Part 2
Hanni đang cố gắng giải bài Toán khó trong giờ ra chơi thì từ đâu vai nàng bị đánh một cái. Ngước mặt lên liền thấy Hyein cười lém lỉnh với lon nước ngọt trong tay, kéo ghế lại ngồi trước mặt nàng.
- Unnie, chị suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ mọi người giao chưa?
- Nhiệm vụ gì chứ? - Hanni biết thừa Hyein đang nói về việc muốn nàng chèo kéo Kim Minji về Homework Club nhưng nàng làm lơ. Tên Kim Minji này luyện bùa ngãi gì mà đến đàn em mới vô trường cũng mê vậy?!?
- Chị Hanniiii, em nghiêm túc đó - Hyein lấy tay gấp tập Hanni lại bắt nàng nhìn mình - chị nghĩ xem có biết bao nhiêu người muốn làm quen với chị Minji. Mình có được chị ấy thể nào cũng có khối người muốn tham gia câu lạc bộ của mình.
- Yah Lee Hyein, Homework Club của chị đây không phải là câu lạc bộ "bạn muốn hẹn hò" nhé!
- Ầy, ý em là bọn họ vừa có thể thích chị Minji và sau đó cũng thấy được mục đích của câu lạc bộ tụi mình hay mà. Chị thử nghĩ xem, khi chị tốt nghiệp với dòng chữ ghi trong CV "chủ tịch một câu lạc bộ 50 người" sẽ ngầu hơn "chủ tịch câu lạc bộ 5 người" đúng không? Vả lại, càng đông người thì sau khi chị rời trường Homework Club vẫn sẽ được tiếp tục giữ lại hoạt động nữa chứ...Chẳng lẽ chị muốn Homework Club "chết ỉu" sau khi chị rời đi?
Hanni nhíu mày, miễn cưỡng gật gù thừa nhận. Hyein quả thật cũng có lý chứ không phải không. Cả tuần nay Hanni nhìn các câu lạc bộ khác sinh hoạt một cách sôi nổi cũng có chút ganh tị trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc phải nhờ vả tên đầu đất ồn ào ấy giúp mình thì...
- Mà bắt buộc phải là Kim Minji mới được ư?
- Bắt buộc đấy chị yêu. Chị Kim Minji bây giờ nổi tiếng số 1 trường mình rồi. Vừa xinh đẹp này, vừa đạt huy chương vàng năm ngoái cho trường này, vừa ngầu đét này, vừa-
- Bộ em là fan cuồng của cậu ta à?
- Hì hì, chị hành động nhanh nhe. Chiều nay sau giờ tan học chị ấy có buổi tập với đội ở sân sau trường mình đó. Chị đi gặp chị ấy nhé!
----------------------------
Bằng một cách thần kì nào đó (và phần nhiều điều thần kì đó đến từ việc Hyein cứ rủ rỉ rù rì Hanni suốt một tuần qua rằng nàng phải đi gặp Minji cho bằng được) thì giờ đây Hanni đang ngồi kín đáo ở góc sân nơi đội tuyển bóng đá nữ Kyunghee đang tập luyện. Sân vận động của trường chính là nơi mà Hanni tuyệt nhiên ít lui tới nhất trừ phi nàng có tiết thể dục phải học tại đây. Vì sao ư?
- Kim Minji, cậu tuyệt vời lắm!!!
Vì vậy đấy! Vì nó ồn ào, lại không thơm tho sạch sẽ và nàng không hiểu có gì thú vị khi chứng kiến 22 người trên sân phải vã mồ hôi để tranh nhau một quả bóng. Hanni đảo mắt lần thứ n khi một tràng cổ vũ ồn ào lại nổi lên từ vị trí mấy nhỏ con gái trong fanclub hâm mộ Kim Minji. Coi kìa, sút một quả banh vào lưới bộ hay ho lắm sao mà cậu ta ra vẻ vậy? Trời trời trời, còn bày đặt vén áo khoe cơ bụng ăn mừng, tên này đúng là não không có gì hết mà!
Sau 45 phút chịu đựng ngồi theo dõi buổi tập thì Hanni đã quyết định không thèm năn nỉ Kim Minji vào Homework Club. Lỡ như cậu ta vào rồi truyền nhiễm sự ngốc nghếch vào câu lạc bộ thì chết dở. Hanni tặc lưỡi đứng dậy phủi bụi trên đồng phục rồi đeo balô lên vai mình, tính rời khỏi sân vận động trong êm đẹp. Tuy nhiên, người tính thì đương nhiên không thể nào bằng trời tính.
- Êiii, khoan đã. Có phải mọt sách trưởng không? Chờ đã mọt sách trưởng!!!
Hanni chết lặng. Đầu nàng đang muốn bốc khói còn mặt nàng thì đã đỏ au khi nghe Kim Minji gọi lớn, tay còn chỉ chỉ về phía nàng. Mấy nhỏ con gái hâm mộ tên đầu đất ấy đều đồng loạt quay lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Hanni thoáng thấy Minji gấp gáp gom đồ đạc để vào túi, dường như để chạy lại nói chuyện với nàng thì Hanni liền nhanh chóng xoay gót bỏ đi. Nàng không muốn mình là kẻ thù của một nhóm con gái trong trường vì dám nói chuyện với thần tượng của họ đâu. Mấy cái chuyện này nàng đã đọc nhiều trên mạng rồi. Nhưng một lần nữa, làm sao nàng có thể đi nhanh bằng con người có thể chạy mấy vòng trên sân chỉ để tranh bóng. Vừa mới ra khỏi sân vận động, một bóng người cao lớn đã áp sát vào người Hanni, còn cả gan khoác tay lên vai nàng.
- Mọt sách trưởng, đã nói là phải chờ mình mà!
- Yah, tránh ra Kim Minji – Hanni thúc vào eo Minji đẩy cô ra khỏi người mình – đừng có làm mấy hành động thân mật như vậy với tớ!
Minji bật cười lớn trước gương mặt không khác gì quả cà chua chín của Hanni. Cô lẽo đẽo ngoan ngoãn đi bên cạnh, tạm thôi trêu chọc nàng.
- Cuối cùng cũng đến ngày cậu tới sân cổ vũ tớ, nhưng mà lần sau cậu nhớ ngồi ở vị trí nào để tớ dễ thấy. Không cần lén lút như vậy đâu, tớ hiểu mà.
- Ai nói với cậu hôm nay tớ đến vì cậu?
- Thế cậu đến vì ai? Cho tớ một cái tên đi rồi tớ sẽ cho người đó ngồi dự bị đến hết mùa giải.
Đúng là đồ ác ma, Hanni lầm bầm trong miệng. Đi chung được một đoạn thì cả hai đi ngang xe bánh cá, mùi thơm phức từ mấy cái bánh nướng khiến bụng Minji liền kêu lên mấy tiếng sục sôi. Hanni lén nhếch môi, cố ngăn lại nụ cười của mình. Minji thì tuyệt nhiên không để ý gì đến thái độ Hanni hết, chỉ bình thản nắm lấy cổ tay Hanni kéo nàng đi theo mình rồi mua lấy hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ cho nàng và cô.
- Nè, mua cho tớ làm gì chứ?
- Để kỉ niệm – Minji vừa nói vừa lục trong túi quần tìm điện thoại của mình – kỉ niệm ngày cậu cuối cùng cũng xiêu lòng vì tớ.
- Kim Minji, cậu không những đầu đất mà còn hoang tưởng nữa hả? Ba mẹ cậu chắc cực khổ vì cậu lắm.
- Cậu nhoi quá, đến đây nào!
Minji sau khi bật camera trước thì liền tiếp tục bá vai Hanni, miệng ngậm chiếc bánh cá nhìn thẳng vào ống kính điện thoại chụp mấy tấm ra vẻ rất hào hứng. Hanni bên cạnh chỉ trưng ra mấy biểu cảm miễn cưỡng nhưng nàng vẫn chịu khó cầm chiếc bánh cá của mình lên tạo dáng cùng. Coi như trả công cho nhà ngươi vì mua đồ ăn cho ta. Bánh thật sự rất thơm và ngon, làm cho tâm trạng của hai người học sinh cuối cấp cũng tốt lên phần nào.
Hanni sau đó tiếp tục đi bộ về nhà mình còn Minji vẫn một mực lẽo đẽo đi bên cạnh. Cuộc đối thoại của Minji và Hanni trên con đường về nhà hôm ấy vẫn chỉ là những lời trêu chọc đâm chọt nhau như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay Hanni lại cảm thấy Minji như một người bạn mà nàng có thể thoải mái bộc lộ bản thân khi ở cùng. Mấy lời nói của Hyein bỗng cứ tua đi tua lại trong đầu Hanni. Rồi nàng lại bâng quơ nghĩ. Thật ra có cậu ấy trong Homework Club cũng không tệ? Trời đất Hanni Phạm, người ta mới mua cho mày một cái bánh cá mà mày đã thay đổi ý kiến vậy ư!
Đến khi đứng trước nhà Hanni, nàng quyết định xoay người lại đối diện với Minji thì thấy Minji đã nhìn mình từ lâu, còn mím môi cười nhẹ. Thôi được rồi, Hanni thừa nhận gương mặt của Kim Minji đúng là rất thu hút...nhưng chỉ một chút thôi nhé. Nàng hắng giọng che đi sự ngượng ngùng của mình. Minji không biết nghĩ gì liền bật cười, tay chỉnh chỉnh lại dây đeo của cái túi trên vai.
- Cậu vô nhà nhé, tớ về đây.
- Ừm khoan đã Minji, tớ...có chuyện muốn hỏi cậu.
- Ừ, cậu hỏi đi.
- Ừm... – Hanni nhắm mắt lấy hơi rồi đánh bạo hỏi - cậu thấy sao về việc gia nhập Homework Club cùng bọn tớ?
- Gia nhập hội mọt sách á?
- Yah! Đó không phải là hội mọt sách mà!!!
Hanni đánh vào cánh tay Minji khiến cô cười lớn. Cô lấy hai ngón tay kéo dãn hai cái chân mày đang nhíu lại của Hanni rồi lên tiếng.
- Đó là lý do cậu đến sân tập hôm nay đó hả? Vì muốn tớ vào Homework Club?
- Thật ra là có mấy thành viên trong hội muốn...
- Thế cậu không muốn à?
- ...
- Hanni, nếu mọt sách trưởng không muốn tớ thì tớ vào hội mọt sách làm gì chứ.
- Yah cái tên này, thêm một từ "mọt sách" phát ra từ miệng cậu là tớ... – Hanni tức xì khói tính đánh vào tay Minji thêm mấy phát nữa nhưng Minji đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay phải Hanni rồi đưa mặt mình xuống ngang tầm với nàng.
- Hanni Phạm, nói thật là cậu cũng muốn tớ ở đó đi rồi tớ suy nghĩ...
- Kim Minji! – Hanni bối rối trước sự gần gũi của cả hai hiện tại, trong đầu chỉ muốn chặt tên Kim Minji ra làm đôi vì hôm nay nhiều lần dám có những hành vi thân mật quá đáng. Nàng nhăn mũi rồi hất mặt qua một bên, nói lí nhí - Ừm thì, tớ thấy có cậu cũng không tệ...
Minji phì cười, thả cổ tay Hanni ra đứng thẳng lưng lại. Cô nhìn nàng thích thú.
- Được thôi!
- Được á? Đơn giản vậy thôi sao?
- À không, tớ có một điều kiện.
- Biết ngay mà, ác quỷ thì làm sao dễ dàng tốt bụng như vậy được – Hanni khoanh tay chép miệng đầy phán xét – thế điều kiện của cậu là gì?
- ...
- ...
- Là cậu phải làm bạn gái của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro