2
bao nhiêu kỷ niệm, chỉ có cậu mới cho chúng chôn vùi con tôi luôn giữ kỷ niệm nó trong đầu không bao giờ quên.
- hanni à, hôm nay cậu có biết ngày gì không ?
- tớ không
- ...
- ngày gì sao ? hmm..
- thôi quên đi
hôm nay là ngày mà chúng tôi quen biết nhau được 1 năm, cùng nắm tay vượt bao nhiêu sóng gió mà cậu ấy thoáng chút là quên tôi cũng buồn lắm chứ tôi quyết định giấu đi.
tôi chở cậu ấy về đến nhà. hôm nay không nói lời tạm biệt nữa, bởi vì cậu ta vừa xuống xe tôi lao một mạch bỏ về nhà, tôi thật sự giận.
tối hôm đó, tôi lật quyển nhật ký dày cui viết hàng trăm chữ để nói về ngày hôm nay thật tệ. dù ngày hôm nay không quan trọng với cậu, tớ biết. nhưng 1 năm ta quen nhau sao cậu không biết ? tớ thất vọng về cậu lắm hanni..pham hanni.
11:00 khuya rồi, tôi gấp cuốn nhật ký lại rồi ngã lưng lên chiếc giường, tay gác trán suy nghĩ liệu có nên tiếp tục theo đuổi không, đã là bạn thân thì trở thành người yêu rất khó, đã nhiều lần bày tỏ cảm xúc với cậu, cậu không một chút rung động, mối quan hệ này tôi muốn chấm dứt. không quan tâm đến pham hanni nữa.
sáng hôm sau, tôi thức dậy chuẩn bị một buổi sáng đầy tiết hóa, chắc chắn hôm nay sẽ bị bắt lên trả bài nên ngồi học lại chút.
đang ngồi chill chill tự nhiên có cục đá bay lên cửa sổ, vcl có ma...
- yah, kim minji
thân hình nhỏ bé lùn tũn như thỏ của cậu ta, mồm thì không ngừng gọi tên tôi, lại lần nữa...pham hanni dễ thương chết mất.
- tớ xuống ngay
tới trường, hôm nay không còn đi xe chung nữa. cậu ấy được bố mẹ sắm cho chiếc xe điện trong bá thật nên hôm nay đến tìm tôi để KHOE..
bình thường, hai đứa sẽ nói với nhau đủ thứ chuyện nói dưới biển tới trên trời cái gì cũng nói được, nhưng hôm nay...tôi vẫn trầm đến mức mà con muỗi cũng không dại dột chít tôi.
- kim minji..hức..
lúc đầu tôi mệt nên gục xuống bàn ngủ có hay ai dám ăn hiếp pham hanni của tôi đâu ? tôi hết hồn quay qua cậu ta bỉu môi gục xuống đùi tôi.
- sao vậy ? ai làm gì cậu nói cho tớ biết
- hức..đau quá minji
- đâu, đưa cho tớ xem jagiya..ý lộn hanni
hanni ngóc đầu dậy vạch môi hồng hào ra. hmm theo tôi nghiên cứu là bị ăn bóng mẻ môi, hay lỡ môi, hay là trong lúc ăn cậu ấy lỡ cắn trúng môi. môi bị chảy máu một đường khá to, lau mãi không hết. tôi cầm tay cậu ấy xuống phòng y tế.
- hức..đau quá
- đi theo tớ, đồ ngốc, đồ bất cẩn
phòng y tế cách lớp học tôi cũng không xa lắm đi một dãy thôi là tới trong lúc đi cục bông đó mít ướt nhõng nhẽo không chịu xuống đó, lại nói mùi thuốc hôi lắm. vì tính mạng của cậu tớ chịu ăn dỗi 1 tháng.
phòng y tế..không có một ai.
- ủa..cô y tế đâu ta
- haha, cậu làm cho tớ đi..khim minji
- tớ á ???
chứ còn ai nữa, giục cậu ấy ngồi xuống. dăm ba mấy việc này khử trùng tí là hết chứ gì, lấy bông gòn chấm chấm xịt ít khử trùng công nhận mùi thuốc hôi thật. tay tôi không ngừng run mà hanni thấy tôi như vậy không nhịn được cười lăn ra ngồi cười vậy đó.
- ngồi đàng hoàng xem
- aaa, cậu quát tớ
- điên
chửi thế thôi chứ tôi thương còn không hết í, láo láo lùn hơn người ta nửa cái đầu mà ăn hiếp người ta hoài. khoảng cách của tôi với cậu ấy như hôm ở thư viện nhưng có lẽ gần hơn một tí. nhưng chuyện gì đã xảy ra môi tôi bỗng chạm thứ gì mềm mềm..phản xạ tự nhiên tôi lùi ra xa chợt tròn mắt nhìn thủ phạm, chơi gì kì vậy hanni ???
- haha, chọc cậu vui thật đấy
- cậu..cậu..
- tada, kim minji mất nụ hôn đầu
- không vui đâu hanni à
- đừng dỗi tớ nữa
- ...
- tớ yêu cậu nhiều hơn vũ trụ sang lục địa Châu Á, bay qua Châu Âu, rồi sang qua Châu Mỹ..--
- shhh!!!
người gì đâu quậy thấy ghê, thật ra mất nụ hôn đầu này tôi nguyện mất cả đời đấy chứ, trời ạ nụ hôn đầu bị cướp là pham hanni cướp đó, aa thích quá đi.
nhưng chuyện này bị cậu ấy ghẹo đến nỗi mà muốn lãng tai luôn, cay đến nỗi mà xì khói.
- im đi
- hehe yêu kim minji nhất đó
- tớ cũng vậy
- ...
căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ đùa cho vui mà cậu ấy không dám nhìn tôi luôn, nhìn mặt cậu ấy gượng đến nỗi mà phím hồng trên khuôn mặt hiện rõ rệt.
- yêu theo kiểu 'bạn bè' thân thiết
tôi cất lời cho không khí bớt gượng lại, cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. đối với cậu ấy là bình thường còn đối với tôi lại một lần nữa bị từ chối xéo. quá quen rồi, bỏ cuộc bây giờ tôi nghĩ không cần thiết đâu chắc chắn hanni có tình cảm với tôi.
buổi chiều tối, tôi hẹn hanni ra dạo sông hàn. nhưng mất thời gian rất lâu vì bố hanni rất khó, phải có sự góp mặt của tôi mới xin phép được bác ấy cho đi chơi, xin được tôi cũng đi về chuẩn bị lâu lắm rồi mới rủ được hanni đi dạo buổi tối.
19:30
- hăn ơi..ờm hanni
- uầy cậu phát âm cũng tốt đó
- tớ đã học rất lâu đó..cụ thể là 10 phút
- ừm nhiều rồi
...
hanni là một cô gái ngoại quốc, con lai Việt - Úc bố người Việt mẹ người Úc nhưng từ nhỏ đã được sinh sống và lớn lên ở Úc, trong một buổi nọ cậu ấy nghe được là ở Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp và đại học ở Hàn Quốc rất tiên tiến nên muốn thử sinh sống một môi trường mới. hanni không bị kì thị vì là người ngoại quốc mà ngược lại còn được các bạn học quý mến, muốn làm quen và muốn học thêm nhiều thứ mới nữa, đều đó làm tôi cũng vui lây.
cũng ngày hôm ấy, một thực tập sinh mới sẽ chuyển vào lớp tôi, mái tóc đuôi ngựa được cột cao kết hợp với mái thưa xinh xắn đáng yêu vô cùng cậu ấy tuy gần lên đại học mà thân hình nhỏ con +1 điểm đáng yêu. cậu ấy ngượng ngùng giới thiệu bản thân chất giọng ngọt ngào và muốn các bạn học giúp đỡ cậu ấy. hanni được xếp vào chỗ kế tôi, hồi ấy tôi cũng dạng người lạnh lùng không muốn làm quen với ai hết tôi còn không quan tâm cậu ấy nói gì. mặc kệ sự đời.
nhưng một hôm cậu ấy đã ghi điểm trong mắt tôi vì một chi tiết đáng yêu vô cùng, tôi đi thư viện thì bắt gặp hanni đang nhón gót cố với cuốn sách mà cao quá bất lực đến nỗi gục xuống luôn, lòng tốt bụng của tôi dâng trào đi lại cậu ấy lấy giúp, hên tôi còn tình người đó nha.
từ ngày hôm đó, cậu ta giúp tôi nhiều thứ lắm, vừa xinh vừa đáng yêu vừa tốt bụng như thế ai mà không yêu cho được.
- tớ nhớ hồi đó cậu dễ thương đến vậy đó
- nghe cậu kể mà làm tớ nhớ ngày đầu tiên đi học quá đi
- mà tớ thấy cậu giỏi lắm luôn í
- sao thế
- cậu không phải người địa phương ở đây mà cậu nói tiếng Hàn như gió í..thật sự cậu tài năng lắm
- thế hả, cũng vì có cậu luôn ở bên giúp tớ đó thôi
- lên lớp 12 phải cố gắng hơn đó nha
- được
được đi dạo với crush thích lắm, được cậu ấy khao kem, được cậu ấy xoa đầu, được cậu ấy đan tay. hôm nay là một ngày đáng nhớ.
- minji
- tớ nghe
- cậu xinh đẹp cậu tốt bụng như thế không biết có người thương chưa nhỉ ?
- tớ có rồi
- chắc người đó may mắn lắm nhỉ ? tớ mong minji và người đó sẽ hạnh phúc bên nhau ha..
- mà cậu hỏi làm gì vậy ?
- tớ hỏi thế thôi, tớ cũng khoe với cậu. tớ cũng có người thương rồi
- ...
sao vậy nè, sao lại hỏi câu đó thế. cậu làm tim tớ mất một nhịp rồi..hanni à, cậu nói vậy có ý gì chứ, người đó là cậu kia mà, cậu sẽ hạnh phúc mãi bên tớ đúng không, một mình tớ thôi không ai khác hãy nói vậy đi hanni.
- cậu thích ai ?
tôi lấy hết dũng khí tự nắm chặt tay mình chầm chừ hỏi câu đó, cậu ấy nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.
- cậu
- ...
- nhưng mà cậu đã có người thương rồi đúng không ? tớ không có ý gì hết, tớ chỉ nghĩ nếu không nói câu này sẽ ân hận cả đời thôi. cậu im lặng tớ không buồn đâu. thôi mình về
tôi thật sự muốn tự vẩn tại đó, sao môi mình không mở được, sao không thể nói người tớ thương là cậu. cứ thế trên đường về tôi và cậu ấy cứ im lặng về đến nhà.
- bye minji ngủ ngon
- ừm
minji à sao cậu thích người ta mà cậu không thổ lộ đi cứ đứng trân trân dù cái nhìn cũng không dám. hình như, đó là lần cuối chúng tôi thổ lộ cảm xúc nhiều đến vậy, cũng là lần cuối mình thân thiết.
ngày qua ngày chiến tranh lạnh cũng diễn ra được 3 tuần hơn rồi. kì thi cuối kì cũng được diễn ra, thật sự muốn hỏi cậu làm bài có tốt không ? thật ra thì tớ nhớ cậu, tớ cũng thích cậu nhưng khó quá, tôi là đồ hèn nhát..
- minji ơi, hanni được tỏ tình kìa
tôi đang học bài, từ ngày hôm đó tôi không muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, khư khư vào quyển bài tập mắt chỉ dán lên cô gái bàn trên. nghe được chuyện đó tôi không có tâm trạng học hành nữa vứt luôn cuốn sách đang cầm chạy lại phía đông người cuối dãy lầu.
một chàng trai rất điển trai hình như là con trai thầy hiệu trưởng thì phải, tôi không biết tên nhưng cậu này nổi tiếng ở trường là thích hanni. cậu trai ấy quỳ một chân dưới sàn nhà cầm một bó hoa đưa trước mặt hanni, còn hanni thì đứng trơ trơ kèm đôi má ửng hồng.
tim tôi bỗng quặng đau một phát chỉ thầm cầu nguyện hanni ơi đừng đồng ý mà. tôi vẫn theo dõi đằng sau do đông quá tôi nghĩ hanni không thấy tôi đâu, à cậu ấy hết cần tôi rồi.
- hanni, tớ thích cậu
- tớ cũng vậy
nghe được câu đó tôi bỗng ngã quỵ xuống, hanni..cậu bảo là thích tớ mà sao lại thay đổi ý nhanh đến vậy, do tớ hèn nhát quá. được rồi, cậu là kẻ chiến thắng tôi thua rồi, chăm sóc hanni cho tốt. tôi không kìm được giọt nước mắt lăn dài trên má, sợ mọi người nghe thấy tôi chạy xuống nhà vệ sinh, ngã quỵ xuống ôm đầu khóc..khóc đến nỗi mà đồng phục trắng đã ước nhem, khóc đi minji. khóc rồi quên hanni.
- minji..
- hức...hức
- nín ngoan tớ thương
- hức..cậu là đồ tồi
cậu để tớ quên cậu đi.
truyện hơi nhàm a😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro