Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

where i belong

"Trí nó tỉnh rồi!"

"Hân? Hân à sao vợ ở đây mà không đi dưỡng sức thế,mẹ kêu vợ con đi nghỉ đi!!"

"Hân không sao đâu Trí,con nghỉ ngơi đi"

"Mẹ kêu cô ấy về dưỡng sức đi,chưa khỏe đâu.Bác sĩ làm ăn kiểu gì kì vậy?"

"Em không sao,Trí à.Em chị bị xước xát một ít thôi,không sao mà."

"Vậy em đút cháo cho tớ đi!!"

"Vâng để em đút cho Trí."

"Hai đứa chăm sóc nhau đi nha,Lân với Huệ ra đây bàn chuyện cưới với bác đi nè! Tụi nhỏ nó mong lắm rồi.

"Vâng bác cứ để Trí cho con."

"Aaaaaa,ừm" Cháo ngon thiệt vợ ơi,được vợ đút nữa thì ngon gấp trăm lần!!"

"Thôi đi lại nịnh nọt nữa rồi."

"Không có nịnh,mà Trí thấy mình khỏe hơn rất nhiều rồi!! Tụi mình sắp được cưới nhau rồi!!! Trí còn tưởng mình đã....nhưng giờ có em ở đây,Trí không sợ gì nữa rồi."

"Ừm,Trí không phải lo,cái ông lái xe công cũng bị phạt rồi,đó không phải lỗi của tụi mình."

"Mà sao Hân không ăn gì đi? Em không thấy đói hả."

"Hân chưa đói,Trí cứ ăn đi,lát Hân ăn liền."

"Tý xíu để Trí đút cho em ăn nha."

"Thôi được rồi cô nương ơi,khỏe đi đã rồi đút cho người khác ăn nha."

"Trí khỏe rồi mà,chỉ là hơi còn đau một chút xíu."

"Trí có buồn ngủ không? Tụi mình ngủ 1 giấc nha"

"Được.Hân lên ngủ với Trí đi.!!"

"Không được,Hân nằm ở bên kia trông Trí thôi,giường của Trí là cho riêng bệnh nhân mà.Trí chưa khỏe đâu."

"Hmmm, vậy lần lâu Trí khỏe Hân phải ôm Trí ngủ bù đó nha!"

"Được rồi,Hân sẽ ôm Trí ngủ cả đời mà."

"Ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon."

Hưmmm,ngủ xong dậy khỏe người quá.
"Hân ơi,Hân ơi,Trí dậy rồi đây."

"Trí dậy rồi hả,mình đi dạo xíu nha."

"Được luôn,Hân lấy xe đẩy Trí nhé."

"Lên đi Trí,Hân đẩy xuống kia đi dạo cho mát."

"Oaaaaaa,trời mát quá Hân ơi.Không khí ngoài đây mát quá,không bù trong bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng.Trí ngửi nhiều sợ lắm rồi!!"

"Rồi sẽ qua thôi Trí,rồi Hân với Trí sẽ được ngắm hoàng hôn,ngắm bình minh,ngắm mọi thứ trên đời cùng nhau,chỉ với 2 đôi mắt này."

"Trí sẽ dành cả 2 con mắt để ngắm Hân suốt đời."

"Trí đừng có điêu"

"Thiệt á,ngắm Hân mỗi ngày là Trí đủ sống rồi,Hân cứ cười tươi lên nha.!!

"Trí..có sợ ngày nào đó sẽ mất Hân chưa?"

"Hân hỏi gì vậy,chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau.Hân và Trí sẽ luôn đi cùng nhau!"

"Hân hỏi thật,nếu bây giờ Hân không còn trên đời này nữa thì sao..?"

"Hummm,Hân hỏi kì thế.Nếu không có Hân thì Trí sẽ rất buồn đấy.Hân là cả cuộc đời của Trí rồi mà.Hân đừng đi đâu nha,hứa với Trí Hân sẽ mãi ở đây!"

"Hân...Hân không dám hứa đâu Trí.Nhưng Trí hứa với Hân là cho dù có chuyện gì thì Trí vẫn phải cười tươi nha!!!"

"Sao Hân lại không hứa? Hân không thương yêu Trí nữa rồi à!!"

"Thật sự...Hân không dám hứa,Trí ngủ ngon.Hân yêu Trí nhiều."

"Trí cũng yêu Hân lắm.Hân ơi!!"

"Hân ơi,Hân ơi."

Sao Trí nhức đầu quá,mọi thứ cứ bị bóp méo."Hân ơi,Trí đau đầu,Hân ơi!!"

"Trí nó tỉnh rồi ông ơi.Trí nó tỉnh thật rồi!!"

"Trí ơi ba đây,con nghe thấy ba nói gì không."

"Mọi người..Hân đâu,con đang đi dạo với Hân mà.Con khỏe rồi,làm đám cưới đi ạ...."

"Chị Trí,chị đã hôn mê suốt 1 tuần nay rồi.Mọi người đã rất lo cho chị.Chị đừng bỏ em nữa nha..." - Lân sụt sịt khóc.

"Hôn mê? Chị vừa đi dạo cùng Hân xong mà,hôn mê gì? Hân còn đút cho chị ăn nữa.Mọi người không thấy à?

"Con dưỡng sức đi,Trí."

Mấy ngày sau đó Trí không được gặp Hân,mẹ chỉ bảo Hân đang lo xíu công chuyện nên không đến thăm được.

3 tháng sau,Trí cũng khỏe rồi.Ngày mai là ngày xuất viện.Hôm nay mẹ bận nên giao công việc chăm sóc cho Huệ và Lân.

"Đây rồi,cháo đây,hôm nay để Lân đút cho chị ăn nhé.!!!"

"Chị khỏe hơn chưa,mai là ngày xuất viện rồi." - Huệ hỏi Trí.

"Chị cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi,giờ chị có thể tự ăn,Lân không cần đút nữa hehe"

"Mà mấy đứa thấy Hân đâu không,Hân là người quan trọng nhất mà khi chị bệnh cũng không thèm đến thăm là sao?Hai đứa gọi Hân tới đi,chị còn phải bàn chuyện đám cưới,chưa đi mua váy nữa.Nhiều việc phải lo quá,2 đứa đi in thiệp hộ chị nha."

"Sao im lặng vậy? Lân,sao khóc nữa rồi!"

"C-chị Trí.....Em có chuyện cần nói với chị."

"Sao vậy Huệ,mà dỗ bồ mày trước đi,sao nó khóc quá trời."

"Chị Trí ơi,chị Hân......"

"Hân sao?"

........................ Vẫn là một khoảng lặng

"Chị Hân..chị ấy không còn nữa đâu,chị Trí đừng lo liệu chuyện đám cưới nữa.." Nói xong cả 2 đứa òa khóc để mình Trí ngồi đơ ra chẳng hiểu gì.

"Hai đứa bị gì á,Hân sao cơ đừng giỡn kiểu đó nha,không vui đâu.Xuất viện chị đập cho mỗi đứa một cái giờ."

"Em nói thật,chị Trí ơi,chị Hân là người hiến tim cho chị,chị có khả năng sống được nếu có tim để hiến,còn chị Hân thì khả năng sống là 0%,chỉ còn trái tim là sống.Nên mẹ chị Hân cũng quyết định hiến tim cho chị......."

"S-sao cơ? Lân ơi em giỡn với chị à?Hân vẫn ở đây mà,Hân vẫn luôn hiện hữu mà.Chị vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của Hân." Nói đến đây Trí cũng lờ lợ rồi.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.

"Em và mọi người xin lỗi vì đã giấu chị.Nhưng vì sợ chị vẫn chưa khỏe,nên mọi người giấu chị đến tận khi chị xuất viện thì mới nói cho chị biết."

"...."

Huệ ôm Trí vào lòng rồi khóc nức nở.

Trong giấc mơ đêm hôm ấy,Trí mơ thấy Hân.

" Trí ơi! cuộc sống náo nhiệt quá,chẳng còn chỗ cho mình nữa rồi."

-Không phải đâu Hân,vũ trụ vẫn có nơi chúng ta thuộc về.

 

           Hóa ra,vũ trụ vẫn có nơi cho Hân thuộc về thật.Hân ở trong trái tim của Trí,luôn nằm ở đó và mãi mãi ở đó.Cuộc sống tàn khốc.Còn bao nhiêu dự định đang dang dở.Cuộc sống của Trí sẽ chẳng tươi màu như khi còn có Hân ở bên nữa.Nhưng đôi mắt của Trí sẽ vẫn luôn nhìn Hân,dõi theo phía của Hân.


                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro