Part 3
- Ủa rồi chị trả lời chị ấy sao?
- Còn sao trăng gì nữa? Tên đầu đất ấy bị chị kí vô đầu rồi đuổi về nhà.
- Trời đất ơi chị Hanni Phạmmmmm!!!
Hyein nghe câu chuyện gặp gỡ hồi chiều giữa Minji và Hanni xong liền ôm đầu uốn éo qua lại không khác gì một con giun đang ngoe nguẩy trên giường của Hanni. Nàng với tay lấy cuốn tập trên bàn học của mình rồi đánh vào lưng đứa em hàng xóm.
- Em làm cái gì như tận thế đến nơi vậy?!?
- Chứ còn sao nữa, chị đã bỏ lỡ cơ hội vừa có chị Minji trong Homework Club, vừa được làm bạn gái của chị Minji...
- Cơ hội? Được làm bạn gái Kim Minji? – Hanni nhăn mặt khinh bỉ – Hyein, chị chân thành khuyên em nên đi kiếm thầy pháp sư nào đó đi. Tên đầu đất đó bỏ bùa em rồi.
Hanni mặc kệ Hyein vẫn đang than khóc tiếc thương cho mình rồi ngồi vào bàn học. Tuy nhiên chưa kịp lấy tập vở ra thì Hyein đã phóng lên bàn của nàng nằm tràn ra.
- Thật là chị em không có cảm xúc gì với chị Minji à?
- Có chứ sao không.
- Thật hả? – Hyein như tìm thấy tia hy vọng, hai mắt lập tức sáng rực rỡ lên.
- Đương nhiên, lần nào gặp cũng làm chị tức phát điên lên thì làm sao chị không có cảm xúc với cậu ta cho được. Là cảm xúc bực bội đó, em hiểu chưa?
- ...
- Em đó, từ nay bớt nhắc về tên đầu đất trước mặt chị đi. Chị quyết định rồi, câu lạc bộ của chị cần chất lượng hơn số lượng. Chị không cần Kim Minji xuất hiện ở Homework Club nhé!
Ba ngày sau đó, Kim Minji xuất hiện tại Homework Club.
- Hế nhô, cho tớ vào nhập bọn được chứ?
Hanni trân trối nhìn Hyein và Danielle vui mừng chạy tới chào hỏi Minji rồi mỗi người một tay, kéo đội trưởng đội bóng đá của trường vào phòng sinh hoạt của Homework Club. Minji có vẻ rất biết cách nói chuyện và lấy lòng ba người bạn thân của Hanni. Ngay cả đến Haerin vốn nhút nhát cũng bắt đầu trò chuyện rồi cười khúc khích sau khi Minji chủ động làm quen.
Nói chuyện được một lúc, Minji nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy Hanni vẫn đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, ngồi đối diện nàng còn có một cậu con trai khiến cô khẽ nhíu mày. Minji đứng dậy tiến đến bàn hai người bọn họ rồi chìa tay ra với cậu bạn đó.
- Xin chào, tớ là Kim Minji!
- Chào Minji, tớ có biết cậu mà – Sungho lịch sự đứng lên bắt lấy tay Minji mỉm cười – tớ là Park Sungho, học cùng lớp với Hanni.
Minji gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hanni. Sungho thấy thế liền đứng lên đi qua bàn của Danielle, Haerin và Hyein để hai cô gái cùng tuổi nói chuyện. Cảm thấy bốn người khác trong phòng lại trở về chăm chú thảo luận bài vở thì Minji ghé sát tai Hanni thì thầm.
- Ra là cậu đã có bạn trai nên mới từ chối tớ hôm trước à?
- Cậu nói linh tinh gì đấy? - Hanni nghiến răng ken két, tông giọng cũng nhỏ xíu chỉ đủ để Minji và nàng nghe thấy - Sungho không phải bạn trai tớ. Với lại Kim Minji, cậu giữ khoảng cách với tớ một chút. Mà cậu làm gì ở đây?!?
- Ô không phải bạn trai à, vậy thì tuyệt!
Minji sau khi xác nhận thông tin thì hài lòng xoa đầu Hanni (dù bàn tay ấy đã bị đánh ngay tức khắc bởi người bạn cùng tuổi), cô liền đứng dậy gây chú ý đến bàn bên cạnh rồi tự tin nói lớn.
- Ayo, tớ muốn gia nhập Homework Club cùng mọi người, có được không?
Hanni nghe xong như sét đánh ngang tai, nàng hốt hoảng trả lời gần như lập tức...
- Kim Minji, đương nhiên là-
...nhưng vẫn chậm hơn ba người bạn thân thương mang họ « báo » có tên Danielle, Haerin, Hyein đồng thanh trả lời dùm nàng.
- LÀ ĐƯỢC Ạ!!!
-----------------------------------------------------------------
Mặc dù nàng ghét phải thừa nhận nhưng đúng là từ khi có Kim Minji gia nhập thì Homework Club trở nên vui tươi và náo nhiệt hơn hẳn. Minji thường hay bày những trò vui vào mỗi cuối giờ sinh hoạt câu lạc bộ: khi thì bắn cờ, khi thì mang cả nhóm đến sân vận động để hướng dẫn mọi người đá bóng, hoặc chỉ đơn giản là nhiều lần cầm đầu cả bọn chọc Hanni. Tất cả những điều Minji làm tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự có hiệu quả. Mọi người cười đùa và thoải mái với nhau nhiều hơn. Homework Club không còn là nơi mà mọi người chỉ chăm chăm giải bài tập rồi đi về. Haerin có lần còn bảo mong đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ để chờ xem hôm nay Minji mang đến trò vui gì.
Thôi được rồi, nàng công nhận tài năng gắn kết mọi người của Kim Minji. Quả không khó hiểu khi Minji được bầu làm đội trưởng đội bóng chỉ sau một năm và dẫn dắt cả đội giành lấy tấm huy chương vàng năm vừa rồi. Nhưng mà, Hanni bĩu môi nghĩ thầm, tên ấy cũng có lợi chứ bộ. Làm gì có ai được nàng dành rất nhiều thời gian bên cạnh để kèm cặp, học bài cùng.
- Hanni, cậu giảng lại cho tớ bài này đi. Hồi trưa tớ tập mệt quá nên tớ ngủ trong tiết của thầy Kang.
Ngay từ hôm đầu tiên ở Homework Club, Minji đã tự nhiên ngồi xuống cạnh Hanni đề nghị như vậy. Hanni không nhịn được bèn lấy cây bút chì trong tay khẽ nhẹ mấy phát lên trán Minji.
- Hay quá, còn khoe nữa!
- Ừ, cho nên cậu phải giúp tớ lấy lại kiến thức thôi.
- Ơ, cậu học cùng Sungho hay Danielle cũng được mà. Ở đây toàn học sinh giỏi của trường chứ đâu phải mỗi tớ.
- Ầy, tớ chỉ muốn học cùng chủ tịch hội thôi. Chỉ mỗi tớ mới có được đặc quyền đó để tớ có cảm hứng đóng góp thật nhiều cho câu lạc bộ chứ.
- ...
Và kể từ ngày đầu tiên đó, chỗ ngồi của Minji ở Homework Club luôn luôn độc chiếm là bên cạnh Hanni. Trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Minji rất nghiêm túc hoàn thành bài tập và tranh thủ hỏi Hanni những gì cô chưa hiểu trên lớp. Học cùng Minji thật ra cũng không tệ với Hanni. Nàng khám phá được cô hoàn toàn không phải quá cá biệt hay đầu đất như nàng tưởng tượng. Minji đơn giản là chỉ tập trung những môn học mà cô thích do cô phải dành quá nhiều thời gian cho đội bóng và việc tập luyện, do vậy đôi khi có lơ là những môn học khác khiến người ta hiểu nhầm rằng cô là học sinh cá biệt, chỉ giỏi thể thao. Minji thật ra rất thông minh, còn học rất giỏi các môn ngoại ngữ. Nhờ sự phấn đấu của bản thân từ sau khi gia nhập Homework Club và tất nhiên cũng có sự giúp đỡ của Hanni, Minji đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong thái độ lẫn kết quả học tập. Bản thân là chủ tịch của Homework Club, Hanni lẽ dĩ nhiên cũng rất tự hào trước sự cố gắng của thành viên trong hội. Ví như giờ đây nàng đang thích thú mím môi cười tít mắt trước tờ giấy kết quả điểm thi các môn học kì I của Minji, với kết quả Minji lọt vào top10 của lớp.
- Vậy thôi mà vui dữ vậy hả? Quả không hổ danh mọt sách trưởng.
- Yah, cậu không vui thì để tớ vui dùm cậu!
Hanni lấy tờ giấy trong tay đập tới tấp vào vai Minji. Vẫn như một thói quen từ mấy tháng nay, hai người đang cùng nhau đi bộ về nhà Hanni vào những tối sau khi sinh hoạt câu lạc bộ. Minji phì cười nắm cố định cổ tay nàng để ngăn những đợt tấn công của nàng lên vai mình, rồi tay kia giật lại tờ giấy từ tay Hanni. Hanni hứ một cái rồi bật cười, tính bỏ đi tiếp nhưng cổ tay nàng vẫn bị giữ chặt bởi Minji. Chưa kịp thắc mắc thì nàng bỗng cảm nhận được bàn tay to lớn của người đối diện đang để ở cổ tay nàng đã nhích xuống ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình.
Ngại không? Ngại chết đi được ấy chứ, hậu quả là trời bây giờ chỉ mới bắt đầu se se lạnh thôi nhưng hai má nàng đã đỏ bừng cả lên. Hanni có hiểu vì sao Minji nắm tay nàng không? Đương nhiên là không! Mà khoan nói đến chuyện đó, ngay cả phản ứng của Hanni trước cái nắm tay đó cũng khiến nàng cũng không hiểu nỗi bản thân mình. Nếu là Hanni mấy tháng trước thì Hanni đã lập tức nhăn mặt, buông ngay tay mình ra rồi mắng Kim Minji một trận rồi. Còn bây giờ ư? Nàng chỉ lẳng lặng để yên tay mình trong tay của Minji suốt quãng đường còn lại về nhà nàng với hàng ngàn con bướm bay phấp phới trong bụng.
- Cám ơn cậu đã đưa tớ về, cậu về cẩn thận nhe!
Hanni cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Minji khi cả hai dừng trước cửa nhà nàng. Nàng bối rối không biết nên làm gì vì Minji vẫn nắm tay nàng rất chặt. Do dự một hồi, Minji dường như cũng đọc được suy nghĩ của Hanni.
- Hanni, đúng là bây giờ tớ phải về nhà nhưng tớ cũng không muốn buông tay cậu ra...
- Cái gì chứ? – Hanni bật cười – Thế cậu tính ở đây nguyên đêm à?
- Nếu cậu cho phép thì tớ sẽ làm vậy.
- Đồ điên Kim Minji... – Hanni nhăn mũi, khẽ mắng. Nàng chủ động gỡ tay Minji ra khỏi tay nàng rồi lại thấy buồn cười trước vẻ mặt cún con như mất đi hơi ấm từ chủ của Minji – cậu về đi, trễ rồi mà.
- Nếu tớ không về thì sao?
- Thì tớ gọi Milly và Mia ra cắn cậu.
- Thế nếu tớ muốn cậu đứng đây thêm một chút nữa thì sao?
- Thì cũng được, nhưng tối đa là năm phút.
- Thế nếu tớ muốn mười phút thì sao?
- Thì năm phút cuối cậu cứ đứng đây một mình.
- Thế nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?
- Thì...Khoan đã...c-cái gì vậy?
- Còn nữa, nếu tớ muốn cậu làm bạn gái tớ thì sao?
- ...
- Hanni, tớ phải làm thế nào để cậu cũng thích tớ nhiều như tớ thích cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro