Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Thứ hai, Ngọc Hân đến trường với mái tóc cầu vồng.

Cô tránh ánh mắt của giám thị, bước nhanh vào cổng trường.

Từ cổng trường vào đến lớp học, cô đã thu hút nhiều ánh mắt và lời bàn tán.

Cô đi vào chỗ ngồi của mình, thấy Tiểu Béo để hết sách của cậu lên bàn của cô, còn bàn của cậu thì được dọn sạch sẽ để ăn bữa sáng sang trọng.

Cô cũng không nể nang, đá đá vào chân Tiểu Béo: "Dọn dẹp đi."

Tiểu Béo quay đầu lại nhìn cô, sau đó dọn sạch sách vở của mình về: "Sao hôm nay lại đi học thế? Cậu đi vào trường thế nào với cái đầu này vậy?"

Ngọc Hân mỉm cười: "Tôi kẹp mấy sợi tóc màu này lại, không ai nhìn thấy."

"? Thật?" Tiểu Béo nghi hoặc.

"Nói dối đấy, tôi chạy nhanh vào." Ngọc Hân nghiêm nghị nói.

"... Tôi biết, ừm... có người đến tìm cậu gây chuyện." Hai mắt của Tiểu Béo lóe lên, nhăn trán lại, cố sức đưa mắt ra hiệu về phía trước.

"Ai?" Ngọc Hân vẫn chưa quay đầu đã nghe thấy giọng nói của Mẫn Trí: "Sao cậu lại nhuộm tóc vậy?" Không hề trách móc, có chút bất lực, như thể đã nhìn ra được số phận của cô.

Cô quay lưng về phía cậu, đảo mắt nhìn Tiểu Béo, quay người lại nhưng cúi đầu không cậuu nhìn Mẫn Trí, tay chống lên trán, để tóc che khuất tầm mắt của Mẫn Trí: "Thích thì nhuộm thôi."

Cô vẫn còn giận, nhớ rõ Mẫn Trí không cậuu đưa đáp án cho cô.

Mẫn Trí nhìn cô chăm chú mấy giây, nhận thấy cô không kiên nhẫn đối với cậu, ngón tay cọ sát nhẹ vào quần, sau đó quay người rời đi.

*

Mẫn Trí bỏ qua cho cô, nhưng không có khả năng cô chủ nhiệm bỏ qua cho cô.

Thật ra, Ngọc Hân nhuộm tóc này chỉ là muốn xem dáng vẻ giậm chân của cô chủ nhiệm, nhưng khi cô chủ nhiệm bị cô chọc tức giận đến mức cầm điện thoại gọi điện cho bố cô, thì cô lại bắt đầu cảm thấy hối hận.

Phạm Vũ Huyến ở đầu bên kia điện thoại liên tục nói xin lỗi, nói đảm bảo với cô chủ nhiệm rằng sẽ dạy bảo lại cô.

Ngọc Hân biết những ngày tháng tốt đẹp của mình đã chấm dứt.

Cô chủ nhiệm bảo cô đi nhuộm lại tóc ngay lập tức, nếu không sẽ không được đến trường.

Ngọc Hân thu dọn đồ đạc vào cặp sách, lúc chuẩn bị đi đã cảnh cáo Tiểu Béo: "Đừng có mà để đồ đạc của cậu lên bàn của tôi nữa."

Tiểu Béo "ừm" hai câu coi như đồng ý.

Ra khỏi cổng trường, cô nhận được cuộc gọi của bố.

Phạm Vũ Huyến mắng cô một trận té tát, cô không nói gì, một lúc lâu sau, cuối cùng Phạm Vũ Huyến cũng chửi xong, nhưng ông vẫn bồi thêm một câu: "Có tiền là đi ra ngoài chơi bời uống rượu nhảy disco với đám bạn xấu? Mày có biết mày là con gái không đấy? Làm vậy thì mày chính là người cậuu thiệt đó, về sau tao sẽ không cho một đồng nào nữa, tự mình ngẫm lại đi."

Ngọc Hân biết mình không nên nói gì vào lúc này.

Sau khi cúp máy, cô kiểm tra số dư trong điện thoại.

48000 won

Cô không dám gọi taxi, bắt xe buýt đến một tiệm tóc, lấy những sợi tóc cầu vồng kia ra và nói: "Nhuộm màu đen cho em."

Về nhà, cô giúp việc đã nấu cơm và về, trong nhà không có một bóng người như trước. Cô hâm nóng lại thức ăn trên bàn, ăn được mấy miếng thì bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động nhuộm tóc của mình.

Đúng là quá bốc đồng.

Cô không lường trước được tình huống này.

Nhưng cứ đi một bước rồi tính một bước vậy, mấy ngày nữa bố sẽ nguôi giận.

Mấy ngày nữa, ông sẽ lại biến thành người "bố tốt" của cô.

Nhưng không ngờ hai hôm sau, cả lớp ồn ào.

"Nộp tiền gì?" Ngọc Hân hỏi Tiểu Béo.

"Tiền cho chuyến đi chơi sắp tới, 56000 won ." Tiểu Béo lấy mấy tờ tiền đưa cho tổ trưởng.

"Cậu quên?" Cậu hỏi Ngọc Hân.

Ngọc Hân lắc đầu và nói: "Không nhớ có vụ này." Có nhớ hay không không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là bây giờ cô không có năm mươi sáu nghìn: "Phải nộp trong hôm nay à? Tôi không mang tiền."

"Ừm... Tôi không biết, cậu đi hỏi lớp trưởng đi?" Tổ trưởng gãi đầu và chỉ tay về phía Mẫn Trí.

Mẫn Trí đang ngồi đọc sách, dường như nghe thấy có người gọi mình, cậu quay đầu lại, nhìn về phía Ngọc Hân.

Ánh mắt của Ngọc Hân va vào ánh mắt cậu, cô ngượng ngùng rời ánh mắt đi chỗ khác, nói với tổ trưởng: "Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy sau."

Nhưng cô không muốn tiếp tục giao lưu với một người lớp trưởng thích xen vào chuyện của người khác, nên cô cúi đầu nói nhỏ với Tiểu Béo: "Cho tôi mượn năm sáu nghìn."

"Vãi, tôi cũng đâu phải con nhà giàu đâu, lấy đâu ra năm sáu nghìn tiền tiêu vặt!" Tiểu Béo bị sốc.

Tiểu Béo nói không nhỏ, vừa nói xong, mọi người đều biết Ngọc Hân hỏi mượn tiền cậu.

Ngọc Hân ưỡn thẳng người, nói với tổ trưởng: "Vậy tôi không đi nữa." Giọng nói cũng không nhỏ, không chỉ nói cho tổ trưởng nghe.

*

Sau khi tan học, Ngọc Hân tình cờ gặp Mẫn Trí trên con đường bên ngoài trường học, cậu đứng trước mặt cô, như thể có điều gì đó muốn nói với cô.

Tưởng rằng cậu lại rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhưng cậu lại nói với cô: "Tôi ứng trước tiền nộp cho cậu rồi."

Ngọc Hân sững người ra một lúc, mất mấy giây mới hiểu rõ ý của cậu, nhưng vẫn cảm thấy không hợp lý: "Cậu có ý gì?"

Kim Mẫn Trí: "Không phải Han Jin không có tiền cho cậu mượn sao?"

Han Jin là tên của Tiểu Béo.

"Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không đi." Ngọc Hân gằn từng chữ một, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Cô thật sự cảm thấy vô cùng ghét Mẫn Trí, cô không hề muốn nhận lòng thương hại của cậu, huống chi là mấy chục nghìn won!

Bây giờ cô như hổ xuống đồng bằng*, nên mới bị cậu làm nhục như này.

(*) Hổ xuống đồng bằng: được trích trong thành ngữ "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh". Có nghĩa là một người có quyền lực danh vọng, khi bị sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh thường, bắt nạt.

Mẫn Trí nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống.

Lúc đó Ngọc Hân cảm thấy hình như lưng của cậu hơi cong.

Cậu cúi đầu trước mặt cô, đây là động tác bất lực, nhưng Ngọc Hân nhận ra hàm ý tương tự với khuất phục trong câu nói tiếp theo của cậu.

Cậu nói: "Tôi biết, có thể cậu luôn cảm thấy tôi phiền, thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi không muốn cậu nhìn tôi như vậy."

"Tôi không có ác ý gì với cậu, nếu tôi làm chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy khó cậuu, tôi xin lỗi cậu, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi."

"Tôi ứng trước số tiền kia giúp cậu, chẳng qua là vì..." Cậu nâng mắt lên nhìn cô.

Môi mím chặt, lặng lẽ nói ra mấy chữ, sau đó lại nuốt xuống.

Cô nhìn chằm chằm cậu theo bản năng, chờ cậu nói ra lý do.

Cuối cùng cậu cũng giãy giụa xong, --

"Chẳng qua là bởi vì... Tôi muốn đi chơi cùng với cậu mà thôi."

Phía sau Mẫn Trí là một tòa nhà được trang trí màu hồng.

Ngọc Hân cảm giác như mình bị lóa mắt, nếu không, sao màu tai của Mẫn Trí lại có thể trùng với màu của tòa nhà phía sau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro