Minji.
"Kim Minji...là của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro