8
Khi trở về, Ngọc Hân phát hiện ra Mẫn Trí không đi cùng cô.
Cô vẫn là người dẫn đầu như trước, lúc quay đầu lại tìm cậu, thấy cậu đang đi cuối hàng, mặc áo phông trắng, thỉnh thoảng nói chuyện với bạn bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cây cỏ hoa lá xung quanh.
Cô chăm chú nhìn cậu, đúng lúc đó cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, cô mỉm cười, còn cậu lại cuống cuồng lảng tránh ánh mắt cô, mắt nhìn đi chỗ khác, và cúi đầu bước đi.
Ngọc Hân đã biết, Mẫn Trí vẫn còn đang cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên, bởi vì cô thấy nửa người trên của cậu?
Nhưng chuyện này không thể trách cô được, do ý trời.
Không thể trái ý trời được, các Bồ Tát đều từ bi hiến thân.
Cô quay đầu lại, tâm trạng bình tĩnh trở lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Tuần trước còn cảm thấy cậu là người có nề nếp, thích xen vào chuyện của người khác, bây giờ thì lại cảm thấy cậu ngốc nghếch đến mức đáng yêu, thích xen vào chuyện người khác thì lại coi là người rất có trách nhiệm.
Nói ngắn gọn, Mẫn Trí tốt ở mọi mặt.
Làn da trắng, cơ thể rắn chắc...
Trên đường ngồi trên xe trở về, Ngọc Hân vẫn ngồi lại chỗ cũ, cất đồ đạc, ngẩng đầu đợi một lúc lâu cũng không thấy Mẫn Trí, cho đến khi xe bắt đầu đi, ghế bên cạnh cô vẫn trống không có ai ngồi.
Không thể cậuu được những cơn sóng đang dâng lên trong lòng, cô đứng dậy đi tìm Mẫn Trí, đi lên đầu xe cũng không thấy bóng dáng của cậu, vừa thu hồi tầm mắt thì lại thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế phía trước cô.
Ngồi bên cạnh cậu là lớp phó văn thể mỹ - Min Yoon.
Ngọc Hân đặt mông ngồi phịch xuống ghế.
Cảm giác ngứa ngáy ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự ấm ức, trái tim như bị chi chít những ngọn lửa nhỏ đốt cháy.
Cuối cùng cô bị coi là người tách biệt nhất trong lớp.
Trong lớp, Mẫn Trí là người được mọi người yêu thích nhất, và người thứ hai là Min Yoon.
Min Yoon được làm lớp phó văn thể mỹ là vì, cô ta vừa hát hay vừa múa giỏi, lại còn dịu dàng thân thiện. Ngọc Hân cũng đã từng nghĩ cô ta là cô công chúa nhỏ hiền lành tốt bụng, cho đến khi, chính tai Ngọc Hân nghe thấy Min Yoon đánh giá cô --
"Vừa nhìn đã biết cô ta không phải là học sinh ngoan rồi."
Có rất nhiều người nói xấu sau lưng cô, nếu cô quan tâm đến bọn họ, thì cô sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực*, và tâm trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu, vì vậy nên hầu hết cô đều xử lý chuyện đó bằng cách... Không giải quyết, cứ đi theo con đường của mình, người ta thích nói gì thì nói, mặc kệ họ.
(*)tinh lực: Tinh thần + thể lực
Nhưng Min Yoon thì khác.
Min Yoon khác với những người khác, những người kia chỉ nói xấu sau lưng cô, ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, không bắt chuyện và nói chuyện nhiều với cô.
Nhưng, Min Yoon thì mười phút trước vừa nói xấu sau lưng cô, mười phút sau lại có thể cười tủm tỉm đến bắt chuyện với cô.
Ngọc Hân nghĩ cô ta làm vậy, chỉ có thể là vì --
Muốn tạo ra hình tượng mà tất cả mọi người đều thích mình, kể cả Ngọc Hân - người tách biệt nhất và không hòa đồng nhất trong lớp.
Ngọc Hân nhìn thấy cô ta liền cảm thấy cô ta đạo đức giả, từ đầu đến chân, lòng tốt và sự quan tâm cũng đều là giả.
Nhìn Min Yoon, luôn khiến Ngọc Hân nghĩ đến mỹ nhân rắn rết trong truyện cổ tích, mỉm cười và đưa cho cô một quả táo ngâm thuốc độc.
Ngọc Hân không thích diễn với cô ta, nhưng cũng nghĩ cho thể diện của cô ta. Khi Min Yoon chủ động đến nịnh hót, cô đều phớt lờ, ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc đó Min Yoon sẽ trưng ra vẻ mặt xấu hổ, sau đó nhìn xung quanh mà không biết trao đổi ánh mắt với ai, cuối cùng xấu hổ bỏ đi.
Nghĩ đến đây, Ngọc Hân đeo tai nghe vào tai, ngồi vào chỗ ngồi, không nói chuyện.
Thì ra Bồ Tát không chỉ muốn độ cô, mà còn muốn độ mỹ nhân rắn rết.
Khi xe chạy được nửa đường, thầy chủ nhiệm lấy hai túi to đựng đồ ăn vặt, cởi ra và từ từ phát từ hàng ghế đầu.
Ngọc Hân nhắm mắt nghỉ ngơi, đeo tai nghe, nên không biết đưa tay ra nhận đồ ăn vặt.
Mẫn Trí cầm gói snack khoai tây trên tay, nhìn Ngọc Hân ngồi phía sau qua khe ghế, cô nhắm mắt, dường như đang ngủ.
Min Yoon cũng quay đầu lại nhìn theo, thấy Ngọc Hân, cô ta nói với Mẫn Trí: "Chắc cậu ấy ngủ rồi, cậu ấy cũng không thích ăn món này."
Mẫn Trí hỏi Min Yoon: "Cậu đỡ chưa? Còn chóng mặt không?"
Cô chủ nhiệm bảo cậu ngồi đây, nói Min Yoon không khỏe, ban đầu người ngồi cạnh cô ta là Kang Suzy cũng bởi vì chóng mặt mà chạy lên hàng ghế đầu ngồi. Min Yoon cũng tốt bụng nhường lại chỗ ngồi cho người khác, nói mình có thể cậuu được, thầy chủ nhiệm lo lắng nên bảo Mẫn Trí ngồi bên cạnh để chăm sóc cô ta.
Mẫn Trí chỉ có thể nghe lời, ngồi vào ghế bên cạnh Min Yoon.
"Vẫn có thể chịu được." Min Yoon sửng sốt một lúc.
"Vậy, nếu cậu cần giúp gì thì gọi tôi nhé." Mẫn Trí đứng dậy, đi xuống hàng ghế sau, sau đó ngồi xuống, động tác liền mạch dứt khoát.
Cả Min Yoon và Ngọc Hân đều không ngờ cậu sẽ làm vậy.
Min Yoon liếc nhìn hai người họ, Ngọc Hân vừa mở mắt ra, mí mắt khép hờ, ánh mắt bén nhọn nhìn lại cô ta, Min Yoon cong khóe môi nhìn cô, sau đó quay đầu lại.
Ngọc Hân lại nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy tức giận đến mức không giữ bình tĩnh được --
Bồ Tát nhiệt tình, chăm sóc mỹ nhân rắn rết, nhưng đồng thời lại không yên lòng về con yêu quái là cô.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nên cảm động rơi nước mắt mới phải, nhưng cô chỉ là yêu quái, cô không có lòng hảo tâm. Nên Bồ Tát làm cô tức giận, thì cô cũng sẽ làm mình làm mẩy với Bồ Tát.
Bồ Tát không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô, cô liếc mắt qua nhìn, có thể mơ hồ thấy gò má của Bồ Tát.
Cậu thỉnh thoảng nhìn cô, nhưng không nói chuyện, quay đầu lại xong một lúc sau lại quay đầu sang, cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không biết chán.
Không thể cậuu được ánh mắt của cậu, cũng không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, nên khi cậu một lần nữa nhìn cô cô đột nhiên mở mắt nhìn cậu.
Ít nhất là theo tầm nhìn của Mẫn Trí, thì cô là "đột nhiên" mở mắt, và bắt quả tang hành vi nhìn trộm của cậu.
"Gì vậy?" Cô nhíu mày hỏi cậu, giọng điệu khá là nóng nảy.
"Không có gì." Mẫn Trí lắc đầu, nhưng nghĩ tới điều gì đó, lại cầm gói snack khoai tây trong tay lên: "Thầy chủ nhiệm cho, cậu ăn không?"
"Không thích ăn." Ngọc Hân tức giận.
Mẫn Trí không biết nói gì, cô quay người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ --
Hàng cây bên đường lùi nhanh về phía sau, tai nghe đang phát bài "Không nghe thấy" của Ngũ Nguyệt Thiên, âm lượng không nhỏ, cô dường như loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Mẫn Trí trong tiếng hát của ca sĩ chính, nhưng cô không nghe rõ cậu nói gì.
"Cái gì?" Cô quay lại nhìn cậu, vặn nhỏ âm lượng.
"Cậu đang nghe bài gì vậy?" Mẫn Trí nhìn chăm chú vào tai nghe của cô, sau đó ánh mắt lại chuyển từ tai nghe đến mặt cô.
"Không nghe thấy." Ngọc Hân nói giọng khàn khàn.
Ánh mắt sáng ngời của Mẫn Trí hơi tối lại, cậu mím môi, trầm giọng nói: "Thôi vậy."
Phải mất một giây Ngọc Hân mới nhận ra có thể cậu đã hiểu lầm.
Thấy vẻ mặt thất vọng và bất lực của cậu, cô chợt nhận ra mình không phải là một con yêu quái có ý chí sắt đá.
Không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cô cảm thấy hơi khó chịu, tức ngực khó thở.
Cô quay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảm giác đó ngày càng dâng lên cao, thật sự là không chịu nổi.
Cô đột nhiên quay lại nhìn cậu, nói như súng bắn liên thanh: "Bài hát này tên là "Không nghe thấy", nghe rất hay, cậu có thể nghe thử."
Mẫn Trí ngẩn người ra, sau khi nghe hiểu lời cô nói, khóe miệng hơi cong lên, chậm rãi nói: "Ừm."
Chết tiệt, cảm giác kia đã rút xuống.
Ngọc Hân nghĩ thầm.
Cô liếc nhìn một vết đỏ trên cánh tay phải của Mẫn Trí, nhìn kỹ, đó là một vết trầy xước.
Cô chợt nhớ lại cảnh sáng nay cô lười biếng vươn vai, dây thần kinh co thắt lại, cô tháo tai nghe xuống, cúi đầu nhìn cánh tay của cậu và hỏi: "Đây là do tôi làm?"
Mẫn Trí khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Không sao đâu, chỉ là trầy da mà thôi."
Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn cậu.
Khi va vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, não cô đột nhiên kêu ong ong, cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó ưỡn thẳng người, mạnh miệng nói: "Tôi không nghĩ nó không sao."
Mẫn Trí chỉ cười.
Đột nhiên Ngọc Hân cảm thấy nụ cười của cậu trông rất chướng mắt, cô cảm thấy hơi khó chịu, biểu hiện cụ thể là --
Huyệt thái dương liên tục co giật, đầu như thể bốc cháy, mụ mà mụ mị, cực kỳ cáu kỉnh.
Nhưng lại không thể nào tức giận với vẻ mặt thân thiện của Bồ Tát, vì vậy cô lại quay người, đưa lưng về phía anh để tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ.
Quá trình tiêu hóa này mất một thời gian.
Mãi cho đến khi xe dừng lại, cô cũng không nói chuyện với Mẫn Trí.
Về đến trường học, cô chủ nhiệm tổng kết mấy câu, mọi người thu dọn đồ đạc rồi về nhà.
Ngọc Hân đi vào nhà vệ sinh, lúc trở về thấy trên bàn có một gói snack khoai tây, là gói snack khoai tây mà Mẫn Trí đưa cho cô nhưng cô không nhận.
Cô cầm nó lên, phía dưới có một tờ giấy nhỏ, nét chữ khỏe khoắn, nhìn là biết chữ của Mẫn Trí --
"Tôi thấy cậu hay ăn snack khoai tây này nên để lại cho cậu, bài hát nghe rất hay ^^"
Câu nói "Không thích ăn" khi từ chối cậu cứ văng vẳng bên tai.
Đột nhiên Ngọc Hân nhận ra Mẫn Trí luôn biết khi nào cô nói dối, chẳng qua là không vạch trần mà thôi.
Cô lại thầm cảm thán trong lòng cảnh giới cao siêu của Bồ Tát.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy Mẫn Trí.
Cô cho gói snack khoai tây và tờ giấy nhỏ vào trong cặp xách của mình và đi về.
*
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ xong cô ngồi trước máy tính xoắn xuýt một lúc, mở gói snack khoai tây Mẫn Trí đưa cho cô, sau đó mở trang web cô thường xuyên truy cập.
Đây không phải là trang web đứng đắn.
Cô rất ngạc nhiên khi thấy blogger mà cô theo dõi đã đăng một video mới.
Trùng hợp làm sao, "Khách mời " lần này lại là một người có làn da trắng, ăn mặc hở hang trông rất nóng bỏng. Cô liếm môi, mở video.
Mười lăm phút sau, gói snack khoai tây đã được ăn hết, và video cũng đã kết thúc.
Cô đứng dậy, vươn eo duỗi người, sau đó đi tắm lại một lần nữa.
Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi máu mũi.
Đã lâu rồi không bị chảy máu mũi.
Vừa ngủ dậy, trong mũi xộc ra một dòng chất lỏng ấm nóng, cô lấy khăn giấy nhét vào lỗ mũi, nhét một lúc lâu, mới cầm máu được.
Không chảy máu mũi nữa, ý thức cũng dần trở lại.
Cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, cứ nằm bất động trên giường. Cô không biết là do gói snack khoai tây tối qua hay là do nguyên nhân khác.
Cô trở mình, nhắm mắt lại và tìm kiếm trong não các chi tiết trong giấc mơ đêm hôm qua, mong muốn nắm bắt được thứ gì đó...
Mấy phút sau, cô cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Mẫn Trí: "Cảm ơn gói snack khoai tây của cậu, nhưng tối hôm qua ăn xong tôi bị chảy máu mũi."
Sau đó đính kèm một hình ảnh cô tự chụp, mặc dù mũi bị nhét giấy, nhưng vẫn cố tạo dáng đẹp, tiện thể còn kéo cổ áo ngủ xuống thấp, lộ ra đôi vai gợi cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro