3.
2. Sweven: Nhắm mắt vào, hoà mình với Paris. Sau chuỗi ngày mệt mỏi và tuyệt vọng, em xứng đáng có được một "tầm nhìn trong mơ".
Sau khi dạo chơi hết một vòng châu Âu, thần Helios quyết định dừng chân tại nước Pháp xinh đẹp. Thần mặt trời ghé thăm thì dĩ nhiên phải có nóng, nhưng cái nóng không kéo dài quá lâu. Chắc bởi thần Hera hay khen Paris hoàn hảo quá, mà thần Zeus ban tặng cho thành phố hoa lệ này một đặc ân, rằng sau vài ngày nắng oi bức, bất chợt từ đâu cơn mưa giông kéo về và nhiệt độ sẽ từ từ dịu lại.
Hanni chợt tỉnh giấc trên chiếc giường cũ cọt kẹt, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu qua ô kính cửa sổ chằng chịt vết xước, rọi vào gác mái nhỏ như soi sáng từng ngóc ngách căn phòng. Em đung đưa chân, tò mò ngó nghiêng xung quanh bỗng chốc thấy lòng mình nhẹ tênh. Không gian gác mái yên tĩnh lạ thường, Minji đi ra ngoài từ sáng sớm mất rồi, em mất sức mạnh nên chẳng biết nàng ấy đã đi đâu. Hanni tiến lại gần cửa sổ, ngó ra bên ngoài đường. Dòng người bon chen nhau đếm sang năm sau đếm chả hết; tiếng còi xe máy, tiếng người nói chuyện từng hồi vang đều đều. Cây xanh ở Paris nổi danh là những di sản sống, có lịch sử trồng từ tận thế kỉ thứ mười sáu gần trung tâm mua sắm Arsenal. Hai bên lề đường bóng rợp một khoảng mát cho những lão hành khất tạm nghỉ chân, Hanni nhận ra đám trẻ con bữa trước, nay chúng lại tới, tay cầm theo mẩu bánh mì con con đưa cho lão ta ăn.
Buổi sớm nơi đây ngoài mặt trời của vũ trụ thì còn mặt trời dưới mặt đất. Đứng từ gác mái vọng xuống, em trầm trồ khen quả mâm xôi đặc trưng Địa Trung Hải bắt đầu sai trĩu cành. Vườn nhà Perth nổi bật sau lớp lá xanh mát rượi, Hanni thầm cười, "tối nay vừa kịp có móm mâm xôi ăn". Tầm nhìn của em phóng ra xa hơn một chút, sẽ thấy tháp Eiffel sừng sững giữa quảng trường. Hanni nghe lỏm mọi người hay khen, nếu đứng từ ban công để ngắm tháp Eiffel thì quả là tuyệt vời. "Hmm, căn bản do mình được ngắm nó chung với Minji".
. . .
Trong khi đó, Minji đang trên đường về nhà. Tay nàng cầm theo túi bánh mì bơ tỏi và bánh sừng bò cỡ lớn, vừa đi vừa nhảy chân sáo giữa góc phố thân quen. Dừng trước cửa nhà, đột nhiên có bọt bong bóng ghé ngang qua vai nàng, đến từ que thổi của bọn trẻ con đang vui đùa nhà bên; Minji đưa mắt nhìn theo, nhưng bọt bong bóng đã bị lu mờ ngay sau đó khi ánh mắt nàng ôm trọn bóng hình em. Một thiếu niên đứng cạnh khung cửa sổ, nắng vàng cùng gió đồng điệu thay nàng xoa nhẹ mái tóc vừa mới gội xong còn đọng chút ít nước. Trông em như thần tiên vừa mới ghé nàng nhà chơi, vô tư tận hưởng quãng thời gian an lành nhất trong đời. Nếu ai đó khẳng định con người chỉ có thể sống duy nhất một lần, vậy chắc hẳn nàng là ngoại lệ. Bởi chẳng tồn tại kẻ nào ngay chính giây phút ấy, khi nàng khi nhìn thấy em, tim ngừng đập, rồi đập trở lại, liên hồi. Chẳng kẻ nào vô tình lạc lối giữa thời đại ánh sáng vẫn sống khư khư, vẫn đuổi kịp người bình thường giống vậy.
"Thế gian xuất hiện người con gái nào xinh đẹp hơn em à?"
Minji cảm thán. Bỗng nàng nhớ tới bài thi mình còn chưa nghĩ ra ý tưởng, nàng gật gù. Không tìm thấy cảnh vật chi bằng nàng vẽ em, bởi em đẹp hơn cảnh. Lòng Minji hân hoan khó tả, nàng quyết định sẽ lấy em làm cảm hứng để vẽ tranh, dẫu cho nếu bức tranh đó không đoạt giải, đâu quan trọng; miễn là bức tranh này, nàng toàn tâm toàn ý đem tặng em. Minji vội vã chạy lên gác mái, nào quên nở nụ cười thật tươi.
. . .
Cạch...
"Hanni ơi, chị về rồi nè. Chị biết em mới dậy, nên đã mua nó cho em."
Minji đặt túi bánh lên bàn, nàng cởi áo khoác treo cẩn thận bằng móc. Hanni quay đầu lại, em vẫy tay, rủ nàng cùng ngắm nhìn thành phố. Paris một sớm mai đầu hạ trông rực rỡ vô cùng, tiếng chuông từ nhà thờ gần đấy vang lên, tiếng lão rao báo già với chiếc xe đạp cót két chạy ngang từng hàng quán, cửa nhà. Hai đứa cẩn thận giở từng lớp bọc bánh bên ngoài, mùi thơm thoang thoảng gian phòng hẹp. Bánh mì Baguette phết bơ tỏi béo ngậy, Minji nghe lời Hanni pha thêm tách sô-cô-la nóng, bữa sáng chuẩn người Pháp đây chớ đâu? Mà bánh sừng bò chỉ thực sự ngon khi nó được làm ở nơi khởi xướng ra nó. Kiếm đâu bột ngàn lớp giòn xốp xé ra từng lớp nhỏ, ruột không được nướng đặc, thậm chí phải thiệt mỏng và rỗng.
Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ, kể nhau nghe trên trời dưới bể. Minji phải công nhận là Hanni biết nhiều, hỏi gì em cũng trả lời hết, thông thạo lịch sử vô cùng. Minji bất chợt ngỏ lời hỏi Hanni về việc làm mẫu vẽ, Hanni liền vui vẻ đồng ý; cơ em đưa điều kiện, rằng dù sau này xảy ra bất cứ buồn đau gì, em mong nàng, hãy tha thứ cho em. Minji khó hiểu, nàng khẽ cốc nhẹ vào đầu em, nàng bảo em "ngốc chi mà ngốc thế?". Nàng chưa bao giờ giận em, nàng không muốn em buồn, bởi em buồn, nàng sẽ buồn theo em. Em chả thèm giận nàng do nàng nghèo thì thôi, hà cớ gì nàng phải giận em chứ? Hanni bĩu môi, em trách Minji chỉ hay nghĩ xấu cho em. Em ngồi đây, có thể liệt kê tận một ngàn lẻ một lí do em thương nàng. "Vì nàng là chính nàng đấy."
"Giờ đoán xem, ai ngốc hơn ai nào?"
Hai đứa rủ nhau dạo quanh ghé sang quận Montmartre dạo chơi, nó là một ngôi làng được vẽ từ rất lâu trước đó rồi, nhưng nằm bên trong tuyến công sự được xây dựng vào thế kỷ mười chín, tác phẩm nghệ thuật ấy thuộc về sở hữu của Paris. Hai đứa la cà trên lối lách gạch đá màu vàng nhạc, đi ngang qua quảng trường Tertre. Hanni ngó xung quanh, ở đây nhiều họa sĩ chuyên vẽ thuê lắm. Em hỏi Minji, Minji bảo rằng hồi xưa, nàng đôi khi muốn kiếm thêm thu nhập để mua màu cũng sẽ ghé qua đây. Khách du lịch căn bản ngồi tạo dáng thiệt đẹp, việc còn lại cứ giao phó cho mấy lão họa sĩ già, chờ chút ít thời gian, là được bức tranh với Montmartre thơ mộng kia rồi.
"Chị ngồi ở nơi này hàng giờ liền, chắc cực lắm nhỉ?"
"Nào cực đâu? Vẽ là một niềm vui. Ngồi ngắm Montmartre chưa hẳn đã nhàm chán. Chị thích mỗi khi mặt trời lặn, ngồi trên quảng trường đưa mắt xuống nhìn thành phố ngay bên dưới, đẹp lắm ai ơi."
Minji cảm thán. Hanni gật đầu, em đồng tình với nàng, bởi hoàng hôn ở Paris thì không phải bàn cãi; lí do thần Hera thích Paris, do khung cảnh của nó đấy. Cơ Hanni thì chẳng cần họ vẽ mình, vì em đã có cho riêng bản thân một Minji vừa mới ngỏ lời vẽ tặng em bức tranh. Hanni nhớ ở đây còn thánh đường Sacré Coeur xinh đẹp và nổi tiếng, em muốn ghé thăm nó. Mà trước khi vội vã đi thẳng đến vương cung thánh đường, Minji bảo em hãy dành chút thời gian để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật khác, bức tường "Nàng yêu em". Nó đơn giản chỉ là bức tường lớn màu xanh được viết "Nàng yêu em" bằng hai trăm năm mươi ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Tác phẩm hoàn thiện bởi Frédéric Baron và Claire Kito. Minji chỉ tay lên những mảnh nhỏ màu đỏ, nàng bảo nó tượng trưng cho những mảnh vỡ của trái tim. Hai nghệ sĩ rải rác vài ba hình thù kỳ lạ kia với chủ ý: nó sẽ được chữa lành thông qua lời yêu thương.
Hanni gật đầu, em tiến tới gần bức tường, mỉm cười ngắm rất nhiều dòng chữ in mực trắng thẳng hàng trải qua hàng thập kỉ vẫn giữ trọn vẹn tấm lòng thành. Bất chợt, từ đâu xuất hiện lão hành khất già bẩn thỉu lang thang dọc con phố hoa lệ, đột nhiên đi lạc sang nơi này, giọng lão khô khan; lưng lão gù, đôi mắt lão kém lắm nên phải nhìn thật sát tường mới nhận ra chữ cái. Lão chăm chú đọc hết hai trăm năm mươi ngôn ngữ khác nhau một cách thiệt trôi chảy, khiến Hanni không khỏi nghi ngờ. Em lén nhìn lão, đầu tóc lão rối bời, xù lên như lâu ngày chưa chải; quần áo rách rưới trông vô cùng đáng thương. Nhưng kìa, thấp thoáng trong lớp áo chắp vá ấy là cây đàn Lyre thân thuộc. Hanni thở phào, em quay sang lão ăn mày khốn khổ, nhân lúc Minji đang chạy đi mua kem, em bước đến, phì cười:
"Cất công hóa trang lại để lộ đàn Lyre, nào giống với tác phong của người."
"Con nhận ra được thì tốt, tức là vẫn chưa mất hoàn toàn quyền năng. Ta đâu rảnh qua đây tám phét với con. Ta tiện thì ghé thôi. Con với đứa con gái kia, trông hạnh phúc nhỉ?"
Lão ăn mày ngó nghiêng. Hanni thầm trách thần Hermes tại sao cứ bày trò. Em thiết nghĩ, trong ngần ấy vị thần, có thần Hermes là chịu ủng hộ em đi kiếm tìm tình yêu. Kể ra, em xuống hạ giới làm công việc của mình, nhiều lúc gặp thần Hermes trong bộ dạng tả tơi cũng chẳng ít, chỉ là tới giờ phút này vẫn chưa quen cái dáng vẻ thảm thương đấy. Thần Hermes bật cười; đằng xa kia, Minji vừa kịp mua rồi giữ chặt hai que kem giúp chúng khỏi bị chảy, ông nheo mắt chỉ tay về phía nàng, rồi vội vã đưa tay vào trong tầng áo khoác dày. Hermes thở hắt, xem chừng ông biết rõ Danielle, Haerin, Hyein luôn theo dõi Hanni, Aphrodite nữa, cơ ông chả giúp em được nhiều.
"Ta còn việc cần làm. Tạm biệt con."
Hermes quay lưng, Hanni cúi người chào ông, nhưng trước khi tiếp tục chuyến hành trình dài đằng đẵng với đôi hài vạn dặm, Hermes khẽ nhắc nhẹ Hanni, rằng:
"Ta đâu biết thế giới của con có những ai, con thương ai hay con trân quý ai. Thậm chí con dốc lòng thương một kẻ nghèo hèn theo đúng nghĩa. Cơ mà này, hãy cứ hết mình yêu đi đừng quan trọng hóa lời bàn tán xung quanh, đừng buồn rầu, hoặc để ý đến những gì người khác nghĩ. Cảm xúc con mới là thứ con xứng đáng chú tâm. Nghe thừa thãi nhỉ, ta vẫn dặn dò con. Vì đơn giản cuộc sống này khắc nghiệt lắm, ngay cả khi con mang danh vị thần. Bởi, nó rất cần những điều đẹp đẽ mà xoa dịu những hành động xấu xa, giống như tình yêu vậy."
Nói rồi, ông nhanh chóng biến mất giữa dòng người vội vã sải từng bước chân dài trên đường phố đông đúc. Gánh nặng trong lòng Hanni bỗng chốc vơi đi nhiều; mỗi lần gặp thần Hermes, là em gặp đúng người lớn tuổi chịu lắng nghe, đưa ra lời khuyên chân thành cho em. Kịp lúc Minji mang theo hai cây ốc quế La Fabrique Givrée vị anh đào rắc chút hạt điều caramel; nàng nói tới Pháp, thay vì mua kem trong siêu thị, thì mua ngoài hàng quán sẽ ăn ngon hơn nhiều, mặc dù phải xếp hàng hơi lâu.
. . .
Sau một hồi thúc giục Minji mau chóng hoàn thành cây kem trên tay nàng, hai đứa thong dong dạo bộ tới vương cung Sacré Coeur. Dọc theo con đường lát gạch xám, Hanni nghe thoáng thấy tiếng nhạc được phát ra từ đôi tay điêu luyện của các nghệ sĩ đường phố. Thơ thẩn hòa mình vào giai điệu, em mơ tưởng về vài ba ngày thu lá phong đỏ rực góc trời, ngày đông tuyết rơi dày vẫn không sao khiến căn gác mái nhỏ trở nên lạnh buốt. Hanni còn nghĩ tới ngày vọng đầu năm mới có thể ngồi kế bên Minji, thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện trên đời.
Hai đứa thả bước thênh thang đi lên ngọn đồi đẹp tựa tranh, Hanni bị choáng ngợp bởi tầm nhìn toàn cảnh Paris; em trầm trồ, "thì ra, Paris rộng lớn tới như vậy". Bởi em cứ ngỡ, Paris nhỏ bé lắm, qua đôi mắt sáng ngời của Minji, chỉ bằng ánh nhìn lướt đã bao trọn chốn phồn hoa nhộn nhịp. Cánh đồng cỏ nhỏ trên đường mang tên Square Louise-Michel cũng là một nơi tuyệt vời để dừng chân cắm trại, trước khi thực sự chạm tới trái tim Montmartre.
. . .
Sau khi quyết định leo đủ ba trăm bậc thang chẵn, Hanni thích thú phóng tầm mắt lên chóp thánh đường, như bao trọn kiến trúc được lựa chọn đặt trên đây vì gần gũi hơn với bầu trời và thiên đàng. Em lỡ miệng nói "nó là một kiến trúc hiếm có", vì vào thời điểm thánh đường được khởi công xây dựng, em đã xuất hiện ở đây rồi. Minji gật gù khen Sacré Coeur sáng tạo, hoàn toàn trái ngược với phong cách Gothic thời Trung cổ như nhà thờ Đức Bà; nó vốn lấy cảm hứng từ nhà thờ Thánh Hagia Sophia ở Constantinople tại Thổ Nhĩ Kỳ và San Marco ở Venice. Cơ mà này, Hanni nghĩ sao, lại liên tưởng đến đền Taj Mahal tại Ấn Độ; em nghe người ta bảo họ cũng sử dụng đá vôi trắng nguồn gốc từ mỏ đá xã Chateau-Landon, mái vòm tương đối cân xứng, "quả là bõ công khi phải leo tận ba trăm bậc thang".
Hôm nay trời ưu ái ban cho hai đứa một ngày nắng đẹp, nắng không quá gắt, thỉnh thoảng lại có bóng mây thẫn thờ trôi ngang qua. Hanni đưa mắt nhìn mọi người đang ngồi thảnh thơi thưởng thức đào dẹt và dưa lưới; "trông chúng ngon thiệt nhỉ?"
"Trái cây ở Pháp có đắt như mọi người nghĩ đâu. Thực tế nếu mua trái cây theo mùa thì rất ngon mà giá siêu rẻ nữa. Tí chị dẫn em đi dạo quanh các khu chợ, cửa hàng trái cây. Em thích ăn dưa lưới, chị sẽ mua rổ đựng đầy dưa lưới cho em; em thích ăn đào dẹt, chị sẽ lấy hai bịch túi lớn về ăn dần."
Hanni gật đầu, hai đứa ghé vào thánh đường lúc lâu liền nhớ ra Château de Versailles - vốn từng là nơi ở của các hoàng gia Pháp xuyên suốt từ thời vua Louis XIV đến Louis XVI. Cung điện tọa lạc ở thành phố Versailles, tỉnh Yvelines, vùng Île-de-France, cách Montmartre tận một tiếng nếu đi bằng tàu. Kể ra, đi taxi sẽ rất nhanh thôi cơ mà taxi ở Châu âu đắt lắm; vả lại, Hanni nói muốn ngắm Paris nên em rủ Minji đi lên tàu điện.
Điện Versailles được thiết kế với kiến trúc hoành tráng và tinh tế, sự kết hợp huyền ảo giữa trường phái cổ điển Pháp; đồng thời chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Baroque tách biệt cùng nội thất sang trọng, hơn hết nó làm bằng đá cẩm thạch dựng từ thế kỉ thứ mười bảy. Hanni nhớ về thời của vua Louis XV, em cũng từng ghé nơi đây rồi, so với bây giờ thì nó không khác mấy. Cung điện thực sự rất rộng, tổng cộng gồm bảy trăm phòng, Hanni và Minji không thể tham quan hết chúng được. Em cùng nàng ghé thăm phòng gương dành riêng cho hoàng hậu. Phòng bao phủ bằng mười bảy tấm gương lớn, phần còn lại có thể trông ra khu vườn nhỏ xinh đẹp phía trước mặt kia. Kỳ thực Minji chưa từng ghé nơi này, nhưng Hanni đã nhiều lần qua đây. Căn bản do em thích ngắm nhìn mình trong gương, đôi lúc thảnh thơi đưa mắt trông về phía vườn cây xanh tốt luôn nhờ người cách tỉa gọn gàng. "Làm thần tình yêu cũng có lợi ý nhỉ?"
"Em từng nghĩ, hồi xưa chị là một hoàng hậu, thong dong dạo chơi quanh căn phòng rồi không?"
Minji nói đùa, ai ngờ Hanni liền gật đầu. Em bảo nàng tốt bụng lắm, nhất định từng là hoàng hậu sống ở nơi xa hoa.
"Cơ hoàng hậu nào lại nghèo như chị chứ?"
"Nhưng chẳng có hoàng hậu nào tuyệt vời như chị cả?"
Hanni phì cười, em chọc cho Minji cũng phải bật cười theo. Nàng thầm nghĩ, nếu nàng là hoàng hậu, Hanni sẽ là vua, nếu nàng là vua, Hanni sẽ là hoàng hậu; vậy hai đứa có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.
"Đúng ngốc giống trẻ con mà!"
. . .
Hanni bất chợt chỉ tay lên trần nhà, em tấm tắc khen ba mươi bích họa tinh xảo từ tay Le Brun mô tả thành tựu của triều vua Louis XIV. Minji từng nghe thầy dạy vẽ truyền lại kĩ thuật dựng bản thảo, thậm chí vua Louis Philippe đã đặt hàng hơn ba nghìn bức tranh để lấp kín các phần còn thiếu. Nội dung của nó chỉ xoay quanh lịch sử nước Pháp ở thời Trung cổ đến thập niên 1830, mặc nhiên không có bóng bất kỳ sự thất bại nào. Chưa kể mấy chiếc đèn chùm bằng thủy tinh luôn sáng, treo xen kẽ trong phòng. Đó là một đỉnh cao nghệ thuật, rõ ràng bởi nó dành cho hoàng hậu và vua.
"Nếu em thích hội họa, thăm điện là hợp lí rồi."
. . .
Mùa hè, thì làm sao dám bỏ qua khu vườn nằm biệt lập ngoài cung điện. Nó được vua Louis XIV khởi công xây dựng vào năm 1661 - hạng mục quan trọng hàng đầu phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới chính thức hoàn thành. Hanni gật gù khen khu vườn sau hàng trăm năm bỗng có chút thay đổi; nhưng vị trí sắp xếp cây, những bức tượng trắng ngà tạo khắc tinh xảo lấy cảm hứng từ Metamorphoses, đài phun nước, từng khoảng sân rộng luôn đứng yên ở đó. "Ô, thì ra em đã giữ đúng lời hứa với khu vườn. Rằng nhiều năm về sau, nếu có dịp ghé điện, chắc chắn sẽ quay trở lại đây xem nó khác như nào."
Cơ nàng và em tham lam lắm, nhất quyết dạo hết một vòng Château de Versailles mới chuyển sang địa điểm kế tiếp. Hai đứa ngồi lên xe điện rồi thong thả ngắm cảnh vật xung quanh. Sau hồi lâu đi bộ, chân mỏi nhừ, bụng đói meo vẫn cứng đầu ngắm nốt vài ba kiệt tác của nhân loại. Hanni thầm nghĩ, giả dụ em bên cạnh Minji thăm quan mười vòng nữa cũng không hề thấy nản, dù cho Château de Versailles phần nào giống các kiến trúc trên đỉnh Olympus, hay em đã đến nơi này cả ngàn lần.
. . .
Ngà ngà chiều, chuyến khám phá điện Versailles của hai đứa kết thúc. Hanni bước xuống trước để ra quầy lấy đồ; Minji trả tiền cho lái xe xong liền bị giữ tay lại. Tài xế đó là một cô gái trẻ đội nón vành che kín mặt. Cô gái kia nghi ngại nhìn Minji, chợt nói rằng, cho dù Hanni hỏi nàng "yêu cổ không" bao nhiêu lần chăng nữa, cũng đừng nói là "yêu". Bởi nếu nói ra, hoặc nàng hoặc Hanni sẽ chết.
. . .
"Haerin hoàn thành xong nhiệm vụ rồi."
"Giờ tới em."
3. Smultronställe: Trước khi gió mang mùa hạ đi mất, nàng dẫn em tới chốn bí mật của những mảnh đời vụn vỡ. Vào một ngày nắng đẹp, bất giác tìm thấy nhau.
Vẽ tranh lang thang dọc theo khắp các cung đường ở Paris, gần cuối hè, Minji vừa gom góp đủ tiền để mua hai vé tàu siêu tốc đưa Hanni ghé thăm đảo Mont Saint Michel nằm ngoài khơi Normandy. Gần tháng chín, bầu không khí trở nên trong lành và mát mẻ, khách du lịch tới đông chật kín lối đi. Họ sẽ dành ba ngày chỉ để khám phá hết sự xinh đẹp đến từ hòn đảo đơn độc này.
Lịch trình đầu tiên sẽ là ngắm cảnh biển từ đảo. Hanni thích lắm cảm giác mỗi sớm mai hay chiều tà có thể cùng Minji đi dạo biển mỗi khi thuỷ triều xuống. Đứng từ đảo phóng tầm mắt về phía xa, mặt trời chưa thức giấc, bầu trời chìm đắm trong hai màu xanh, cam thơ thẩn và mơ mộng. Em tự nhủ, nếu các vị thần trên đỉnh Olympus biết về sự tồn tại của nơi này, chắc chắn sẽ ghen tỵ cho xem.
Chờ cho tới sáng, Minji rủ Hanni rẽ sang con phố Grand Rue. Mặc dù cho con đường này khá hẹp, nhưng quanh đây nhiều nhà hàng với những món ăn ngon. Hanni bảo em rất thích ngắm mấy ngôi nhà cổ, vậy thì Grand Rue sao em lại bỏ qua? Tản bộ dọc theo đoạn đường gạch đông khách, một khung cảnh cổ kính như từ câu chuyện bà ngoại thường hay kể bước ra. Căn nhà cũ kỹ xây hoàn toàn bằng đá, mang đậm phong cách kiến trúc ở thế kỷ thứ mười lăm đan xen vài ba căn nhà nhỏ nằm bên dưới. Cạnh đó, xuất hiện những ngôi nhà dựng nên tựa như thành trì khổng lồ bảo vệ người bên trong. Hanni ghé qua gian hàng bánh đối diện, mua hai chiếc Doughnut phủ sô-cô-la thơm ngon, bên trên rắc chút ít cốm đủ màu sắc. Nghe Danielle bảo, muốn thưởng thức Doughnut đến Pháp là đúng rồi, họ trưng bày vô vàn loại bánh tha hồ mà lựa chọn.
. . .
Nàng cùng em rẽ lối sang tu viện Mont Saint Michel - nằm trong số những tòa lâu đài đẹp nhất của cả châu Âu. Sự ra đời của nó gắn liền với giai thoại thú vị về vị giám mục thánh Aubert d'Avranches, nếu từng tới đây chắc chắn nên nghe ít nhất một lần. Đa phần các tòa đều được xây dựng từ tận thế kỷ thứ mười ba; khắc sâu nét kiến trúc Gothic điển hình mái vòm nhọn cổ điển, có nhiều khung cửa sổ với kích thước lớn, thứ người ta thường thấy tại mấy nhà thờ và cung điện ngày xưa.
"Tu viện đã hơn một nghìn năm tuổi rồi đấy nhé". - Minji trầm trồ.
Hanni thầm cười trong bụng, "Làm sao già bằng các vị thần trú ngụ ở trên đỉnh Olympus chớ?"
Hanni và Minji đi dọc theo hành lang có mái che được chạm khắc tinh xảo, ghé ngang qua hầu hết những tòa nhà nằm phía bắc, mọi người thường gọi chúng là La Merveille. Tất cả đều được phục dựng, giữ gìn, bảo tồn ở tình trạng tốt nhất.
"Mình ở đây lâu thêm xíu nữa, có khi trở lại Paris không quen."
Em vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa nói. Nàng gật gù đồng tình. "Tới Mont Saint Michel rồi sẽ rất lười quay về. Do nơi này bình yên quá, chẳng bù cho Paris phồn hoa."
Minji mải nghĩ ngợi linh tinh, đi một lúc bỗng đến Gothic Salle des Hôtes, nó được xây dựng từ năm 1213 với hai lò sưởi khổng lồ cùng Chapelle de Notre Dame sous Terre. Hanni "ồ" lên đầy bất ngờ, em tự hỏi bằng cách nào người ta làm nên nơi cổ kính giống vậy nhỉ? Vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo, em liền quay sang bảo Minji, "giá mà cuối năm mình ghé qua nơi này thì tốt biết mấy. Mình xin họ cho ngồi ké lò sưởi, họ chắc không đuổi mình đi đâu."
"Ừ đúng rồi, chị đoán mấy tu sĩ tốt bụng lắm. Cơ đừng lạm dụng lâu. Mình còn phải kiếm tiền, sau này sẽ xây một cái lò sưởi to bự hơn thế nữa."
Minji giơ tay lên làm mô phỏng. Hanni phì cười, "to bằng tình yêu em dành cho Minji chưa ta? Em hỏi này, chị có thương em không?"
Nàng chợt hạ tay xuống, sực nhớ ra còn nhà thờ Saint-Pierre mình quên đi. Nàng ậm ừ, nói với em rằng cuối năm nay sẽ trả lời cho em biết, còn bây giờ phải ghé thăm nhà thờ, kẻo tối muộn mất, ta không còn thời gian. Hanni vui vẻ đồng ý, em cùng nàng đi về phía nhà thờ Saint-Pierre-aux-Nonnains, được xây dựng vào năm 380 sau Công Nguyên, thuộc thế kỉ thứ bốn; đồng thời là một trong những công trình cổ đại nhất Châu Âu.
Saint-Pierre-aux-Nonnains xem như vết tích của nền kiến trúc gần hai nghìn năm về trước. Minji hay đùa nó trông chả khác mấy nhà kho, do nó cũ lắm rồi. Mà Hanni mắng yêu nàng, "đẹp vầy cũng nghĩ ra nhà kho nữa! Nếu chị chịu khó quan sát kĩ, nơi này vẫn còn lưu giữ những chi tiết ấn tượng của kiến trúc La Mã xưa: cửa sổ, hầm cổ, vân vân; đẹp quá chừng."
"Giá được sinh ra vào thời điểm đó, chị sẽ tận mắt chứng kiến nó thay đổi điều gì. Chị không hay đi nhà thờ, cơ nếu đi sẽ luôn muốn ngồi lại đây rất lâu. Chị chẳng biết nữa, ngoài đó toàn xô bồ; chỗ này yên bình hơn."
Minji thở hắt, Hanni gật gù. "Em cũng vậy".
. . .
Mặt trời ẩn dật trong đám mây trôi hờ hững như muốn nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Hai người trên đường về tiện ghé vào quán ăn gần chỗ ở, trong khi Hanni mải mê ngắm mấy món đồ trang trí trên kệ tủ, Minji ra quầy gọi đồ ăn.
"Quý khách còn gọi thêm món nào nữa không nhỉ?"
Nhân viên ngỏ lời mời.
"À, tôi chưa. Nếu cần thì tôi sẽ gọi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Nàng lịch sử cảm ơn. Nhân viên kia mỉm cười, đưa cho nàng số thứ tự lúc nào đồ ăn sẽ được phục vụ đem ra; như thường lệ, không quên nhiệm vụ chính của mình, cô nhân viên giữ tay Minji lại. Thì thầm vào tai nàng, cho dù Hanni hỏi nàng "yêu cổ không" bao nhiêu lần chăng nữa, cũng đừng nói là "yêu". Bởi nếu nói ra, hoặc nàng hoặc Hanni sẽ chết.
__
"Kết thúc rồi. Hyein làm tốt lắm. Ba đứa mình nghỉ ngơi thôi."
Danielle thở phào, cô cùng Haerin đợi Hyein thay xong quần áo; ba người vụt mất trong màn đêm dần buông xuống đảo Mont Saint Michel thanh bình.
Thành thật mà nói, nếu chẳng phải vì Hanni vẫn luôn mang theo lời nguyền bên cạnh em, chúng đâu cực khổ cảnh báo người em thương. Tiên làm việc thay thần Vệ nữ, sau cùng cũng là bạn của em; chúng chả nhẫn tâm đến vậy.
Dù việc nhắc nhở kia là phạm luật, chúng nhắm mắt cho qua. Do chúng thực sự muốn Hanni tận hưởng trọn vẹn mùa hè rực rỡ, trước khi mọi an lành tan biến vào hư vô.
"Là sự dịu dàng cuối cùng chúng tôi có thể đáp lại người. Vì mùa thu tới, chẳng một ai có cơ hội trả lời câu hỏi của người nữa".
--> Next
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro