Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46


Cuộc sống yêu đương của bọn họ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút ghen tuông thì tình cảm của hai người vô cùng đằm thắm ngọt ngào, nhất là ở trên giường.

Quan hệ tình dục quá sớm cũng không khiến họ cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại khiến tình cảm của bọn họ khăng khít hơn, cơ thể hai người vô cùng hợp nhau, tình yêu dành cho đối phương luôn không ngừng tuôn trào.

Nhưng tương lai đang ở ngay trước mắt, họ đang ở giai đoạn cấp ba, họ phải đối mặt với những gì mà tất cả học sinh cấp ba phải đối mặt --

Học tập, thi vào đại học, trưởng thành.

Mẫn trí đã sớm có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Bắt đầu từ rất sớm, cậu tiến từng bước về phía mục tiêu, nghiêm túc và rất ổn định.

Sự xuất hiện của Ngọc Hân và nên duyên với cô là những chuyện nằm ngoài kế hoạch của cậu, nhưng chúng đều như dệt hoa trên gấm, khiến cậu càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

(*)dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn

Ngọc Hân thì ngược lại, cô không suôn sẻ như cậu, cô cảm thấy tương lai của mình khá là mịt mù. Ban đầu cô định lấy bằng cấp ba rồi lên đại học sẽ cho phép mình buông thả, nhưng không ngờ rằng cô lại si mê Mẫn trí , và cũng vì cậu mà ngoan ngoãn thay đổi bản thân. Hơn nữa, dựa trên tình hình hiện tại, cô ngày càng mê cậu, không thể thiếu cậu trong mười năm tám năm tới.

Vì vậy, cô thỉnh thoảng sẽ lo lắng về tương lai khi nhận ra sự chênh lệch về thành tích của hai người.

Mẫn trí bảo cô đừng lo lắng cứ thoải mái, chỉ cần bọn họ muốn ở bên nhau, thì sẽ không thể tách rời.

Nhưng Ngọc Hân không muốn giống trong phim truyền hình, khiến người yêu của mình điền nguyện vọng vào trường học mà cậu không thích.

Mẫn trí luôn cười sau khi nghe những lo lắng của cô: "Cậu không phải người không lý trí như vậy."

Lúc này, Ngọc Hân sẽ giả ngu hỏi cậu: "Thì ra trong lòng cậu, em không quan trọng như vậy, cậu cũng không thật sự muốn ở cùng với em."

Mẫn trí sẽ lại bị lời nói của cô làm cho á khẩu không trả lời được. Sau đó cậu dỗ mấy câu, cô lại mỉm cười làm hòa với cậu như trước.

Nói chung, ngày tháng cứ trôi qua phẳng lặng như vậy.

Mặc dù Mẫn trí không nói gì trước mặt Ngọc Hân, nhưng ở trong lòng đã nghĩ rất nhiều cách để hai người không phải xa nhau, nhưng khi đối mặt với thực tế thì lại đành phải bó tay.

Gần đây Bố đã về nhà một chuyến, cũng không nói chuyện tái hôn với Ngọc Hân, chỉ hỏi cô muốn thi vào trường đại học nào.

Cô nói ra tên trường đại học mà Mẫn trí định điền vào nguyện vọng.

Bố sửng sốt, nhưng cũng biết cô chỉ đang nói đùa: "Con thi vào được không?"

Ngọc Hân trừng mắt nhìn ông, thật sự không muốn nói chuyện tiếp.

Mấy hôm sau, bố hỏi cô: "Con thật sự muốn thi vào trường đó?"

"Vâng ạ, nhưng không phải bố nói con không thể thi vào đó được sao?" Ngọc Hân nhẹ giọng nói.

"Cạnh trường đại học đó có trường mỹ thuật, con có thể thử xem." Bố lại nói thêm: "Bố tìm hiểu rồi, chắc cũng đủ điểm vào. Nhưng sau này sẽ đi tập huấn huấn luyện gì đó. Con có nhớ không? Khi còn bé con đã có năng khiếu hội họa."

Ngọc Hân như được giác ngộ sau lời nhắc nhở của ông, cô có thể đi đường vòng cứu nước!

Trước đây, chỉ lo tìm các trường đại học tổng hợp, mà quên rằng điểm của các trường nghệ thuật sẽ thấp hơn các trường đại học bình thường, nhưng ngay sau đó cô lại chùn bước: "Đó là khi còn bé, ai khi còn bé mà không biết vẽ cậu bé Bọt Biển và Cừu vui vẻ chứ?"

"Không phải, con thật sự có năng khiếu, cô giáo lớp năng khiếu chỉ khen một mình con." Bố hiếm khi cười, như là nhớ lại dáng vẻ năm xưa của cô.

Ngoài mặt thì trông Ngọc Hân có vẻ không để ý, nhưng sau khi Bố rời đi, cô đã bí mật tra thông tin của trường học đó. Tìm hiểu một số điều kiện nhập học và thấy ngôi trường này gần như là sự lựa chọn tốt nhất của cô.

Cô ở bên Mẫn trí , nên thành tích cũng không quá kém, Bố cũng ủng hộ cô...
Nhưng thực sự là cô đã không vẽ trong gần bảy tám năm.

Bố nói đúng, trước đây cô rất thích mỹ thuật, cô giáo mỹ thuật cũng bồi dưỡng cô. Nhưng khi cô lên cấp hai, Bố cũng giống như các bậc cha mẹ khác, cảm thấy vẽ không phải là con đường đúng đắn, cô không có nhiều thời gian rảnh hàng ngày, ông đã hủy lớp mỹ thuật, đăng ký vào nhiều lớp học thêm mà cô không thích.

Học hành nhàm chán ngày qua ngày khiến Ngọc Hân cảm thấy buồn bực, sau đó cô mới nổi loạn, thầm nghĩ muốn đối nghịch với Kim Taehan.

Hôm nay chính Bố lại là người muốn cô quay lại nghề cũ.

Nhưng những thứ đã thiếu thì không thể dễ dàng bù đắp lại được, điều quan trọng nhất là Ngọc Hân không có lòng tự tin

Ban đầu, cô chỉ thuận miệng nói với Mẫn trí , nhưng dường như cậu nhìn thấu được nội tâm của cô, khích lệ cô học lại mỹ thuật.

Nguyên câu cậu nói với cô là --

"Em thích gì thì làm đó, có thể tìm được điều mình thích đã là rất khó, tại sao không kiên trì. Hơn nữa, những người bên cạnh em đều ủng hộ em."

Nhìn ánh mắt thành khẩn, chân thành và tha thiết của cậu, Ngọc Hân chỉ cảm thấy tim mình co rút, sau đó, trong cơ thể dường như dấy lên một ngọn lửa và bốc cháy.

Phía sau dường như có một lực mạnh đẩy cô về phía trước, cô nhào vào vòng tay cậu, ôm chặt lấy cậu: "Thật không? Vậy em sẽ học mỹ thuật, có thể chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên."

Mẫn trí ôm cô, chậm rãi vuốt ve lưng cô: "Không sao, cậu cũng không thể nào dứt tình với em được."

Giọng nói trầm thấp như thể một con bọ truyền vào tai Ngọc Hân, trái tim cô ngứa ngáy, ngẩng đầu hôn cậu: "Em cũng không thể nào buông tay cậu ra được."

Hai người ôm nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, rồi cởi hết quần áo. Ngọc Hân chủ động leo lên người cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu.

Rót vào tai cậu hai chữ.

Cô nói: "Bồ Tát."

Hai mắt Mẫn trí đỏ ngầu, lòng bàn tay ươn ướt.

Cậu không nói gì mà chỉ ôm eo cô rồi dùng sức ấn cô xuống, hai người hoàn toàn hợp nhất làm một.

Ngọc Hân rên rỉ một tiếng, sau đó giống như thiên nga gãy cổ, yếu ớt dựa vào người cậu.
Cậu ôm cô và trở mình, đè cô xuống dưới mình.

Cơ thể ẩm ướt và ấm áp như thể một chiếc kẹo bông gòn sắp tan chảy, cậu đâm mạnh vào sau đó lại nhanh chóng rút ra, khiến chiếc kẹo bông gòn dưới thân cậu càng trở nên mềm mại hơn.
Cuối cùng, lại rót sâu vào bên trong.

Hôm nay Ngọc Hân chủ động hơn rất nhiều, sau khi cao trào thì ôm lấy cậu không Cậuu buông ra, rên rỉ ưm a rồi nói với cậu những lời dâm đãng khiến cậu tai đỏ tim đập loạn xạ, cô thở dốc, ưỡn ngực và tiến lại gần cậu.

Mẫn trí chỉ cười, vành tai đã đỏ như muốn rỉ máu.

Cuối cùng không Cậuu được những lời khiêu khích của cô, xoay người lại làm một lần nữa.
Lần này, Ngọc Hân mệt đến mức không nói ra được lời nào, chỉ biết thở dốc.

Mẫn trí ôm cô, cơ thể trần trụi của hai người dính chặt vào nhau không có một khe hở nào, da kề da mồ hôi tuôn như mưa, trái tim cũng vậy.

Vào giờ phút này cả thể xác và linh hồn đều được thỏa mãn không thể tả được, bọn họ dựa vào nhau, bọn họ "yêu" nhau hết mình.

Ngọc Hân lặng lẽ nắm tay Mẫn trí , nhớ tới một vấn đề mà cô luôn quên hỏi, cô nâng khuôn mặt nhuận oánh*, nhỏ giọng hỏi cậu: "Có phải cậu đã yêu thầm em từ lâu rồi không?"

(*)nhuận oánh: nhuận: trơn, bóng; oánh: óng ánh, trong suốt.

Ý nghĩ này đã xuất hiện từ rất lâu về trước, lúc đầu là bởi vì Han Jin nói cô là người lớp trưởng thân nhất, sau khi ở bên nhau, cô cũng thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện đó, dường như có một số manh mối có thể xác nhận được.

Mẫn trí sững người một lúc, sau đó cười, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

Cô sốt ruột, bóp mặt cậu hỏi: "Có đúng không?"

"Đúng."

Nghe được câu trả lời này, Ngọc Hân lại cảm thấy kỳ lạ: "Vậy là cậu thích em trước, cậu thích em ở điểm gì?"

Mẫn trí xoa xoa bàn tay cô, chậm rãi nhớ lại.

Muốn có một câu trả lời chính xác, nhưng trong đầu chỉ có những hình ảnh chung đụng với cô, dường như không thể tìm ra được đầu nguồn, nhớ lại trước đó nữa, trong trí nhớ chỉ có vô số bóng lưng của cô.

Phóng khoáng buông thả, luôn tự do.

Nhưng không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu.

"Thích em..."

"Không biết." Cậu lắc đầu, không nói nên lời: "Chỉ biết là rất là thích."

Ngọc Hân không vì để có được một đáp án chắc chắn mà cố tình gây sự, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này tốt đến mức khó tin, trong lòng có vô số lời muốn nói, cô suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại rồi nói ra tất cả --

"Trước đây em rất nổi loạn, muốn đối nghịch với tất cả mọi người. Bố em không muốn em làm gì thì em lại càng muốn làm điều đó, giáo viên cũng vậy... Em làm những điều này chỉ vì không muốn nghe lời bố em mà thôi."

"Lúc trước sở thích của em là vậy."

Mẫn trí vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nghe cô nói, rồi mỉm cười nhìn cô.

"Nhưng sau khi thích cậu. Sở thích của em dường như đã thay đổi."

"Thay đổi thành gì?" Mẫn trí hỏi.

"Đối xử tốt với cậu." Ngọc Hân nhìn cậu chăm chú và nói.

Mẫn trí cũng nhìn đôi mắt cô đang gần trong gang tấc, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống hôn cô một cái, không mang theo dục vọng, chỉ bởi vì tình yêu.

"Cảm ơn em." Cậu ngậm môi cô nhẹ nhàng nói.

"Em mới phải là người cảm ơn anh, Bồ Tát." Ngọc Hân gắt gao ôm lấy cậu.

Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, không ai biết trước được.

Nhưng có một chuyện mà bọn họ có thể chắc chắn đó là, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Thanh xuân sắp hết, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ héo mòn.




end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro