End.
Chương V.I: Anecdoche - em gào khóc đến lạc cả giọng, quỳ xuống cầu xin Aphrodite hãy buông tha cho em và nàng. Nhưng không ai nghe em nói. Từ đầu chí cuối, đoạn hội thoại đó, chẳng có người lắng nghe.
Chín mươi chín quãng thời gian bên nàng dường như hạnh phúc nhất trên đời. Minji dẫn em đi ngao du thiên hạ, ngắm mọi cảnh đẹp nơi đất Pháp hoa lệ cứ ngỡ giấc chiêm bao. Bên nàng vẽ nên mọi chuyện cổ tích chốn trần thế nhộn nhịp; cơ thật tiếc quá, bởi nó là thực tại nên tìm đâu ra phép nhiệm màu. Sáng mai lập thu, tròn một trăm ngày em gặp nàng. Đoạn đường lẫn lối về gác mái nhỏ lác đác vài lá cây chuyển sang màu nâu đỏ, rong ruổi theo đám trẻ con hàng xóm mà em, nàng quên bẫng bóng thu sang. Paris bỗng già đi nhiều quá, "ôi nàng ơi, mùa hạ tươi trẻ của ta chợt chạy đâu mất rồi?"
Hanni thẫn thờ ngồi khoanh chân trên giường, Minji nói với em rằng nàng đi ra ngoài mua điểm tâm sáng cho hai đứa. Bình thường nàng đi lâu lắm bốn mươi phút sẽ về, nhưng nay gần ba tiếng đồng hồ rồi, không thấy Minji đâu. Nàng khiến em đâm lo lắng, nghĩ vẩn vơ một hồi, em bất giác nhìn về phía mái nhà đối diện. Lâu chưa gặp Danielle, Haerin và Hyein; giờ đây họ đứng im lặng trên ban công gác mái, Hanni nhận ra chuyện chẳng lành. Em vội vã mặc áo khoác vào rồi khoá cửa cẩn thận, em đi tìm Minji.
. . .
"Chị ấy thật ngốc."
"Giấu thế nào, cũng không giấu nổi thần Vệ nữ."
"Get up
I don't wanna fight your shadow
Meet me back in five if I matter to you
Like you say, I do.
Now, get up
I don't wanna fight your shadow
Meet me back in five if I matter to you
Like you say, I do."
. . .
Đường phố cuối hè vẫn đông người lại qua, từng đợt khách nước ngoài theo đoàn dạo vòng quanh quảng trường nơi tháp Eiffel đứng sừng sững. Người ta hối hả đạp xe dọc tuyến đường phủ đầy lá xanh dần chuyển sang nâu đỏ, Hanni bỗng thấy thời gian trôi nhanh lắm. Dù chẳng rõ Minji mua đồ ăn ở đâu, em vẫn cứng đầu mò mẫm. Tới giao lộ, em bồn chồn nhìn lên cột đèn giao thông, mỗi một giây ngang qua, lòng em càng thêm nặng nề. Em ngó nghiêng xung quanh, đan tay cầu xin các vị thần hãy bảo vệ Minji, đừng để Minji gặp chuyện bất trắc gì.
Giá mà cuộc đời dịu dàng với em hơn, phải lẽ em đã mang lại cho Minji một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố. Nàng ấy chẳng cần đi quá xa mua đồ. Cơ thần tình yêu, suy cho cùng vẫn chỉ có quyền năng vô hạn, của cải vật chất chất dồn trên đỉnh Olympus, chớ nào có được đem xuống đây. Hanni thầm đếm từng giây cuối cùng trước khi cột đèn nhảy tín hiệu thành màu xanh. Dòng người phía bên kia đường ồ ạt tràn ra vạch kẻ trắng; thấp thoáng trong đó, Minji đang vui vẻ cầm theo bịch bánh mì bơ tỏi vàng giòn thơm phức. Hanni mỉm cười, lòng em nhẹ nhõm, "nàng không sao là em yên tâm rồi. Em bảo em ngoan ngoãn chờ nàng ở nhà, mà lo cho nàng quá, em mới ra tận đây tìm nàng."
Hanni nhanh chóng bước xuống, bỗng không gian như ngưng đọng lại, mọi chuyển động xung quanh em đều dừng, ngay cả Minji cũng đứng im, nàng bất động tại chỗ. Hanni lặng người, con ngươi mở to, chân em run lên vì sợ hãi. Đằng xa kia, có bóng Danielle, Hyein và Haerin chăm chú quan sát; Hanni thoáng nhận thấy rõ vui vẻ trước kia của họ đã thay bằng khuôn mặt vô cảm đến bất an. Chuyện gì muốn đến, ừ thì phải đến.
Đằng sau Minji, bóng người phụ nữ với mái tóc bạc từ từ xuất hiện. Bà ta mặc bộ váy trắng tinh khiết, hào quang phát ra từ da thịt bà dù sáng tới đâu cũng chả thể che lấp hết sự tức giận luôn luôn thường trực. Bà ta nghiêm nghị nhìn Hanni, không mắng mỏ, không oán trách; bà ta nhếch mép, liếc sang Minji. Cho đến giờ phút này, vạn vật mới tiếp tục chuyển động, chậm rãi, như thể mỗi bước đi của con người kéo dài cả trăm năm.
Hanni bàng hoàng nhìn Minji mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đấy khi lần đầu nàng gặp em, khi hai đứa vui vẻ nắm tay nhau dạo phố, khi em nằng nặc đòi nàng chở em ghé thăm Khải Hoàn Môn; nhưng đáng tiếc thay, ánh mắt nàng không còn hướng về em nữa. Aphrodite khoanh tay trước ngực, bà im lặng quan sát biểu cảm của Hanni. Bởi bà ta hiểu rõ, chỉ cần bà ta chạm nhẹ vào thân thể đang từng tích tắc kia bị nỗi đau hóa gai nhọn giằng xé, Hanni lập tức tan biến vào hư vô. Trái tim người mẹ dù tàn nhẫn vẫn chẳng sao cam lòng để con gái mình hóa tro tàn cát bụi. "Việc con chứng kiến ngày hôm nay, vốn dĩ là do đích thân con lựa chọn."
Minji lặng lẽ bước qua Hanni, giữa phố xá đông đúc người bon chen, đôi tay nàng từ chối giữ chặt tay em rồi. Ánh mắt hạnh phúc đó của nàng, đang nhìn chàng trai đằng sau em, chàng trai nọ với chiếc điện thoại, đứng cùng nàng trong thang máy. Phải chăng ngay từ giây phút ấy, nàng mãi mãi chẳng còn thuộc về em. Hanni thẫn thờ, vô cảm và tuyệt vọng.
Thần Vệ nữ đưa tay ra; em lưỡng lự đến gần bà, tiếc nuối đồng ý đeo cung, mũi tên với đôi cánh tình yêu. Đúng là kết cục bi thảm này do đích thân em lựa chọn, nhưng mà sao, em không cam lòng. Đêm nay, em phải theo Hyein, Haerin, Danielle trở về đỉnh Olympus, tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng mà hàng vạn năm về trước vẫn bám víu lấy em.
Trời bỗng chốc đổ mưa, Hanni dù một chút cũng ngần ngại, chẳng dám quay đầu nhìn Minji lần cuối. Em bật ô lên, nhanh chóng vụt đi khi nhịp sống đã hoàn toàn bình thường. Giữa đại lộ Champs-Élysées có những tòa nhà cổ kính sang trọng, hàng cây màu lá đỏ vàng và lão ăn xin khốn khổ kia vừa bị xe ô tô đâm trúng, đâu ai nghe thấy tiếng than khóc của một thần tình yêu dành cả đời lạc lối tìm an yên. Thần Zeus lạnh lùng đem Paris giấu nhẹm đi như mất tích trong bọt trắng từ cơn mưa xối xả, cũng không bằng bão lòng hóa thành dòng nước mắt trên khuôn mặt của một thiên thần, đã từng là người hạnh phúc nhất nhân gian.
Chương V.II: Absquatulate - ôi, nàng ơi, không phải em hết thương nàng đâu. Mà là bởi vì, em đã hạnh phúc xong rồi. Chúng ta, đừng chào tạm biệt nhau nhé. Để đó, cho em rời đi, không nửa lời từ biệt.
Đêm hôm đó, Hanni ngỏ lời muốn Danielle, Haerin và Hyein nán lại đây, chờ em thêm một chút, do em vẫn còn lưu luyến quá cái gác mái tồi tàn này. Nếu giờ em quay trở về đỉnh Olympus ngày ăn ba bữa no đầy sơn hào hải vị, chỗ nằm gối êm chăn ấm cũng không thể cảm nhận được sự chân thành giống khi em tá túc ở đây; họ đồng ý.
Em ngồi trên mái nhà, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen. Hanni thiết nghĩ, chỉ cần thần Vệ nữ cạnh bên Minji thấu hiểu, rồi nàng níu lấy tay em dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi; mặc kệ mọi hành động ngày hôm đó có đúng hay sai, em vẫn chấp nhận buông ô xuống thêm một lần nữa, không bao giờ chần chừ. Giữa đại lộ hoa lệ, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời em xảy ra, tại sao đôi chân em vẫn còn đủ mạnh mẽ đi về phía bà ấy. "Nàng ơi, em cùng nàng ghé thăm hết ngóc ngách đất Pháp, sau cuối nơi em đến, lại là một nơi chẳng còn hình bóng nàng".
"Giờ giọt nước mắt cứ thế lăn dài, em gào lên trong vô vọng. Dẫu trời đổ mưa, cũng chỉ làm ướt đẫm cung tên; em muốn nắm thật chặt nó, đâm thẳng vào tim, em không tài nào đâm xuyên được. Tháng ngày kế tiếp vô thức trôi đi, em từ bỏ việc níu giữ nàng rồi đấy...Nếu ngày mai đến xoa dịu cơn đau nhói nơi Olympus vốn tràn ngập tiếng cười, mặt trời ló rạng; nhưng em sẽ ra sao khi bản thân mình vẫn luôn ngồi trông ngóng một người chẳng còn cơ hội ở lại đây hả, nàng ơi? Hy vọng ngày hạ năm nay, thậm chí nhiều năm mãi sau đó, em mong nàng còn nhớ những gì tuyệt vời nhất về hai chữ "chúng ta". Để khi em và nàng bỗng chốc đi sang hai thế giới khác biệt. Chút thôi, kí ức nàng, đừng nhẫn tâm xóa sạch nụ cười và đôi mắt của em."
Hanni nặng nề đứng dậy mà thở hắt, do em ích kỷ, do em cô đơn quá nên chẳng nỡ buông bỏ để giúp nàng yên bình. Em thầm trách tại sao mọi thứ em cố gắng hy sinh ấy, đều hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Em nhìn xuống dòng người vội vã, dặn lòng "thì ra thần tình yêu cũng phải trải qua cảm giác trống rỗng, tủi nhục."
Cơ trách chính em, em trách lây sang nàng nữa. Một trăm ngày đó, biết bao nhiêu lần em hỏi nàng yêu em không, nàng đều đánh trống lảng. Vậy nàng có thực sự thương em chưa, hay tự em buộc nàng thương em? Những hôm mưa, chân em bị đau, nàng vừa cầm ô vừa dìu em đi qua con phố dài; nàng biết em sợ đêm sớm chớp, liền lấy hết tiền nàng dành dụm mua màu vẽ để mua gấu tặng em. Nàng bảo em hãy ôm nó, bởi nàng đã nhờ nó thay nàng bảo vệ em rồi. Vậy...đấy là tình yêu, đúng không?
Hanni nhắm mắt, tới yêu hay không bản thân thần tình yêu cũng chả rõ, "ô, bảo sao thần tình yêu chẳng xứng đáng được yêu".
"Chị ơi, tới lúc mình đi rồi."
Hyein lay nhẹ tay Hanni, em gật đầu, dịu dàng mỉm cười chào tạm biệt Paris lần cuối, "Xin lỗi vì những lời hứa bâng quơ, xin lỗi không thể yêu đậm sâu nàng được nữa. Xin lỗi vì không thể ôm con gấu nàng nặng mỗi khi trời đổ cơn mưa rào. Xin lỗi vì mẹ em đã đúng, xin lỗi vì cả em và nàng đều đã sai. Xin lỗi vì đã ích kỷ theo đuổi người nào đó, chưa hề nói thương mình."
Dứt lời, em vội vụt mất, bay lên bầu trời cao kia. Đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy cảnh vật; ngày mai, thu sang, bà Perth già thêm một tuổi, bên vệ đường vắng bóng lão ăn xin, bánh mì bơ tỏi mất thêm một vị khách, mâm xôi mất thêm một thiếu niên hay nhoẻn miệng cười xin giổ đầy quả chín mọng nước. Kể ra, Paris thừa thêm một chỗ ngồi cũng chẳng sao, tại thành phố này đông dân đến thế mà. Chỉ là, Paris vừa mất đi một vị khách vãng lai yêu chân thành nó nhiều tới vậy...nhất quyết, không cam lòng.
Hôm đó Aphrodite đưa em mảnh giấy, bên trong ghi chữ Habromania, em đâu biết nghĩa của nó...giờ em hiểu ra rồi. Habromania có nghĩa là mộng tưởng về niềm hạnh phúc hoang đường.
Ngày em đi, Paris rơi lệ, mưa nặng hạt, để cho mọi người vẫn nghĩ rằng nó mạnh mẽ, sẽ đâu vì chuyện cỏn con mà phải khóc nấc lên.
Chương V.III: Saudade - nàng nhớ mãi hình bóng người từng hiện hữu ngay bên mình. Chỉ là, kí ức đó đẹp đến nỗi, trong mơ, nàng sợ hãi, không đủ can đảm để tìm về.
Thần Vệ nữ làm phép khiến cho Minji phải lòng chàng trai khác, nhưng bà đâu biết rằng: nếu thực sự đã thương đậm sâu một người, lúc chia xa, đến bao giờ kẻ ở lại mới có thể quên đi những câu chuyện, kỉ niệm từng ghé qua? Để rồi đến bao giờ mới có thể yêu ai đó tới muộn hơn kia chứ? Tình cảm này, không nhờ mũi tên của thần tình yêu mà xuất hiện, là trái tim nàng ngay từ đầu đập loạn lên vì em, tự nhiên, vô tư, không nghi ngại.
. . .
Minji ngồi thẫn thờ dưới đất, lưng nàng tựa vào thành cửa sổ, nàng nhìn chằm chằm con gấu đặt cẩn thận trên giường. Hanni rời đi, chẳng để lại lời nhắn, chẳng thèm nói câu chào. Em bỏ nàng, biến mất như chưa từng xuất hiện một Hanni hạnh phúc nhất thế gian. Bức tranh nàng vẽ tặng em, cũng đột ngột tung cánh mà bay. Minji nhếch mép, nàng trách sao Hanni tàn nhẫn lắm, tới mẩu kí ức cuối cùng em cũng không cho nàng giữ lại; đoạn đường sau đấy, nàng biết lấy gì để nàng nhớ về em.
Minji nghĩ ngợi một hồi, nàng vò đầu, gào khóc trong tuyệt vọng. Nàng sợ nếu mai này lúc nàng bừng tỉnh giấc, đầu óc hóa điên dại khi nàng nhận ra chẳng còn em bên mình, rồi tâm trí nàng vội vã lau sạch đi mảnh hồi ức nàng từng rất trân trọng, vậy còn cách nào chăng để giúp nàng đừng quên em quá nhanh.
Bao tháng ngày vô tư cùng em lang thang quanh cảng biển, mơ tưởng về tương lai được ngồi trên thuyền buồm dạo chơi vịnh Somme hoang sơ. Hanni nghe nói gần đấy có ngôi làng nhỏ xinh đẹp tên là Condette ở vùng Pas-de-Calais, cách Chateau d'Hardelot không xa; hôm nào đến sớm, cùng nàng thả bộ, thong dong ngắm trời đất mênh mông. Hai đứa mặc cho trong túi chả dính tí xu nào, vẫn cười đùa trêu nhau nhỡ một mai kia bỗng trở thành tỷ phú, nhất định sẽ muốn quên hết quãng thời gian khó khăn này. "Em và mình, từng hồn nhiên biết mấy...".
"Ước chi cuộc sống, dịu dàng hơn với em."
Minji lững thững đứng dậy, tay nàng khẽ chạm vào đài radio đang phát bản nhạc buồn. Nàng ngồi xuống ghế vẽ nghuệch ngoạc vài nét; chưa nên biết vẽ gì, chỉ biết nàng cần vẽ nước mắt ra giấy thôi. Sau khi tâm trí con người ta điên loạn, xong bất chợt bình tĩnh, buông xuôi, kế đó vô thức bật cười, thì đấy không phải họ đang dần làm quen với mất mát; căn bản thì do họ tuyệt vọng hóa cùng cực quá rồi, nước mắt khô hết cả nên đành cười thế thôi. Minji thiết nghĩ, suốt đời nàng, kiếm đâu cho bù đắp lại một Hanni như vậy nữa trên đời.
Ba tháng hè ngắm ngủi, là em không chê nàng nghèo; là em cùng nàng ngồi hàng giờ dưới trời nắng nóng vẽ tranh kiếm từng đồng cỏn con; là em bảo nếu có ít thì ăn ít, nếu có nhiều thì ăn tiết kiệm lại để giúp nàng chừa tiền mua màu vẽ; là em kiên nhẫn nắm tay nàng khám phá hết mọi ngóc ngách Paris - điều mà nàng chưa từng thử làm trước đây. Kể ra, giả dụ đi riêng lẻ rốt cuộc vẫn xem nó bình thường, nhưng nàng đi với em, là một lần có được một mùa hè rực rỡ tại nhân gian.
Minji nheo mắt nhìn đồng hồ, "mười hai rưỡi mất rồi"; nàng mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sô-pha; nàng chừa giường, chăn, gối ở đó, lòng thầm động viên bản thân: "nhỡ em đi đâu sáng sớm mới về còn có chỗ mà nằm". Ngày hôm nay, cả nàng và Paris đều cảm thấy trống vắng.
Dưới góc phố lặng thinh, nàng chỉ nghe ra tiếng bước chân chậm chạp của bọn trẻ con lang thang chơi về muộn, rồi chúng bị người lớn trách phạt. Bong bóng không bay lên nữa, mặt trăng buồn bã quay đầu theo mây trôi về trời, chẳng còn muốn ở lại để an ủi nơi đây. Suy cho cùng, đau đớn luôn gặm nhấm kẻ si tình, "à, nào có phải, nó sinh ra để dành cho người khốn khổ tới mức trong mơ cũng chẳng dám ngỏ lời "chị thương em"."
. . .
"Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Em đến bên ta ngày đôi mình chia xa
Mùa lá rơi bên hồ, nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy em không còn bên cạnh ta nữa
Ta vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa
Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ."
. . .
Đôi mình từ nay trở về sau, sẽ hứng chịu những cơn đau mang tên Monachopsis; nó có nghĩa là cảm giác lạc lõng phảng phất, nhưng dai dẳng.
Chương V.IV: Schamatt - em và nàng, rốt cuộc ai mới là kẻ thương nửa kia nhiều hơn?
1. Obnoliub: Kẻ si tình ngu ngốc, chỉ mãi thương một người đến hết đời.
Những ngày sau đó, đường phố nhỏ vốn tràn ngập tiếng cười hồn nhiên kia lại nổi lên một lời đồn đoán, lời ra tiếng vào, rằng cô hoạ sĩ trẻ ở trên gác mái đó bỗng hoá điên. Cô ta cả ngày chẳng giao lưu với ai, cứ ôm khư khư khung vẽ và lang thang khắp Paris đến tối khuya mới về. Thức ăn của cổ được cung cấp bởi bà Perth tốt bụng nhà bên. Mỗi khi có ai đấy thắc mắc, bà phì cười rồi bảo do bà sống đơn độc không chồng con cả đời, bản thân bà cũng định mang tiền lên thiên đàng đâu, chi bằng gom góp chút đỉnh giúp Minji chữa bệnh. "Con bé từng rất vui vẻ, lạc quan cho tới khi tâm trí nó đã chết chìm cùng mùa hạ năm nay rồi".
. . .
Minji bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc bé, chật vật đến giờ chả ai biết tung tích gia đình nàng. Nàng suốt ngày lủi thủi một mình nơi xó nhà, trông nàng tiều tụy lắm. Nàng co ro nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên Hanni. Thật ra thì nếu em đối xử với nàng như bao người bình thường khác, nàng sẽ chẳng vì em mà hành hạ chính mình. Nhưng tại sao, em dịu dàng với nàng đủ lâu, rồi đột nhiên biến mất không chút từ biệt thế?
Em khiến trái tim nàng chống đối thần Vệ nữ. Ngày hôm ấy, sau khi đưa cho chàng trai lạ kia mặt bịch bánh mì, nàng liền nhanh chân chạy về nhà gặp em, mở cửa ra chẳng thấy bóng em nữa. Nàng hốt hoảng đi tìm em tới tối muộn thì quay trở lại gác mái trong vô vọng. Xuyên suốt ngày hạ dài, em chưa bao giờ thất hứa với nàng bất cứ điều chi. Em bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng, nhưng do nàng la cà bên ngoài đó lâu quá, nên em giận nàng, em bỏ nàng mà đi?
. . .
Vài ngày sau, tình trạng bệnh của Minji càng trở nên nghiêm trọng. Theo chuẩn đoán tạm thời từ bác sĩ tâm lí, nàng đang mắc phải hội chứng có tên Mutterseelenallein - trạng thái sâu sắc nhất của cô đơn. Bà Perth động viên nàng vào nhà thương điên để chữa trị vài ba bữa, khỏi rồi bà sẽ đón nàng ra. Minji tạm thời chuyển đến bệnh viện Saint-Paul de Mausole, một bệnh viện tâm thần quy mô nhỏ nằm gọn tại vùng ngoại ô xã Saint-Rémy-de-Provence.
Các bác sĩ cho phép Minji ở riêng trong phòng phục vụ vô cùng đặc biệt, tránh tiếp xúc với các bệnh nhân khác. Cơ cuộc sống buồn tẻ ấy chẳng khiến nàng cảm thấy khá khẩm hơn, với những bữa ăn chỉ được dùng thìa thay vì dao và dĩa, do chúng dễ gây nguy hiểm. Thậm chí, giám đốc từng viết thư thông báo tới bà Perth về đợt suy sụp tâm lý nặng của nàng trong vòng hai tháng lưu lại tại bệnh viện. Nhiều khi, Minji đã cố tình dùng màu vẽ để hạ độc chính mình, khiến người ta phải đem cất tất cả lọ sơn đi.
"Tại sao phải thảm hại đến thế?"
Minji tựa lưng vào tường. Thông qua những buổi đi dạo ngắn ngủi quanh khuôn viên mỗi chiều về, qua góc nhìn từ ô cửa sổ có chấn song của phòng bệnh, và những đoạn cắt khúc thời gian các y tá cho phép nàng ngồi vẽ trong vườn gần cuối thu, nàng nhận ra tâm trí nàng đang xóa dần bóng hình của người con gái với đôi mắt luôn buồn. Đôi khi nàng quên mất tên người con gái đó, quên cả vài ba ngày hạ rực rỡ cả hai từng vô tư cười đùa.
Điều nàng sợ sớm muộn chi cũng phải xảy ra, trốn tránh chẳng trốn tránh nổi. Xuyên suốt bốn tháng bị giam cầm nơi bệnh viện chật hẹp, bà Perth chưa từng một lần tới thăm nàng. Bởi sau khi thanh toán hết tiền viện phí năm tháng cho Minji, bà tai biến não; bà phải bán nhà, bán đất, dùng số tiền ít ỏi còn lại để chi trả tiền điều trị. Tiếc thay, bà đột ngột qua đời do lên cơn đau tim cách đó không lâu.
"Ai bảo Paris hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Người nghèo thì chắc chắn sẽ khóc; còn người giàu, ngay lúc họ đã có thật nhiều tiền để mua được tất cả mọi thứ, họ nào cảm thấy vui. Giống như câu nói, "ai khen Paris lãng mạn?". Trong khi ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua, nhưng nếu họ thắng, cũng không thể yên lòng. Vốn dĩ chuyện này, từ đầu chí cuối, con người vẫn luôn luôn thất bại trước các vị thần tối cao."
. . .
"Hanni ơi, chị với em làm sai điều gì mà để bị trừng phạt nặng nề đến thế nhỉ?"
2. Eccedentesiast: Em giấu nỗi đau đằng sau nụ cười. Thế nên nếu em cười, chính tỏ em đang rất đau.
Hanni trở về đỉnh Olympus, mọi người bỗng chốc thấy em cười nhiều hơn. Em chăm chỉ làm việc, vui vẻ giúp đỡ, nói chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Em rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, và quay lại khi trời đã hừng đông. Danielle nhiều hôm thấy Hanni nằm ngủ quên trên ghế đá ngoài công viên; đâu nỡ, cô muốn đánh thức rồi rủ em về nhà, mà em chẳng đồng ý. Em bỏ ăn mấy bữa liền, Hyein dỗ sao cũng chả dỗ nổi em. Haerin càng ngày càng nhận thấy em kì lạ. Thà rằng Hanni đừng cười nữa, sẽ vơi phần nào cảm giác dằn vặt; chứ mỗi khi nhìn vào nụ cười mỉm đầy tủi nhục đấy, nhỏ chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi em.
Có những chuyện đẹp tới nỗi không ai đủ can đảm nhớ đến, Hanni nào phải ngoại lệ. Em quyết tâm di chuyển sang nơi khác, Ý, Đức, Anh, vân vân chứ nhất quyết chẳng về lại Paris. Thật ra, sự chăm chỉ vừa được nhắc tới của Hanni đó, là chăm chỉ dạo bộ quanh công viên, là chăm chỉ ghé qua viện bảo tàng với hy vọng giúp bản thân ghi trọn vẹn chuyện đã cũ, là chăm chỉ vá đi vá lại từng vết rách lòng không bao giờ lành lặn. Mấy năm gần đây, tỷ lệ cặp đôi yêu nhau giảm đáng kể, chắc chắn thần tình yêu sẽ chịu phần lỗi lớn, nhưng thần tình yêu còn tha thiết chi việc yêu đương đâu?
"Em mong nàng đừng vội xóa sạch mọi kí ức về em, nhưng rồi lại cầu xin nàng vạn đời vạn kiếp, đừng nhớ tên em nữa. Em mong nàng hãy kiếm tìm hạnh phúc, nhưng rồi lại cầu xin nàng, đừng chạy đến nơi em. Vốn dĩ ngay từ đầu, em không nên tới Louvre. Không gặp nàng thì không có mùa hạ rực rỡ của chúng ta, không gặp nàng thì sẽ không chia xa và ta không hối hận. Không gặp nàng thì Paris vẫn giữ mãi được trái tim của vị khách vãng lai từng yêu nó chân thành."
. . .
"Chị Hanni ơi, em hỏi chị chút nhé?"
Haerin cất giọng, ba đứa bạn thân của Hanni tìm thấy em khi em đang ngồi thẫn thờ trong công viên vào một ngày trời âm u cuối tháng mười. Hanni giật mình đồng ý, em vui vẻ nói "mấy đứa muốn hỏi thì cứ hỏi", việc gì phải ngại em. Danielle, Haerin và Hyein lại ngồi quanh Hanni như hồi họ ở Olympus; cơ trước khi bắt đầu câu chuyện, Danielle đưa mẩu bánh mì cho Hanni ăn, sáu ngày rồi em chưa bỏ chi vào bụng, em chẳng đói thôi, thần chẳng đói bao giờ, mà nếu cứ tiếp tục vậy em sẽ chết trên đường phố mất. Hanni lúc này mới chịu gặm qua loa mấy miếng bánh mì trắng, uống một chai sữa nhỏ trông em bớt phờ phạc hơn. Haerin mở lời:
"Tại sao chị lại quyết định về nhà? Lần đó, giả dụ chị thích, cứng đầu nói ở đây, thần Vệ nữ sẽ cho phép chị ở đây."
"Lần đó, Danielle hỏi chị, chị bảo chị yêu Minji nhiều đến vậy, nên chả cần đi đâu; nhưng đến cuối cùng vẫn đồng ý theo Aphrodite quay lại Olympus. Thật ra thì, ai mà chả yêu nhà của mình chứ? Ừ, cứ xem Paris là nơi chị luôn muốn đến, nhưng nhà của chị, là nơi chị muốn về. Nào phải vì mẹ, vì cha, vì quyền năng hay sức mạnh, càng chẳng phải vì những bữa ăn ngon. Đột nhiên chị chọn Olympus, không cần lí do."
Hanni vô tư đáp, cả bọn gật gù. Em ngây thơ nghĩ rằng chúng nó sẽ tin em giống hồi trước; cơ chúng đã ở cạnh em suốt một trăm chẵn ngày kia rồi, làm sao bị che mờ mắt với lời nói dối ấy. Căn bản do em không muốn thần Vệ nữ dày vò Minji nữa. Tưởng chừng như em đã thực sự chấp nhận việc chia xa; ai ngờ đâu, em chưa một lần lãng quên kí ức về người họa sĩ trẻ có đôi mắt sáng tựa sao trên bầu trời. Thần tình yêu nào thích nói dối, nhưng giờ đây em vì Minji dám nói dối cả đám bạn thân đã sát cánh bên em hàng vạn năm dài.
"Vị trí của Minji trong trái tim chị là khắc cốt ghi tâm."
Hyein ngả người ra sau, Hanni phì cười, "biết rồi còn hỏi".
"Chị đã chờ rất rất nhiều thiên niên kỷ chỉ để nắm tay Minji vỏn vẹn một trăm ngày, thật quá ít ỏi. Chị không tiếc chi ư?" - Danielle tò mò.
"Nếu chị chần chừ thêm hai, ba tuần nữa, tức là quá hạ rồi chị vẫn không thể yêu một người, và những ngày sau đấy, chị quyết định rời bỏ Paris. Chị chợt nhận ra rằng, chị kiên nhẫn chờ hàng vạn năm mà chỉ có thể phân vân xem: nên yêu hay không, bỗng nhiên cảm thấy hối tiếc hơn. Thà yêu rồi chứng kiến tình yêu vỡ tan như bong bóng, ít nhất sẽ khác nhiều so với kẻ chưa bao giờ được yêu."
Hanni trầm ngâm hồi lâu, em gật gù. Thần tình yêu cũng có lúc sâu sắc đến đáng thương. Nhưng thành thật mà nói, quãng thời gian ở bên Minji là quãng thời gian hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù Minji nghèo, ăn chẳng đủ no, chăn chẳng đủ đắp, nó chưa hề quan trọng. Hanni hiểu rõ, đối với người bình thường, chả xảy ra chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng đâu. Cơ em là thần tình yêu mà; vả lại, Minji cũng không thể hóa giàu lên ngay được. Suy cho cùng, thần tình yêu kỳ thực nghĩ đơn giản lắm; hoặc do em cô đơn lâu quá rồi, nên mấy thứ phù phiếm ngoài kia, chưa từng chạm được tới trái tim em.
"À, thì ra, chị biết thần Vệ nữ luôn luôn theo dõi mình."
Hyein thở dài, nó đáp. Đột nhiên, con bé muốn ôm lấy Hanni, an ủi em đừng mãi rầu rĩ thế. Không gian chìm sâu vào im lặng, ba đứa ngồi dưới nền gạch bất lực nhìn nhau. Kể từ ngày mà Hanni sang đất Ý thả bộ, chúng nó thấy em cứ quẩn quanh trên cầu Rialto - biểu tượng tiêu biểu của thành phố nổi Venice, đặc trưng của nghệ thuật Phục Hưng đầy tráng lệ. Lá phong đỏ từ từ duỗi mình trên nền đường sỏi đá. Thần Pan, mẹ Đất Gaia ban cho nước Ý một mùa thu đẹp như bức tranh mà không lời nào tả xiết được; vừa lãng mạn, vừa ngọt ngào, lại đong đầy chất thơ. Danielle bỗng chốc khó hiểu, từ thành thị đến nông thôn xa tít, từ chốn phồn hoa nhộn nhịp đến nơi bình dị an toàn đều khoác lên mình bầu không khí dễ chịu, dịu mát. Người dân nơi đây say đắm khung cảnh quên lối về, vậy tại sao lại chỉ còn thần tình yêu ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ, tự coi đất nước xinh đẹp này là nhà tù giam giữ chính mình?
"Chị Hanni ơi..."
Haerin khều khẽ vai em, "chị vẫn lưu luyến Paris, đúng không?"
"Nào phải chớ? Chị thích Venice hơn."
"Không, chị chưa bao giờ thích Venice thật lòng. Chị thích Venice vì Minji nói muốn có cơ hội một lần tới Venice. Chị thích Venice vì Minji nói Venice giống Paris. Chị thích Venice vì Minji."
Danielle xen ngang lời Hanni. Và nụ cười trên môi em chợt tắt, giọt nước mắt lăn dài trên má và em chẳng thể giữ cho nó ngừng chảy. Thật bất công, thật vô nghĩa, thật tuyệt vọng, rõ ràng em đã cố gắng kìm chặt nó, ngăn cho nó làm mờ đôi mắt em rồi cơ mà? Từ ngày em rời bỏ Minji, tất thảy những chuyện em làm, đều do Minji nói "thích"; và sau khi làm xong, em nhận ra, đó đều là sở thích của em.
"Tụi em nghĩ, chị nên dũng cảm quay lại Paris."
Chương V.V: Amour sans fin - lại đây, mình ngồi kể cho nhau nghe chuyện giữa thần tình yêu và nàng hoạ sĩ nghèo.
"Cảm ơn vì nhờ có sự hiện diện của người, tôi được một lần rực rỡ tại nhân gian".
1. Te fuir: Rời xa người.
Kết thúc năm tháng dài đằng đẵng bị giam cầm nơi bệnh viện lúc nào cũng có tiếng la hét đến inh tai, do không có đủ tiền trả viện phí, Minji bị họ đuổi ra ngoài, hay đúng hơn, là được họ đưa ra ngoài. Nàng nheo mắt nhìn về phía bầu trời cao vời vợi, bây giờ đã là tháng mười một, gió đông bắt đầu thổi và cái lạnh tràn về.
Nàng lê từng bước nặng nề rời khỏi nhà thương điên, bây giờ mà đi thì nàng biết đi đâu? Xung quanh nàng chỉ thấp thoáng vài ba căn nhà nhỏ nhấp nhô trong làn sương mờ ảo, như con sóng bạc đầu; cây trơ trọi lá, hoa tàn, mặt trời thờ ơ chẳng muốn sưởi ấm nước Pháp giống những ngày hè còn có bóng...bóng của một cô gái nàng đã quên mất tên.
Minji lững thững đi bộ trên cánh đồng hiu quạnh, mấy chú bù nhìn đứng im lặng theo dõi bước chân nàng. Nó chả thèm bắt chuyện với nàng; chắc bởi nó biết, nếu nó cất giọng, tinh thần nàng sẽ rơi vào tình trạng suy sụp nặng lần thứ hai. Với vài ba mẩu bánh mì cỏn con, khung vẽ, màu nước và mảnh kí ức xước nguệch ngoạc, người dân sống gần đó thở dài khó hiểu, đều tự hỏi: "Cô gái kia sống tiếp quãng đời còn lại bằng cách nào?".
. . .
Nhiều ngày nối tiếp nhau trong vô vọng, giữa tháng mười hai, khi tuyết lạnh bắt đầu muốn dạo chơi, cũng là lúc nỗi sợ của Minji lớn dần. Chiếc áo khoác mỏng cố gắng ôm lấy mảnh áo rách, kiên cường chống lại từng đợt bão tuyết buốt đến cắt da cắt thịt. Nàng lang thang ra khỏi ngoại ô Paris, đi về phương vô định.
May mắn thay gặp người tốt bụng sẽ cho nàng mẩu bánh mì và cốc nước nóng; hôm tuyết rơi nặng hạt sẽ cho nàng ngủ nhờ ở nhà kho, ngả lưng trên đống rơm vẫn đỡ hơn nằm trên vệ cỏ ven đường. Thứ duy nhất Minji còn nhớ ngay lúc này, chính là khung cảnh gánh xiếc nay đây mai đó của cụ Vitalis. Nàng chẳng khác gì cậu bé Rémi nằm dài trên đống cỏ khô, cô đơn, lạnh lẽo.
Không quá khó để tưởng tượng rằng, việc dành cả ngày đi bộ quanh thị trấn nhỏ dưới lớp tuyết dày, vô tình mang lại cho Minji sự thanh thản hay bình yên dù đó có thể chỉ là trong chốc lát. Buổi sáng Minji tiếp tục chuyến hành trình lang thang, hôm mưa dày thì đành ở trong nhà kho vẽ tranh, vẽ chân dung một người con gái luôn bị tâm trí rối loạn của nàng làm cho lu mờ dần. Tối muộn thiếp đi lúc nào có ai hay. Cuộc sống tiếp diễn giống vòng lặp thời gian luẩn quẩn chẳng thấy điểm dừng, hoặc chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào khác tốt hơn.
. . .
Vẫn là một đêm cuối tháng mười hai lạnh lẽo, sau từng ấy hôm vật vờ như cái xác không hồn, Minji thiết nghĩ mình nên tìm cách chi đó để cứu vãn tình thế này, giải thoát cho chính mình chẳng hạn? Nhưng nàng cứ lưu luyến một điều, một điều sau cuối luôn tạo động lực cho nàng sống bám bíu suốt chuỗi ngày tháng qua.
"Cô gái trong tâm chí mình là ai? Cô ta tên gì vậy nhỉ?"
Minji thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thầm chê bai cuộc sống ngoài này bỗng chả khác mấy cuộc sống trong bệnh viện, hoặc có khá, cũng khá hơn rằng không ai làm phiền nàng. Minji thơ thẩn phác nghuệch ngoạc vài nét, dùng nốt số màu vẽ ít ỏi cuối cùng để hoàn thiện bức tranh. Khi vẽ xong, nàng vô thức mỉm cười, nụ cười an lành đột nhiên ghé xuống môi nàng; thì ra, nàng nhớ tên của người con gái đấy rồi. Nhưng đã quá trễ để Minji kịp cứu vãn tình hình. Nàng càng ngày càng ho nhiều hơn; đầu óc choáng váng và chân tay bủn rủn. Ai mà ngờ nổi tới tận giờ phút này nàng mới bị cảm lạnh chứ?
Minji lấy ra mảnh giấy nhỏ nhàu nát, loay hoay ghi từng chữ thật cẩn thận bằng cây cọ pha trộn biết bao màu. Nàng chợt nhận ra, bản thân nàng chưa từng nói "thương em" trong suốt quãng thời gian nàng ở bên cạnh Hanni, mặc kệ cho em đã hỏi nàng không biết bao nhiêu lần. "Em đúng là kẻ ngu ngốc luôn tin vào tình yêu. Cho dù cố gắng đến mấy, họ chẳng chút động lòng."
Minji bỗng cảm thấy buồn ngủ, mảnh giấy vừa ghi xong dòng chữ "Chỉ mong tới kiếp sau...", nàng liền đứng dậy, ngả mình trên đống rơm khô, nàng thầm nghĩ để mai viết nốt cũng đâu muộn. Viết xong rồi nàng gửi chủ nhà kho; nếu Hanni may mắn ghé qua đây thì nhờ bà lão đưa mảnh giấy này cho em ấy. Nàng chả dám làm phiền bà lão tốt bụng nữa, nàng sẽ đi đâu đó thật xa, bắt đầu một chuyến hành trình mới.
. . .
Bão tuyết ngày càng dày hơn, từng đợt gió giật thổi vào, Minji không còn cảm thấy lạnh, nàng nằm trên đống rơm, vội vã gom nhặt những mảnh kỉ niệm về mùa hè rực rỡ còn sót lại. Ai ngờ đâu kí ức nàng chưa sao xóa sạch mọi vết tích của em; ở bên em, luôn luôn an lành nhất. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nàng vô tư biến áo khoác thành chiếc chăn ấm áp, lòng nàng nhẹ nhõm, bình yên đánh một giấc ngủ dài.
"Chưa nói giờ phải nói...Chị thương em."
2. Redamancy: Em yêu nàng và nàng cũng yêu em.
Hanni chần chừ hồi lâu, em thiết nghĩ để cuối năm em trở về Paris, gặp Minji lần cuối, đón năm mới cuối cùng bên Minji rồi em sẽ chuyển sang nơi khác.
. . .
Nhưng lần đó, lúc em trở lại gác mái cũ, đồ đạc trong phòng bỗng chốc bị dọn đi; căn nhà đã được bàn giao cho chủ mới và gác mái chật hẹp kia vừa được tu sửa lại thành sân thượng rất rộng. Hanni hoảng loạn chạy đi tìm nàng khắp nơi, mà nếu đi vòng quanh đất Pháp sẽ hết nửa tháng trời.
Nửa tháng trời lần mò trong vô vọng, lang thang từ bắc vào nam, từ tây sang đông em vẫn chưa có tung tích nàng. Hanni thẫn thờ nhìn xuống lớp tuyết dày dưới chân, em lo lắng chẳng biết nàng đã đi những đâu, có chịu mặc đủ ấm mỗi khi trở gió lạnh. Danielle, Haerin, Hyein theo dõi em, trong lòng không khỏi xót xa và trách móc. Giá như Hanni chả lưỡng lự, chần chừ, phải lẽ giờ này đang ở bên Minji, vui vẻ tận hưởng ngày cuối năm an lành.
. . .
Sáng hai mươi lăm tháng mười hai, Giáng sinh tới, khi mọi người đang ở trong nhà thưởng thức món gà tây nhồi hạt dẻ nóng hổi. Người lớn nhâm nhi ly rượu vang đỏ, trẻ con thổi phù phù cốc sữa sô-cô-la vẫn bỏng tay; quây quần bên bàn ăn toàn cá hồi hun khói, gan ngỗng, đặc biệt là món bánh La bûche de Noël tráng miệng đặc trưng. Thậm chí đám nhóc giàu có còn háo hức bóc quà dưới cây thông bên lò sưởi ấm áp.
Hanni lạc vào một khu đất trống lạnh lẽo nằm gọn tại vùng ngoại ô cách Paris tầm bốn dặm, quanh đấy xuất hiện miếng đất mới nhô lên. Em tò mò bước đến. Nếu chẳng phải do thần Hades nóng vội quá, ông ấy sẽ nhận ra đó chính là người em thương, nào có nhẫn tâm đưa nàng đi nhanh đến thế?
Mọi khoảnh khắc, mọi kỉ niệm, mọi lời hứa theo cơn gió đông lạnh thổi bay lên bầu trời âm u. Hanni run rẩy nhìn dòng chữ khắc trên tấm gỗ không còn nguyên vẹn. Em tự hỏi sao khả năng đánh vần của em lại kém thế, ngay cả tên nàng em cũng chả dám đọc dõng dạc. Em đưa mắt trông về phía khung vẽ, bảng màu nước đã đông cứng thành băng, cây cọ bị vùi dưới lớp tuyết dày; xung quanh đó chẳng lấy nổi nửa miếng bạt mỏng che cho nàng khỏi rét.
Hanni thẫn thờ ngồi xuống cạnh ô đất, em im lặng, đôi mắt vô hồn thầm cầu cho mùa đông sớm qua nhanh; khi mùa xuân ấm áp gọi mặt trời quay lại, em sẽ mang hết bi thương này đem nó hóa thành sông. Cơ nếu vậy, "băng ơi đừng tan nhé, nếu băng tan, Paris ngập trong biển nước mất". Em ngả lưng ra sau, duỗi thẳng chân, nghĩ vẩn nghĩ vơ về một cô gái trẻ đeo túi đựng đầy màu vẽ, đã từng dẫn em đi thăm tu viện ở trên đảo Mont Saint Michel, từng hứa rằng cuối năm, cùng em ghé qua đó, ngỏ lời cho ngồi sưởi ấm nhờ. "Con người hay nói dối thần nhỉ? Con người có biết nói lời nào thật lòng chưa?". Em tự hỏi.
Bão tuyết càng ngày càng dày hơn, em nhẹ nhàng phủi cho miếng gỗ dựng trước ô đất kia để không bị tuyết vùi lấp mất. Em trách nàng, trách chính bản thân em, "hàng vạn năm dài đằng đẵng mòn mỏi chờ đợi, ta chỉ có vỏn vẹn hai lần gặp gỡ. Hai nghìn bốn trăm giờ đánh đổi lấy mùa hè rực rỡ kề bên nhau...Vậy, cả một kiếp nhân sinh, nàng này, liệu nó có thực sự xứng đáng cho một mối tình sai trái chăng?"
"Đối với thần tình yêu, em đột nhiên thấy khoảng thời gian cạnh nàng ít ỏi quá, không xứng đâu. Nhưng nếu em gặp nàng, em nghĩ nàng sẽ bảo rằng nó đáng. Rốt cuộc, vì em chần chừ, em lạc nàng. Hay do nàng từng hứa ở mãi Pháp đợi chờ em. Ngốc quá, nàng giữ lời thiệt à?"
Hanni cẩn thận viết chữ từng chữ "Em thương nàng" bằng hai trăm năm mươi thứ tiếng khác nhau trên nền tuyết lạnh buốt. Cứ khi nào gió thổi lấp mất chữ, em sẽ lủi thủi viết lại. Minji từng bảo, những mảnh vụn tan vỡ cần lời yêu thương để chữa lành, "nàng ơi, sau này nàng phải tự chữa lành cho chính bản thân nàng nữa nhé?"
Thần Zeus thấy em cực khổ quá, thương tình cho bão tuyết ngừng lại. Loay hoay hồi lâu, cuối cùng em cũng viết xong "em thương nàng" bằng hai trăm năm mươi ngôn ngữ. Bỗng nhiên, em phát hiện ra mảnh giấy nhỏ được ghim sau khung vẽ, em cầm nó lên xem. Minji có viết vài từ chả rõ đầu đuôi như thế nào, "nàng không kịp hoàn thiện nó, đúng chứ?"
Em cười trừ, lấy từ trong túi áo một cây bút, em sẽ thay nàng viết nốt phần còn lại.
- Chỉ mong đến kiếp sau...
"...không duyên, không nợ gì nhau."
__
Nàng tặng em một trăm ngày hạnh phúc,
Em nguyện trả nàng, một giấc ngủ bình an.
Nếu còn có thể sống lại, mong nàng hãy vẫn là chính nàng nhé; hồn nhiên, vô tư, nhiệt huyết, yêu đậm sâu thế giới vô thường này. À, kiếp sau, mong nàng sinh ra trong gia đình giàu nữa. Nàng sẽ được du xuân đầu năm mới, sẽ được đi thuyền buồm khi hạ về, thu sang nàng theo ông hoạ sĩ già có tiếng dạy nàng trọn vẹn bản thiết kế điện Versaillies vẫn dang dở, đông lạnh ngồi trước lò sưởi ấm áp, chẳng cần phải hy vọng tu sĩ cho nàng sưởi ấm nhờ.
Mong sao thế giới xinh đẹp đó của nàng, từ nay trở về sau, không còn tồn tại hình bóng em.
Bảo trọng, em quay lại Olympus, bình an.
Ghi chép của Danielle, Haerin, Hyein sau chuỗi ngày đầy biến động, có nhắc:
"Nếu mất đi rồi mới thực sự nuối tiếc, đó gọi là hối hận. Vậy trạng thái khi ta luôn đau đáu rồi lại vô thức tiếc nuối những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra, hoặc sắp xảy ra, thì nó gọi là gì?"
. . .
"Bởi vì cuộc đời luôn bất công như thế, chẳng bao giờ dành cho kẻ chân thành một cái kết nào đó thực sự đẹp.
...hoặc...
Cái kết đẹp nhất ấy xảy ra có lẽ là chết đi, và cũng có thể là một sự biến mất hoàn toàn trong hư vô, không còn cơ hội để nói lời từ biệt."
. . .
"Chúng tôi biết một người, si tình mãi chỉ thương kẻ dù cho tới lúc chết vẫn không trực tiếp nói "thương".
Chúng tôi biết một người, tàn nhẫn lắm, chẳng chịu giữ lời hứa với nàng.
Chúng tôi biết một người, khờ khạo tin tưởng quá vào tình yêu, để rồi sau cùng là tuyệt vọng.
Chúng tôi biết một người, chúng tôi mong người đấy, có thể an lành mà tái sinh."
_
Redamancy - em yêu nàng, và hy vọng, nàng cũng từng yêu em.
—> END.
Đôi lời:
- Chương "END" này, nếu ai có đọc qua tiểu sử cuộc đời Van Gogh, sẽ thấy khá quen, vì mình luôn muốn viết một fic liên quan tới nghệ thuật; và Van Gogh cũng ảnh hưởng tới cảm nhận nghệ thuật của mình, nên mình lấy cảm hứng từ giai đoạn cuối cuộc đời ổng như một lời tri ân. Chắc chắn có biến tấu để hợp với mạch fic rùi.
- Lời bài hát Minji nghe được ở trên đài, bản gốc nó là "id 07219" của W/n. Cơ nếu dùng "anh" - "em" mình nghĩ không phù hợp nên đã thay một chút về cách xưng hô. Dĩ nhiên fic này mình đem đi thi, xong sẽ giữ nó cho riêng mình.
- Ban đầu mình định làm Bad Ending, nhưng mình chưa đủ suy và chắc tay nên viết Sad Ending thui =)))). Mọi người cũng chờ HE mà mạch chuyện tui zị gòi mấy bồ, cơ nếu được mình sẽ viết ngoại chap nhe (sau khi kết thúc event). Còn mạch chính tới đây là hết rồi.
- Mấy cái tả Paris, ờm...mình cũng đi hỏi chị mình khá nhiều trước khi đặt bút viết, do mình chưa tới Pháp lần nào. Mong không bị sai gì đó, cơ nếu sai thì mọi người báo mình nhe (mốt kết thúc vòng 2 và event mình sẽ beta lại cho công bằng)
- Last but not least, đây là lần đầu tiên mình được thử sức với chủ đề mình đã luôn mong viết từ lâu. Cảm ơn vì đã đón nhận đứa con nì của mình. Ngày tốt lành nhé mn oi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro