34
Dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Mẫn Trí không tốt, nhưng cậu không nói gì chỉ lầm lũi mà đi về phía trước, cô không tìm được cơ hội hỏi cậu có chuyện gì vậy.
Tiếp tục đi theo cậu, cuối cùng cô cũng không nhịn được, trên đường vắng vẻ chỉ có đèn đường, cô nắm lấy cổ tay cậu, cậu dừng lại và quay đầu nhìn cô.
Ngọc Hân cau mày nhìn cậu, bắt gặp sự buồn phiền trong ánh mắt của cậu, tim cô đập nhanh, nắm chặt tay cậu và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mẫn Trí lặng lẽ nhìn cô chăm chú mấy giấy, phiền muộn dần tan biến, cậu cúi đầu nắm tay cô, thấp giọng nói: "Mình xin lỗi."
Ngọc Hân không nhớ rõ cậu đã xin lỗi mình bao nhiêu lần, nhưng hình như lúc nào cậu nói xin lỗi, cô cũng có cảm giác mình đã làm sai. Nhưng khi cậu như vậy trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu, cảm xúc tiêu cực tích tụ ban nãy cũng tiêu tan vì lời xin lỗi của cậu.
Cô nói: "Không có gì."
Ánh mắt của Mẫn Trí buông lỏng, lặng lẽ kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, như muốn hợp nhất cô với cậu.
Ngọc Hân cũng không nói gì, chỉ ôm cậu, yên lặng ôm cậu.
Có một hai người xuất hiện cuối con đường, cô giật giật góc áo của cậu, nhỏ giọng nói: "Có người đến."
Mẫn Trí nói không sao.
Ngọc Hân hơi rung động, hỏi: "Cậu không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Sợ người khác biết quan hệ giữa hai chúng ta, biết cậu đang hẹn hò." Ngọc Hân thấp giọng nói.
"Không sợ." Mẫn Trí trả lời rất nhanh, cũng không nhúc nhích, chỉ gắt gao ôm chặt cô.
Đúng như dự đoán, những người đi qua đều đổ dồn ánh mắt thăm dò về phía họ, Ngọc Hân có chút xấu hổ khi bị nhìn thấy, trốn vào vòng tay của Mẫn Trí, đề nghị: "Về nhà của mình đi."
Mẫn Trí dựa cằm trên đầu cô nói được, sau đó mới buông cô ra.
Trong nhà Ngọc Hân vẫn không có ai như trước, Mẫn Trí vừa vào cửa, chưa kịp bật đèn, Ngọc Hân đã từ phía sau nhào đến, ôm lấy hông của cậu, cả người dính chặt lên người cậu.
Mẫn Trí sửng sốt, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, chậm rãi trượt xuống bàn tay cô, sau đó bọc lại và kẹp vào trong tay của mình.
Ngọc Hân ở phía sau khàn khàn giọng hỏi cậu: "Tại sao lại xin lỗi." Trong nhà rất yên tĩnh, trong khung cảnh tối om chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
"Bởi vì đã mất bình tĩnh trước em." Mẫn Trí thấp giọng nói.
Cậu quay người lại ôm cô, cô cứ vậy ghé vào lồng ngực cậu.
Ánh sáng duy nhất xung quanh là ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của cô rất sáng, bên trong chứa đầy ánh trăng, cậu thấy lòng mình run lên, trong lòng dâng trào từng đợt sóng.
"Tại sao?" Cô hỏi, vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu, đầu ngón tay mềm mại, khiến cậu lấy lại được bình tĩnh.
"Bởi vì... em phủ nhận, em nói với cậu ta là chúng ta không có quan hệ gì." Mẫn Trí trầm giọng nói, đầu càng cúi xuống thấp hơn.
Phản ứng đầu tiên của Ngọc Hân khi nghe thấy câu trả lời này là cảm thấy buồn cười. Một sự hiểu lầm vô lý như vậy mà lại xảy ra giữa hai người, lúc trước chỉ nghĩ rằng chỉ trong phim truyền hình mới có hiểu lầm máu chó và buồn cười như này, vậy mà bây giờ nó lại xảy ra trên người của cô.
Nhưng lúc này cô không cười được, chỉ cảm thấy thương cậu.
"Vì vậy nên cậu nghĩ em không muốn thừa nhận quan hệ giữa hai chúng ta sao?" Cô hỏi.
Mẫn Trí không trả lời cô, chỉ nhìn cô chăm chú, sau đó cúi đầu muốn hôn cô.
Cô quay đầu sang một bên, đôi môi ấm áp của cậu rơi xuống má cô.
Trái tim của cậu bắt đầu loạn nhịp, hôn lên vành tai của cô với vẻ khẩn trương: "Mình xin lỗi... chuyện đó không quan trọng, cậu không muốn thừa nhận thì không cần thừa nhận..."
Bàn tay ôm eo cô càng tăng thêm sức lực, như sợ cô rời đi.
Ngọc Hân mất mấy giây mới nhận ra hành vi lúc này của cậu--
Hèn mọn mà cầu xin cô đừng rời đi.
Tim đập mạnh mấy cái, như là sụp đổ một nửa, đau nhức bất thường.
Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Mẫn Trí bên tai.
Cậu không ngừng hôn lên vành tai của cô, sợ bị vứt bỏ, gần như là nịnh nọt liếm láp.
Cô hơi giật mình mà để cậu hôn cô mấy cái, cho đến khi môi của cậu chạm vào môi cô, cậu mới dừng lại một chút, thấy cô không phản kháng mới thở hổn hển mà hôn lên đôi môi run rẩy của cô.
Lúc cậu chạm vào môi cô cô mới hoàn hồn, cô kiễng chân lên, hôn cậu một cách mãnh liệt.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên và an tâm trong mắt cậu, lòng cô càng cảm thấy chua xót.
Ý nghĩ sẽ luôn đối xử tốt với cậu ăn sâu vào trái tim cô một cách mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro