6
Khi đi vào sâu trong rừng, đột nhiên trước mắt có nhiều ánh sáng hơn, phía trước có một cái hồ rộng mênh mông nhưng không sâu, nước trong vắt, thậm chí có thể thấy những viên đá nhẵn nhụi dưới đáy hồ.
Ngọc Hân trở nên phấn khích, đi đến chỗ hướng dẫn viên và hỏi về chuyện chèo thuyền Kayak*.
(*)Chèo thuyền Kayak: Là việc sử dụng thuyền Kayak để di chuyển trên mặt nước.
Mẫn Trí thấy cô cầm dây chun buộc cao tóc lên, để lộ chiếc cổ thon dài.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rậm rạp, rơi xuống đất mặt tạo thành những đốm sáng. Ngọc Hân đi dưới tán cây, ánh sáng di chuyển dọc theo làn da của cô, từ mặt xuống cổ, Mẫn Trí nắm bắt được một khoảnh khắc --
Ánh nắng chiếu xuống gáy cô, những sợi tóc tơ chưa được buộc lên ở phía dưới được chiếu sáng thành màu vàng, rơi vào trong mắt cậu, trông rất mềm mại.
Ngọc Hân đang hỏi hướng dẫn viên về chuyện chèo thuyền, Mẫn Trí nghiêng đầu giả vờ lắng nghe hai người họ, nhưng thật ra cậu chỉ nhìn Ngọc Hân mà thôi --
Cô ngẩng đầu rồi lại quay đầu lại, lúc thì cười lúc thì nhíu mày.
Thậm chí cậu còn không nghe rõ họ đang nói gì, cậu chỉ nắm lấy cơ hội và nhìn cô không chút kiêng kỵ gì.
Cho nên khi cô đột nhiên quay đầu lại muốn nói chuyện với cậu, cậu nhất thời không phản ứng kịp, như là bị người bắt quả tang nhìn trộm, lúng túng hỏi: "Hửm?"
Thật sự là không nghe rõ.
"Tôi hỏi cậu chơi chèo thuyền không? Hay là vào nhóm của tôi đi. Han Jin quá mập, tôi mà ngồi cùng một thuyền với cậu ấy, có thể sẽ bị lật thuyền." Cô nhướng mày tỏ vẻ bất lực, đôi mắt sáng ngời.
Trái tim của Mẫn Trí đập thình thịch thình thịch, gật đầu nói được.
Cho đến khi hai người mặc áo phao và ngồi đối mặt với nhau, tim của Mẫn Trí vẫn duy trì trạng thái đập nhanh.
Dòng nước phía dưới chảy ào ào, họ đều đội mũ bảo hiểm màu cam, cô chủ nhiệm đứng một bên, nói với bọn họ: "Nhớ phải cẩn thận đấy."
Hướng dẫn viên hỏi họ đã sẵn sàng chưa.
Ngọc Hân lớn tiếng đáp lại: "Sẵn sàng, sẵn sàng!"
Hướng dẫn viên đẩy thuyền của họ xuống, thuyền bắt đầu trôi dạt.
Nước chảy xiết, khi chiếc thuyền đi xuống, bọt nước bắn tung tóe, hắt vào mặt hai người, khiến mặt hai người đều ướt sũng.
Cả quãng đường Mẫn Trí đều không có phản ứng gì, không nói cũng không nhúc nhích.
Còn Ngọc Hân thì cười toe cười toét, cười không ngậm được miệng nên không cẩn thận bị nước bắn vào miệng, bị sặc "khụ khụ khụ" mấy cái.
Quãng đường chèo thuyền cũng không dài, chưa đến hai phút đã kết thúc.
Khi chiếc thuyền dừng lại, Ngọc Hân mới có tâm tình thoải mái nhìn Mẫn Trí, vừa nhìn liền cảm thấy ngũ vị tạp trần --
Đẹp thật đấy.
Trên khuôn mặt trắng nõn có một giọt nước, lông mi và phần tóc trước trán đều ướt đẫm, thậm chí còn có một giọt nước nhỏ dính vào phần đuôi lông mi bên phải, vẫn là đôi mắt mù sương có chút lười biếng, lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
Ngọc Hân cười hai tiếng để che giấu cái nhìn không lễ phép của mình: "Chơi rất vui đúng không?"
Mẫn Trí gật đầu: "Rất vui." Nói xong đưa tay lên vuốt tóc, phần tóc trên trán bị cậu vuốt lên, lộ ra vầng trán trắng nõn.
Ngọc Hân muốn ngăn cậu lại, bảo cậu đừng làm vậy...
Vì như vậy cô thật sự sẽ chảy nước miếng.
Nhân viên công tác kéo thuyền của họ vào bờ, để bọn họ xuống thuyền.
Mẫn Trí xoay người người định xuống thuyền trước, nhưng khi đứng dậy chuẩn bị bước lên bờ thì trượt chân, đứng không vững, để giữ thăng bằng, cậu bước một chân xuống hồ.
Cả người rơi xuống nước.
Ngọc Hân bị dọa sợ, lo lắng hỏi cậu có sao không.
Mẫn Trí đứng trong nước lắc đầu.
Nhân viên công tác kéo cậu lên và đi vào bờ.
Nước không sâu, cậu lại mặc áo phao, nên đương nhiên không bị sao cả, chẳng qua là người bị ướt sũng thôi.
Cậu đứng trên bờ, áo và quần đều ướt sũng, nước rơi nhỏ giọt.
Lúc Ngọc Hân xuống thuyền, đúng lúc cậu cởi áo phao màu cam.
Áo phao màu cam bị ném xuống đất.
Cô cũng đã cởi áo phao, nhưng thoáng thấy màu cam rực rỡ dưới đất nên cô ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn đã khiến tim cô đập nhanh, não cô phấn khích như được bơm máu vậy.
Cô giáo quy định các em học sinh chỉ được mặc đồng phục học sinh, sau khi chơi dưới nước xong có thể thay đồ của mình, nên bây giờ tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh mùa hè, nó mỏng và thoáng khí, khi dính nước sẽ trở nên trong suốt, dính vào người như một bộ đồ lót bó sát.
Vì vậy, ngay lúc đó, Ngọc Hân đã chứng thực được suy đoán ban đầu của mình về Mẫn Trí --
Da trắng, nhìn gầy nhưng lại không gầy, có cơ bắp, thậm chí phần bụng dưới còn có cơ bụng mỏng.
Điều quan trọng nhất là...
Nó thật sự có màu hồng nhạt!
Vô hình trung, cô cảm giác mình như bị quyến rũ.
Bộ não liên tục nhắc nhở cô rằng, cô đã có một cảm giác gì đó không thể diễn tả được với Mẫn Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro