Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Nhà trường bố trí một chiếc xe buýt, có hai dãy ghế, mỗi dãy có hai ghế liền nhau, cô giáo để các bạn ngồi cùng bàn ngồi cùng nhau.

Ngọc Hân đi đầu, là người đầu tiên lên xe buýt.

Cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, và ngồi vào vị trí phía trong cùng bên cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống, cô đeo tai nghe không dây lên nghe nhạc.

Những bạn học phía sau lần lượt lên xe, nhưng lại không có mặt Han Jin, chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống.

Tối hôm qua ngủ muộn nên sáng nay buồn ngủ, Ngọc Hân ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được ghế bên cạnh đang lún xuống --

Có người ngồi xuống.

Vốn tưởng đó là Han Jin, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không giống cậu, cô không cảm nhận được sức nặng, cánh tay cũng không bị đẩy, hơi thở của người bên cạnh cũng không nặng nề giống Han Jin.

Nhưng suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô không còn sức để mở mắt ra xem có phải là Han Jin hay không.

Chiếc xe khởi động, đi trên đường lớn được một đoạn lại dừng một đoạn, thỉnh thoảng có phanh gấp mấy lần, nhưng cô không tỉnh lại, vẫn ngủ rất say.

Mẫn Trí ngồi bên cạnh cô, không nói chuyện, điện thoại đang tắt, mở lên rồi lại tắt, len lén nhìn trộm cô, thấy cô không mở mắt, lại len lén nhìn cô một cái, thấy mí mắt cô run lên, cậu lập tức thu mắt lại...

Lặp đi lặp lại động tác này, không hề cảm thấy chán, trong quá trình này tim luôn đập dữ dội, và dây thần kinh cũng căng chặt lại.

Đi được nửa đường, Ngọc Hân mở mắt ra, thấy Mẫn Trí ngồi bên cạnh, cô nhíu mày, mơ hồ hỏi: "Tiểu Béo đâu?"

Mẫn Trí quay đầu sang nhìn cô, nói nhỏ: "Cậu ấy bị say xe, nên đổi chỗ với tôi."

Ngọc Hân "ồ" một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại.

Giường không phải là nơi ngủ ngon nhất, ngủ ngon nhất là ngủ trên chiếc xe đang đi.

Cô ngủ một mạch đến đích.

Mẫn Trí đánh thức cô: "Đến nơi rồi."

Cô mở mí mắt đau nhức, gật đầu, rồi từ từ thẳng người, duỗi eo, khi thả tay xuống, ngón tay của cô vô tình sượt qua phần cánh tay trần của Mẫn Trí, rất nhanh, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng lúc đó Mẫn Trí dường như cứng đờ người lại.

Cô sững người trong giây lát, sau đó đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo: "Xin lỗi, không sao chứ?"

Mẫn Trí lắc đầu, không nhìn cô và nói không sao.

Cô cúi đầu nhìn móng tay của mình, không dài, chắc sẽ không làm xước da cậu.

Sau khi xuống xe, có nhiều cây cối xanh tươi tốt ở trước mặt, không khí trong trẻo khiến Ngọc Hân lấy lại được sự tỉnh táo.

Han Jin đứng cách đó không xa, cô nhớ Mẫn Trí nói cậu say xe, đi tới quan tâm hỏi han: "Say xe?"

Sắc mặt của Han Jin không được tốt lắm, trắng bệch, môi cũng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, trông dáng vẻ cực kỳ khó cậuu: "Chóng mặt, vậy mà cậu còn ngồi ở hàng cuối cùng, may là lớp trưởng đổi chỗ cho tôi, nếu không chắc tôi sẽ nôn hết lên người cậu mất."

Ngọc Hân nhăn mũi lại tỏ vẻ chán ghét.

"Còn ăn được đồ nướng không?" Ngọc Hân hất cằm về phía giá thịt nướng cách đó không xa.

"Ăn chứ, nếu không sao có sức mà đi về?" Han Jin trừng mắt nhìn cô.

Trước khi đến, cô giáo đã chia nhóm, mỗi nhóm có sáu người, cùng nhau nướng thịt, đương nhiên là Ngọc Hân và Han Jin ở cùng một nhóm, còn có bốn người - hai người ở bàn trước và hai người ở bàn sau bọn họ nữa.

Ở cùng một nhóm với Han Jin, vừa có lợi vừa có hại.

Lợi là Han Jin nướng thịt rất giỏi, thịt cậu nướng ăn rất ngon.

Hại là về cơ bản thì cậu sẽ ăn hết những gì cậu nướng, không để phần cho những người khác.
Ngọc Hân không động tay động chân, ngồi trên băng ghế cả tiếng đồng hồ, cũng chỉ ăn hai xiên.

Han Jin đang vừa nướng vừa ăn, cô nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đĩa, thở hổn hà hổn hển của cậu, cảm thấy để cho cậu ăn nhiều một chút cũng điều hợp lý.

Vì vậy, cho đến khi cô giáo gọi bọn họ tập hợp lại trước quầy hàng, Ngọc Hân cũng chưa ăn được bao nhiêu.

Bốn người còn lại tích cực hơn nhiều so với cô, cướp được rất nhiều thức ăn từ miệng Han Jin, cũng ăn no được một nửa.

Vốn dĩ Ngọc Hân là người ăn ít, bởi vì tràn đầy chờ mong màn chèo thuyền tiếp theo nên cũng không cảm thấy quá đói.

Cô giáo giới thiệu hướng dẫn viên du lịch với bọn họ, sau đó tiếp tục sắp xếp trò chơi dưới nước.
Hướng dẫn viên dẫn họ vào trong, bước chân của Ngọc Hân uyển chuyển, đi nhanh dẫn đầu.

Đi được một đoạn thì đột nhiên thấy Mẫn Trí đã đi theo sau, đưa cho cô một túi bánh mì.

Cô nhìn cậu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lấy làm lạ hỏi cậu: "Gì vậy?"

"Ăn không? Vừa rồi tôi thấy cậu không ăn nhiều."

Ngọc Hân liếc mắt nhìn cậu: "Sao cậu biết?"

"Tôi nhìn thấy." Mẫn Trí nhẹ nhàng nói, chân vẫn bước đều.

Hai người đi theo hướng dẫn viên du lịch, cách các bạn học phía sau năm mét. Ngọc Hân biết lớp trưởng Bồ Tát là người chu đáo và tốt bụng, lòng tốt này cũng chỉ là thói quen hàng ngày của cậu mà thôi, nghĩ lát nữa phải dùng đến thể lực, nên nhận lấy túi bánh mì.

Cô thì thào một câu "cảm ơn", xé mở túi bánh, cắn mấy miếng, cảm thấy miệng hơi khô, lấy chai nước trong túi ra.

Đang định mở nắp chai nước thì trước mắt xuất hiện một bàn tay, thon dài trắng nõn.

Cô ngước mắt lên nhìn cậu, va vào đôi mắt như được phủ một lớp sương mù của cậu, nó thậm chí còn ẩm ướt hơn so với không khí trên núi.

Bồ Tát nhân từ hiểu lòng người lại còn ân cần chu đáo, Ngọc Hân nghĩ vậy.

Ngọc Hân đưa chai nước cho cậu, cậu mở ra rồi đưa lại cho cô, cô uống xong thì cậu lại cầm lấy rồi vặn nắp lại.

Một bạn học phía sau nhìn thấy cảnh đó, thì thầm bàn luận: "Lớp trưởng đúng là tốt bụng thật đấy, cô ấy thật sự tưởng mình là công chúa thật sao?"

"Lớp trưởng là kiểu người như vậy, đối xử tốt với tất cả mọi người, Ngọc Hân đúng là may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro