4
Như sợ cô hiểu lầm, cậu lại giải thích: "Mọi người cùng nhau đi chơi vui vẻ... Tôi cũng không muốn cậu cảm thấy tủi thân, có thể là tôi đã sai, xin lỗi." Cậu nói ra lời xin lỗi chân thành, giọng nói dịu dàng, ánh mắt khóa chặt cô lại.
Ngọc Hân không có biểu cảm gì, vẫn nhíu mày nhìn cậu, một lúc lâu sau cô mới đi đến gần cậu: "Mấy ngày nữa tôi sẽ trả năm sáu nghìn lại cho cậu." Nói xong nhấc chân rời đi.
Hương gỗ trên người cô còn lưu lại trong không khí, vấn vương quanh chóp mũi cậu, không xua tan đi được.
Mẫn Trí đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới rời đi.
*
Sau khi về nhà, Ngọc Hân cúi đầu xin lỗi Phạm Vũ Huyến, sau đó nói với ông về chuyện nộp tiền đi chơi với lớp.
Bố bắt cô cam kết rất nhiều chuyện, cô đều đồng ý, cuối cùng bố mới bằng lòng đưa cô mấy chục nghìn won.
Lúc nhận được tiền, cô chuyển luôn cho Mẫn Trí, còn nhấn mạnh rằng: "Chẳng qua là lúc đó tôi không muốn xin tiền bố thôi, không phải là không có tiền."
Nửa tiếng sau Mẫn Trí mới nhận được tiền, và cậu trả lời cô: "Ừm."
Ngọc Hân đấu tranh tâm lý một lúc lâu, sau đó nói với cậu một câu: "Cảm ơn."
Cô nghe lọt tai những lời cậu nói, cô không phải là người không biết đạo lý, chẳng qua là bởi vì bản thân cô có thành kiến với Mẫn Trí, nên mới cảm thấy mọi việc cậu làm đều nhằm vào mình.
Nhưng cậu có thể cúi đầu nói xin lỗi cô vì cảm nhận của cô, điều này khiến cô có một cái nhìn tốt hơn về cậu.
Có thể cậu thật sự không nhắm vào cô, nhưng đang cố gắng đưa cô về con đường đúng đắn bằng phương pháp mà cậu cho là thích hợp?
Vì muốn tốt cho cô.
Nghĩ vậy, cô thực sự nghi ngờ Mẫn Trí là người có tinh thần trách nhiệm, một lòng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng dường như cậu không hiểu, căn bản là cô không cần và cũng không muốn quay về con đường đúng đắn.
Đến Bồ Tát cũng không độ được cô - một con yêu quái quyết tâm đi vào ma đạo.
*
Đây là lần đầu tiên Ngọc Hân tỏ ra thân thiện với cậu.
Thậm chí Mẫn Trí còn có cảm giác không chân thật, cậu nhìn chăm chú hai chữ đó một lúc lâu, cuối cùng gõ một câu trả lời thông thường nhất: "Không có gì."
Đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời lại, ánh mắt cậu hiện ra vẻ chua sót, đặt điện thoại di động xuống, che mặt nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trước mắt tối sầm, những lời cậu vừa nói vẫn văng vẳng bên tai --
"Chẳng qua là vì tôi muốn đi chơi với cậu mà thôi."
Đột nhiên cảm thấy bối rối, khuôn mặt nóng bừng.
Bây giờ nghĩ lại, cảm giác đúng là khó tả.
Sao lúc đấy cậu lại có thể nói ra điều đó được nhỉ?
Có thể vì dáng vẻ nghiêm nghị của cô khi đó, và ánh mắt như lửa đốt cháy lý trí của cậu.
Lúc ấy cậu có một cảm giác --
Nếu không nói ra, có thể cô sẽ ngày càng cách xa cậu.
Vì vậy, cậu nói ra, nhưng nói xong lại cảm thấy vượt quá giới hạn. Cậu sợ cô cảm thấy kỳ lạ, nên cố gắng nói thêm mấy câu cứu chữa. Nhưng cô lại như thể không nghe rõ, rời đi với vẻ mặt như lúc ban đầu, khiến cậu sau khi trở về lo lắng một lúc lâu.
May là cô không né tránh cậu.
*
Ngọc Hân không có nhiều bạn trong lớp, ngoại trừ thân với Han Jin, những người khác chỉ là quen xã giao. Mặt ngoài mọi người ai cũng thể hiện ra vẻ tốt bụng, nhưng sau lưng lại lén lút bàn tán về tác phong của cô.
Cô biết điều đó, nhưng cũng không quan tâm, bởi vì những lời họ nói đều là sự thật.
Ngoại trừ chuyện cô và Song Mino.
Có trời đất làm chứng, cô không hề có một chút ý định nào với Song Mino.
Mặc dù Song Mino có vẻ ngoài đứng đắn và mạnh mẽ, nhưng lại vừa dâm vừa đen tối, lông mày rậm với mắt to cũng không phải gu của cô.
Cô thích con gái mắt một to, da trắng.
Nhưng Song Mino biết chơi nhiều thứ, biết đi xe môtô, biết đánh bi-a, chơi game giỏi, quen thuộc nhiều quán bar, nên Ngọc Hân thích đi chơi cùng với cậu ta.
Còn về chuyện tình cảm nam nữ, cô không có một chút cảm giác gì với Song Mino. Nhưng Song Mino lại như có như không phát tín hiệu cho cô, cô coi như là không nhìn thấy, không nghe hiểu.
Về mặt tình cảm, cô cũng không phải là người phân chia giới hạn rạch ròi, cũng không muốn phân rõ trắng đen.
Chỉ cần Song Mino không có làm chuyện gì đi quá giới hạn, cô có thể tiếp tục chơi với cậu ta. Hai người theo nhu cầu, cô không quan tâm đến mối quan hệ mập mờ giữa hai người, cũng không cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Dù sao thì cũng không có ai đứng trước mặt cô hỏi: "Có phải cậu và Song Mino yêu nhau không?"
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu thật sự có ai đó hỏi cô như vậy, có thể cô sẽ lườm người đó, sau đó nói: "Liên quan gì đến cậu."
Tại sao cô phải nói thật với người đó. Suy cho cùng thì sở thích của cô cũng là ---
Đối nghịch với tất cả mọi người.
*
Gần đây Ngọc Hân rất ngoan, đi học đầy đủ, cũng miễn cưỡng được coi là làm bài tập đầy đủ, cô chủ nhiệm và Mẫn Trí đều cảm thấy rất vui.
Nhưng Han Jin thì lại không vui như vậy, mỗi khi Ngọc Hân trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, cậu sẽ có một cảm giác nguy cơ không thể diễn tả được.
Cậu nhiều lần hỏi: "Sao cậu lại chăm chỉ thế?"
Lúc đầu Ngọc Hân cũng lười để ý đến cậu, về sau bị hỏi nhiều, đang định mắng thì thấy dáng vẻ hoảng sợ cậu, cô lại nói: "Chăm chỉ học tập để thi vào đại học."
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Han Jin nghiêm túc hỏi cô.
"Biết chứ." Ngọc Hân nhún vai.
"Cậu không biết, cậu nói xạo." Han Jin quay người đi không để ý đến cô, tốc độ lật sách nhanh hơn trước rất nhiều, như thể có người ở phía sau đang thúc giục cậu học tập.
Mấy hôm sau, đã đến ngày cả lớp đi chơi với nhau.
Đêm trước chuyến đi chơi, Ngọc Hân mới biết bọn họ sẽ đến một nơi gần giống chốn đào nguyên, có suối nước, có thể chơi chèo thuyền cũng có thể chơi bắn súng nước, bữa trưa là tiệc nướng tự phục vụ.
Ngọc Hân và Han Jin đều rất hào hứng.
Ngọc Hân thì bởi vì chèo thuyền, còn Han Jin thì bởi vì thịt nướng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro