31
Phạm Vũ Huyến không liên lạc được với Ngọc Hân, biết cô lại kháng nghị, khi nhận được tin nhắn của cô, ông chỉ cảm thấy bất lực và buồn cười, từ trước đến nay ông chưa bao giờ nghĩ mình phải có một đứa con trai. Mặc dù Ngọc Hân từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, nhưng ông rất thương cô, không ai có thể lấy đi tình yêu ông dành cho cô.
Muốn nói rõ với cô, nhưng lúc nào cô cũng tỏ vẻ cá không ăn muối, không trả lời điện thoại. Trước đây ông thường chạy về nhà để thương lượng chuyện này với cô, nhưng phản ứng của cô còn lớn hơn, không ăn cơm không uống nước, thấy ông thì lại quay lại.
Ông hỏi bạn mình nên giải quyết tình huống này như thế nào, bạn ông chỉ nói, chờ cô bé lớn lên sẽ hiểu.
Ba năm trước, lần đầu tiên ông đề cập đến chuyện đó. Sau đó đã cố tình nói lại mấy lần, nhưng như lời bạn ông nói, mặc dù cô không có phản ứng thái quá như trước, nhưng vẫn kháng cự. Ông bắt đầu suy nghĩ, có phải là vẫn còn quá sớm hay không, có lẽ cô có thể chấp nhận nó khi cô lên đại học.
Vì vậy, ông quyết định hoãn lại một thời gian.
Gửi cho cô một tin nhắn: "Không kết hôn, con về đi học đi, bố cũng không cần con trai, có một cô con gái như con đã đủ khiến bố nhức đầu rồi."
Mặc dù Ngọc Hân không trả lời, nhưng nghe cô giáo nói, cô đã ngoan ngoãn đi học lại vào ngày hôm sau.
Vì vậy ông yên tâm làm việc hơn, sau đó mấy ngày, Ngọc Hân đã lại hòa hợp với ông như không có chuyện gì xảy ra.
Tưởng rằng cô đã hiểu chuyện, nhưng thật ra cô không quan tâm đến điều đó.
Gần đây trọng tâm cuộc sống của Ngọc Hân đặt vào Mẫn Trí.
*
Sau cuộc "yêu" qua điện thoại vào đêm đó, quan hệ giữa hai người lại lên một tầng cao mới.
Ngày hôm sau Ngọc Hân đi học, đúng lúc Mẫn Trí trực ở cổng trường, cậu đứng thẳng lưng cầm vở trước cổng trường, trông cậu như một học sinh cấp ba thuần khiết tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhưng khi Ngọc Hân nhìn thấy khuôn mặt của cậu, cô liền nhớ đến cuộc nói chuyện điên cuồng của hai người vào tối hôm qua.
Tiếng cậu thở hổn hển đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu, những lời nói thô tục đầy dục vọng kia, là lời mà người học sinh cấp ba trắng trẻo trước mắt này có thể nói ra sao?
Nhưng chính sự tương phản ấy lại khiến mùa xuân trong trái tim cô nảy mầm.
Khi đi ngang qua cậu, cô cố ý hất tóc, sợi tóc sượt qua vai cậu, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi, không liếc nhìn cậu một cái nào. Thoáng nhìn thấy tay cậu hơi giật giật, cuối cùng cũng không làm gì.
Đi được nửa đường, cô quay đầu lại nhìn, thấy cậu ở xa xa, đúng là cậu đang nhìn mình, khoảng cách giữa hai người khá xa, mặc dù cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của cậu, nhưng cô biết, chắc chắn không phải là vui vẻ.
Cô cảm thấy vui vẻ vì đã trêu được cậu, quay người lại và chuẩn bị đi vào lớp học.
Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, không dám lấy ra trước mặt nhiều người, cô chỉ khẽ liếc nhìn một cái.
Là tin nhắn của Mẫn Trí --
"Gặp ở chỗ cũ."
Chỗ cũ là phòng chứa đồ ở bên cạnh phòng y tế.
Ngọc Hân hơi sửng sốt, lại quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn đứng thẳng người như trước, không biết đã lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho cô khi nào.
Cô trả lời: "Bây giờ sao?"
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng cô đã chạy về hướng phòng y tế.
Hôm nay cô đi học sớm, vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào học, nên không lo vấn đề thời gian, hơn nữa nếu cô đến muộn, thì đối với cô nó cũng là chuyện bình thường.
Một lúc sau, cô lại nhận được tin nhắn: "Ừm."
Cô đã chạy đến trước cửa phòng y tế, hỏi cậu: "Cậu không cần đứng trực sao?" Không đợi cậu trả lời, lại trêu đùa: "Có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình sao?"
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chứa đồ ra, không có ai ở bên trong nên cô đi vào, khóa cửa lại, sửa sang lại tóc tai, lấy gương ra nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, hài lòng đứng đó chờ cậu.
Năm giây sau, có tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa vào, càng ngày càng gần, sau đó là tiếng gõ cửa.
Cô nén giọng hỏi: "Ai vậy?"
"Là cậu." Mẫn Trí dường như đang cười, nhưng giọng nói cũng bị trầm xuống.
Lúc này cô mới mở cửa, để cậu đi vào.
Sau đó khóa cửa lại, rồi lao vào vòng tay cậu, dụi mặt vào ngực cậu, ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Có chuyện gì tìm em vậy?" Biết rõ rồi vẫn cố hỏi, cố ý muốn cậu khó xử.
"Không có chuyện gì." Mẫn Trí lắc đầu, sau đó ôm chặt eo cô.
Hai người nhìn nhau không đến hai giây đã hôn nhau.
Ngọc Hân ngẩng cổ lên có chút đau, hừ hừ hai tiếng dừng nụ hôn này lại, ngước mắt lên nhìn cậu, hai mắt như được phủ một tầng sương mù, dáng vẻ chưa đã thèm.
Ngọc Hân không nhịn được cười: "Không cần đứng trực sao? Lớp trưởng."
"Cần, nhưng cậu đã xin nghỉ với cô giáo rồi." Mẫn Trí trầm giọng nói, trong ánh mắt hiện lên ý cười như trước.
"Xin thế nào? Nói muốn gặp bạn gái sao?" Ngọc Hân nhéo nhéo bàn tay của cậu.
"Khôngcậminhf nói... cậu chưa ăn sáng, bị tụt huyết áp." Mẫn Trí mím môi, dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Vậy bây giờ... cậu đến đây để ăn sáng sao?" Ngọc Hân nhỏ giọng hỏi, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay hơi ướt của cậu, bầu không khí vô cùng mập mờ.
Mẫn Trí đột nhiên cầm chặt tay cô, ôm chặt lấy eo cô, gần như là nâng cô lên, ép cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Ừm, bữa sáng là em."
Đôi mắt cậu tối sầm xuống, khiến Ngọc Hân thực sự có cảm giác mình là món ăn sáng của cậu.
Một phút sau, cô mới phát hiện, cậu thật sự là đến "ăn" cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro