Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 10. Tin nhắn

Danielle tối nay ở lại nhà của Haerin để học bài. Thật ra học bài chỉ là cái cớ để cô nàng có thể tiếp cận Haerin, xem con mèo nhỏ này đang có bí mật gì giấu cô. Haerin vẫn đang ngồi trên bàn chăm chú với mấy bài tập, chẳng ngó ngàng gì đến con người ngồi trên giường, đang liếc cô sắp rớt cả tròng mắt ra. Tâm trí của Danielle chẳng thể tập trung nổi vào mấy trang sách, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nàng mà vẫn chưa có một câu trả lời nào thỏa đáng.

Không thể chịu nổi sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng này nữa, Danielle gấp quyển sách đang cầm trên tay, xoay người lại nhìn về hướng Haerin.

"Dạo này em có chuyện gì đặc biệt...À không, ý chị là có điều gì thú vị đúng không ?"

Haerin dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Danielle. Tim của cô nàng dường như nhảy vọt ra ngoài khi chờ đợi câu trả lời từ Haerin. Cô mèo nhỏ chỉ nghiêng đầu rồi quay lại với đống bài tập.

"Đặc biệt? Không có đâu. Mọi thứ vẫn bình thường mà."

'Mọi thứ vẫn bình thường' là ý gì cơ chứ. Haerin vẫn đang che giấu gì đó đằng sau hay sao.

"Thật không? Em không giấu chị việc gì đúng chứ?" Danielle vẫn chăm chú nhìn Haerin như thể câu trả lời của nàng vẫn chưa làm cô hài lòng.

"Hôm nay chị làm sao thế, ai đó nói gì với chị về em à ?"

Như trúng ngay vào tim đen, Danielle đảo mắt liên tục, chẳng dám nhìn thẳng vào con người kia nữa. Nàng giả vờ đau lưng rồi đứng dậy, ngả lưng lên chiếc sofa giữa phòng, cố gắng nghĩ ra một lí do bào chữa cho câu hỏi của mình.

"Chỉ là...dạo gần đây chị ít thấy em ở trên lớp, lại hay đi sớm về muộn nên mới hỏi thế."

"À...Chỉ là lịch học dày hơn thôi. Chị đừng nghĩ nhiều quá, tiền bối ạ." Haerin đóng sách lại, quay ghế ra đằng sau nhìn Danielle đang nằm ườn trên ghế. "Em ra ngoài lấy chút nước, chị cũng phải học bài đi chứ, kì thi còn vài ngày nữa là bắt đầu rồi."

"Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Em nói chuyện với người cùng lớn lên với em như thể vừa gặp nhau hôm qua ấy."

Haerin chỉ biết bật cười rồi đi ra khỏi phòng, lặng nhìn Danielle đang không ngừng lải nhải về cô ở phía sau. Không khí trong phòng im lặng được vài phút thì bất chợt, điện thoại của Haerin trên bàn bắt đầu rung lên. Những tin nhắn cứ đến liên tục, tò mò lại càng thêm tò mò. Danielle khẽ ngó mắt nhìn chiếc điện thoại đen bóng đang sáng màn hình kia.

"Làm bài xong thì ngủ sớm đi bé cưng."

Cô nheo mắt, rồi nghiêng người lại gần thêm một chút nữa, đôi mắt cô đang nghi ngờ những gì mình thấy trước mắt. Tay cô cầm chiếc điện thoại lên, Danielle sững người lại khi nhìn thấy dòng thông báo ngay trước mặt. Trái tim cô bỗng dưng chùng xuống.

Haerin từ cửa bước vào, trên tay cầm lấy chiếc cốc từ dưới bếp mang lên, không quên mang theo một ly sữa ấm cho Danielle. Nhưng khi cô đặt ly sữa bên cạnh Danielle, cô nàng cũng chẳng thèm nói với nàng câu gì. Nàng vẫn chỉ gián mắt vào quyển sách đang cầm trên tay. Chính Haerin cũng cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng đã thay đổi.

Haerin cẩn thận ngồi vào bàn rồi suy nghĩ về những lời nói của mình khi nãy. Vốn dĩ cuộc trò chuyện của hai người rất bình thường mà, Haerin cũng đâu nói gì lỡ lời khiến cô nàng giận đâu chứ. Haerin càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.

Sau buổi tối hôm đó, chẳng ai nói với nhau thêm câu gì. Danielle cũng không còn qua nhà của cô thường xuyên nữa.

-------

Kì thi đại học ngày càng đến gần, sau buổi sáng sướt mướt hôm đó, Minji và Hanni cũng ít gặp nhau hẳn. Cả hai đều tập trung chú tâm vào ôn tập cho kì thi quan trọng này.

Sáng nay Minji dậy khá sớm, nàng xuống bếp pha một cốc cà phê rồi đem lên phòng, chuẩn bị cho ca ôn tập buổi sáng. Phòng học yên ắng, chỉ còn tiếng của đầu bút lăn trên giấy và tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua.

Không khí của những ngày ôn thi cuối luôn nặng nề thế này dù là ở nhà hay trên lớp. Thời gian cứ chầm chầm trôi qua. Đôi mắt Minji hướng về quyển sách trước mặt nhưng tâm trí nàng đang trôi dạt ở nơi nào.

Thả bút xuống, Minji ngả lưng ra chiếc ghế, nàng đặt tay lên trán. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tuần? Hai tuần? Hay dài hơn cả thế nữa kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Nàng nhớ Hanni, nàng nhớ ánh mắt ấy, cái nắm tay cuối cùng của họ vào buổi sáng hôm đó, và nhớ cả vị cherry nơi đôi môi nàng nữa. Nàng nhớ mùi sữa tắm có chút hương phấn em bé của Hanni khi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ ấy, nhớ nụ cười híp mắt quen thuộc mỗi khi Hanni nhìn nàng, và cả cái cách Hanni vùi tấm thân nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình.

"Ha...Cứ thế này thì tiêu mất."

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung nhẹ, kéo cô nàng trở về thực tại. Ánh mắt thoáng mệt mỏi của nàng chợt lóe sáng lên khi nhìn thấy thông báo tên người gửi.

"Đã dậy chưa? Ăn sáng rồi hãy học tiếp nhé."

...

"Mình nhớ cậu."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng như có sức mạnh đánh tan mệt mỏi trong người Minji. Trái tim nàng rung lên, và đôi môi nhẹ cong lên một nụ cười. Nàng biết họ không thể gặp nhau ngay bây giờ, nhưng chỉ cần thế này thôi, cũng đủ để nàng bước tiếp qua những ngày căng thẳng tiếp theo.

Minji chạm nhẹ vào màn hình, nàng ngập ngừng gõ rồi gửi đi.

"Giữ sức khỏe và cố lên nhé, thi xong mình sẽ bù đắp cho cậu."

"Mình cũng nhớ cậu."

...

Hanni đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nàng bỗng nhớ lại những lần hai đứa ngồi học cùng nhau ở thư viện. Minji chỉ chăm chú vào mấy quyển sách, vẻ mặt của con người nghiêm túc đó, đôi lúc nheo mắt lại vì thấm mệt. Cô thích cái cách Minji trông lạnh lùng và hờ hững nhưng lại rất để ý mọi thứ xung quanh mình, chỉ cần cô có vẻ thắc mắc một điều gì đó, Minji sẽ lập tức quay sang hỏi thăm ngay.

Nhưng bây giờ không còn những buổi học cùng nhau nữa, chỉ còn vài dòng tin nhắn hỏi thăm và động viên nhau. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần Minji vẫn ở đó, thì thế giới này với cô đã đủ yên bình rồi.

Tin nhắn cô vừa gửi đi chưa lâu đã có hồi đáp từ Minji. Hanni nhìn thấy những dòng tin đó thì chỉ biết gục mặt xuống bàn. Đôi má nàng ửng đỏ lên, lồng ngực cô cứ đập thình thịch liên hồi. Từ khi nào mà Minji trở nên ngọt ngào như vậy chứ, thật khiến cô không dám tin vào mắt mình những gì đang xảy ra mà.

Hanni tự ngẫm nghĩ, nếu ngày hôm đó cô không can đảm bước đến với Minji, thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Cô chỉ biết gượng cười và thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn đúng đắn.

------

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như thế, và ngày thi cuối cùng cũng đến. Trường học buổi sáng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Trước công trường, phụ huynh đứng nhiều vô số kể. Mọi người thì từng bước vào trường với đủ mọi sắc thái trên gương mặt: lo lắng, căng thẳng, và cả hồi hộp.

Giữa đám đông ấy, ánh mắt của Minji ngay lập tức dò tìm người bạn thân quen. Dáng người nhỏ nhắn gần như hòa lẫn vào dòng người, nhưng vẫn sáng bừng trong đôi mắt Minji với bộ đồng phục màu nâu thân thuộc.

Hanni khẽ quay người lại khi nghe tiếng bước chân đến gần, ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy Minji sau bao ngày không gặp. 

"Cậu đến sớm thế."

"Mình phải đến sớm chứ, để chúc cậu may mắn mà." Hanni đáp, nụ cười thoáng chút trêu đùa "Cậu thì sao, mọi thứ ổn chứ?"

"Cũng hơi lo một chút, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức." Minji gãi đầu rồi quay mặt đi hướng khác, nhưng đôi bàn tay siết chặt quai cặp, sự hồi hộp đang dâng trào bên trong cô.

Hanni thấy thế thì không khỏi bật cười. Nàng tiến đến, chồm người về phía Minji, hai tay chắp lại đưa về phía sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô nàng.

"Dù hôm nay có ra sao, mình vẫn cảm thấy thật may mắn vì có cậu ở đây. Thi tốt nhé, Kim Minji." Hanni cười híp mắt, nụ cười khiến người đối diện quên đi mọi căng thẳng, lo toan trong đầu.

Trong lòng Minji, mọi áp lực dường như tan biến đi khi nàng nhìn thấy nụ cười của Hanni. Tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ đứng đó, mắt nhìn nhau. Minji đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Cậu cũng phải thi thật tốt đó, Hanni." 

 Tâm trạng của đôi trẻ không còn nặng nề như trước, bởi họ biết rằng, dù kết quả hôm nay thế nào, họ vẫn luôn có một người đặc biệt ở bên cạnh, là điểm tựa và là động lực để bước tiếp cho những ngày sắp tới.

"Tối nay có vẻ sẽ có tiệc ăn mừng của các câu lạc bộ. Sau thi thì chắc mọi người muốn xả stress ấy mà. Cậu ở trong câu lạc bộ bóng rổ mà, cậu có tính tham gia không?" Hanni nhớ ra lời mời của chủ tịch tối qua.

"Mình dự định không tham gia, tối nay mình có việc bận." Minji lắc đầu

Hanni tỏ vẻ mặt lộ rõ sự chán nản, đôi môi khẽ mím lại như đang cân nhắc. 

"Mình phải tham gia vì là phó chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc. Ahh...có vẻ tối nay họ sẽ uống rất nhiều. Sau kì thi căng thẳng vậy mà, chắc họ sẽ đi hết đêm để ăn mừng mất."

"Cậu đến một mình sao?"

"Có lẽ là vậy, tối qua mình có hỏi thử nhưng mấy người bạn thường đi với mình đều có hẹn riêng hết."

Minji nhìn nàng một lúc rồi không nói thêm lời nào, nàng lặng lẽ lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình nhắn tin.

"Chắc hôm nay em không đến được, em sẽ báo lại cho anh ngày khác sau nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro