Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 1. Vết thương lòng

Minji thức giấc giữa lúc trời đang rạng sáng, có lẽ cái khoảng thời gian rạng sáng hay chớm tối luôn làm người ta cảm thấy chơi vơi giữa thực tại và hư vô nhất. Cô lim dim trên chiếc giường, những suy nghĩ trong đầu nhốt cô vào trong căn phòng mang một màu xám xịt. Khi này cô chỉ muốn nghe một giọng nói, của chị. Chị ấy từng là một nửa sự sống của cô, Minji chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cả hai phải khó xử với nhau thế này. 

Thật đau đầu.

Minji đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình loé sáng lên, ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Toàn là thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ Yun In. Minji nhốt mình trong phòng cũng đã hơn 3 ngày. Dù gì có ra ngoài cũng chẳng để làm gì. Cả hai đã không liên lạc với nhau từ nhiều ngày trước, chính xác hơn đó là Minji không muốn nghe máy của chị.

Tút...

"Kim Minji, em còn tính hành xử trẻ con như thế này bao lâu nữa. Đừng biến mất như thế nữa. Nói chuyện đàng hoàng với chị đi."

Minji cũng nhận thấy được sự bức bối trong câu nói của chị. Cũng đúng khi cô đã không liên lạc chị đến 3 ngày mà không một lời giải thích mà. Nhưng mà, nếu là Minji của ngày trước thì cô sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất. Cô sẽ cầu xin chị ấy tha thứ cho cô. Cô sẽ làm mọi thứ để chị ấy nguôi giận. Từ khi nào mà Minji bắt đầu xa cách với Yun In đến thế, Minji bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó, hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu của cô một lần nữa. Nó ám ảnh cô đến cả trong mơ cô vẫn phải khóc khi nhìn thấy. 

"Xin lỗi vì để chị phải đợi lâu như vậy, chúng ta gặp nhau đi. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau."

"Thôi được rồi, chúng ta hãy đến chỗ cũ đi."

Minji ngước nhìn qua khung cửa sổ, gió phà mạnh vào tấm kính, cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương của không gian bên ngoài cửa sổ. Minji lại thấy nó giống cuộc đời cô, từng bước một tiến ra ngoài khỏi cái không gian ấm áp bên trong ngôi nhà, tiến ra một thế giới lạnh lẽo, khắc nghiệt ngoài kia. Minji không sợ, vì vốn dĩ cô đã bắt đầu đi ra khỏi cái vùng an toàn này từ lúc cô yêu Yun In ấy rồi. Cô nằm co rúm trên giường, kéo chăn phủ cả đầu.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua làm Minji càng thêm bồn chồn lo lắng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để đối diện với chị vào chiều nay. Những suy nghĩ rối rắm làm cô thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian cứ thế trôi qua, ngoài trời gió càng lúc càng lớn, tuyết rơi cũng ngày một dày đặc hơn. Khi Minji tỉnh dậy thì cũng sắp đến giờ hẹn, Minji chợt bần thần một lúc rồi mới bước chân ra khỏi phòng. Cô vừa mở cửa nhà ra để đến gặp chị ấy, một cơn gió mạnh chợt ập vào người cô như một lời cảnh báo, lạnh buốt và tê tái.

Tuyết rơi trên mặt đường dày đặc làm cô thật khó để di chuyển. Lòng Minji rối như tơ vò. Vừa đi vừa suy nghĩ làm cô quên mất mình đã đến nơi từ lúc nào không hay. Cô đến quán cà phê, đứng trước cái cửa gỗ màu xanh lá đã phai màu với chiếc chuông màu vàng được treo ở phía trên, khi mở cửa thì chiếc chuông đó lại reo lên mấy tiếng leng keng. Chủ quán ở đây vẫn giữ nguyên nội thất bên trong, cả bên ngoài nếu không hư thì chú ấy cũng chẳng đổi. Minji đã từng hỏi chú tại sao thì chú ấy chỉ bảo rằng chú quý tất cả mọi thứ ở cái quán này, chú quý những kỉ niệm của mình từ ngày mới vừa mở quán đến bây giờ. Minji nhận ra chú là một người đàn ông chững chạc với vẻ bề ngoài phong lưu nhưng lại là một người chung thuỷ. Chú có một người vợ, hai người cùng nhau mở quán nhỏ này, nhưng không lâu sau đó vợ chú mất vì bệnh. Chú còn khá trẻ, tầm 38, cũng có vài người đến ngỏ ý muốn giới thiệu cho chú vài người để có thể chăm sóc chú khi về già nhưng chú nhất quyết từ chối. Có lẽ trong cuộc đời chú, chẳng có người phụ nữ thứ hai nào có thể thay thế được cho cô. Cô đã không còn trên đời, chú cũng chỉ chung thuỷ với cái hồi ức của cả hai đã để lại, dù là vui hay buồn.

Chị ấy ngồi trong quán nhỏ nơi hai người vẫn hay hẹn nhau, vẫn đăm chiêu với mấy quyển sách bên chiếc kệ gỗ nhỏ đặt ở cạnh bàn, vẫn là gương mặt khả ái đó không chút đổi thay, mọi thứ bên ngoài vẫn như thế, vẫn như một năm trước, nhưng người ta nào biết bên trong đã thay đổi và vỡ vụn chẳng còn gì nữa rồi. Cả hai ngồi đối diện nhau, lặng thinh. Làn khói nghi ngút toả ra từ cốc cà phê như chia đôi không gian giữa cô và Yun In. Khoảng cách đã có từ trước nay lại càng thêm khoảng cách. Minji có cả trăn ngàn điều muốn nói với chị, nhưng trước mặt chị, cô chẳng biết bản thân phải nên nói gì, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

" Em đã thấy chị cùng June ở hầm đỗ xe vào buổi tối tuần trước"

"..."

Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng hơi thở khó khăn vì lạnh và nhịp đập trái tim dồn dập của Yun In. Khói trắng phảng phất từ cốc cà phê, trong chiếc cốc phản chiếu lấy hình ảnh đôi đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên của Yun In. Cô chẳng nói lời nào cả, nói đúng hơn là không biết mình phải nói gì trong thời điểm này. Không thể phủ nhận để che giấu, cũng chẳng có can đảm để nói ra sự thật rằng mình đã phản bội lòng tin của Minji.

"Em thấy tất cả rồi. Chỉ là em vẫn chưa đủ can đảm để nói với chị kể từ hôm đó."

 Hai ngón tay cái của Yun In cọ xát vào nhau. Chị cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Sau một lúc im lặng, Yun In cũng ngẩng mặt lên. Hai tay cô cầm cốc cà phê lên.

"Có lẽ điều cuối cùng chị có thể làm cho em là cùng em uống cốc cà phê này, cùng em trò chuyện với tư cách người yêu của em."

Yun In không nói từ nào là chia tay cả, nhưng Minji vốn đã hiểu những ẩn ý sâu trong lời nói ấy. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng rơi lách tách của những mảnh vỡ bên trong cô, thanh âm đau đớn chỉ mình Minji nghe, chỉ mình cô có thể cảm nhận. Nhưng cô cũng không níu kéo chị, cô không muốn bản thân phải chịu thêm tổn thương chỉ để níu kéo lấy một người đã không còn thuộc về mình, một hạnh phúc nhỏ nhoi không viên mãn.

 Mọi thứ trên đời này đều không thể xảy ra như một bản kế hoạch đã được định sẵn. Nó bất chợt, nó vô tình, nó sẽ xảy ra bằng một cách nào đó chẳng một ai trên đời này có thể biết chính xác. Có lẽ vì cô đã biết rõ cảnh tượng này sẽ xảy ra, Minji không khóc. Cứ thế rồi Yun In rời đi. Minji ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới bước ra khỏi quán. Cảnh tượng này, vừa hay đã được theo dõi từ đầu đến cuối bởi cô gái ngồi ở bàn bên cạnh.

"Ha..."

Cô thổi đi làn khói trên chiếc cốc, nhấm nháp ngụm nước. Cô bắt đầu đi theo từ lúc Minji mở cửa ra khỏi quán. Cô lẳng lặng đi theo, nhìn người phía trước đang nấc lên từng cơn. Giữa con phố tấp nập người qua lại, tiếng nói ồn ào đó không làm phân tán sự chú ý của cô khỏi tiếng nấc nghẹn ngào của người phía trước. Cho đến khi Minji lên nhà, cô gái đó mới dừng lại. Tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên. Cô gái luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Minji rồi rời đi.

"Hanni à, em đến quán đợi chị hơn hai mươi phút rồi. Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy ? Rõ ràng chủ quán nói chị đã đến đây trước rất lâu rồi mà"

Tiếng trách móc văng vẳng ở đầu dây bên kia.

"Chị quay lại ngay đây, đợi chị một xíu. Chị ra ngoài có tí việc thôi."

Hanni ngoái lại nhìn lên ngôi nhà của Minji lần nữa, đèn phòng được bật sáng lên. Lúc này cô mới lê chân cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro