
38
"Không được." Mẫn Trí nhẹ nhàng gỡ cổ tay cô ra, thấp giọng từ chối.
"Không có bao." Mẫn Trí lại giải thích, sau đó hôn lên môi cô: " Trí chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi."
Cậu cúi đầu nhìn nơi hai người dính chặt vào nhau, trong lòng có một cảm giác hòa hợp đến lạ lùng mà không thể nào giải thích được.
Ngọc Hân không có tâm trạng xem xét, cô rất tức giận, kinh ngạc cảm thán trước định lực của Bồ Tát, và ghét cậu vì không hiểu phong tình.
Thật ra cô không ngại cậu trực tiếp đi vào.
Nhưng theo tính cách suy nghĩ toàn diện của cậu, cậu sẽ không bao giờ bị dục vọng dắt mũi mà trực tiếp đi vào.
Cô đang rầu rĩ thì đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.
Cô nhảy xuống bồn rửa mặt.
Mẫn Trí nhìn cô trần truồng đi ra ngoài, cái mông lắc bên này lắc bên kia, bước chân vội vã.
Cậu đứng yên tại chỗ, cổ họng cảm thấy khô nóng.
Hai phút sau, cô bước vào, tự than thở: "Chưa thấy ai nóng vội muốn làm tình như cậu..."
Ngón tay của cô kẹp hai cái bao cao su, cô đưa cho cậu, hơi nâng cầm: "Được chưa?"
Mẫn Trí hỏi cô lấy ở đâu vậy.
Ngọc Hân duỗi tay sờ gậy thịt của cậu, ngón tay ma sát quy đầu, nghe thấy cậu hít vào một hơi, mới giải thích: "Tình nguyện viên phát cho em, nhưng chỉ có hai cái."
" Trí có muốn nữa không?" Ngọc Hân ngước đôi mắt mềm mại lên nhìn cậu.
Mẫn Trí ánh mắt nặng nề nhìn cô, vuốt ve làn da mịn màng nhẵn bóng của cô, tìm đến trước ngực, bóp bộ ngực của cô, thấp giọng nói: "Muốn..."
Ngọc Hân bật cười, xé mở một bao cao su ra, nó rất trơn, suýt nữa thì tuột khỏi tay cô.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào thứ này, tay chân luống cuống, cuối cùng khó khăn lắm mới đeo vào được cho cậu.
Gậy thịt hung dữ hồng nhạt càng trở nên kích động trên tay cô, nó bừng bừng phấn chấn mà ngóc đầu lên, cô ngước mắt nhìn Mẫn Trí, vành tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ, dường như trách người cậu em của mình quá háo chiến, làm cậu xấu hổ như vậy.
Mười giây sau, cô được cậu bế lên giường lớn.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm xuyên qua cửa, chiếu vào sàn gỗ cạnh giường tạo thành một vùng sáng. Ánh sáng hắt vào chân của Mẫn Trí, mắt cá chân cũng bị chiếu sáng.
Cô trần như nhộng như con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, giãy giụa hai cái đã bị Mẫn Trí ngăn lại, cậu cầm mắt cá chân của cô, tách hai bắp đùi của cô ra, sau đó nhẹ nhàng phủ người xuống.
Mò tìm cơ thể của cô trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của cô sáng lạ lùng trong bóng tối.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi thở dốc, hơi thở của cô vừa ẩm ướt lại vừa yếu ớt, cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở.
Dưới sự đụng chạm da thịt nóng bỏng, hoa cốc của cô đã lênh láng, không nhịn được nữa mà giục cậu: "Mau..."
Mẫn Trí cúi đầu, vuốt ve hoa cốc lầy lội nước của cô, cầm cây gậy thịt đã sẵn sàng ra trận chiến đấu từ lâu, đặt lên khe thịt ở giữa hai cánh hoa múp míp mềm yếu, rồi bắt đầu cọ lên xuống, khai mở khe thịt lầy lội óng ánh ánh nước, sau đó đỉnh lên hoa đế sung huyết.
Cậu rất kiên nhẫn, cọ cọ một lúc lâu.
Mỗi khi đỉnh đến cửa hoa huyệt thì lại lưu luyến ở lại một lúc sau đó rời đi, lòng của cô như bị kéo căng, nhưng không có đủ sức để mắng cậu, bị cậu nắm chặt, toàn thân mềm nhũn, khoái cảm từ trong bụng tràn ra, khiến cô run lên, cả cơ thể bắt đầu run rẩy.
Cuối cùng, trong lúc cô rên rỉ khó nhịn, cậu cúi đầu xuống hôn cô một cái thật sâu: " Trí tìm hiểu, em sẽ đau."
"Không sao đâu." Hai chữ này gần như bật ra từ kẽ răng của Ngọc Hân, cô nắm chặt ga giường, cả người đều lấm tấm mồ hôi trong suốt. Nhìn cậu với ánh mắt mong đợi và khẩn trương, là cổ vũ cũng là thúc giục.
Mẫn Trí gật đầu, nhẹ giọng an ủi cô: "Vậy sẽ nhẹ nhàng, đi vào từ từ."
Ngọc Hân chỉ thở dốc, bộ ngực phập phồng lên xuống, ngay sau đó cô nhướng mày, cảm giác cơ thể của mình như bị chẻ làm đôi --
Cậu đi vào.
Mặc dù cô đã đủ ướt, nhưng kích thước của cậu không hề nhỏ, đây lại là lần đầu tiên của cô, nên vẫn không thích ứng được.
Cô choáng váng ngước mắt nhìn Mẫn Trí, trong bóng đêm, đường nét khuôn mặt cậu rõ ràng, dường như đang cố gắng nhịn đau.
Cô siết chặt cánh tay cậu, và rên rỉ thành tiếng.
Cậu cúi đầu hôn cô, hỏi cô có đau không.
Cô lắc đầu, thúc giục cậu nhanh lên, ngửa đầu ra sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đường cong ở cổ vừa đẹp vừa mỏng manh.
Mẫn Trí nặng nề mà thở dốc, vuốt ve nơi hai người giao hợp, sau đó lại đi vào từng chút một.
Cuối cùng cậu đưa cả gậy thịt của mình vào trong cơ thể ấm áp của cô, vách trong ấm áp chặt chẽ quấn chặt lấy gậy thịt của cậu, muốn đẩy cậu ra ngoài nhưng có vẻ luyến tiếc.
Trong đầu dường như có pháo hoa nở.
Lúc này, cậu đột nhiên nhớ đến chính mình mấy tháng trước, cậu chưa từng nghĩ có thể làm tình với Ngọc Hân.
Cậu luôn cẩn thận đuổi theo bóng lưng tự do và phóng khoáng của cô, len lén nhìn cô mấy lần đều sợ rằng mình sẽ quấy rầy cô và khiến cô không vui, tìm cho mình vô số lý do để nói chuyện với cô, nhưng cô lại chỉ đối xử với cậu bằng sự chán ghét.
Bây giờ cậu đã thực sự có được cô, chiếm cô làm của riêng mình như thể giống như trong giấc mơ.
Cậu dường như đã đi được một quãng đường dài, trên đoạn đường đó cậu rất vất vả và cô đơn, mục tiêu ở rất xa, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.
Nhưng đến một ngày, cậu chợt nhìn lên và thấy mình dường như đã đi đến điểm cuối.
Còn cô, thì ở điểm cuối đợi cậu.
Cậu trườn bò trên người cô như một con thú, thân thể trần trụi nóng rực dính chặt vào nhau, nơi riêng tư kết hợp với nhau, nhập vào làm một, cậu từ từ nâng hông lên rồi lại từ từ ấn xuống, mỗi một lần đi vào đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại không hề nông một chút nào.
Tiếng rên rỉ đứt quãng của cô lọt vào tai cậu, những nụ hôn cẩn thận dày đặc của cậu rơi xuống cổ và đầu vú của cô, cậu nếm được vị mặn của mồ hôi, nhưng lại cảm thấy ngọt.
Gậy thịt cứng rắn liên tục ra ra vào vào, khiến cô hét chói tai và thở hổn hển cầu xin tha thứ, cô nói: "Kim Mẫn Trí... chậm lại..."
Cậu chậm lại, cô lại khóc: "Nhanh lên một chút..."
Cậu không biết mình có nên nghe lời cô hay không, sau khi tìm được bí quyết, cậu biết được tiết tấu, các cú nhấp vừa nhanh vừa mạnh.
"Ư... a... nhanh quá... trướng quá..."
Cậu hôn cô, tiếng thở dốc của cô đều bị cậu ăn vào bụng, cô khóc lóc: "Sao cậu vẫn chưa ra vậy..."
"Sắp rồi..." Cậu nín thở, động tác ra vào như máy đóng cọc, khoái cảm dần dần tích tụ ở đốt sống lưng.
Tiếng nước "Òm ọp òm ọp" là bản hòa nhạc của hai người đang làm tình, giường cũng kêu kẽo cọt, dường như bị đẩy vào góc, khóc lóc giống chủ nhân.
Ngọc Hân nắm chặt ga giường, rơm rớm nước mắt: "Xong chưa... A..."
"Được... được rồi..." Mẫn Trí dỗ dành cô, nhưng không dừng lại, dường như muốn đóng đinh cô xuống giường, hai tay cầm eo cô, đâm vào từng cái một.
Ngọc Hân không biết cậu làm bao lâu, chỉ cảm thấy khi cô đầu choáng mắt hoa, cơ thể cậu kéo căng, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Rồi như trút bỏ được sức lực, rút ra khỏi cơ thể của cô, lật người thở dốc và nằm cạnh cô.
"Thoải mái không?" Ngọc Hân hỏi Mẫn Trí.
"Có." Cậu cọ qua, dùng chóp mũi cọ vào mặt cô, liếm láp làn da trần của cô như con cún con, ướt át và nóng bỏng.
"Không mệt sao?" Cô lại hỏi.
"Không mệt." Mẫn Trí lật người nằm lên người cô, vuốt ve mặt cô sau đó lại hôn cô.
Hai người quấn lấy nhau và hôn nhau, bầu không khí lại nhanh chóng nóng lên, Ngọc Hân cảm thấy mình sắp tan chảy, đẩy cậu một cái, cậu mới thở hồng hộc rời khỏi môi cô, nhìn cô chằm chằm.
"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi.
Hình như cậu lại có phản ứng, vật cứng rắn lại cộm vào cô.
Mẫn Trí không nói gì mà chỉ sờ sờ đôi môi ướt át của cô, cô thở hổn hển, cậu liền nhân cơ hội đưa ngón tay vào miệng cô, cô ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm ngón tay cậu.
Liếm một lúc lâu, cô mới nhả ngón tay của cậu ra, dưới ánh trăng thấy hai ngón tay trông cực kỳ gợi tình.
Cậu dùng ngón tay bị cô liếm ướt sờ xuống cơ thể cô, nước bọt của cô đều đọng trên người mình, cuối cùng chạm đến nơi riêng tư lầy lội, ngón tay dễ dàng tìm thấy cửa vào, cậu đưa nửa ngón tay vào.
Cô hít vào một hơi, liền bị cậu chặn lại.
Cậu hôn lấy lòng cô: "Chúng ta làm thêm một lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro